Chap 3: Phần ba

Dạo đây tần suất tôi đến công ty của cha nhiều hơn bình thường. Chính vì vậy tôi và anh chú gặp nhau cũng nhiều hơn. Dù chỉ là vài phút, vài tiếng ngắn ngủi trò chuyện cùng nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà vô tình chúng tôi trở nên thân thiết đến bất ngờ. Chủ đề trò chuyện của chúng tôi cũng đơn giản chỉ là ngày hôm nay của cả hai thế nào, cơm tôi mang cho cha có món gì, đôi lúc kể cho nhau nghe về kỉ niệm ngày xưa của nhau. Dần dà, theo thói quen, tôi cũng mang theo bên mình một phần cơm nữa cho cả tôi và anh chú. Thân với nhau được một khoảng thời gian, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Thế là tần suất nói chuyện của cả hai tăng lên một cấp bậc mới. Không còn là vài phút ít ỏi mà bây giờ là xuyên suốt cả đêm cũng không ngừng nghỉ.

Những tưởng kết quả học tập của tôi sẽ đi xuống, nhưng không, chính anh chú - người nói chuyện hằng đêm với tôi lại chính là người thầy chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Bình thường tôi chỉ là một cô học sinh khá, không mấy nổi bật trong lớp, nhưng bỗng vụt sáng trở thành học sinh giỏi cạnh tranh vị trí top đầu của khối. Bạn bè tôi ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ, có người còn hỏi xin thông tin người thầy bí mật ấy. Nhưng bạn ơi, thầy ấy chính là anh chú siêu cấp soái ca, tài giỏi Choi Seungcheol, mặc dù là bảo vệ nhưng học thức uyên bác, thâm sâu không khác những giáo sư - tiến sĩ cấp bậc đại học. Và khẳng định với bạn, anh chú chỉ làm gia sư cho mỗi tôi thôi. Hiển nhiên cũng có những người ghen ghét, ganh tị, họ cho rằng tôi được như vậy chắc chắn chỉ có thể dựa vào quan hệ, đi cửa sau hoặc là làm chuyện không nên làm mới được như vậy. Biết bao nhiêu tin đồn bủa vây tôi, tốt có, xấu có, thật giả lẫn lộn khiến chuỗi ngày học sinh cuối cấp của tôi trở nên khó khăn, trắc trở.

Bản thân tôi dù là một người luôn tỏ ra lạc quan, vui vẻ nhưng sâu thẳm trong tim, tôi biết tôi chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm, nếu gặp phải chuyện không hay là sẽ tiêu cực, hoảng loạn ngay tức khắc. Mỗi buổi sáng tôi đều cười cười nói nói, che dấu những tổn thương giằng xé tinh thần mỗi đêm. Đến tối lại chìm mình vào vũng lầy của sự tự ti, áp lực. Chiếc gối là thứ duy nhất trong nhà biết tôi khóc nhiều tới mức nào. Nếu như có ai đó trao cho nó linh hồn, chắc nó sẽ giận tôi vì cả gan làm ướt lớp áo xinh đẹp nó đang khoác trên người.

Người ta thường nói trong cái rủi bao giờ cũng sẽ có cái may, mà may mắn của tôi ở đây chính là anh chú. Dù chú không thể trực tiếp giúp tôi đập tan những cái tin đồn vô lý đó, nhưng chú lại là liều thuốc tinh thần giúp tôi vững lòng mà trải qua kì thi tốt nghiệp một cách thuận lợi, suôn sẻ.

Nhờ chú mà tôi bắt đầu vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dám đặt bút ghi vào phiếu nguyện vọng rằng mình sẽ đỗ Đại học Quốc gia Seoul.

Nhờ chú - người thầy nghiêm khắc nhưng cũng hết sức dịu dàng đã giúp tôi ôn luyện những kiến thức tưởng chừng như là chỉ có bậc vĩ nhân mới có thể hiểu được, qua giọng nói trầm ấm cùng khả năng giảng dạy dày dặn kinh nghiệm đã giúp đứa trẻ là tôi như được khai sáng và trưởng thành hơn.

Nhờ chú, tôi cũng dần nhận ra bản thân dường như cũng biết yêu. Cũng biết thẹn thùng, cũng biết đơn phương như bao người mà thôi.

Cha ơi, mẹ ơi, con gái của hai người đã lớn thật rồi. Đã biết yêu một người khác ngoài cha mẹ, biết vì người đó mà cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, biết vì người đó mà mong sau có thể lớn nhanh một chút để tự tin nói rằng:
 
          Anh chú ơi, làm bạn trai em nhé!

------------------------------------------------------------------
P/S:  Thật ra sống hơn mười mấy năm trên đời, tui chưa có bạn trai bao giờ cả nhà ạ T-T nên chắc chắn truyện tui viết cho các bồ đọc hoàn toàn là nhờ đọc ngôn tình mà ra. Nếu có sai sót hay có gì hơi bị ảo quá thì cả nhà hãy thông cảm cho chú cẩu độc thân từ bụng mẹ này nho~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svt