VerKwan: Be my Valentine

Hồi đó, ở với mẹ trong cái xóm nghèo, làm nhang bán cho người ta ngày được ngày không vất vả cực khổ, giờ hai mẹ con quyết định lên thành phố sống, tưởng là đổi được đời không ngờ bây giờ vẫn phải chạy đôn chạy đáo. Tiệm nhang cũ cũng bán cho người ta rồi, tôi với mẹ chuyển qua lấy nhang đi bán dạo, nghĩ đi nghĩ lại còn cực hơn hồi dưới quê. Bởi mới nói ai cũng có cái số hết, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, thiếu gì người giàu trên đời, cũng đâu ít mấy thằng nghèo kiết xác như tôi.

Tôi làm ăn ở cái chùa này được hai năm rồi, từ hồi quyết định bỏ học. Cái chùa này xa thành phố tôi sống, đi xe buýt mấy cây mới tới nơi, nhưng cảnh xung quanh rất đẹp, cây cỏ um tùm mỗi tội đường lên chùa là mấy bậc thang làm lởm chởm ở dọc vách núi, cho nên tôi hay khuyên mấy cô nào mang giày cao gót muốn leo lên tới chùa để chụp hình thì tốt nhất tháo giày ra đi chân trần đi.

"Không thể giành chỗ kịp mày luôn đó."

Cái bà mập đó, lần nào cũng ra đây sớm, chính xác là để cạnh tranh. Tôi ở đây có thâm niên, chọn chỗ là chọn chỗ dưới chân đồi, đi qua cổng chùa vài bước là thấy. Chỗ này hạp phong thủy, thích hợp làm ăn, tôi hai năm qua nghiên cứu địa hình cuối cùng đã cắm rễ được ở chỗ này, ngày nào cũng phải đi sớm hơn bà mập đó ba bước để giành chỗ tốt. Nhanh thì được chậm thì mất, làm ăn mà, đâu phải hưởng thụ đâu.

"Nhang đi bà con cô bác ơi!"

Các người đi chùa có thành tâm thì mua giùm bó nhang đi, đâu có bao nhiêu tiền, nhìn tôi sớm hôm lao lực cực khổ bỏ ăn bỏ ngủ ngồi vất vưởng ở mấy cái bậc lởm chởm này cũng phải rũ chút lòng thương chứ nhỉ?

Tôi đưa tay lên gãi má, nghĩ trong đầu sớm quá chắc không ai mua mới lấy cái bánh bao ra ăn lót dạ. Mẹ cũng chu đáo phết, bánh bao nóng hổi trong mấy ngày đầu năm lạnh muốn chết này đúng là tuyệt vời. Còn bà mập kia dòm gì, tôi ăn bánh bao chứ không có ăn thịt bà đâu!

Trong chùa bắt đầu có tiếng chuông đổ, vọng xuống giọng các thầy đang đọc kinh rất thành tâm, tôi cũng giảm giọng rao lại, được một lát ở cửa chùa đã đông nghẹt. Đi cầu duyên chứ gì, tôi biết hết.

"Ủa Huân, mọi lần em đi chùa có mua nhang không?"

Có, mua đi ba, mua đốt lên thơm mình thơm mẩy cho người ta biết mình có đi chùa.

"Có anh, lần nào đi em cũng mua cả, nhưng mà đắt lắm nên mua ít ít thôi."

Kệ nó ít nhiều cũng là mua, tôi hét giá lên coi mấy người chịu mua ít hay nhiều.

"Nhang đi hai cậu ơi!" Bà mập, mối này là của tôi, đừng nghĩ tôi mới ăn xong còn mắc nghẹn chưa có sức rao bán.

Tôi mặc kệ bả đang chèo kéo bằng cách nào đó, lập tức ngẩng đầu lên diễn vở tuồng "Bé Quang bán nhang" đã được tập dợt và công chiếu vài trăm lần ở đây, hứa hẹn những đãi ngộ to lớn từ nhiều nhà hảo tâm đang trên đường lên chánh điện. Và tôi thề, cái anh gì đó vừa hỏi có mua nhang không đang đứng trước mặt tôi, đẹp như một vị thần.

Anh đó đẹp phi thường lắm, đi chung với một thằng nhóc nữa nhưng thằng này có vẻ sõi đời hơn anh. Tôi rút bó nhang trong rổ ra đứng dậy chìa trước mặt hai người: "Mua nhang đi anh, vô chùa thắp nhang niệm Phật coi như lấy cái đức đầu năm, em tính rẻ cho."

"Cậu không bị nhầm tôi với con gái hả?"

Ảnh có vẻ ngạc nhiên lắm! Đúng là nếu nhìn sơ qua thì giống con gái thật, nhưng mà tôi đã nghe được giọng và kịp nhìn xuống bộ đồ mặc trên người, chắc chắn là con trai.

"Đâu có, anh đẹp trai rành rành như vậy mà."

"Được, anh mua cho em. Lấy bó nhỏ nhỏ đó đi." Đúng là người đẹp, tấm lòng cũng đẹp mà.

Thằng Quang này là trùm nhang nơi đây, ai không có thâm niên hay thủ đoạn thì đừng cố vượt mặt, nhất là cái bà mập đó. Mà cái anh đẹp trai hồi sáng đúng là kì diệu thật, nhờ ảnh mở hàng mà rổ nhang tôi hết sớm hơn mọi ngày, lại còn gặp toàn người đàng hoàng sạch sẽ.

Tôi bắt chuyến xe sớm, bình thường phải đến tám chín giờ đêm, hôm nay chỉ sáu giờ ngồi trên xe đã thấy lấp ló ánh điện thành phố. Tôi ôm cái rổ phóng xuống trạm dừng, miệng còn lầm bầm mấy bài tình ca nhạt nhẽo mẹ thường hay hát. Thì ra đại lộ vào giờ cao điểm là như thế này, đông muốn ngợp thở, bụi bay đầy đường, nhìn xung quanh toàn xe là xe lại còn chen nhau mà chạy.

Mắc mệt.

Từ trạm xe buýt về nhà tôi phải đi bộ thêm một chút, lúc đó tôi lại nhìn vào con đường cụt sau lưng mình, nơi có mùi khô mực thơm phức đang xộc thẳng vào mũi. Hay là mua về cho mẹ một con? Dầu sao cũng không đắt lắm. Tôi ít nghĩ mà, muốn mua thì cứ mua thôi, chả có lý do gì phải cân đo đong đếm mấy chuyện ăn uống này cả.

Khu này trông giống khu nhà của tôi lắm, nhưng người ta thấy tôi là nhìn miết theo, chắc tại tôi mang cái rổ trông buồn cười. Kệ họ, tôi đi ăn chứ không phải đi cướp.

Khoan.

Anh chủ quán quen ghê! Phải rồi, là cái anh hồi sáng đi chùa mua nhang mở hàng cho tôi. Đẹp trai như vậy thảo nào quán đắt, chưa kể hình như còn một anh phục vụ cũng đẹp lắm cơ. Mà sao hồng nhan bạc phận vậy? Nhìn mấy thằng nhà giàu trên truyền hình xấu không còn từ để mà tả luôn.

"Anh!" Tôi gọi lớn, tôi biết tôi phấn khích mà.

"Ủa, em là..."

Đừng nói không nhớ người ta nha...

"Em là cái bé bán nhang ở chùa hồi sáng phải không?"

"Dạ đúng rồi, em đó!"

"Bán hết rồi hả?"

"Dạ, nhờ anh mở hàng mới bán đắt được như vậy đó. Quán này của anh hả?" Tôi biết ảnh làm chủ rồi, mở miệng hỏi cho có cái để nói chuyện thôi.

"Ừ, lại bàn ngồi nè, anh lấy nước cho uống."

"Dạ thôi, em mua hai con khô mực rồi về hà, mẹ em đang chờ ở nhà."

Nghe tới đây thì cái anh phục vụ đẹp trai kia lập tức quay ra chỗ một anh đẹp trai khác đang nướng: "Vinh ơi hai con khô mực!"

"Rồi nghe rồi khổ quá." Ở đây vui ghê, ấm áp y như gia đình vậy đó.

Tôi ngồi tán chuyện một hồi mới biết anh chủ quán tên Hàn, anh phục vụ tên Tú, thằng chạy tới chạy lui bưng nguyên cây nước đá đi chặt là thằng Xán em anh Hàn, còn cái anh đang tích cực nướng đồ ăn trên vỉ là anh Vinh, ... người yêu anh chủ quán.

Giới thiệu luôn, đối diện quán nhậu vỉa hè là cái tiệm sửa xe, tổ ấm nhà anh Tú cùng với thằng cha chủ tiệm tên Mẫn. Hoa đẹp cũng cắm được chậu đẹp, đúng là ông trời có mắt.

Tôi ngồi chơi lai rai, lâu lâu ăn bậy vài miếng đậu phộng rồi nói chuyện phiếm với mấy người ở đó. Đột nhiên anh Hàn tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn ra đường, tôi cũng theo hướng đó nhìn theo, thì ra là bán kẹo kéo.

Muốn lạy thật bộ mấy thằng đẹp trai nó đua nhau ra đường mưu sinh trong xóm ổ chuột hết sao? Đẹp trai mà cũng đi bán kẹo kéo nữa, chưa kể thằng này còn giống như... con lai. Đích thị là con lai rồi, mà con lai thì tại sao lại đi bán kẹo kéo?

"Nó hát dở lắm." Anh Tú nói xong đã trề môi bịt tai, thể hiện thái độ ra mặt: "Không mua kẹo của nó."

Để chờ coi sao.

"Em ơi lâu đài tình ái đó..." Ôi mẹ ơi nó nhìn mặt tôi hát được câu đó. Gượm đã, tôi đã biết vì sao anh Hàn trề môi và tôi cần nghiêm túc cảm thán lời nhận định của anh Tú. Nó hát dở thật.

Tôi chẹp miệng một cái, lại thấy anh Hàn ngẩng đầu, chắc biết khách người ta sắp rời đi rồi. Không thể để yêu quái lộng hành như vậy, dầu sao anh Hàn đã giúp thằng Quang này bán hết nhang ngày hôm nay, nhất định phải trả ơn ảnh!

"Ê thằng kia!" Tôi gọi lớn lắm, át cả tiếng thùng loa và cái giọng lợn cợn của nó trong mic. Nó ngừng hát lại nhìn tôi. Khác hẳn ánh mắt sắp nhai đầu mình của nó, mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy cảm kích và ngưỡng mộ, nhất là thằng Xán.

"Muốn gây sự hả?"

"Mày hát dở quá làm sao mà bán đắt được? Chưa kể còn ảnh hưởng người ta ăn uống, đi chỗ khác dùm đi."

"Ahh thằng này ngon."

"Ngon ngon cái đầu mày. Ngày nào cũng tới đây tra tấn lỗ tai người ta bộ mày vui lắm hả?" Tôi chuẩn bị sẵn rồi, nếu nó có nổi điên lên sẽ rút đôi dép lào dưới chân phóng vô miệng nó.

"Ê thằng mập, mày muốn gây sự chứ gì! Tao đang làm ăn, muốn cãi muốn đánh thì hẹn ở gầm cầu lát tao ra tính sổ với mày." Mẹ bà nó nói nhiều quá: "Mày cản trở tao làm ăn thì coi chừ..."

"Thôi im đi! Để tao dạy cho mày hát." Tôi đi tới giựt cái mic trên tay nó: "Khỏi nhạc."

Cuối cùng tôi đã ca thành công cái bản tình khúc mấy chục năm của mẹ mình một cách an toàn đến không thể tin được. Anh Vinh vỗ tay khen quá trời, còn thằng đó vì sao nó không nhào vô đập tôi cũng không biết nữa.

"Ê thằng mập."

"Tao tên Quang, tao cũng không mập. Mẹ tao nói tao chỉ mũm mĩm thôi, không mập."

"Khô mực của em nè, anh tính giá hữu nghị, lấy phân nửa thôi, chịu không?" Anh Hàn đẹp nhất trên đời!

"Ê mập."

"Mập con mắt mày! Kêu đàng hoàng thì nói chuyện còn không tao đi về à." Tôi bỏ túi khô mực vô rổ nhang, ôm trước bụng rồi chào mọi người. Tôi không ngoảnh đầu lại nữa vì phía sau cũng im rồi, thằng đó chắc nó quê lắm, tôi hát hay quá mà.

"Ê mập!" Mày rốt cuộc là trâu hay bò mà cứ ợ lên nhai lại miết vậy?

"Tao tên Quang nha cái thằng dịch kia! Bây giờ là ai gây sự hả?" Ê cáu thật rồi đó, muốn choảng nhau không anh mày đang ngứa tay lắm.

Cuối cùng tôi cũng quay lại, thì ra đã đi được một quãng khá xa rồi, nhìn lại nó vẫn còn lôi cái xe kẹo kéo đi sau, không dám nổ máy phóng lên trước. Nó đẹp trai thật, nét Tây rõ hơn nhiều, nhưng nhìn chất phác lắm, chắc cũng là loại thùng rỗng kêu to ăn mặc nhìn hầm hố vậy thôi chứ nhát thì vẫn nhát.

"Muốn gì?" Tôi đã lỡ hứa với nó cái gì mà quên làm phải không?

"Hay mày đi bán với tao đi, mày đứng một chỗ mày hát thôi, tao chạy vòng vòng mời."

"Thôi, mày điên hả. Tao với mày không quen biết tự nhiên kêu hợp tác làm ăn, mày nhẹ dạ quá rồi." Chưa kể nó còn kêu tôi hát, mày khôn quá hát mệt thấy mẹ mới kiếm ra tiền đó, tao đâu có ngu.

"Ngày kiếm được nhiêu cái tao chia cho mày phân nửa, mày hát hay mà không chịu lấy cái đó làm vốn thì phí quá, hát hay là thiên phú đó." Tao hát hay mà tao đi bán kẹo kéo với mày mới phí cái gọi là thiên phú đó.

"Tao còn phải đi bán nhang phụ mẹ, bữa nay may lắm mới hết sớm, có bữa tám chín giờ đêm mới về. Mày bán đi, hát không được thì chuyển qua đọc rap."

Tôi không nghe tiếng nó nói nữa.

"Mày đang âm mưu cái gì đó?"

Nó nhìn lên, nhìn biểu cảm là biết sắp nói cái gì đó kinh khủng lắm: "Đúng rồi, mày hát tao rap."

"Có cần tìm thêm một thằng đi múa lửa chung không cho đủ bộ?" Đúng là hết thuốc.

"Thằng chạy bàn hồi nãy đó, cái thằng mặt lanh lanh, tao lại nói một tiếng là chịu chứ gì!"

Ờ mày làm như mày hay ho lắm, tại nó không chấp mày thôi chứ nó mà điên lên tương cho mấy cái thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi con.

Tôi chẹp miệng bỏ đi: "Mày tự đi bán đi, hôm nào tao có tiền tao mua ủng hộ cho mày vài cây."

"Mày dốt vãi, mày đi bán nhang buổi sáng, tối tối đi làm thêm cái này kiếm tiền, có gì khó đâu, ai bắt mày hát nguyên ngày chứ." Cũng hợp lý... Thật ra hồi nãy cũng có nghĩ tới mà lại lo mẹ không cho đi đêm, nhưng con trai mà, bương chải cho biết với người ta, chưa kể còn kiếm thêm chút đỉnh lo được cho mẹ đỡ phần nào.

Cuối cùng tôi cũng gật đầu.

Vậy là nó ngày nào cũng vậy, cứ tới tám giờ là đứng ở trạm xe buýt chờ tôi, rồi cả hai cùng ngồi trên chiếc xe cà tàn của nó đi hết khu này qua phố nọ, tôi hát, nó mời, thỉnh thoảng thay đổi không khí bằng mấy bài rap trẻ, nghe cũng vui tai lắm. Nó nói tên nó Tây Tàu cái gì đó khó nghe, tôi ghét nên kêu nó là Bần, cho dễ, sang đây mưu sinh còn bày đặt tiếng đực tiếng cái.

Hôm đó tôi với nó nghỉ sớm, nó chở tôi ra bờ kè, chỗ có mấy xe đồ chiên rồi hai đứa gọi linh tinh gì đó ăn dằn bụng. Nó nhìn xuống rổ nhang của tôi còn sót lại hai ba bó, mặt buồn xo, tôi thấy vậy mới búng cho một cái vào đầu: "Sao tự nhiên bí xị vậy?"

"Có phải tại tao mà mày mới bán ế như vậy không?"

"Đâu có!" Thằng khùng này: "Hồi đó có lần tao ngồi tới khuya cũng bán chưa xong, tao thì tiếc của, bán không hết cái thấy bứt rứt lắm nên ở lại bán tiếp, giờ có mày đóng đinh tám giờ có mặt tao mới có cớ để về, nếu không giờ chắc tao còn trên chùa bán tiếp."

"Vậy hả..."

"Thấy có lỗi hả? Thấy có lỗi thì bao tao chầu này đi!"

Nó miễn cưỡng gật đầu kèm theo một nụ cười hở lợi. Tôi dễ mà, ai cho ăn thì mình ăn tới bến, buồn vui cũng là tâm trạng thôi, chốc lại hết.

"Bần, đó giờ tao muốn hỏi lắm mà chưa dám nói. Mày là con lai mà sao mày phải làm lụng cực khổ dữ vậy?"

"Bộ con lai là không được làm lụng cực khổ hả?"

"Không phải, ý tao là tao thấy mấy đứa con lai thường nó có đời sống sung túc khá giả lắm..."

Trên phim nó hay như vậy mà, thậm chí ở chùa cũng thế, lâu lâu lại có người nước ngoài đến cúng, toàn nhà giàu đi ô tô, chẳng thấy ai dẫn con đến chùa mà không trưng diện cả.

Tôi thấy nó thở hắt, chắc là chuyện không vui rồi.

"Nếu mà không tiện kể thì th..."

"Tao nghe mẹ tao kể hồi đó ba tao buôn bán trái phép cái gì đó ở nước ngoài, rồi trốn qua đây gặp mẹ tao, hai người tới với nhau được một thời gian thì ba tao tự sát, mẹ tao sợ tao bị vạ lây nên đem tao cho ông bà dưới quê nuôi. Tao học tới lớp mười thì ông mất, bà tao buồn rồi cũng mất theo. Mẹ tao trước khi mất có giữ lại cái nhà nhỏ nhỏ trên này, tao lấy để ở rồi tới giỗ thì cúng kiếng qua loa, vậy là xong."

Mắt nó đục đi hẳn. Cả giọng kể cũng trầm hơn mọi ngày. Tôi đã đoán quá khứ của nó hẳn phải u uất lắm, cũng không ngờ lại chịu bất hạnh từ bé cho tới lớn như vậy. Ít ra... tôi còn mẹ, bệnh có người lo đau có người xót, khó cách mấy vẫn đủ miếng ăn, còn nó... sao mà khổ quá.

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa, ăn đi nguội hết rồi."

"Ê, tao xin lỗi, tao không biết..."

"Xin lỗi cái gì, mày là người đầu tiên chịu nghe tao kể đó, trước giờ tao đâu có bạn bè gì."

Sống vậy sao mà sống hả?

"Ngạc nhiên lắm hả?"

Tôi gật đầu liên tục.

"Giờ mày hứa chơi với tao suốt đời là khỏi phải ngạc nhiên nữa."

Lạ thật nha, cái kiểu nhìn tôi như bây giờ của nó chắc là lần đầu tiên tôi được thấy. Không buồn chán hay bất mãn như lúc đầu, lại rất rất rất là chân thành và có chút gì đó... không biết diễn tả. Nhưng nó cô đơn mà, tôi cũng chẳng có bạn, làm được tháng trời với nó nhận ra tính cách cũng hợp nhau, làm bạn cũng có mất mát gì đâu.

"Hứa chứ!"

Tôi thấy nó cười, đẹp hệt như lần đầu gặp nhau. Bỏ mẹ, chắc cái này cũng chỉ là xã giao thôi đúng không? Nó cười đẹp thì mình khen, chuyện thường tình mà. Quang ơi đừng đi xa quá...

"Ê, mày bán cho tao đống nhang đó của mày đi." Nó chỉ vào cái rổ dưới đất: "Sắp tới giỗ ông tao rồi."

"Giỗ thì thắp dăm ba cây thôi mày mua làm gì tận ba bó? Mày đốt nhà hả?" Tôi thề, nhang thì thơm đấy, nhưng ngửi vài lần thì thôi chứ đốt hết ngần ấy rồi để khói bay mịt mù thì khác gì tự sát đâu.

"Tao mua bao nhiêu thây kệ tao, giờ có bán không?"

"Bán thì bán..." Người ta có lòng khuyên ngăn, không chịu thì thôi.

Đúng như đã hứa, chầu ăn hôm đó nó trả, lại còn mua hết cho tôi mớ nhang bán ế. Nhìn mặt nó đúng là đang suy tính cái gì đó trong đầu, bất quá tôi không dám hỏi, mà có hỏi thì nó cũng chả nói đâu.

Thây kệ nó.

Hôm nay là Valentine, chẳng liên quan quái gì đến tôi đâu vì tôi vẫn phải đến chùa bán nhang như mọi ngày và tám giờ đã có mặt ở trạm xe buýt để chờ nó chở đi bán kẹo.

"Thùng loa đâu?" Thằng này, mày bỏ não ở nhà à?

"Hôm nay không bán, tao chở mày ra chỗ này hay lắm."

Tôi ném cho nó cái nhìn miệt thị, là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào, hay mày đang định đem tao đi bán? Đừng nghĩ tao đẹp mà dễ tính nha.

"Nhìn cái gì leo lên xe đi."

"Mày có bắt cóc tao không đó?"

"Đồ khùng, ai bịt được cái miệng của mày, tao chưa kịp đem mày đi bán người ta đã còng đầu tao rồi! Lằng nhằng vãi leo lên xe đi."

Chiếc xe cùi bắp đó hôm nay cũng khác, vì không có cái thùng loa nên rộng hơn rất nhiều. Tôi ngồi đằng sau hưởng thụ chút gió trời, theo nó hòa vào dòng người đông nghẹt ở trung tâm thành phố. Nó rẽ qua một con hẻm nhỏ, men theo bờ kè đến một chỗ hoàn toàn vắng người ở chân cầu.

Mùi nhang?

Là lần đầu tôi nắm tay nó, cái kiểu nắm tay rất... không phải bạn bè. Tôi để cho nó dẫn mình đi, mùi nhang càng lúc càng rõ ràng...

"Tặng mày."

Tặng tôi? Cái đống nhang cắm dưới đất đó? Xếp thành... hình trái tim? [Đm tôi phải viết cái cmt này không thì tôi chịu không nổi =))))]

"Ê!"

Từ từ tao còn chưa biết phải nói cái gì...

"Quang."

Đã bảo im đi đừng có kêu...

"Thằng mập kia."

"Mẹ nó im lặng cho người ta suy nghĩ coi."

"Tặng mày..." Nó lại rút ra thêm ba cây kẹo kéo: "Valentine vui vẻ!"

Cái thằng cù lần này...



Chúc mấy má Valentine vui =)))) Càng ế càng vui nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top