🌸🌸3.1🌸🌸

      Jihoon giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ hết sức kì lạ mà giờ cậu lại chẳng nhớ được gì nữa về nó .  Mấy hôm nay ,  cậu cứ mơ thấy những giấc mơ đó rồi lại quên mất nó về gì  .  Cằn nhằn một vài câu ,  cậu ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình ,  đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm . 
- Mấy cái giấc mơ đó thật phiền phức quá đi mất ,  nó làm mình ngày nào cũng phải giật mình tỉnh dậy .
- Hôm nay trời âm u vậy không biết có bán được hàng không ? Ông trời chết tiệt !

         🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
      Jihoon đi xuống lầu ,  ở phòng dưới là một phòng ăn đầy giản dị ,  cậu không đi qua làm đồ ăn ngay mà bước tới một phòng khác bên cạnh .  Bên trong căn phòng là những bức xanh ,  lọ sơn ,  vết sơn vươn vãi cả sàn . Thứ khiến người chú ý nhất là bức tranh lớn được bao một lớp vải ở ngoài để giữa phòng .  Cậu đi đến kéo lớp vải ấy xuống để lộ bức tranh bên trong rồi nhìn ngắm đó .  Trên bức tranh là một chàng thiếu niên được phác hoạ nhưng không có mặt . 
- Khi nào tôi mới nhớ lại để hoàn thành nốt bức tranh đây . Rốt cuộc cậu là ai ?
     Người con trai trên bức tranh có lẽ là người thân của cậu .  Cậu là một người lang thang bị mất đi kí ức ,  may mắn được một bà lão nhặt về nuôi dưỡng.  Trong kí ức cậu luôn có hình bóng của người này nhưng nó vẫn luôn luôn một hình dáng không thấy được mặt cùng với những tiếng gọi khác nhau tên cậu Jihoon ,  Hoonie .  Chắc họ cũng là người thân của cậu .
- Tôi đi làm đây mong là hôm nay sẽ nhớ được gì về cậu .
       Jihoon đưa tay vuốt ve bức tranh thì thầm tạm biệt .

            🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
- Jihoon cậu đến rồi à ,  mau đến phụ tớ một tay nào !
- Tớ biết rồi Yoojae .
         Jihoon bước tới giúp cậu em Yoojae của mình bày biện sạp tạp chí ra .  Yoojae là cháu của bà lão ,  ân nhân đã cưu mang cậu ,  cha mẹ yoojae cũng đã mất do tai nạn từ hồi cậu còn bé nên chỉ có hai bà cháu sống nương tựa với nhau sau này bà thấy cậu tội nghiệp mới nhặt cậu về .  Sau khi bà mất đã để lại sạp bán tạp chí này cho hai người vì Yoojae còn học đại học nên phải ở kí túc xá khi nào rảnh thì qua bán phụ cậu .
- Hôm nay em không học à ?
- Xìiii hôm nay trường tổ chức lễ hội gì gì đó cho bọn nhà giàu chơi .  Em thì làm sao tham gia được mấy lễ hội đó nên trốn ra phụ hyung bán nè .  Mà hôm nay trời âm u thiệt á .
- Ồ(─.─||
- Hyung phản ứng lạnh nhạt quá vậy Hoonie (˘・_・˘)
         Lắc đầu vì sự trẻ con của Yoojae rồi cậu bắt đầu bày biện tạp chí ra sạp ,  mong là hôm nay không mưa để cậu có thể bán được nhiều tạp chí .  Tiền học phí của Yoojae sắp tới tháng rồi .

          🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
- Trời hôm nay vậy mà không mưa nhỉ .  Hehe hôm nay bán được khá nhiều tạp chí nhỉ Hoon ? Chắc nhờ vận may của em đó ƪ(˘⌣˘)ʃ
- Vâng vâng nhờ vận may của em cả anh hai ,  xéo về kí túc xá giùm tiểu nhân cái đi sắp tới giờ đóng cửa rồi kìa .
- Aaaaa giờ em mới để ý .  Bye bye Hoon gặp sau em đi đây .
       Tiễn Yoojae đi ,  cậu ngồi lại thêm một lúc xem có ai tới mua không thì trới bắt đầu nhỏ giọt thế là cậu cuốn cuồn dọn đống tạp chí rồi đẩy sạp vào bên trong nhà cậu thuê để nhờ sạp rồi đi về . 
       Lúc về cậu ghé qua tiệm đồ ăn nhanh mua thức ăn tối nhưng hôm nay vận cậy quá xui hay sao mà phải xếp hàng dài thiệt dài ,  tới lúc đến lượt cậy thì trời đã tối rồi .  Cậu hớt hả chạy đến bến xe để kịp chuyến xe buýt về nhà .  Lên xe cậu tìm một chỗ thoải mái gần cửa sổ trên xe buýt ngồi lên .  Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mưa bắt đầu nặng hạt dần .  Ngay lúc cậu đang tính lại số tiền thu được nhờ bán tạp chí hôm nay thì xẹt qua mắt cậu là hai hình bóng vô cùng quen thuộc .  Cậu vội bấm nút xuống xe ,  chạy về phía đó .  Cậu chạy khá nhanh nên đã nhìn thấy hai người đó nhưng không may đèn đỏ bật lên cậy không thể đi qua đường chỉ có thể nhìn hai hình bóng từ từ biến mất .  Người cậu ướt đẫm nước mưa và bùn đất khi chạy bắn lên ,  nước mắt cậu bỗng dưng rơi xuống không ngừng .  Trong đầu cậu phát ra những âm thanh quen thuộc :
- Hoonie dậy mau đồ mèo lười  không dạy là tớ sẽ cù lét cậu đó
- Hoonie cậu chỉ được là của tớ thôi
- Hoonie
- Hoonie
- Hoonie tớ yêu cậu
       Đầu cậu đau dữ dội ,  cậu ôm đầu mình rồi quang cảnh trước mắt mờ dần ,  cậu chìm vào vô thức . Khi ngất đi cậu lại gặp được hình bóng người nọ .

- Hoonie hứa với tớ phải luôn khoẻ mạnh và nhớ tớ đấy . Tớ không cho phép cậu quên tớ đâu !!
- Đồ chuột hí ai thèm nhớ tên ngốc nhà cậu hứ !

- Hoonie đừng sợ tớ đến cứu cậu đây !!!!
- Đừng đừng tới đây .  Đây là cái bẫy của chúng Soonnn........

     Rốt cuộc cậu là ai mà làm tôi đau lòng thế .  Cậu đừng trốn nữa mau tới tìm tôi đi . Tôi đau quá Soonie à ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top