HoZi: Nắng của em

"Mày lại mang cái mặt đó ra gặp tao uống rượu sao hả?"

Tôi không biết tại sao tôi lại có mặt ở đây, cái quán rượu xập xệ này, một anh chủ quán đẹp trai, một anh phục vụ cũng đẹp trai nốt, và đương nhiên tôi là mối ruột ở đây.

"Thuận Anh nó chưa về hả?" Lần nào cũng vậy, anh Hàn luôn hỏi sang câu thứ hai trước khi tôi kịp trả lời câu thứ nhất, không phải là tôi chậm chạp, chỉ là anh ta nhanh miệng quá, tới mức cái quạt treo trên vách tuờng còn không kịp quay theo.

"Thuận Anh? Là cái cậu chạy chiếc xe to to ấy hở?" Người này thì khỏi nói, tới giờ vẫn còn chẳng biết Thuận Anh là ai, thấy mặt thì nhớ, để đó hai ba ngày là quên bẵng đi. Nhưng có anh ta cũng vui, quán xá đông đúc lên hẳn, cái cậu sửa xe nhà bên lâu lâu cũng sang nói chuyện phiếm, tôi tới đây ăn cũng không phải quá buồn chán gì.

Chỉ là cái tên trời đánh đó tới giờ vẫn còn chưa chịu về.

Tôi ngồi xuống ghế, anh Vinh mang tới bàn mấy ly rượu, đèn trên đầu mập mờ lúc không lúc có. Gần đây trái gió trở trời, lạnh muốn buốt cả xương, hở chút ra là mất điện. Người ở nhà đã không thể yên, người đi xa không biết có đủ sức để mà về. Tôi nốc sạch ly rượu, tặc lưỡi nhìn ra mặt đường: "Bảo là tối nay về đến nhà, mà từ nãy giờ em gọi thì không bắt máy. Anh coi đi, tuần nào cũng đi xa, có lúc gặp được vài phút nhát gừng rồi lại lên xe chở người chở hàng đi miết. Nhiều lúc muốn nói nó chạy trong thành phố thôi, chứ cứ đi xa như vầy, em không an tâm."

Tôi lại rót thêm một ly, còn chưa kịp đưa lên miệng tu thằng Xán đã giựt mất: "Người ta đi kiếm tiền lo cho anh mà, đồng ra đồng vô dư dả một chút để còn sắm sửa các thứ. Ảnh chạy xe bao nhiêu năm rồi, đâu phải là không có kinh nghiệm. Anh đừng lo nhiều quá."

Thì tôi biết chứ, mà hồi đó lúc chưa yêu nó tôi đâu có sống ở cái xứ này.

Tôi quen nó trong một lần bị bỏ rơi trên đường về thị trấn, chiếc xe cà tàn của nó đã chở tôi về cùng với lời hứa hẹn sẽ quay trở lại. Nhà tôi là một trại trẻ mồ côi, quanh năm sống cùng mấy đứa nhỏ không mẹ không cha, chẳng có niềm vui nào khác. Nhưng từ lúc gặp nó, cùng với việc mỗi sáng thứ ba đều đứng ở đường lớn chờ chiếc xe tải quen thuộc tấp vào ven đường, tôi đã biết mình không thể quên được tên khùng này.

Ngày theo nó xuống thành phố sinh sống, tôi ngạc nhiên vì mình có thể rời đi mà không chút nặng lòng. Nó nắm lấy tay tôi trong một khoảnh khắc nào đó trên đường về, bàn tay nó ấm lắm, đủ để giữ lấy bàn tay tôi, đủ để tôi tin nó có thể lo cho tôi một cuộc sống không cực khổ.

Tôi tìm đến một trại trẻ mồ côi gần nhà xin giúp việc, cùng với nó dành chút tiền để sang năm có cái mà sắm sửa. Cứ đến cuối năm lại bận. Nhìn nó tất bật soạn đại một bộ đồ bỏ vào túi rồi lại leo lên xe, tôi vừa giận vừa thương. Nó không bao giờ nói với tôi là nó mệt, hoặc họa chăng có nói, nó sẽ lập tức cười hề hề rồi xoa đầu tôi bảo là không sao.

Thằng ngốc đó, nó nghĩ tôi sẽ tin nó không mệt mỏi sao?

Tôi lại nốc thêm một ly nữa, ngó sang anh Vinh vẫn đang nướng mấy con sò trên vỉ, rồi nhìn sang chỗ sửa xe nhỏ xíu của thằng Mẫn bên kia đường, chợt tặc lưỡi một cái, cực khổ thì cùng nhau cực khổ, tôi có dám mơ gì cái cuộc sống đầy đủ như một người thành thị chân chính, chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra được nhìn thấy nhau, buồn chán cũng có người để cãi vả, lúc mệt rồi vẫn còn một tấm lưng để tựa vào, chứ không phải như bây giờ, có nhiều đêm chỗ nó nằm trống hoác, còn mỗi tôi sát vách tường cùng với tiếng đồng hồ quay, ngột ngạt và khó chịu lắm.

Tôi ghen tị với cuộc sống của bạn bè mình.

Tôi muốn nó về bên tôi lâu hơn.

Tin tin.

Tôi nghe thấy tiếng còi xe vọng tới, lấp ló ánh đèn pha rọi sáng cả một góc phố từ sau lưng mình. Tôi thu tay đặt lên lồng ngực, giữ nhịp đập thùm thụp chậm lại, chẳng mấy chốc đã co người như một con sâu. Mũi tôi cay xè, hai bên tai đỏ ửng, tôi ghét biểu hiện của mình lúc này vì người ta sẽ cười tôi và bảo tôi quá ủy mị.

Ánh đèn phụt tắt, tiếng động cơ cũng dừng lại, tôi ngoảnh mặt vào bức tường đối diện, nhắm mắt cảm nhận mùi hương từ thứ nước giặt mình vẫn dùng hằng ngày. Lần này chịu thay đồ mới rồi.

"Điện thoại hết pin, không mang sạc theo nên không nghe máy được." Đừng tưởng ôm một cái như vậy thì ông đây sẽ tha cho. Nhưng đúng là cảm giác này rồi, không cần mở mắt cũng biết.

"Tại sao lại về trễ?" Tôi nghe tiếng cười khục khục của một tên nào đó. Lẽ ra nên lôi nó về nhà thay vì ngồi đây làm cái vẻ mặt nhõng nhẽo này.

"Kẹt xe trên quốc lộ, đoạn vừa ra khỏi cao tốc ấy." Nó vừa nói vừa ôm chặt hơn, ngộp thở muốn chết, tôi đá mắt qua anh Hàn, mặt như sắp khóc đến nơi. Nhưng bọn người ở đó chỉ phì cười rồi kéo nhau đi dọn quán, thằng Mẫn còn nói với nó là hết rượu rồi không làm vài ly được, để hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho lại sức.

Tôi theo nó đem xe vào bãi cho người ta rồi cùng nhau về nhà. Lần này nó mua rất nhiều thứ linh tinh về, còn sắm cho tôi một cái áo khoác dày để giữ ấm.

"Nhà cửa cũng có sạch sẽ gì, mua cái áo màu trắng mặc được vài hôm nó bẩn hết." Nhặng xị vậy thôi chứ tôi vui lắm, dầu sao mặc vào cũng ấm thật, còn là quà nó mua.

Lúc nãy ở bên ngoài tối trời không nhìn rõ, về đến nhà mới thấy hai mắt nó đổ hết quầng thâm, tay chân trầy hai ba chỗ, vậy mà lúc nào cũng mở miệng cười hề hề. Cái thằng xấu tính này, nó nghĩ tôi không biết nó mệt à.

"Lên trên đó toàn ăn bánh mì, đâu có được ăn cơm ngon như vầy." Biết là nó nịnh đó, nhưng mà sao cứ thấy vui trong lòng, rồi đột nhiên cúi đầu mỉm cười một cái, liền bị nó nhào tới hôn.

"Ăn uống đàng hoàng đi, miệng có thơm tho gì đâu." Còn dính mấy hột cơm trên mép nữa kìa.

"Chê anh hôi không cho hôn hả?" Đấy, lại bắt đầu.

"Ừ, hôi lắm chịu không được." Tôi trề môi ra, biểu cảm vô cùng chân thật, lập tức thấy nó bỏ bát đứng dậy đi vào nhà vệ sinh: "Đi đâu đấy?"

"Đánh răng."

Chịu thua luôn.

"Khổ quá, ăn cơm đi rồi muốn làm gì thì làm."

Tôi thấy hai mắt nó sáng rỡ, nói nhăng nói cuội một hồi cũng ngồi lại bàn ăn hết nồi cơm. Người ta đã chịu theo anh về đây, ăn chung ngủ chung, lúc anh chưa về tới nhà thì một hai không yên được, lúc anh ốm đau cũng chẳng dám bỏ đi làm, lẽ nào chê anh bẩn thỉu...

Lại nói, tôi thích cách nó hôn mình lắm. Nó giữ chặt tôi trong lòng, không để vụt đi đâu, cái bàn tay chai sần của nó luồn vào mái tóc tôi xoa nhẹ, tay còn lại siết lấy eo, nụ hôn của nó...muốn dài có dài, muốn ngắn có ngắn. Nó hôn rất giỏi, chẳng biết học ở đâu, nhưng so với lúc trước thì bây giờ đã quá chuyên nghiệp rồi.

Như anh Hàn từng nói, tôi cần phải trân trọng những giây phút ở bên cạnh nó như bậy giờ, bởi lẽ không phải lúc nào cũng được gặp nhau, không phải lúc nào cũng có cảm giác được bảo vệ. Tôi, cho dù có cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo đi chăng nữa, ở bên nó cũng tỏ ra yếu hèn hơn, thậm chí có lúc rất gắt gỏng, xấu tính. Chính lúc đó tôi mới thấy, nó đã đi quá sâu vào tim mình, vào tất cả các ngóc ngách của cuộc sống, vào cả tình yêu và lý trí của bản thân.

"Thuận Anh." Tôi vòng tay qua cổ nó, giữ nó sát vào mình: "Em sợ..."

"Đừng sợ." Lần nào cũng vậy, ánh mắt của nó luôn làm tôi quên đi những thứ mình cần nói: "Anh sẽ không sao mà."

"Hay anh đừng đi xa nữa, chỉ chạy xe trong thành phố này thôi. Hay anh mang em theo anh cũng được, đừng bỏ em ở lại. Thuận Anh, em sợ lắm, lỡ như..."

"Không được nói bậy." Nó kéo tôi vào lòng, hôn thật lâu: "Sang năm anh sẽ xin về đây làm, không chạy xe đường dài nữa. Huân ngoan, từ nay anh không làm em sợ nữa."

"Không được nói dối em."

"Có bao giờ nói dối em đâu mà."

Hai hôm sau nó lại lên đường đi chở hàng, tôi vẫn thức dậy sớm hơn và chuẩn bị cơm đi đường cùng với vài bộ quần áo. Lúc nó lên xe nổ máy đi, tôi thấy trong lòng bứt rứt khó chịu lắm, cho dù nó có cười với mình, cho dù nó nói là anh sẽ không sao, cho dù nó hứa hẹn rất nhiều thứ khi trở về.

Thuận Anh, em yêu anh nhiều lắm.

Chiếc xe đi rồi, tôi vẫn đứng bần thần ở đầu đường, dòng người tấp nập che khuất bóng con xe của nó, qua cây cầu bê tông ấy là xa tôi rồi. Trong lòng tôi dàn trải thứ cảm xúc gì đó không thể gọi tên, tôi nghe trong tim thụp lấy một cái, cuối cùng cũng lầm lũi đi về nhà.

Căn nhà vốn nhỏ đã chẳng mấy khi nó về, vừa lạnh vừa cô đơn. Tôi đứng thu mình vào một góc, xếp lại chăn gối rồi xắn tay áo đi dọn dẹp. Bàn ghế tôi vừa quét để nó về ăn cơm chắc vài ngày nữa cũng đóng bụi, chẳng phải rửa bát nhiều cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền thức ăn. Quần áo không cần giặt nhiều, chỉ mỗi tôi một ngày một bộ. Nhẹ nhàng quá đúng không?

Nhiều khi, tôi thèm cái cảm giác tất bật của anh Hàn, mỗi ngày phải làm đủ mọi việc, hết nấu cơm lại giặt giũ, quét tước. Nghe anh Hàn than mãi tôi cũng chỉ mỉm cười, lắm lúc cái người ta muốn mất đi lại là cái mình thèm khát có được.

Tôi nhìn lên nóc tủ, chỗ có mấy cái rương để quần áo của hai đứa, thôi thì xếp lại mớ đồ trong đó cho nó, dầu sao cũng rảnh tay rảnh chân, gọn gàng một chút để không hổ thẹn với người ta. Lại nhớ, lần nào tôi muốn xếp đồ cũng phải nhờ nó lấy hộ, vì chân tôi ngắn, tay cũng không dài, tóm lại cơ thể rất nhỏ, ôm cái rương thôi đã hết hai phần ba cái người rồi.

Việc nhà xong cũng là lúc tôi thu mình vào một góc nghĩ lung tung đủ thứ chuyện trên đời, tôi nhớ nó, tôi yêu nó nhiều lắm. Rồi tim tôi đột nhiên quặng lại, nuớc mắt chảy ra.

Anh ơi, anh có làm sao không?

Tôi chợt thấy nặng đầu, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, mong là cái đuờng đèo nó đi qua còn được chút nắng. Rồi tôi gục mặt lên bàn ngủ từ lúc nào không hay.

Giấc ngủ tạm bợ này đã kéo dài bao lâu tôi không biết, nhưng tôi nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh từ bên ngoài xen lẫn tiếng sấm sét dữ dội. Là thằng Mẫn. Tôi thấy nó hốt hoảng, mặt mũi kèm nhèm nuớc, bên cạnh là anh Tú cả người cũng uớt như chuột lột, bàn tay gầy vẫn giữ lấy áo của nó.

"Anh ơi Thuận Anh..."

Con mẹ nó.

"Ảnh..."

Tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe.

"Ảnh bị tai nạn trên xa lộ rồi..."

Đùng.

Phải, tôi đã nghe tiếng sấm đánh.

"Mày nghe tin đó ở đâu, có phải là Thuận Anh hay không, mày có nhìn kĩ mặt chưa, tại sao mày dám khẳng định như vậy?"

"Trên ti vi... người ta vừa đưa tin là em chạy sang gọi anh liền."

"Nó đang ở đâu?"

"Được người ta chuyển vào bệnh viện thành phố r..."

Mày tránh ra, anh tránh ra, đừng một ai cản đuờng tôi cả. Cả anh Hàn anh Vinh ở đầu con hẻm nữa, tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót như vậy. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, tình yêu của tôi với nó còn chưa được trọn vẹn kia mà, tôi dành cả đời mình ở bên cạnh nó để phải nhận lấy cái giá quá đắt này hay sao?

Mưa vẫn rơi trên mái đầu tôi không ngớt, mưa uớt sạch cả người, mưa mặn chát.

Chiếc xe đạp cùi tôi lấy của thằng Mẫn đã băng qua hơn chục con đuờng mưa, màu xám tro trải dài trên bầu trời lấp đầy những khoảng trống của nắng. Anh ơi, tim em đau lắm, nuớc mắt đã khô hết rồi chỉ còn vết mưa lăn trên gò má. Mưa nhiều lắm anh ơi, mưa trên đỉnh đầu, mưa trên đuờng phố, mưa trên nóc những công trình, cả mưa trong lòng em nữa. Ngày nắng của em đâu rồi, nụ cuời anh không còn, ai sẽ mang cho em thứ ánh sáng mà em mong muốn?

Thuận Anh...

Bốn ngày tôi ở trong bệnh viện cùng nó, màu xám tro đã bắt đầu đổ dần trên khuôn mặt người nằm đối diện. Bác sĩ bảo đã qua khỏi, nhưng hồi phục thì lâu. Tôi đừ người đổ mình trên bụng nó, chút hơi ấm len lỏi vào đôi bàn tay, ánh mắt tôi xa xăm nhìn ra cửa sổ phía bầu trời đầy nắng. Tôi sợ bị nó doạ lắm rồi, nó làm như mấy thứ này vui lắm vậy, hai mắt tôi giờ đã sưng vù lên vẫn không dám ngủ vì sợ không được nhìn thấy nó tỉnh lại.

Đồ độc ác.

Mưa vẫn còn rơi trên mái nhà, tiếng mưa qua ô cửa sổ khẽ kéo tôi vào một giấc ngủ hời hợt. Tôi nghe bên tai rì rào mưa, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dứt hẳn. Đôi mắt tôi mệt mỏi nhắm lại để ngủ sâu hơn, tôi không thể mang theo nỗi lo lắng này vào giấc mơ của mình được, tôi muốn thấy nó cười, ít nhất là bây giờ, cho dù có là mộng mị đi chăng nữa.

Tôi lại nghe tiếng gió xào xạc, chút hơi ấm ùa về trên mái tóc. Một buổi chiều chẳng còn mưa, tôi biết màu vàng ươm đang phủ đầy ngoài ô cửa. Trong vô thức nửa vời tôi đột ngột tỉnh giấc, một bàn tay chai sạn đang vuốt nhẹ trên đỉnh đầu, mùi từ cơ thể người đó lan vào tận cơn mê sảng của tôi lúc này.

Màu của nắng, hương vị của nắng, nụ cười của nắng. Phải rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.

"Anh về với em đây."


Chúc mừng năm mới hí hí =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top