Phần 3) Anh thích em rồi .
~~~~~~~ Sau khi về tới nhà ~~~~~~
Cả hai đương nhiên phải đi tắm rửa rồi ăn cơm mới chuẵn bị vào phòng . Mặc dù chưa gặp nhau được đúng 24 giờ nhưng cả hai cái đầu của Han và Cheol đã suy nghĩ về nhau rất nhiều , nhưng họ cũng chẳng biết vì sao cứ nghĩ về người kia mà không chịu khép mắt như vậy . Đó đương nhiên là đã có cảm tìng gì đó nên mới như vậy , nhưng bên ấy và bên này thì cứ ngu ngơ suy nghĩ đó là cái tình cảm gì không biết .
# Cheol
* Cậu ta làm mình nghĩ ngợi nhiều quá , chỉ mới gặp nhau chưa được nửa ngày trời mà vậy ... Hazzzz *
# Han
* Tên Cheol khó ưa kia cứ chạy lòng vòng đầu ta , bực hết cả mình . Ờ mà ... Nghĩ lại thì cậu ta cũng tốt bụng mà ... ! Uisss , đi ngủ ! *
Nằm trong khoảng phòng rộng đen tối , anh Cheol lặng lẽ mở mắt nhìn vào khoảng không vô định . Bởi vì sao thì chỉ có cái lòng của mình nó biết mà thôi , thay vào đó , lúc này thiên thần nhà ta đã bay vào giấc ngủ tự bao chừ rồi !
--------------Đêm qua , sáng đến -------------
[ 6h ]
Lúc này Cheol đã chuẩn bị xong sách vở đi đến trường . Mặt khác , cậu Han vẫn còn lê lết khắp nhà : rửa mặt , vệ sinh cá nhân , thay đồ .... Mọi thứ vẫn đang diễn ra tại nhà Jeonghan . Seungcheol bước đến trường , trong sân trường lúc này chỉ có mỗi vài người , anh bước chiếc ghế nằm dưới gốc cây to mát mẻ , mở sách ra đọc , nhìn từ xa như một bức tranh ảo chỉ vì dáng ngồi của anh thật quyến rũ quyện với nét mặt lạnh băng của anh .
~~~~~5 , 10 , 15 phút trôi qua ~~~~~
Sân trường đã đông hơn , cậu Han lúc này cũng đã đến , vừa đậu xe xong , một cánh tay đã kéo Han đi vào căn tin .
-" Buông ra . Cậu làm gì vậy hả , đừng hòng mà sàm sỡ lần hai ! " Bị kéo tay , Han liền buông ra và đương nhiên , Han đã mắng vào lòng tốt của Cheol .
- " Cậu thôi đi ! Tôi chỉ muốn rủ cậu đi ăn sáng thôi ! Đi không ?"
-" Không phải cậu ghét tui lắm sao ?"
- " Có đi không " Cheol mặt nghiêm.
- " Ờ ! Đi thì đi , làm gì dữ vậy ? "
Đã có ai dữ đâu ? Cheol rủ Han đi ăn sáng mà cậu lúc nào cũng nghĩ xấu người ta vậy à . Han và Cheol ngồi vào bàn ăn , trong lúc ngồi chờ , cả hai chẳng ai nói một lời gì , Cheol chỉ có một kiểu mặt nhìn chăm chăm vào cậu thiên thần , Han lo ngồi nhìn xung quanh , nhìn qua nhìn lại rồi ngồi liếc mắt thấy Seungcheol đang nhòm mình không nói một lời , mặt cậu hơi ửng hồng , cậu rụt rụt cái đầu vờ nhìn đi chỗ khác . Biểu hiện của Han làm anh Cheol thức tỉnh . Lúc này đồ ăn đã ra , cả hai ngồi ăn không nói một lời , và sau khi đã ăn xong , Cheol đã hết sức nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau miệng cho Han , ngạc nhiên quá , Han xua tay Cheol ra :
- " Được rồi , tôi tự làm được , đừng nghĩ tôi hiền mà sàm sỡ tôi hoài ! "
Thật ra trong mắt Han , Cheol đã trở thành một tên không chỉ đáng ghét mà còn biến thái ngay từ những giây đầu gặp anh nên hỡ ra là bảo Seungcheol sàm sỡ mình .
- " Ờ ! Cậu tự lau đi , mình không giúp nữa ! "
- " À ha ! Mới lúc nãy còn xưng tôi kia mà ? Sao giờ quay sang xưng mình rồi ?"
- " Gọi vậy cho thân thiết thêm thôi , dù sao cũng học cùng lớp mà " Cheol bộc lộ bộ mặt đáng yêu của mình ra để nói chuyện , thiên thần của ta lại đọng lòng lần hai , nhẹ nhìn láo liên rồi " ừ " một cái nhẹ nhàng . Rồi Han sợ ngại nên bắt chuyện :
-" Tôi ... ươmmm , mình thấy trong trường này cậu ít thân với ai nhỉ ? "
- " Ừa ! Mình chỉ có cậu Seungkwan là bạn thân thôi , à có cả Dokyum nữa ."
-" Cậu có vẻ học giỏi với lại rất ngoan , vậy tại sao lại có thể chơi thân với hai tên quậy quạng như vậy ? "
-" Có thể là do trời đặt cho bọn mình làm bạn thân ! Hiahia " . Có lẽ chưa bao giờ anh Cheol nói chuyện mà cười kiểu vậy , chắc là do duyên thôi .
- " ờ ! Hơ hơ ! Vậy thôi mình lên lớp đi ! "
-" Ừm đi thôi ! " Cheol mỉm cười âu yếm như đang đối diện với cô bạn gái của mình vậy . Rồi cả hai đi lên lớp , hôm nay như thể là thái cực trái ngược đối với hôm qua vậy , bàn học của anh và cậu hôm nay chỉ toàn tiếng cười nói mà thôi . Cứ ước tính là đã gặp nhau , tiếp xúc với nhau được tròn 24 giờ đi chăng nữa thì tình cảm cũng chẳng thể nào sinh ra nhanh như vậy được , cũng có thể là do thiện cảm từ cả hai nên mọi thứ trở nên mau thân thiết mà thôi , còn tình cảm như thế nào thì chỉ có lòng hai đứa mới biết được . Vì tình yêu thương có thể làm con người ta thay đổi con người ta nên nhìn sự thay đổi của Seungcheol chỉ sau một ngày tròn 24 giờ tiếp xúc với Jeonghan cũng có thể kết luận được rằng : Seungcheol đã có tình cảm với Jeonghan . Mặt ngược lại , Jeonghan thì chẵng có biểu hiện gì hết nên cũng chẳng ai trông chờ được gì cả .
- Rengggggg ... Giờ ra chơi ! Renggg...Ra tiết 3 ! Renggggg....ra tiết 4 ....Một ngày tràn đầy niềm vui của Seungcheol và Jeonghan củng lướt . Tình yêu dường như đã đốt cháy cái áo khoác lạnh lùng băng giá của Cheol ngày nào rồi , đối với Han cũng vậy , cái tính kiêu kì của cậu ngày hôm qua đã bay đi mặc dù không ai biết Jeonghan có tình cảm với Seungcheol hay không . Sau buổi tan trường thì hai đứa cùng ra về , cảnh tượng lại như hôm qua , cải hai lại nghĩ về nhau như đúng rồi . Nhưng bù lại buổi tối thì cả hai lại nhanh ngủ như mẩy con lợn vừa ăn xong đã lăn đùng ra ngủ. Rồi sau một đêm , hai nhà lại đi đến trường , cũng như hôm qua , Cheol đã đến sớm hơn và ngồi đợi Han đến để đi ăn sáng , nhưng cảnh thì khác nhiều so với hôm qua , nhìn lúc này như thể là anh bạn trai đang ngồi đợi người yêu mình đến trong buổi hẹn hò vậy . Rồi Jeonghan cũng đến , vừa đậu xe xong , Cheol đã bước đến , định mở miệng rủ Han đi ăn sáng thì :
-" Ơ ! Ai gọi vậy ? Alô , ai vậy ? Sao , được rồi ạ , tôi sẽ đến liền ! " . Một cuộc thoại ngắn đã diễn ra , sau khi nghe xong cuộc thoại , mặt Jeonghan lúc này tỏ vẻ vô cùng lo lắng và cậu đã gấp rút dắt xe chạy ra khỏi trường thật nhanh . Seungcheol nhìn thấy , biết là có vẻ nghiêm trọng nên - một người từng rất lạnh lùng bây giờ lại rất thấu đáo , anh đã chạy lên lớp nhờ một người bạn xin cho Jeonghan và cả anh được nghỉ buổi học hôm nay . Nhờ vả xong rồi Cheol nhanh chóng đuổi theo Han , và khi đến nơi , Seungcheol đã rất ngạc nhiên vì nơi mà cậu đang đặt chân lại là bệnh viện . Rồi anh đã đuổi theo Jeonghan chạy đến một phòng bệnh .
-" Thưa bá sĩ ! Bà của cháu sao rồi ạ " Khi bác sĩ vừa bước ra thì Jeonghan đã vội hỏi cùng nét mặt lúc đó là vô cùng nghiêm túc thoáng nét lo lắng .
-" Bà của cậu đang trong tình trạng không được ổn rồi , não trái của bà cậu đang có khả năng bị tê liệt và có thể là gây ảnh hưởng mạnh đến hệ thấn kinh . Bắt buộc chúng tôi phải tiến hàng phẩu thuật mổ não . Cậu hãy nhanh chóng làm phẩu thuật đi !"
Vừa nghe xong câu nói của vị bác sĩ , Jeonghan đã muốn ngả đi , khuôn mặt của cậu lúc này thất thần như người mấy ngày đã không được ăn cơm vậy . Seungcheol núp phía sau Jeonghan nghe vậy đã chạy ngay xuống nơi làm thủ tục thay cho Jeonghan để tiến hành phẩu thuật cho bà , cậu giúp Jeonghan không chần chừ là vì anh vốn dĩ là con của nhà doanh nhân lớn nên chi phí của ca mổ cũng không quá to lớn đối với Seungcheol . Biết là Jeonghan sẽ ngại khi Seungcheol giúp cậu việc này nên anh đã bất giác đi đến chỗ Jeonghan , Jeonghan lúc này đang thẩn thờ thì Seungcheol bỗng chạy nhanh tới , kéo tay Han đứng dậy rồi chạy vào căn tin bệnh viện , Han lúc này vẫn đang ngơ ngác , chợt thức tỉnh thì mình đã có mặt tại nhà ăn của bệnh viện , và người đối mặt lại là Seungcheol.
-" Cậu..." / " Đừng nói gì hết ! Mình biết cậu sẽ nói gì mà ! " .
-" Nhưng..."/ " Bà cậu đang được bác sĩ chửa bệnh rồi , bà sẽ không sao đâu , và giờ cậu hãy ăn sáng để lấy sức mà còn chăm bà sau ca mổ nữa !"
-" Cậu..."/ " Thôi nào ! Mình đã làm thủ tục cho bà rồi , số tiền chi phí cho ca mổ mình sẽ cho cậu mượn , khi nào có tiền thì cậu trả mình vẫn được , giờ thì ăn đi !"
- " Mình cảm ơn cậu ,Seungcheol !"
Mỗi lần nói ra là bị Seungcheol ngắt lời vì anh không muốn cậu hỏi nhìu , Han khi nghe anh nói thì lệ đã muốn chảy khỏi hàng mi , con người yếu đuối của Jeonghan lúc này thật sự bộc lộ . Có lẽ đây sẽ là cái định mệnh khiến cho Seungcheol và Jeonghan gần nhau hơn nữa .
#Xong ca mổ
Cuối cùng thì bà của Jeonghan cũng được cứu , thiên thần nhà ta lúc này đã đổ lệ như sông , Seungcheol lại chu đáo rút tấm khăn trong túi ra để lau nước mắt cho Jeonghan .
- " Bà cậu đã ổn hơn rồi , bây giờ cậu chỉ cần chăm sóc bà thật tốt là được !"
- " Dạ vâng , cháu cảm ơn bác nhìu !"
Sau khi bà đã ngủ , Seungcheol và Jeonghan cùng trở lại trường học thì trường cũng đã tan học nên cả hai định cùng nhau đi mua đồ về nhà Han để nấu vài món đem lên bệnh viện cho bà . Rồi cứ như vậy , ngày nào Seungcheol và Jeonghan cũng đi vào bệnh viện nuôi bà sau mỗi buổi học , hai đứa ngày càng thân thiết với nhau hơn , và tình cảm của Jeonghan đối với Seungcheol cũng ngày càng lớn hơn , tuy vậy nhưng cả hai vẫn chưa có ai chủ động tỏ tình mặc cho là họ đã xác định được tình cảm của mình trong 1 tuần vừa quen biết nhau .
Rồi đến ngày bà của Jeonghan suất viện , cả hai đứa đã rất vui và cùng nhau đưa bà về nhà . Sau , họ cùng đi đến trường học , đến giờ ra chơi , Seungcheol đã rất hăng hái đi tìm Jeonghan để rủ cậu đi lên thư viện , lúc này Jeonghan đang đi từ căn tin đi lên lầu , Seungcheol thấy liền cười tươi bước đến .
-"Jeo..."/ " Jeonghan à "
Seungcheol chưa kịp kêu lên thì cậu bị một tiếng gọi khác ngắt ngang làm cậu ngạc nhiên lùi bước .
- " Jisoo ? Sao cậu lại ở đây ?" ...
-------------------------------------------------------------
.Đón phần tiếp nha mọi người .
.Nếu thấy có gì đó không hợp lí thì mọi người bỏ qua hoặc comment lại cho mình biết để mình biết đường sửa ạ , cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top