JunHao: Bình minh của anh
Lần đầu tôi gặp em là một đêm không sao, lạnh lẽo và khô khốc. Hằng ngày tôi đều đi qua đây, công việc quét rác nhàm chán vô vị. Một con đường không bóng người, chỉ mình tôi cùng với tiếng chó sủa, chút gió thổi qua mái đầu và cuối cùng vẫn là tiếng tôi hừ hừ rên vì lạnh. Rồi cũng đến đêm tôi đẩy xe đến con đường nhỏ, phía sau gốc cây già chợt xuất hiện làn khói thuốc.
Chiếc xe lộc cộc theo tiếng bước chân tôi tới, tôi đứng ở đối diện phóng tầm nhìn qua bên kia đường. Là em, một cậu con trai mặc quần bò và áo thun trơn, chân đi bata cùng với vẻ mặt chẳng có chút gì vui vẻ. Mà thật ra đám thanh niên như em, còn lang thang ngoài đường vào cái giờ này cũng đủ hiểu trong lòng đang có chuyện bất ổn mà không dám nói. Chưa kể... em còn hút thuốc, hết một điếu lại châm thêm, cứ như vậy rít một hơi rồi nhìn mông lung về phía trước.
Tôi chăm chú quan sát em, con người này đẹp lắm, chắc là trẻ hơn tôi, nhưng khói thuốc làm cay mắt em rồi. Tôi thấy em khóc, nước mắt theo gò má chảy xuống thấm vào lớp áo thun. Em đưa tay quệt đi và rít tiếp một hơi nữa.
"Làm tiếp việc của anh đi, đừng quan tâm tới tôi."
Thì ra em biết tôi đang nhìn. Tôi ái ngại làm vài động tác rồi bần thần ngẩng đầu lên một lần nữa, phía trước có ánh đèn và một cậu con trai nào đó đến đưa em đi sau vài lời thỏa thuận.
Điếu thuốc em hút đã tàn nằm vươn vãi trên nền đất, tôi chẳng biết em đã ngồi đây bao lâu nhưng hơi ấm xung quanh vẫn còn. Tôi chợt nhớ tới nụ cười em dành cho tôi trước lúc rời khỏi con đường này, nụ cười trong trẻo không bị khói thuốc che mờ và ánh mắt em đẹp một cách tuyệt đối.
Nụ cười đó... có thể thuộc về một gã trai bao sao?
Con đường tôi thường đi qua một lần nữa thêm dài, tôi đem nụ cười của em giấu vào lòng, cúi mặt bước tiếp để làm nốt công việc.
Ngày hôm nay cũng thế, tôi vẫn thấy em điềm nhiên bên điếu thuốc tàn, buồn chán nhìn về xa xăm. Ánh mắt bất định chẳng khiến tôi ngạc nhiên nữa, cả dáng người gầy gò cùng với mớ quần áo phong phanh càng khiến em thêm mệt mỏi.
"Anh có thể thôi nhìn tôi được không?"
Tôi nghe em hỏi. Ở đây chỉ có tôi và em, tôi biết mình phải đáp. Và ánh mắt em lại nhìn tôi, có chút buồn lẫn vào nỗi đau em đang cố che giấu, nụ cười mờ nhạt trên môi dành cho tôi khi tôi cố gắng đối diện em qua con đường một chiều không quá rộng.
"Xin lỗi." Đó là thứ duy nhất tôi có thể nói.
"Anh cần người tâm sự sao?"
Không hề, tôi chỉ muốn nghĩ về em. Trong tôi chẳng có thứ gì là tâm sự đâu, nếu buộc tôi phải vẽ ra nỗi lòng mình, tôi thà chỉ vào em cho dễ hình dung vậy.
"À, tàn thuốc này phiền anh quét hộ." Em vứt điếu thuốc đang hút dở xuống, vòng tay ôm lấy một gã vừa xuất hiện trước mặt mình, chẳng mấy chốc lại đi mất.
Em theo người ta về trung tâm thành phố, nơi có ánh đèn điện sáng đến mờ mắt cùng với lối sống xa xỉ của những gã nhà giàu. Tôi nghe loáng thoáng câu chuyện bên kia đường, rằng gã kia sẽ đưa em đến một ngôi biệt thự, đêm nay em sẽ là tâm điểm của cuộc chơi, là một cái bánh bị chia năm xẻ bảy và người ta sẽ lao vào xâu xé thân thể em như một bầy chó đói.
"Em tên Hạo." Đã là lần thứ ba tôi gặp em, dưới một tán cây già khi tôi đã gác cây chổi vào một góc đường để ngồi nghỉ.
"Anh tên Huy." Tôi vốn ghét khói thuốc, nhưng không hiểu sao vẫn để em hút đến điếu thứ ba: "Em... không ngại quần áo anh dơ bẩn sao?"
Tôi biết người ta không ghét lao công, nhưng vẻ mặt khó chịu và cái động tác đưa tay lên mũi đó của họ khiến bọn tôi rất buồn lòng. Thứ chúng tôi thu dọn, đều là những thứ họ đã bỏ đi mà, nếu không có lao công, ai sẽ là người thu hết mớ rác đó. Thật may Hạo vẫn chọn ngồi cùng tôi, phì phò điếu thuốc tàn bên cạnh một thằng lao công tội nghiệp.
"Ngại gì chứ." Tôi nghe tiếng em cười chua xót: "Anh có dơ ở bên ngoài cũng không bằng em đã dơ cả bên trong đâu..."
Khói thuốc xộc vào mũi tôi, đắng nghét, cay xè, như chính đôi mắt đó của em vậy.
"Sao em không tìm một nghề tốt hơn?"
"Làm sao thoát ra được, em bị bán mà."
Bàn tay Hạo lại phẩy phẩy điếu thuốc, nụ cười dần tắt trên gương mặt. Tôi thấy em mím môi, rồi sau hơi nước bọt tôi đã nghe em kể về cuộc đời.
Một thằng bé mồ côi lầm lũi vào gánh hát làm nghệ thuật kiếm tiền. Em theo đoàn từ lúc lên năm, bác trưởng đoàn thương em lắm. Em có tài, nhảy múa rất giỏi, anh chị ai cũng thương. Nhưng rồi bác qua đời, một người chị khác lên thay, ngày Hạo theo gánh hát đi lưu diễn ở đất thành phố này cũng không may bị người ta nhìn trúng.
Họ biết gánh hát của em vốn nghèo, đồng được đồng không san sẻ cho nhau cũng coi như tình thâm, hiềm nỗi trong cái bần cùng đã chẳng còn chỗ cho lòng bao dung, người chị kia rồi cũng bị đồng tiền che mắt.
Cũng vào cái đêm không mưa, lạnh lẽo và khô khốc như bây giờ, người ta tới bắt em đi. Em ngơ ngác nhìn người chị của mình quay lưng rồi chạy mất, cả một câu xin lỗi cũng không nói được, nước mắt em giàn giụa, cả tiếng em khóc thảm thiết trước lúc ngất đi cũng không làm nao lòng một ai.
Ba năm, ba năm là một thời gian quá dài.
Hạo nói, sau lần đầu với một gã đàn ông, em cứ ngồi thu lu ở góc giường, nét mặt đần độn và nước mắt chảy tràn không dứt. Em đâu thể ngẩng cao đầu mà sống, cứ vậy mà làm cho rồi, một năm qua người ta cho em "lên chức", như là một thằng điếm đực đắt giá, muốn gặp mặt phải đặt trước vài đồng.
"Họ trả cho bà ta bốn mươi ngàn đô la chỉ để lấy được em về, em nhận ra số tiền mình có được cũng không quá bèo nên đã chấp nhận. Không ngờ mấy thằng khốn đó chơi thuốc, còn không dùng bao, anh xem có khốn nạn không chứ?"
Em vứt điếu thuốc ra đường, đay nghiến một lúc mới nói: "Cũng may mấy thằng đó không có bệnh, nhưng hiện giờ em vẫn chưa nhận được tiền."
Tôi bật cười, có khi bà ta quỵt luôn rồi cũng nên.
"Muốn một đêm không?" Tôi nghe Hạo hỏi. Tim tôi đập "thụp" một tiếng, tôi ngỡ ngàng nhìn qua.
"Ha ha ha em thôi đi anh không có tiền đâu."
"Em có nói là lấy tiền của anh đâu."
Đôi mắt Hạo giữ lấy tôi như một sự trải lòng, nụ cười mang theo ánh nắng của em chạm tới tim tôi bằng thứ cảm xúc thật thà nhất. Em giữ lấy tay tôi, và cả hai đã qua lại với nhau dưới gốc cổ thụ đó. Là lần đầu tiên của tôi với một gã trai bao.
Tôi không biết cảm xúc trong lòng mình thật ra là gì, tôi chỉ biết mình yêu nụ cười đó của Hạo, yêu cả ánh mắt đẹp như bình minh nơi cảng biển thành phố, yêu rất nhiều, rất nhiều thứ thuộc về em.
"Hạo..." Tôi gọi tên em khi biết mình sắp phải rời đi: "Em... định sống như vầy suốt đời sao?"
"Em đã thử trốn đi, gần hai mươi lần rồi."
Tôi cố nén sự ngạc nhiên trên gương mặt xuống.
"Người của bà ta lúc nào cũng theo sát em, có cố gắng cũng vô ích."
"Vậy hồi nãy..."
"Đừng lo cho em."
Em rẽ qua con đường khác sau cái vẫy tay hời hợt dành cho tôi, bóng người cao gầy khuất dần sau hàng cây, tôi mông lung thả ánh nhìn về phía ngọn đèn đường.
Em sẽ quay lại chứ?
Không, sau đêm hôm đó tôi không còn thấy em nữa, con đường phủ đầy lá vàng và hơi khói thuốc giờ chỉ còn mình tôi. Đêm nào cũng vậy, gió lạnh luồng vào trong tay áo rồi chạm tới tim tôi, làm khô đi thứ tình cảm chập chờn mà tôi dành cho em để rồi tôi nhận ra, có lẽ chúng tôi không thể dành cho nhau.
Góc phố mới tôi đến làm một lần nữa trở lạnh, tôi nép vào một hốc nhỏ để lấy hết lá khô ra, chợt bên tai vang lên tiếng chửi bới của một người đàn bà.
"Tao nói cho mày biết, còn dám bỏ trốn thêm một lần nào nữa, tao giết."
"Bà nghĩ... tôi sợ chết sao?"
Là em.
"Vậy mày nghĩ... tao sẽ cho mày chết một cách gọn gàng sao?"
Tôi thu lưng vào góc tường. Mẹ nó, tôi không thể làm gì, tiếng em chua chát hét vào tai tôi rồi nhỏ dần, thứ duy nhất tôi dám làm là siết chặt hai nắm tay, nghiến răng chửi.
Bọn nó bỏ đi, tôi lại thấy bóng Hạo ngồi xuống bên gốc cây già, hai chân co giật, cả thân người run bần bật nhưng trán lại đổ mồ hôi. Chết rồi, thuốc kích dục.
"Tại sao... ha... anh... ư...?"
"Để anh giúp em."
"Có lấy tiền."
Tôi hoảng quá: "Bao nhiêu?"
"Đưa em... đi trốn... ah ah ưm..."
"Nhưng người ta sẽ giết em."
Em điên thật rồi. Tôi biết nếu như chỉ một nhát dao có thể lìa đời thì đối với Hạo cũng không là cái gì. Nhưng con người thâm độc như ả đàn bà kia chắc chắn sẽ nghĩ ra cái thứ hành hạ gì đó để khiến em sống cũng không được mà chết cũng không xong. Tôi đứng bần thần, lại nghe tiếng em thều thào mệt mỏi:
"Em không sợ chết... anh... có sợ không?"
"Anh..."
"Anh Huy... anh là người duy nhất mà em... có thể tin tưởng."
Tôi ngồi xuống giữ lấy tay Hạo, nhưng em gạt ra: "Anh hứa đi, anh Huy..."
Tôi nén lấy một tiếng thở dài, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của người đối diện: "Anh hứa." Rồi Hạo nhào vào lòng tôi bật khóc, cánh tay gầy của em vòng qua cổ tôi để tìm kiếm chút hơi ấm trong vội vã. Em hôn tôi, nụ hôn không phải của một kẻ lấy thân kiếm tiền. Nụ hôn ấm áp lắm, và em chìm vào nụ hôn một cách rất đẹp.
Hạo à, anh nhất định sẽ đưa em đi, đến một nơi mà nụ cười của em luôn được rạng rỡ.
Tôi nộp đơn nghỉ việc hai ngày sau đó, tôi chờ em ở góc khuất con đường lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Thứ em mang theo chẳng có gì nhiều, cả tôi cũng vậy. Hạo nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay em khiến tôi cảm thấy thoải mái. Và chúng tôi cùng đi đến bến phà.
Đoạn đường chẳng mấy khi xa như hôm nay, chúng tôi đã chạy rất nhanh nhưng vẫn chưa thấy đến. Đột ngột từ con đường quốc lộ cắt ngang tôi thấy một toán người chặn lại.
"Thằng điếm." Tôi ghét những ai gọi Hạo như vậy, có phải em chọn cho mình cái nghề này đâu, tất cả đều là do các người.
Có lẽ Hạo không sợ, chỉ thấy em nhìn qua tôi: "Nếu không thì anh chạy đi."
"Anh đã hứa sẽ đưa em đi rồi, không có em anh không chạy đi đâu hết."
Và tôi thấy em nhoẻn miệng: "Anh biết đánh nhau không?"
"Một chút."
Tôi đá mắt qua em, nhận lại cho mình một nụ cười lém lỉnh. Không ngờ trong hoàn cảnh như lúc này nụ cười đó vẫn rất tỏa sáng. Tôi chợt nhận ra, chỉ cần nhìn thấy em cười, bản thân cũng có thể làm được nhiều chuyện ngông cuồng hơn tôi tưởng. Tôi rút trong túi quần một con dao găm, tôi biết đây là chuyện ân oán giang hồ, nếu có lỡ tay giết người cũng không phải ái ngại mà trốn tránh pháp luật.
Một tên lao đến chỗ Hạo, không khách khí vung mã tấu lên chém. Hạo lách người, thu tay về sau, nhấc một chỏ thụi thẳng vào gáy nó.
Tôi dám cá thằng đó chết chắc.
"Thấy sao?" Em hỏi tôi, vẻ mặt phấn khởi lắm.
"Không tệ."
Em hất cằm nhặt mã tấu lên, tôi lầm bầm đếm, xung quanh phải có hơn hai mươi thằng và tất cả đều mang vũ khí. Ít nhất là không có súng, và chắc chắn là không có súng đâu vì nạn mại dâm bảo kê đứng đầu cũng chỉ mang đến chùy chông là tốt nhất rồi.
Chúng tôi nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chỉ cần thấy đường chạy nhất định vượt đi, vì chúng tôi biết hai chọi gấp mười là không liệu lượng sức, cả em và tôi cũng chẳng phải bọn đánh thuê chuyên nghiệp này.
Bọn chúng nhào tới, tôi hạ được một hai thằng lại nhìn qua chỗ Hạo. Nhất định là muốn bắt sống em, miếng mồi ngon như vậy mà để hẫng tay đúng là thiếu tính toán, nhưng như thế cũng tốt, cứ dồn vào tôi mà đánh, dầu sao đối với em tôi cũng an tâm hơn.
Rồi tôi nghe xoẹt một tiếng, bên tay áo bị chém ngang, vết cắt rất sâu và tay tôi cứng ngắc. Tôi chuyển con dao găm qua tay trái, bỏ mẹ, thì ra không phải vì đau mà không cầm nổi dao, mà là vì cánh tay phải liệt mất rồi.
Tôi không cử động được, chỉ còn một bên loạng choạng giữ thăng bằng. Hạo nhào tới chỗ tôi, cố gắng tìm một đường thoát. Tôi biết đời mình tàn rồi, tôi đã định gục xuống, cho tới khi chứng kiến một mũi dao quẹt ngang gương mặt Hạo, máu bắn ra và em đau đến hét lên.
Đôi mắt đó của em, đôi mắt trong veo không vướng chút bụi đời, đôi mắt đã sưởi ấm cả một đêm lạnh lẽo của tôi khi tôi nhìn vào nó, giờ chỉ còn một nửa.
Hạo ôm lấy gương mặt mình, một tay còn lại giữ lấy chân tôi: "Anh ơi... mau chạy đi."
"Anh nhất định không bỏ em."
"Em mất cả gương mặt này rồi, nhất định em sẽ bị giết. Anh Huy, em không hối hận đâu, đến cuối cuộc đời này ông trời cũng cho em gặp được anh, em đã đủ mãn nguyện rồi. Anh Huy, em yêu anh nhiều lắm..."
Cánh tay giữ lấy chân tôi buông thõng xuống, tôi bàng hoàng giữ lấy em kéo vào lòng mình. Cánh tay liệt của tôi yếu ớt ghì em lại, máu từ vết thương trên gương mặt gầy thấm đỏ cả cái áo thun tôi mặc.
Tôi chưa từng làm giang hồ một lần nào, nhưng tôi và em đã giết không biết bao nhiêu kẻ đã cản đường trong đêm nay. Tôi cầm chặt mã tấu bằng tay trái, dồn hết giận dữ để chém chết một thằng đang đứng phía trước. Hai bên lại nhào tới, tôi vung tay gồng sức để cản lại, chỉ chờ khi hai bên đã đủ trớn để nhào tới tôi lập tức vứt mã tấu xuống đất, bằng một tay nhấc em vụt chạy đi.
Tôi không ngoái đầu lại nhìn, con đường phía trước vắng vẻ quá. Có ai đuổi theo không?
Tôi thấy bến phà rồi.
Chúng tôi không thể mang bộ dạng này lên, tôi đành rẽ qua một đoạn đường khác. Tôi lấy trộm một cái thuyền, đặt em nằm trên đùi mình rồi nổ máy chạy đi. Tôi nghe hơi thở em đều đều phả vào hơi gió, cánh tay phải đã liệt của tôi đặt lên vết chém trên gương mặt Hạo.
Không sao rồi em à, anh đã đưa em đi khỏi địa ngục đó, nơi đã giam giữ và hành hạ em suốt khoảng thời gian qua. Cái giá phải trả đắt quá, cánh tay anh, và cả đôi mắt của em nữa. Nhưng anh sẽ ở bên cạnh em, và chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc đời do chúng ta làm chủ.
Tại thành phố mới này.
---
Chào mừng hai chẻ đã đến với khu tập kết của dân đen tại thành phố mới, quán nhậu nhà anh Hàn =)))
Và cái game, không có cô nào thắng hết nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top