Mục 7. save...
Tôi cứu được mình rồi...
Còn cậu? Ai sẽ cứu cậu đây?
.
- Tôi có một chuyện muốn nhờ vả.
Ten nhướng mày, nhìn người con trai tóc dài giữa cái màu xanh chủ đạo của phòng sinh hoạt. Anh ta cười, một chút hấp tấp nhưng không hề lưỡng lự.
- Tôi muốn nói về Jaemin.
Ten nhìn về phía Youngho sau lưng mình. Nhẹ giọng bảo
- Em mượn thứ đó được không?
Youngho có vẻ hơi lưỡng lụ trước lời nói của Ten. Nhưng rồi cũng đưa cả hai vào phòng mình. Khi Youngho đóng cửa lại, Ten vén màn, một mảnh vải thêu dày. Đằng sau đó là một đài rực rỡ.
Chậu Tưởng Ký.
Ten thấy người kia có hơi bất ngờ. Em nâng đũa phép lên, từ ngay thái dương mình rút ra một đoạn dài xanh lấp lánh. Thả vào chậu. Ten cười, cầm tay người kia cuối mặt vào chậu.
.
Khung cảnh quen thuộc đến mức ám ảnh - trang viên họ Noirman. Jeonghan không chắc về những gì Ten sẽ cho mình thấy, nhưng chính anh bây giờ thật sự chẳng có gì để lợi dụng hay sợ hãi bị đánh cắp. Yoon Jeonghan chỉ có chính bản thân mình thôi. Ten ra dấu để Jeonghan bước lên trước, đi theo bóng phu nhân và chính em trong quá khứ vào trong trang viên.
- Nhưng mà mẹ, con không muốn. Chenle và Jaemin còn rất nhỏ!
Ten lúc này trông còn khá nhỏ, độ hơn mười hai tuổi.
- Không được! Gọi ta, là mẹ!
Bà ta gằn từng chữ một lên đôi mắt ngây dại của Ten.
- Vâng thưa Phu nhân.
.
Gian phòng chính của căn nhà, nơi mà Jeonghan ít khi được đặt chân đến nhất. Có Zhong Chenle và Na Jaemin đang đứng chờ sẵn ở đấy.
Tụi nó cuối mặt xuống. Buồn bã. Trong màu mắt đỏ của chúng nó, không có gì, chỉ như mặt gương. Chỉ là nhìn thấy. Chẳng cảm nhận được gì.
Ten ngồi lên ghế bành ở một bên, để Jeonghan ngồi trên ghế da rộng rãi.
Jeonghan chỉ chăm chú vào đôi mắt Ten Lee lúc đó, nó xoắn tay vào cánh tay của Jaemin. Và bà ta vẫy đũa phép. Dây thắt gai quấn cánh tay hai đứa chúng nó lại, siết chặc với nhau.
- Noirman Na Jaemin. Noirman Ten Lee. Thề trước bùa chú và phép mầu. Sẽ không bao giờ, tiếc lộ một chữ về xuất thân của Yoon Jeonghan. - bà ta nhìn qua ánh mắt của Ten Lee, sợ hãi, kinh hoàng, và như là bị phản bội- Sẽ không bao giờ nói cho Yoon Jeonghan biết, huyết mạch của nó mạnh mẽ ra sao trong cái tộc người Noirman. Sẽ không bao giờ động viên Yoon Jeonghan chống lại họ Noirman- bà ta nhìn Chenle sau lưng mình, nó đang khóc. Nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt non nớt trắng trẻo của nó. Đến đau lòng.
- Lời hứa giữ bằng mạng. Nếu một trong hai người phản bội lời thề. Sẽ trả bằng mạng.
Ánh mắt của bà ta đục ngầu như là hận thù mù quáng đến mờ đi lý tính. Đến kinh tởm, đến hãi hùng. Bà ta bắt những đứa trẻ. Lập với nhau Lời thề bất khả bội. Để giấu nhẹm đến tận cùng sự ức hiếp giả tạo bà ta tạo ra, vì cái lời vị kỷ đến điên dại của chính mình. Để bảo toàn cái tôn nghiêm manh mỏng. Để Yoon Jeonghan mãi mãi không thể nhận ra, sự thật là bà ta đang bất lực với sự phản kháng của Jeonghan, với chính cái kiếp nô bộc quẩn quanh của anh, từ lúc sinh thời.
Jeonghan cùng Ten trở lại với căn phòng trong ngôi nhà màu xanh biển. Ánh mắt Ten nhìn anh như sắp khóc. Nó vén cánh tay áo ngủ của mình lên. Sợi thép gai vẫn còn ở đó, ẩn ẩn một màu đỏ như huyết dụ, như vô tình.
- Em đã luôn muốn cho anh biết. Từ rất lâu rồi...
.
Phòng yêu cầu mở ra với một dáng người thấp hơn bước vào trước.
- Sao cậu dám cư xử với Jisoo như vậy?
Jeonghan quay mặt lại, nói ngay khi cánh cửa vừa đóng lại. Anh vẫy đũa phép, khóa cửa phòng.
- Sao cậu còn có thể quan tâm đến cậu ấy trong khi bây giờ cậu như thế này?
Hắn không hiểu. Thật sự không hiểu. Tại sao Yoon Jeonghan lại chấp nhận truyền huyết mạch cho một đứa họ Noirman. Làm như vậy, Yoon Jeonghan sẽ mất đi hơn phân nửa khả năng phép thuật. Tệ hơn nữa. Có thể anh sẽ chẳng vượt qua được kỳ thi Pháp thuật tận sức.
- Choi Seungcheol! Đây là chuyện của tôi. Quyết định của tôi. Cậu là ai là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi?
Yoon Jeonghan ngửa mặt lên nhìn hắn. Hai mắt đỏ lừ rưng rưng như sắp khóc cũng không biết là có phải do sẵn tròng mắt đã luôn đỏ lừ.
Tại sao cậu lại phải quan tâm đến tôi như thế? Lý do gì? Tình cảm gì? Mục đích gì? Giữa cái cuồng lạc của bão lũ thời đại này, Yoon Jeonghan thật sự không dám nhìn ra trong ánh mắt long sòng sọc đó cái nỗi yêu của tuổi trẻ thiếu thời hắn dành cho anh. Thật sự không dám.
- Cậu làm như vậy chẳng khác nào thật sự chối bỏ huyết thống nhà Noirman. Cậu cứu đứa nhóc đó, chẳng khác nào tự tuyên bố từ bỏ cả gia tộc Noirman. Yoon Jeonghan, cậu nói cậu biết cậu đang làm gì? Vậy cậu có biết bản thân mình đang là chuyện ngu ngốc tới mức nào không?
Yoon Jeonghan sẽ ra sao đây nếu không còn đứng dưới danh của họ Noirman nữa? Làm sao anh sống sót được trong cái tàn dư của thế hệ chỉ coi trọng thuần huyết như thế này? Làm sao cái đám dơ dáy ngoài kia không biết? Làm sao bọn nó không nhân cái cơ hội ngàn vàng này để đạp Yoon Jeonghan xuống? Tại sao? Tại sao? Anh lại có thể vì một đứa không thân không thích, cũng coi như kẻ thù mà tự hủy hoại số phận của bản thân mình như vậy? Seungcheol không hiểu, thật sự không hiểu được.
Yoon Jeonghan mất đi cái danh người họ Noirman rồi. Kể cả Choi Seungcheol cũng không có tài nào bảo vệ được. Giữa cái thế cuộc đang quay cuồng này, Yoon Jeonghan có nghĩ chút gì cho bản thân không? Mà lại dại dột như thế? Dại dột với chính mình như thế...
- Vậy còn Chenle? Nếu tôi không cứu em ấy. Ai sẽ cứu em ấy đây?
Giọng của Jeonghan run bần bận, đứt gãy, như vụng vỡ đến cực cùng.
Zhong Chenle để lạc một nửa hồn mình trong dòng chảy thời gian, nó đã khong nghe lời, nó đã dùng bùa phép đó, một lần nữa. Nhưng nó không có đủ mạnh mẽ để duy trì bản thân ở dòng chảy thời gian. Nên nó để mất một nửa của mình ở ngoài hư ảo. Còn cách nào khác đâu, ngoài truyền huyết mạch cho nó. Có ai nỡ để một đứa trẻ như thế, sống leo lắc với một nửa phần hồn của mình biệt tăm?
- Cái gia tộc đó còn cần Na Jaemin. Còn Ten Lee thì nợ nơi đó cả một đời. Họ không thể rút hết tất cả huyết mạch của mình cho em ấy được. Nhưng tôi thì có. Tôi căm hận cái huyết mạch đó trong người mình.
Chỉ có mình Jeonghan có thể cứu em ấy. Jaemin đâu thể cứ bỏ lại cả gia thế đó sau lưng. Ten cũng vậy. Nếu có gì Jeonghan có thể làm để trả công cái tộc đó chắc chính là cứu đứa trẻ đó.
- Vậy còn sau này? Cậu nghĩ đám già đó sẽ tha cho cậu sao? Cho dù cậu trả lại cái huyết mạch đó cho người của bọn họ. Cũng đâu có nghĩa là cậu thoát được khỏi cái gia phả đó đâu Yoon Jeonghan!
Đúng thật một người như Choi Seungcheol sẽ không bao giờ hiểu. Hiểu rằng Yoon Jeonghan đã đau khổ với cái kiếp kiềm kẹp tàn nhẫn ở chốn kinh hoàng đó. Đến độ chỉ là ngửi mùi xác cơm cháy khô trong phòng độc dược cũng làm Yoon Jeonghan đau đến rợn người.
- Họ không có gì để uy hiếp tôi cả! Không có gì cả! Ông ta chạy đi rồi. Bà ta thì chết xó từ thuở nào rồi! Họ đã có thể quăng tôi ra đường chết dần chết mòn nhưng họ quá ganh tị, quá đố kị với huyết mạch của tôi vẫn còn mang trong người. Nên họ muốn tôi sống vẫn mang họ Noirman. Chết cũng chôn với họ Noirman...
Đôi mắt Jeonghan rung lên dưới đèn nến trong phòng. Ánh nhìn của anh vỡ ra, cổ họng cố hết sức lên tiếng như một lời muốn hét lên với đời mình
- Những cái người đó. Họ quá nhục nhã bởi vì tôi. Nhưng họ cũng quá ích kỷ và sợ hãi để giết chết cái mạng này!
Có gì đó ướt đẫm trên gò má Jeonghan. Hận thù. Giải thoát. Tự do. Sợ hãi. Là gì vậy? Chính anh đã thoát được đã giải thoát được mình ra khỏi cái kiếp đau đớn ở nơi hỏa ngục kia mà. Chính anh bây giờ thật sự có thể đứng trên đôi chân của mình. Ngẩn mặt với chính mình với tư cách Yoon Jeonghan. Không phải một người nhà Noirman nữa. Đây là đau khổ sao? Là dại khờ hay ngu ngốc? Sao anh lại sợ hãi thế này?
Đột nhiên tất cả cái hỗn loạn ướt đẫm trên gò má anh.
Jeonghan ngã xuống. Ngã gục với chính mình. Jeonghan cứu được mình rồi. Cứu được mình ra khỏi cái dòng họ đen tối kia rồi. Thế sao bây giờ không phải niềm vui? Không phải hoan lạc? Không phải nụ cười? Mà là nước mắt?
Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng. Để mái tóc dần phai đi cái màu bạch kim xinh đẹp. Rơi trên vai áo choàng. Bàn tay Jeonghan bấu vào vai áo Seungcheol mà nức nở. Trong cái gian phòng giữ chốn đài hoa này. Còn ai nghe được tiếng khóc của Jeonghan nữa? Còn ai thấu được nỗi niềm tuyệt vọng của anh đây? Jeonghan thấy giác mơ của mình đổ nát. Giấc duy nhất của anh. Bình yên của anh. Tự do của anh. Đổ bể. Có lẽ cái kiếp khổ đau này chẳng để Jeonghan mơ một giấc mơ nào quá to lớn cả. Nhưng trớ trêu thay, nó lại gieo vào đầu anh, tình yêu.
Nhưng mà anh ơi, tình yêu nào đâu phải thứ nhiệm mầu thật sự...
Nếu thật, tình yêu là phéo mầu, thì làm gì có ai đau khổ vì tình yêu.
Giữa cái thế cuộc loạn cuồng này, làm gì có chỗ cho tình yêu. Làm gì có chỗ cho mối duyên nào khác vai lệch vế. Một quý tộc như Seungcheol làm gì có thể lựa chọn ở bên cạnh một nửa lai căn hết thời như anh, hả anh ơi.
Chỉ có hai người. Lướt qua nhau trong những năm tuổi trẻ. Chỉ có trong lòng hai người. Một chút bướm bay chết yểu. Một chút thương. Một chút dai dứt với nhau, với chính mình.
Tình yêu đối với họ có lẽ đã quá nhẹ nhàng rồi, nên họ có với nhau, chữ thương. Và họ thương nhau đủ nhiều để hiểu rằng, điều tốt nhất họ có thể dành cho đối phương, là rời xa. Trần đời lại bắt hai người thương nhau đến sâu nặng, rời bỏ nhau giữ bão táp cuộc đời.
Âu cũng là đời...
Tình thương giữa những người cùng khổ, lại có thể cao cả, bao dung đến dạt dào. Vũ trụ bao la rộng lớn như thế, gặp được nhau hãy coi là duyên, không bên cạnh nhau cũng được, bất chấp bên cạnh nhau cũng được, bởi chỉ mong tình yêu làm lòng ta yên ả. Xoa dịu ta bằng bàn tay người thương đặt bên ngực trái. Hoặc vỗ về ta trong cơn mộng mơ lúc đêm ngàn.
Ít nhất, họ có với nhau, giây phút này đây..
Thời gian như dừng lại. Và như cả thế giới như đang lắng đọng lại ở cái giây phút Jeonghan nằm trong lòng Seungcheol. Để một chút thôi, trong cái vở kịch cuộc đời. Hai người có được một chút thân tình bên cạnh nhau. Một khắc chân thật với chính mình. Với tình yêu của chính mình gần kề ngay trong hơi thở. Một vòng tay đầy hơi ấm. Hai người với dạt dào nỗi ái ân. Mà khoảnh khắc dường như trở thành vĩnh cữu. Một chút thôi. Xin hãy dừng lại một chút nữa thôi. Để họ có với nhau cái tình yêu của chính mình. Bởi vì chỉ một khắc nữa thôi. Khi thời gian tiếp tục trôi. Vũ trụ tiếp tục xoay vòng. Tình yêu này sẽ nằm yên lại. Không đâu khác ngoài trong ký ức của họ. Sâu trong lòng hai người, thương nhau đến buồn khổ.
.
Jisoo gặp lại Jeonghan vào một ngày ấm nắng. Mùa đông lạnh căm này, âu yếm cho chốn cao nguyên này một ngày ấm áp. Để chút màu nắng nhẹ hắt vào tròng mắt xanh, phủ lên màu tóc đào, ôm trọn cả con người lạnh giá.
- Cậu ổn chứ?
- Ừa tôi ổn rồi.
Đại sảnh đường buổi sáng sớm không quá đông đúc nữa. Bàn ăn Slytherin cũng chẳng có mấy người. Jisoo ngồi xuống, cùng Jeonghan nhìn ra chút tuyết giữa mùa.
- Jaemin nói, Chenle ổn rồi. Thằng bé đã tỉnh lại vài ngày nữa, nó sẽ lại có thể đi đứng như bình thường.
- Jeonghan, cậu có hối hận không?
Jisoo hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm, như bên ngoài tuyết kia có chút gì xinh đẹp.
- Không. Tôi không muốn hối hận. Dù gì hối hận cũng chẳng thay đổi được gì cả...
Jeonghan ngẩng mặt lên với mái vòm cao vút của Đại sảnh. Mỉm cười, cười đến rạng rỡ.
Jeonghan đã nghĩ kỹ rồi, về những lời Seungcheol nói. Nếu họ không cho Jeonghan ở đây nữa. Anh sẽ về với Muggles, sống bình lặng, an nhàn qua năm này tháng nọ. Cứ như vậy mà bình an. Kiếp đời cỏn con này, giấc mơ lớn nhất của anh chỉ là an nhiên.
- Tôi muốn đi cắt tóc. Jisoo.. đi cùng tôi có được không?
.
Sóng tóc xinh đẹp của Jeonghan giờ chỉ còn là một phần xoăn nhẹ phủ lên trán. Ánh mắt màu đỏ thẩm nhìn vài chính mình trong gương. Anh mỉm cười.
Bước ra khỏi tiệm tóc trên Đường Cao. Làng Hogsmeade giữa mùa đông rơi toàn là tuyết, sau gáy của Jeonghan có chút lạnh, cắt tóc rồi. Quả thật chưa thể thích nghi ngay.
Jisoo bước đi trước, có mỗi Jeonghan đứng yên. Cậu khó hiểu quay lại nhìn Jeonghan.
Màu tuyết trắng xóa sau lưng vương lên tóc anh, lên cả áo choàng và khăn quàng cổ. Chỉ có tròng mắt vẫn đỏ lừ đến chói lọi.
- Tôi cứu được mình rồi Jisoo.
- Vậy còn cậu? Ai sẽ cứu cậu đây?
----
Chap này có hơi ngắn. Nhưng mình thật sự không muốn viết thêm cho nó nữa. Mình cảm thấy mình đã thể hiện đủ con người của Jeonghan hay Seungcheol rồi.
Xin khẳng định với các bạn giữa Jeonghan với Seungcheol là có tình yêu nha. Nhưng mà thật sự mình không muốn để hai anh bên nhau thật đâu ạ.
Theo mình thì Jeonghan muốn bình yên, mà Seungcheol thì không thể cho Jeonghan 1 đời bình thường vô lo vô nghĩ được. Seungcheol còn cả gia tộc sau lưng kia mà. Vả lại, đến đây là quá trình phát triển của Seungcheol với Jeonghan cũng đã hoàn thiện lắm rồi.
Không biết các bạn có muốn hai anh thành đôi với nhau không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top