EXTRA SeokSoo: Nhật kí nuôi mèo

Chúng tôi ở với nhau được một tháng, ngoài chuyện ở bên cạnh tôi lấy cái này lấy cái nọ, tôi còn chỉ Tú nấu cơm, làm vài chuyện vặt. Từ ngày có anh cái tiệm này cũng khấm khá hơn hẳn, người ta cũng thấy kì lạ vì tôi thì bận túi bụi, có khi chưa sửa xong chiếc này đã có thêm chiếc khác, còn Tú chỉ ngồi xổm bên cạnh tôi, lâu lâu đưa cho ly nước hay lau tí mồ hôi, còn lại không làm gì.

Cần gì phải làm chứ, chỉ cần anh ngồi yên cho tôi nhìn, lúc nào cũng cười với tôi, cực tới mấy cũng thấy vui trong lòng. Có lần Tú bưng cho tôi tô cơm, nhìn thấy tôi vừa mới được rảnh tay nằm dài ra đất thì chồm tới nhìn, sau đó đi tới chỗ tôi thường ngồi để sửa xe làm cái gì đó, lúc quay lại thì trên mặt bê bết nhớt.

"Trời ơi xấu cái mặt hết rồi kìa." Khổ thân ghê, xinh đẹp thơm tho thì không muốn đâu, cứ phải phá cho xấu xí đi mới chịu, làm tôi phải bỏ tô cơm xuống chạy lại lau cho. Mà Tú nhất quyết không để tôi lau.

"Mặt em cũng dính nhớt kìa, hí hí." Thì phải rồi, sửa xe thì đằng nào chả dính, chẳng qua là bận quá không lau kịp: "Giờ mặt hai đứa mình giống y như nhau."

Tôi đến chết mất thôi. Thì ra trây hết mớ đen thùi này lên mặt là để giống tôi à? Nếu là người bình thường chắc là chạy đi lấy cái khăn rồi tự tay lau mặt giúp, đằng này chỉ thích bẩn thêm để được giống như tôi, nghĩ mà thấy cảm động quá, đâu phải ai cũng được như vậy chứ.

Nhưng mà phải lau mặt rồi mới được ăn cơm, Tú chạy xuống phơi đồ, còn tôi tiếp tục sửa xe cho khách. Lúc sắp xong thì Tú chạy lên ngồi cạnh, còn chỉ lên mặt tôi nói dính nữa kìa. Vậy là tôi đem nguyên ngón tay đầy nhớt quệt lên mặt anh luôn: "Giống nhau chưa?"

"Hí hí, chắc là giống rồi đó." Đáng yêu quá, Mẫn ơi kiếp trước mày đã cứu cả nhân loại này rồi.

Đến tối thì Tú chạy sang phụ anh Hàn bán quán. Ở đó đối diện nhà tôi, lại có anh Vinh nữa, nói chung tôi an tâm lắm. Con bé gái em anh Hàn mới được gửi về quê cho bà con nuôi, anh Hàn cũng đỡ một khoảng tiền, cho nên trả lương cho Tú đầy đủ lắm, mặc dù con mèo này chỉ toàn đi phá thôi.

Anh Hàn cũng biết tôi thương Tú, thằng Xán cũng vậy, nên chúng tôi cũng thường nói chuyện lúc quán ít người, chẳng bao lâu thì thân. Lần nào tôi qua đó cũng bị anh Vinh bắt uống rượu, có thằng Xán thì chơi đánh cờ, còn hai người kia dắt nhau ra một chỗ, không biết làm gì, sau này anh Hàn mới kể là dạy Tú vá quần áo.

Vậy nên mớ đồ rách của tôi gần đây mặc lại cũng được, thì ra là được vá hết rồi. Có khi Tú bị kim đâm vô tay, đau quá nhưng biết tôi nghe được nên mím môi lại, không dám la. Tôi xót sao không, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn thôi, có khi lao ra người ta ngại quá không thèm vá đồ cho mình luôn thì chết.

Chiếc xe đạp cũ của tôi để trong xó nhà cuối cùng cũng được đem ra sử dụng. Tôi sẽ chạy sang quán anh Hàn để phụ dọn dẹp, sau đó chở Tú đi dạo vài vòng trong thành phố. Chúng tôi chả dừng lại đâu để ăn hay uống, chỉ cùng nhau nói nói cười cười trên chiếc xe đạp, thỉnh thoảng tấp vào công viên, bờ kè, hay đâu đó vắng vẻ.

Tôi sẽ kéo Tú dựa đầu vào vai mình, sẽ choàng một tay qua vai anh như kiểu mấy đôi tình nhân thường làm, rồi sẽ hát cho anh nghe mấy bài hát sến sẩm với câu từ bay bổng khó hiểu. Tú cũng chỉ cười thôi, rồi ngâm nga theo, có lúc còn đòi tôi hát tiếp. Tôi cũng có thuộc nhiều bài đâu, nhưng tôi vẫn hát bậy bạ chỉ để đem lại cho anh tiếng cười.

Con mèo nhỏ của tôi nhiều lần ngủ say sưa, ngáy o o trên vai tôi luôn, nhưng khi tỉnh táo lại đòi tôi cho đạp xe về. Tú chạy xe yếu xìu, tôi phải ở phía sau giữ cho anh chạy. Có lần Tú té ra đất, khóc um lên, một bên má bị trầy, hại tôi vừa phải chở về vừa phải dỗ cho nín, rồi phải chạy qua nhà anh Hàn xin tí thuốc bôi lên.

Đêm đó tôi không dám ngủ, sợ Tú cứ thấy ngứa là đưa tay lên gãi, rồi bất cẩn làm trầy thêm. Tôi ôm anh vào lòng, cả thân người gầy còm co lại trong vòng tay tôi, mũi anh hít hà liên tục, trước khi ngủ còn cọ cọ vào ngực tôi, luôn miệng nói: "Mẫn đừng giận anh nha, anh không dám hư nữa."

Tôi có giận đâu, chỉ lo muốn chết, nên mặt mũi mới như ông già thôi. Nhưng tôi muốn trêu Tú lắm, nhìn gương mặt mèo nhỏ nhắn mè nheo trong lòng, tôi hừ một cái lạnh thật lạnh: "Em giận anh luôn rồi."

Tú lập tức rúc vào người tôi, tay choàng qua bụng mếu máo: "Anh không hư nữa không hư nữa không hư nữa..." Chắc là sắp khóc rồi, giọng đã lạc đi rất nhiều, tôi biết mình không thể trêu anh thêm nữa mới quay sang hôn anh một cái lên trán. Tú tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm dễ thương lắm.

"Từ nay phải ngoan biết chưa?" Tôi đặt một tay lên chỗ trầy trên gò má anh: "Có cái vết này trên mặt xấu ơi là xấu, ngày mai làm sao dính nhớt để giống em đây?"

"Không muốn đâu, hai đứa mình không được giống nhau nữa hả?"

"Ừ, không được giống nhau nữa." Tôi phải lập tức chêm thêm một câu ngay, nếu không sẽ có tiếng mèo kêu cả đêm ở cái chỗ này mất: "Anh phải mau mau hết, phải ngoan không được gãi. Chừng nào nó hết là hai đứa mình được giống nhau nữa rồi."

"Vậy... chừng nào nó mới hết?"

"Hai ba ngày thôi." Tôi kéo Tú ôm thật chặt, đặt cằm lên vai anh rồi hôn vào mái tóc mềm: "Anh bị đau, em cũng xót lắm chứ."

Tôi không biết Tú có nghe được những thứ tôi nói không, chỉ biết con mèo nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, vụng về kéo kéo áo tôi những lúc cảm thấy lạnh, lơ mơ nói thứ gì đó như là một lời xin lỗi. Ai mà giận anh chứ, con mèo ngốc này, người ta lo cho anh thôi.

Yêu anh còn không đủ kia mà.

Mấy ngày sau thì vết trầy cũng khỏi, tôi lại để Tú trây đủ thứ lên mặt cho giống mình. Anh Hàn thấy Tú khỏi hẳn cũng mừng, gần đây dặn tôi đủ thứ để giữ cái mặt đẹp cho con mèo. Lần nào ở quán anh Hàn cũng nhìn về chỗ tôi ngồi, đưa tay chọc chọc má, ý nói hết bị đau rồi nè. Tôi bận sửa xe nên chỉ cười một cái rồi thôi, nếu không có anh Vinh và anh Hàn nói đỡ cho mấy tiếng chắc là tôi sẽ phải chạy sang đó, chọc cho cái mặt méo xẹo của anh vui lên.

Anh Hàn nói Tú đáng yêu lắm, lúc nào cũng nhìn sang chỗ tôi, nhiều lần gọi "Mẫn, Mẫn" mà tôi đâu có nghe được. Hôm ấy chẳng biết vui buồn thế nào tự nhiên lao ra đường đi về tiệm sửa xe, xui xẻo có một chiếc xe tải đi tới, nếu anh Vinh không kịp lôi vào chẳng biết tôi bây giờ đã thành cái thứ gì luôn rồi.

Lần đó Tú bị anh Hàn mắng cho một trận, tôi vừa hoảng vừa giận nên không sang ngăn, để bị mắng cho biết thân. Tôi còn tưởng Tú sẽ khóc ầm lên, không ngờ lần đó đứng co một chỗ khoanh tay lại, cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng. Anh Hàn coi mặt hiền lành mà mắng ghê lắm, khách khứa ở đó ai cũng nhìn, cả anh Vinh cũng không dám lên tiếng.

Được một lát tôi mới dám nhìn sang, thấy anh Vinh ra hiệu cho mình tới đón về, mới chầm chậm qua đường. Tú sợ anh Hàn giận mình, cứ lùi lũi theo sau, nói xin lỗi hai ba lần, cuối cùng anh Hàn cũng nguôi. Mà thật ra anh Hàn có giận gì Tú, chỉ là lúc đó bực quá mới lớn tiếng, anh Vinh tới vuốt lưng vài cái là hết.

Từ đó về sau Tú chỉ đứng ở bên kia gọi với sang chỗ tôi, tôi không nghe thì chạy đi làm tiếp, nếu tôi có nhìn lên sẽ vẫy vẫy tay, thỉnh thoảng gọi hai ba tiếng tên tôi, rồi cười tít hai mắt. Thằng Xán cũng chịu thua anh luôn, nhiều lúc tôi thấy nó bất lực mà buồn cười, cả lần tôi và nó đang đánh cờ thì Tú tới vừa nhìn vừa hỏi, tôi vừa đánh vừa giải thích, chỉ có nó là ngáp tới ngáp lui, liên tục than chán.

Cuộc sống nhiều niềm vui, không có nghĩa là lúc nào cũng yên ổn. Từ ngày có anh Vinh tới làm thì bên đó đã bớt đi vài chuyện, nhưng lắm lúc cũng có thứ phát sinh. Tỉ như lần Tú mang đồ ăn tới bàn cho khách liền bị một thằng dê cụ túm eo kéo lại, lúc đó tôi đang ở sau nhà, chỉ nghe anh Hàn kể lại.

Tú vốn khờ khạo không biết ý đồ của ông ta, chỉ tròn mắt nhìn ông ta rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi, để ông ta một tay luồn vào trong quần quậy phá. Cũng may thằng Xán phát hiện, chạy tới đá cho một phát, ông ta mới chịu thả Tú ra.

Chuyện tưởng đã êm rồi, lúc đó tôi trở ra đã thấy một đám giang hồ cầm mã tấu đi tới, sau này mới biết là đàn em của thằng dê cụ đó. Anh Vinh ra hiệu cho tôi đi gọi cảnh sát, rồi cùng với thằng Xán ra đằng trước chắn. Anh Hàn giấu Tú ra sau lưng, nhanh chóng thu dọn hàng quán, chờ lúc có tiếng còi vọng tới thằng Xán lập tức đẩy chiếc xe vào hẻm, còn lại chạy sang nhà tôi.

Mẹ nó, tại sao lúc nào cũng là Tú, còn không sẽ là anh Hàn. Nhưng anh Hàn là dân làm ăn, cái gì cũng từng trải qua, cho nên không lạ mấy chuyện này, cho dù hoàn cảnh nào cũng có cách giải quyết. Thêm có anh Vinh cũng từng làm giang hồ, thằng Xán thì số má không phải nói rồi, nói trắng ra chỉ có tôi và Tú là thua thiệt nhất.

Hồi đó tôi cũng đi học như người ta, cũng đi theo đám đàn anh hà hiếp mấy đứa lớp dưới, vậy chứ tôi đánh đấm chả bằng ai, lớn lên tách ra một nhóm rồi toàn nhờ mấy thằng em ra mặt hộ. Lần đó nếu không có anh Vinh yểm trợ, tôi không biết có cứu được Tú hay không nữa.

Càng lớn tôi càng hiền ra trông thấy, tính tình thì xét nét hơn, nhưng ai nói gì cũng cúi đầu nhận hết. Thằng Xán cũng nói tôi sống tốt quá người ta sẽ coi thường mình, mà tôi có biết phải thay đổi ra sao đâu, cho tới một lần.

Lúc đó tôi phải sửa xe cho một bà cô già khó tính. Trời ơi tôi cũng chỉ có hai cái tay, thứ gì cũng phải bình tĩnh, muốn xe chạy tốt mà luôn miệng nói tôi nhanh lên, tôi cũng cáu lắm chứ nhưng thôi kệ, để cho bà ta lải nhải, mình làm thì mình cứ làm vậy.

Tôi tưởng bà ta nói mãi một mình cũng mệt, không ngờ bà ta còn nói lớn hơn, càng lúc càng quá đáng. Tôi biết mình sắp thủng tai rồi nên khẩn trương cho xong chuyện, đột nhiên bên kia đường vọng tới tiếng con mèo nhà mình.

"Ê bà già." Lần đầu tiên tôi nghe Tú nói lớn như vậy đó.

Tôi liếc mắt lên, thằng Xán cũng che miệng cười. Tôi thấy Tú đặt chai rượu lên bàn cho khách xong liền cầm cái mâm đi sang đây, bà cô kia cũng đứng lên, tôi lui vào một góc, không quên nhìn qua biểu cảm của Tú trước mặt mình.

"Bà là khách chứ bà đâu phải ông nội người ta."

Đúng ha...

"Mày đi về đó làm chuyện của mày đi, đừng có bao đồng!"

Vậy là Tú cúi xuống nhìn tôi: "Bao đồng là gì?"

Tôi nghe tiếng thằng Xán cười khành khạch bên đó, chịu thua luôn, đang lúc gay cấn lại chêm thêm một câu như vậy, muốn nói không phải cố tình chọc tức cũng không được mà.

Tôi cũng từ từ giải thích cho Tú hiểu, anh sau khi "À" một tiếng ý nói đã tiếp thu lại gân cổ lên nhìn bà ta: "Tại bà quá đáng trước mà."

"Thằng tâm thần, tao đưa xe cho nó sửa có trả tiền, chứ không năn nỉ nó làm không cho mình, mày nói chuyện cẩn thận cái miệng đi."

"Bà đưa tiền cho người ta chưa?"

Chưa đưa, nếu có tôi sẽ đòi luôn tiền bồi thường nhân phẩm.

"Vậy là bà chưa đưa nha. Bà chưa đưa thì bà không có quyền chửi người ta."

Và bà ta lôi cái bóp tiền ra đưa, còn kèm theo câu: "Khỏi thối."

"Nhiêu đó chưa đủ." Lúc này tới anh Hàn cũng chịu không nổi rồi. Mà đúng là chưa đủ thật, tôi ngồi nãy giờ chỉ mới sửa hơn phân nửa những thứ bà ta cần.

Tôi thấy bà ta trợn mắt, sau đó Tú lập tức đọc vanh vách bảng giá ở tiệm, còn nhìn xuống tôi hỏi đúng không, chờ tôi gật đầu thì bê nguyên chiếc xe của bà ta để ra đường: "Bà đưa bao nhiêu thì người ta sửa bấy nhiêu, xong rồi thì đi đi."

Tôi nhìn qua thằng Xán, thấy nó bật ngón cái với mình, mấy ông khách cũng lắc đầu cười khổ. Bà cô kia còn nhìn Tú trợn mắt mím môi, anh không khách khí đưa cái mâm lên dọa, lần đầu tiên tôi thấy cái vuốt mèo dài cỡ nào nha.

"Đừng sợ nữa, anh sẽ bảo vệ em." Tôi ngồi phịch xuống đất nhìn con mèo nhỏ chống eo phồng má, muốn làm mặt giận dữ cũng khó khăn quá ha.

"Hứa nha!" Tôi túm áo anh kéo vào lòng, để lưng anh cọ sát vào ngực mình, liên tục hôn lên mớ tóc mềm mại trước mặt.

"Nè, muốn nghỉ sớm cũng được, nhưng phải trả cho tôi cái mâm đi hai cậu."

Vậy là Tú cầm cái mâm ton ton chạy qua đưa anh Hàn, rồi vù một cái chạy về với tôi. Không ngờ con mèo nhà mình cũng biết nổi giận, hỏi ra thì Tú chun môi lên: "Mẫn là người tốt, ai nói xấu Mẫn đều không phải người tốt."

Biết rồi, tôi kéo anh vào hôn thêm một cái nữa vào má: "Vậy anh là người tốt hay người xấu?"

"Anh là người tốt." Khẳng định rõ ràng luôn.

"Không phải, anh không phải là người tốt."

Tôi biết mà, nghe tới đó là xụ mặt xuống, hỏi sao tôi không muốn trêu. Tú nhìn tôi bối rối, chẳng lẽ anh là người xấu sao, tôi cũng hết cách, đưa tay véo cái mũi đỏ ửng trên mặt anh: "Anh không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Anh là người yêu của em."

"Người yêu?"

"Đúng rồi, người yêu còn tốt hơn người tốt nữa."

Cặp mắt mèo lập tức sáng rực: "Thật không?"

"Thật."

"Vậy Mẫn có bao nhiêu người yêu?"

Tôi thầm mừng trong bụng, câu này mà để người ta nghe được thì tôi khỏi làm ăn gì luôn, cũng may đã sắp đi ngủ rồi, chỉ có tôi và anh thôi: "Một người duy nhất."

Tôi không nói nữa đâu, con mèo ở dưới thân tôi đang chờ rồi, chuyện giải thích để sau đi.

"Người đó... là anh phải kh... ưm..."



JunHao sẽ post ở phần kế tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top