/2/ Mẩu giấy

- Anh Jihoon ơiii! - Seokmin gọi với - Hôm bữa tụi em có tìm thấy guitar của anh trong nhà kho á!

Người con trai tên Jihoon quay lại, bày ra vẻ mặt khó hiểu như thể Seokmin đang nói đến guitar của ai chứ không phải của anh. Rồi anh như nhớ ra gì đó.

- À, là chiếc guitar đó hả? Do nó không chơi được nữa nên anh mới cất tạm trong nhà kho rồi quên khuấy mất. Mấy đứa cho anh xin lại nha.

Mingyu nhìn Myungho với vẻ mặt đắc thắng "Mình đã bảo rồi mà". Myungho đảo mắt, trề môi không thèm chấp loại ấu trĩ như Mingyu. Cậu đi về phía giường ngủ, lôi từ dưới gầm ra chiếc guitar rồi đưa cho anh Jihoon.

- Khi nào rảnh anh đàn cho tụi em nghe một bài nhé anh. - Seokmin hớn hở nói.

Jihoon khẽ gật đầu. Anh cười nhạt, ý buồn vờn quanh đôi mắt.

- Đấy là guitar à Jihoon? Lâu lắm rồi mình không thấy cậu chơi.

Anh Soonyoung. Cũng lâu lắm rồi mới thấy anh ấy đến chơi với tụi Myungho.

- Horanghae anh Soonyoung! - Seokmin nhào đến, tay phải năm ngón gập lại thành tay hổ.

- Seokmin à, chào em nhá! Anh đi có tháng mà cảm giác ba đứa lại lớn thêm nhiều chút rồi.

Myungho để ý, anh Soonyoung vẫn không "horanghae" lại với Seokmin. Ba cậu đã được anh Cheol cho xem ảnh hồi trước của mọi người, chiếc tay hổ của anh Soonyoung là thứ gây ấn tượng đầu tiên. Anh Cheol kể lại rằng anh Soonyoung rất thích hổ, anh sẽ chào mọi người bằng cách "horanghae". Đúng lúc đó, anh Soonyoung đi qua. Mặt anh đanh lại, có lẽ là muốn nói anh Cheol đừng tiết lộ nhiều hơn nữa. Từ đó, mỗi khi gặp anh Soonyoung, Seokmin sẽ "horanghae" với anh, nhưng anh chưa lần nào "horanghae" lại cả.

- Em thì thấy Myungho chẳng lớn thêm tẹo nào ấy anh. - Mingyu vừa dứt lời liền bị Myungho lườm cho một cái.

- Mấy anh đi công tác chung với anh Soonyoung đâu rồi ạ? - Myungho chuyển chủ đề.

- Đang ở ngoài phòng khách ấy em, Myungho ra mà hỏi thăm. Gì mà đi xe có vài tiếng đã la liệt cả rồi.

Myungho gật đầu, vừa đi vừa kéo đám Seokmin với Mingyu theo.

Tiện kể thì, Myungho, Mingyu và Seokmin là trẻ mồ côi. Kể từ khi Myungho nhận thức được thế giới này, cậu đã có Mingyu, Seokmin và các anh kề bên rồi. Nên với cậu, họ là tất cả thế giới của cậu. Cậu tin tưởng họ vô điều kiện...

Cho đến khi cậu tìm thấy một mẩu giấy nhàu nát: "Soonyoung, Junhwi, Wonwoo. Mau trốn khỏi nơi này đi!"

28/10/22
Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top