Chap 1: Ajushi!! Đợi con lớn nhé!
Tôi - Lee YoonJi
Đứa con duy nhất của một gia đình hết sức bình thường. Cha tôi là nhân viên văn phòng, mẹ thì là nội trợ. Mặc dù cuộc sống chúng tôi chả khá giả là bao, nhưng lại vô cùng ấm cúng, hạnh phúc. Cứ mỗi chiều, cả nhà lại quây quần cùng nhau bên mâm cơm nhỏ, chỉ có mỗi cái thúng cơm, đĩa rau xào và một ít thịt cá. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì cho cam, nhưng tôi lại yêu nó lắm.
Bạn biết vì sao không? Tôi yêu những câu chuyện mà cha mẹ kể cho tôi sau mỗi cuối ngày. Yêu cả cái cách cha mẹ trìu mến lắng nghe tôi kể chuyện của mình. Nếu đó là một câu chuyện vui, hài hước, cha sẽ hưởng ứng nó một cách mãnh liệt làm cho mẹ phải ôm bụng cười khó nhọc vì màn kịch của hai cha con chúng tôi. Nếu đó là một câu chuyện buồn, mẹ tôi sẽ ôn tồn an ủi, khuyên nhủ tôi.
Chắc bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao cha tôi lại không phản ứng gì đúng không? Ông ấy là người không biết cách an ủi người khác đâu. Ông ấy lựa chọn im lặng lắng nghe. Sau đó thì âm thầm nhìn tôi ngủ mà xót xa, đau lòng. Tôi biết cha tôi dù có mạnh mẽ, lạc quan tới đâu thì cũng sẽ có giây phút nhạy cảm, yếu lòng vì gia đình mà thôi. Chính vì thế mà đối với tôi, cha mẹ không chỉ là đấng sinh thành mà còn là những người bạn, những người tôi sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời để chăm sóc, yêu thương.
Cứ như thường lệ, cha tôi lại phải tăng ca vào thứ Sáu mỗi tuần. Biết cha là một người cuồng công việc, một khi đã chú tâm làm gì rồi là không màng tới sức khỏe bản thân nên mẹ tôi - dù vừa thích vừa ghét tính cách này của cha, vẫn theo thói quen mà làm một phần cơm hộp để tôi mang đến như một lời nhắc nhở, răn đe với cha rằng " Ông mà đổ bệnh thì đừng hòng tôi chăm cho ông " . Dọc theo quãng đường Seongsam-dong, tôi hòa mình vào dòng người đông đúc, mặc cho mọi người ai nấy đều bước đi hối hả, tôi thong thả, nhàn hạ ngắm nhìn từng cánh hoa anh đào rơi theo gió. Bây giờ đang là nửa đầu tháng năm, thời tiết Seoul lúc này cũng dần mát mẻ hơn vì sự chuyển mùa từ xuân sang hè.
Mãi ngắm nhìn thành phố mà tôi đã sống hơn 17 năm, sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Seoul khiến tôi choáng ngợp mà quên mất mình đã đến Fanette* - công ty mỹ phẩm luôn lọt top 10 yêu thích hằng tháng do tạp chí Vogue bình chọn, là nơi hiện tại cha tôi đang làm việc.
Nói sơ lược về Fanette thì chỉ có thể dùng bốn từ, đó là " bách chiến bách thắng ". Được thành lập vào năm 2018, là cái tên hết sức lạ lẫm trong ngành công nghiệp làm đẹp lúc đó, Fanette đã tung ra cho thị trường bộ mỹ phẩm mang cảm hứng từ cung điện Gyeongbokgung mang tên "Joseon phục hưng ". Vỏ ngoài của sản phẩm giống như một bộ Hanbok được chạm khắc cực kì tinh xảo với các họa tiết khác nhau đặc trưng trong văn hóa Hàn Quốc như tal* (tiếng Việt nghĩa là mặt nạ), mặt trăng, mặt trời*, ... Tất cả được gói gọi trong một chiếc hộp được bọc lại bằng Bojagi* trông cực kì trang trọng, quý phái nhưng không kém phần nhẹ nhàng, nữ tính . Dù vậy nhưng giá của sản phẩm lại cực kì phù hợp từ tầng lớp trung lưu đến thượng lưu nên rất nhanh " Joseon phục hưng " đã trở thành cơn sốt trong giới làm đẹp. Thậm chí còn đưa xu hướng trang điểm cổ trang trở thành hot trend suốt ba tháng liền. Nhờ vậy, Fanette đã lọt top 5 yêu thích của tháng, doanh thu đạt top 3 của năm chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng thành lập, trở thành " tân binh khủng long " cạnh tranh với các hãng lớn có tiếng ở Hàn Quốc.
Trên đà thắng lợi, Fanette liên tiếp tung ra các sản phẩm làm khuấy đảo thị trường làm đẹp. Dần đưa vị thế của mình nâng cao, được công chúng nhớ mặt điểm tên, là chủ đề tranh luận trong giới beauty blogger.
Như thường lệ, tôi chạy đến chỗ chị Jiheon đang chú tâm nhập liệu thông tin vào máy tính mà không hề hay biết tôi đã đến. Nghe thấy tên mình được xướng lên, chị giật mình, ngơ ngác nhìn tôi. Nhưng rất nhanh, chị lấy lại vẻ chuyên nghiệp, nở một nụ cười tươi đáp.
- Oh! Em lại đến nữa à? Ngồi đi, đợi chị điện cho cha em nhé. Em có muốn uống gì không bé ơi?
- Không cần đâu chị ơi, em đưa cơm rồi em đi à. Chị cứ làm việc đi ạ. Em điện cho cha rồi nên chị không cần điện đâu.
Nghe thế, chị cười hiền, nhỏ giọng cảm ơn tôi rồi quay người tiếp tục làm việc.
*Fanette (tiếng Pháp) Sự chiến thắng oanh liệt.
*tal (탈) trong tiếng Hàn Quốc, được làm từ giấy, gỗ, quả bầu khô, và lông. Các loại mặt nạ thường phản ánh sắc thái và cấu trúc xương của gương mặt người Hàn, nhưng cũng có một số loại mặt nạ thể hiện khuôn mặt của các vị thần và con vật, bao gồm cả tả thực và tưởng tượng.
(P/s:Hàm ý của mình khi đưa tal vào họa tiết của sản phẩm là vì tal được sử dụng trong múa mặt nạ của Hàn Quốc. Múa mặt nạ về cơ bản là loại hình nghệ thuật dân gian phát triển tự nhiên trong thời Joseon, thời kỳ mà có ít sự phân biệt giữa giai cấp thống trị và thượng lưu trong xã hội với người dân thường. Các diễn viên và khán giả cùng hòa nhập vào các điệu múa tưng bừng ở cuối mỗi buổi biểu diễn. Giống như sản phẩm của Fanette, cho dù là bình dân cho đến thượng lưu đều có thể sử dụng sản phẩm mà không phân biệt tầng lớp giống như trong thời kỳ Joseon vậy.) (Cre: duhoc.thanhgiang.com)
*Bojagi là mảnh vải hình vuông có viền xung quanh với các kích cỡ, màu sắc và họa tiết trang trí khác nhau. Người Hàn Quốc thường dùng bojagi để bọc, gói các đồ vật. Bojagi ngày nay vẫn được sử dụng, mặc dù không phổ biến như trước đây.Trong cuộc sống thường nhật, bojagi làm tăng tính độc đáo và kiểu cách của các nghi lễ.(Cre: duhoc.thanhgiang.com)
*Mặt trời, mặt trăng: được sử dụng để tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và nghệ thuật. (Cre: elitetour.com.vn)
------------------------------------------------------------------
P/S: Bắp xin gửi lời chào đến mọi người! Đây là đứa con tinh thần thứ hai của Bắp, được viết theo kiểu mẩu truyện ngắn. Hy vọng cả nhà sẽ đón nhận bé bi mới này nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top