Mục 8. tàn

- Sai rồi Seokmin!

Giọng anh Jihoon khó chịu.

- Lần thứ năm rồi. Sao vậy? Khó hát đến vậy sao?

- Không phải...

Tiếng Seokmin lí nhí trong cổ họng

- Em không tập trung!

Jihoon lên tiếng, vớ tay rút bản nhạc đưa cho Seokmin.

- Đi đi! Tập lại. Nhớ! Em chọn bài hát này!

.

Bước ra khỏi sảnh đàn, giọng anh Doyoung vút cao những nốt luyến mềm như lụa. Vang vảng vẫn nghe tiếng hát

Nếu 'em yêu anh' là một lời hứa

Sẽ không thất hứa, đúng chăng em?

Nói đi, nói vào trong gương, nói với chính mình

Điều rõ ràng trong lòng em đã biết...

.

Giữa những cơn mơ và hiện thưc, địa đàng và chốn bình nguyên, em ở đâu? Jisoo ở đâu? 'Em yêu anh' có thật không? Seokmin có yêu Jisoo không? Có không? Thật không?

Lời bài hát vang trong đầu óc Seokmin. Buồn. Bồi hồi. Da diết.

Như mơ. Như thực.

- Gió đưa em về, trăng cao và trời trong xám xịt. Mặt trời đỏ, đêm, chìm vào thinh không... trôi... trôi...

Những câu hát nối tiếp nhau không rung động, không vạ lòng

- Ai sẽ về dưới chân cỏ, với hàng mi, với nỗi lòng quặng đau thành tri kỷ. Anh chờ em, chờ ai, chờ xuân về hằng trên mây cọ...

- Hoa về cùng hoa, hoa về cùng những đau và nước mắt. Khóc, vui tan thành mây, thành hoa...

Bước chân lẹp xẹp, bấp bênh, ngất ngưỡng. Seokmin đưa cánh tay lên cao xoay mình theo lời hát. Âm nhạc giải phóng em, nhấc chân em lên cao thành điệu múa. Mắt em sâu thẳm, mơ, tỉnh, nửa vời.

- Ai đánh rơi giấc mơ, ba đồng tôi trả được. Ai đánh rơi trái tim năm đồng tôi trả được. Ai đánh rơi dưới chân, thân xác mình man dại... Ai đánh rơi dưới chân đôi mắt, long lanh cười...

Một giây phút nào đó giữ bóng tối và ánh sáng lập lòe, giữa những mộng mơ và chính trái tim mình chân thực, Seokmin cũng đã hiểu.

Hong Jisoo sẽ chết.

Sự cố chấp của nó dường như không có mục đích nào ngoài cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ nát của anh. Vô nghĩa. Như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi xinh đẹp, Seokmin òa khóc cố chấp chạy theo và níu lấy mảnh vụn vỡ rách tươm. Đi rồi! Mất rồi! Nhưng chẳng có gì có thể che lấp được, rằng kể cả khi một người chết đi, một đứa trẻ cũng không thể nào ngừng lớn lên được. Seokmin không thể nào vì anh mà mãi mãi luẩn quẩn với chính mình được. Không được! Không thể được!

Hong Jisoo sẽ chết, món đồ chơi đó sẽ vụt mấy khỏi tay. Seokmin không muốn thế, không hề muốn như thế. Nhưng Seokmin có làm gì được đâu, bởi Hong Jisoo sẽ chết và món đồ tưởng là trân quý nhất trên thế gian ấy cũng chỉ là một thứ đồ vật, một món đồ chơi, một mảnh vải, một chút bông gòn.

Gió thổi vào tròng mắt em, buốt lên, khô và mờ đục đi vì lạnh. Màn tuyết dày không cho ai cơ hội để trốn khỏi sự hiện hữu của nó, của gió, của cái lạnh căm như mũi tên xiên vào tay, vào óc.

À phải rồi...

Jisoo cũng là cơn gió...

.

Không ai thật sự để tâm cả

Họ vẫn hỏi 'Chẳng phải là cơn gió rất lạnh à?'

Nhưng rồi chính họ cũng rời đi

Để tâm làm gì khi tôi cũng chìm vào quên lãng...

.

Anh đã nghĩ rằng cơn gió bắt nguồn từ em

Nên anh vẫn lặng im chờ em đến

Jisoo sẽ chết không phải bởi vì anh sẽ chết mà bởi vì sẽ không có ai đến cứu lấy anh cả. Anh chỉ có một mình. Anh ở trong cái lồng khung của hai từ hoàn hảo toàn những khắc khổ xích lấy đôi chân anh. Anh ở đó, một mình. Không có ai cứu lấy anh cả.

Trong cái mớ lầm than ba rơ mọi rợn này đâu có ai cứu được chính mình, nói chi đến cứu anh? Anh... cũng không cứu nỗi chính mình. Như Yoon Jeonghan vẫy vùng giữa bùn lầy và nhớm nháp, như Na Jaemin lấp lửng giữa bè phái dửng dưng, như Kim Mingyu đến nhìn còn không có tư cách thấy gót chân Jeon Wonwoo.

Jisoo cũng vậy...

Cũng bất lực với cái mục ruỗng trong tâm hồn.

Seokmin cũng vậy...

Cũng đứng đây hát nghêu ngao những lời không đuôi không kết thúc.

Cũng không cứu được chính mình...

Không ai cứu được ai cả.

Mà kể cả khi người ta cứu được chính mình rồi người ta có hạnh phúc không hay là chỉ bớt đi một cái đau khổ? Hay thật sự bớt đi một chút khổ đã chính là hạnh phúc rồi...

Seokmin có cứu được anh đâu. Cái nặng lòng của cậu tự thân còn không gỡ ra được. Nói chi đến đưa cho anh một bàn tay để nắm. Cậu cũng vậy, cũng đau, cũng chạy chữa từng bữa cho nỗi lòng trống thiếu cô quạnh của trái tim mình.

Seokmin khác chi mọi người khác. Quá đau. Quá yếu khổ. Quá nhu nhược với chính mình chính đau đớn của mình để còn dám động lòng rơi nước mắt cho anh.

Seokmin cũng vậy. Cũng chỉ lạnh nhạt ngẩng mặt nhìn lên những tháp cao hút đen dần vào trong mí mắt— tiếc cho anh...

Cậu không muốn anh chết. Nhưng đâu có ai muốn Hong Jisoo chết trẻ. Dường như Seokmin chẳng nhận ra điều ấy, cậu cứ cố chấp, cứ ấu trĩ cho rằng đó là một lời nói dối.

Lee Seokmin, rốt cuộc có tình yêu nào dành cho anh không? Hay chỉ là ấu trĩ? Là nặng lòng? Hay là cậu mới chính là kẻ bị giam cầm lại trong cái lồng khổ đau ấy rồi mờ mắt bám víu vào anh, vào bàn tay anh chìa ra cho cậu nắm?

- Anh không thể để em yêu anh một cách dại khờ như thế cũng không thể để bản thân vì em mà lưu luyến thế giới này.

Seokmin thấy buồn cười, những cơn ức nghẹn cứ trào ra thành tiếng cười giòn cùng nước mắt. Em không yêu anh. Lee Seokmin không yêu Hong Jisoo. Chưa từng. Không bao giờ. Hóa ra chỉ là ta cùng khổ. Cùng nhỡ may tin vào thứ có thật trên đời là tình yêu mà dại khờ, mà mụ mị. Lee Seokmin lừa được ai chứ? Lừa được chính mình yêu Hong Jisoo đến dại khờ.

Tình yêu cứu rỗi được người ta chứ. Chỉ là Lee Seokmin chưa bao giờ yêu anh. Cũng chưa bao giờ vì anh mà động lòng.

Một góc trong cùng của hành lang hướng Tây. Rấm rức tiếng khóc

Lee Seokmin có được là hoa trong lòng đại dương không?

Hong Jisoo có được đi cùng cơn gió không?

Không.

Lee Seokmin ngồi trên bãi cát, dóng mắt nhìn mặt trời, chôn chân mình dưới cát. Mãi mãi. Mãi mãi không dám chạm chân vào sóng biển.

Hong Jisoo vướng mình trong dây rễ, giam chính mình với mặt đất dưới chân. Mãi mãi. Mãi mãi chỉ có thể để gió thổi tung đầu tóc.

.

Nỗi buồn không giết chết người ta. Nó chỉ ăn mòn dần cái mong muốn sống rồi nằn nặc chỉ vào cái hố sâu thẳm đòi nhảy xuống. Những cái muộn phiền hiếm khi nào lạnh căm như mùa đông trắng tuyết, những nỗi buồn sẽ như những cơn gió, thổi qua. Nhẹ thênh. Mát rượi. Đau lòng.

Phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw không có một ai. Quá lạnh. Dẫu cho tháp cao và lò sưởi lửa còn cháy giòn thì mùa đông chốn này vẫn quá khắc nghiệt. Wonwoo thấy anh Jisoo ngồi. Ngồi trước ô cửa sổ lớn. Nhìn ra ngoài.

Anh Jisoo vẫn vậy. Tóc vẫn còn hung một màu hồng đào rực rỡ. Khóe môi vẫn khe khẽ mỉm cười. Anh vẫn xinh đẹp quá. Duy Wonwoo thấy được trong mắt anh.

Một màu xanh buồn như những cơn mưa.

Lạ thật.

Bởi đôi mắt anh đã luôn trong veo như màu nước biển. Chưa bao giờ ai thấy được gì trong màu xanh trong. Nhưng bây giờ, Wonwoo thấy, rất rõ ràng. Đôi mắt anh chứa một cơn mưa buồn dai dẳng.

- Anh!

.

- Wonwoo! Sao vậy em?

Chẳng có gì cả. Có chứ! Lạnh quá! Wonwoo ngồi xuống, cùng với anh.

- Không có gì ạ!

Jisoo cười. Wonwoo không dám nhìn vào mắt anh nữa

- Em định nói gì về Seokmin sao?

Jisoo biết. Chẳng cần đến hai chứ dường như. Jisoo luôn biết. Luôn biết ý mọi người.

- Vậy anh có yêu Seokmin không?

Wonwoo mím môi, vẫn hỏi anh.

- Anh không.

- Sao anh không yêu Seokmin?

Jisoo yên lặng. Dường như trong một khắc nào đó Wonwoo đã đắc ý. Đã cho rằng mình lay động được trái tim anh.

- Wonwoo đã từng yêu rồi. Vậy Wonwoo nói với anh đi: Yêu để làm gì? Em yêu Kim Mingyu để làm gì? Sao em biết đau, em biết khổ mà em vẫn yêu Kim Mingyu?

Lần này, đến lượt Wonwoo không nói.

Nó không biết. Sao người ta lại yêu? Sao một thứ tình cảm không đầu đuôi không nguồn cội lại được người ta săn đón, mê muội đến vậy?

Nói không biết người ta yêu để làm gì. Và anh dường như làm nói ngộ ra một điều gì. Rất thực.

Người ta yêu để làm gì?

Người ta yêu, chỉ để yêu? Bởi bản thân chữ yêu khó quá so với cái trò cắt nghĩa, lý giải của con người.

Người ta yêu để thấy mình bớt tổn thương, bớt tồi tệ hơn một chút.

Người ta yêu để biết khổ, để đau lòng, để bước qua mỗi lần đau lòng đều mập mờ ngộ ra một điều gì đó.

Phải không?

Người ta yêu nhau vì những điều ấy.

Phải không?

Tôi không biết. Mà dường như hơn cả tôi, Hong Jisoo biết rõ.

Người ta yêu nhau để sống. Yêu nhau để xa lánh kiếp sống đằng đẵng đơn côi một mình. Người ta yêu để biết đau, để biết vui buồn, biết khóc. Người ta yêu để nhận ra tất cả những nhiệm mầu, những luật lệ, những thứ khoa học phép thuật cũng chỉ đơn giản được tạo ra để người ta được sống.

Còn tình yêu, tình yêu là thứ người ta dâng hiến cuộc đời mình cho nó.

.

Nhưng Hong Jisoo sẽ chết. Sống vì tình yêu nhưng Hong Jisoo muốn chết. Vậy nên Hong Jisoo, không cần tình yêu nữa.

.

- Em không biết người ta yêu để làm gì? Vậy sao em còn ép anh? Sao em yêu Kim Mingyu? - Jisoo nói, giọng anh cứ đều đều như không.

.

Không ai nói gì nữa. Chỉ có gió thổi ở tòa đài cao và lạnh. Ðóng lại một tâm tình.

Wonwoo nhìn ra bên ngoài trời đen và gió. Thấy quá nhiều đau khổ cứ như sóng vỗ ào ào, giữa những màn tuyết trắng. Không biết chuyện tình giữa Hong Jisoo và Lee Seokmin có còn đọng lại chút gì không? Ở trong trái tim ọp ẹp hỏng hóc của họ, của tất cả mọi người.

.

Sau cái đêm ấy, Seokmin vẫn thường thấy Jisoo. Không tránh mặt. Không giả vờ. Không gượng gạo. Cũng không phải một mình Lee Seokmin cười xã giao với cái người chết trẻ ấy.

Rồi cũng tới một lần. Khi Junhui bắt gặp Lee Seokmin cùng Hong Jisoo ngồi lại với nhau ở một góc sân trên tầng ba. Hai người cười với nhau. Trên đầu với tuyết, trong tim vẫn còn những nỗi đau không thể nói, còn nghẹn ngào những lời không thể thấu được. Nhưng thật may, chúng ta còn có thể ngồi lại với nhau. Cùng trò chuyện. Cùng nhìn tuyết rơi. Cùng coi nhau như những người bạn. Ðể một người sẽ mạnh mẽ mà rực rỡ sống tiếp. Một người sẽ hoàn thành tâm nguyện, rời bỏ thế giới này.

Junhui cười.

An lòng. Dù thật sự chẳng ai có thể vui vẻ nhìn một người cắt cổ. Nhưng chẳng rõ. Giống như. Chính Jisoo muốn vậy. Muốn họ có thể cùng ngồi xuống ăn cùng nhau một bữa cơm. Cười nói những điều trái tim trẻ dại còn nặng lòng toàn là ấu trĩ. Chỉ vậy thôi. Mà thấy như mình an ủi anh rất nhiều.

Có lẽ đó là cái kết của chúng ta, cái kết đẹp đẽ hơn cho những điều lỡ lầm chúng ta ngây dại. Tiễn một người ra đi, và... sống tiếp.

Tuyết vơi dần và gió cũng bớt reo ầm ĩ. Mùa đông ngã mình vắt vẻo chỉ còn là những đám tuyết tàn. Mươi ngày nữa, bữa Dạ Vũ sẽ đến. Rồi mùa xuân sẽ đến. Chỉ có chúng ta, mang mác bâng khuâng với lòng mình, liệu mùa đông ấy đi qua, Có để lại cho ta, một chút gì để nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top