Mục 6. remember everything
Trời sáng rồi.
Hôm nay là trận Quidditch của Gryffindor và Hufflepuff .
Bệnh thất vẫn còn hơi lạnh, còn nguyên luôn cái hơi củi lửa chưa tàn. Nhưng giường của Wonwoo thì đã chẳng còn người ở trên đó.
Jihoon nhíu mày một chút. Cửa sổ của bệnh thất rất lớn lại dài và cao nên chỉ cần một chút hừng đông thôi, đã đủ rọi sáng cả gian phòng. Nó không thấy Wonwoo trên giường, đảo mắt tìm thấy bạn mình đứng ngắm bình minh bên một gian cửa sổ.
Mặt trời rọi lên mặt Wonwoo, mang theo chút ấm áp giữa tiết đầu đông rét căm từng đợt gió rít. Cái nắng hồng hồng cam cam ửng trên làn da nó vẫn đang còn lưu lại vài vết thâm tím dù đã mờ bớt đi nhiều.
Ánh mắt nó trôi đi đâu xa lắm. Nhưng nó không nhìn mặt trời. Bởi phía trên cao bầu trời kia, còn có một mặt trăng.
Ánh đuốc trong bệnh thất vẫn còn cháy chưa kịp tàn, cùng với tiếng cửa lửa lách tách. Sao mà gợi trong ký ức của Jihoon một tấm hình chụp mặt trăng. Mặt trăng của Wonwoo.
Minghao là người chụp tấm hình cho Wonwoo, tấm hình chụp mặt trăng. Jihoon lại nhớ về lời Wonwoo nói, rằng mỗi người chỉ có một mặt trăng, có ai ôm được hai mặt trăng bao giờ
Và cứ thế Jihoon thấy mình cười, cười buồn, cười đến xót, cười trước cái bẽ bàng của mùa hè Wonwoo, lại về. Nó không phải là mặt trăng, nó chỉ là, đã là mặt trăng của người khác. Bây giờ nó trả mặt trăng lại cho người. Để người hoan hỉ đem tặng mặt trăng cho ai đó ngoài kia. Chẳng còn là duy nhất. Bởi trần thế này, làm gì có ai ôm được cả hai mặt trăng..
.
- Wonwoo tới xem Quidditch chứ?
- Không! Tao muốn viết thư. Muốn tới Chuồng Cú.
- Tao đi với mày.
- Soonyoung sẽ buồn đấy nếu mày không đến xem.
- Tao đưa Wonwoo đi rồi đến đó sau.
- Tao muốn đến tháp bắc vào buổi tối nữa.
- Được. Tao đi cùng với mày.
- Cả Junhui và Soonyoung nữa.
- Được. Tao sẽ nói với hai đứa nó.
Wonwoo đột nhiên im lặng, nó vẫn nhìn lên mặt trăng của nó hoặc nó đang nhìn vào nỗi buồn của nó nơi mặt trăng nay đã không còn.
- Mùa đông đến rồi Wonwoo
Mùa đông đến rồi. Mùa đông sẽ rơi tuyết trắng, sẽ không phải núp mình trong bóng dáng mùa hè nữa.
- Tao nhớ tất cả mọi thứ, Jihoon à.
Wonwoo nhớ rõ mùa đông. Mùa đông phủ tuyết trắng, trắng xóa như ngây ngô rung động đầu đời. Wonwoo nhớ, nhớ từng đóm lửa thắp lên giữa đêm của tháp hoa hai người ngồi ngắm sao mỏi cổ. Wonwoo nhớ cả dịu dàng của người. Nhớ tất cả mọi thứ. Kim Mingyu là tất cả trong ký ức nhỏ bé của Wonwoo.
.
Hôm nay Hansol đến giúp Jihoon bôi thuốc, thằng bé nói Seungkwan quá bận rộn với việc chuẩn bị cho trận Quidditch buổi chiều nên không đến với Wonwoo được.
Hansol là một đứa nhỏ hiền lành và im lặng. Nó ít nói và mơ mộng, nó khác cái tính tình sôi nổi của anh Seungcheol. Hansol mang cho người ta một cảm giác như nó trưởng thành dù thật ra nó không hề như thế. Nó hơi ngại ngùng, bay bổng và như là hồn chẳng bao giờ chịu nổi thân xác nó quá năm giây. Bởi ngay lúc này đây, khi tay nó còn xoa xoa cẳng tay tôi bôi thuốc thì nó lại ngẩn ngơ đi đâu đó đến quên mất cả thuốc đã tan hết rồi.
- Hansol, thuốc tan hết rồi em.
Tôi nhắc nó, thấy nó hoản hồn chọc tay vào lọ thuốc bôi. Đột nhiên nó hướng mắt đến nhìn tôi, mín môi. Như ngập ngừng một cái gì đó.
- Sao vậy em?
- Anh ơi, tình yêu là như thế nào ạ?
.
Em biết chuyện. Biết anh Wonwoo với anh Mingyu có gì đó với nhau. Gì đó mà gọi là tình yêu.
Nhưng tình yêu của hai anh sao mà lạ quá. Em chưa thấy tình yêu như thế bao giờ. Tình yêu từ nhỏ đến lớn mà em biết trông không hề giống như vậy.
Tình yêu mà em biết là qua cái ôm của mẹ, tình yêu mà em biết giấu trong nụ cười của cha. Tình yêu mà em biết là qua chồng sổ viết nhạc mà anh Jihoon chẳng để ai chạm đến bao giờ. Hay là cả một cái rương chứa nào là máy ảnh với bút giấy vẽ của anh Minghao. Tình yêu mà em biết làm cho người ta cười. Như anh Seokmjn cười với con lao sậy bé xíu của ảnh. Tình yêu mà em biết còn nấp trong cái chong chóng gió anh Seungcheol chỉ em gấp. Tình yêu cũng dịu dàng như ánh mắt anh nhìn em. Như cái xoa đầu của anh dành cho em vào một ngày hè trên quãng sân cỏ ở dinh thự.
Tình yêu em biết không khiến người ta đau bao giờ. Nó mầu nhiệm như phép thuật nơi đầu đũa. Bởi đôi khi tình yêu còn chứa trong cái hôn lên đầu gối em của anh Seungcheol khi em chạy ngã. Một cái hôn sẽ không đau nữa. Một cái hôn nữa, em sẽ lại mỉm cười.
Trái tim nhỏ bé và ký ức non dại của em hoàn toàn chưa từng nến trải thứ anh cũng gọi là yêu nhưng lại khiến anh đau lòng. Chưa từng. Chưa từng một lần nào.
Tôi mỉm cười với em, với đôi mắt em còn trong veo vào sáng lấp lánh. Em rốt cuộc như thế nào, thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Em đâu hiểu được cảm xúc phức tạp của ái tình. Có lẽ tình đối với em còn xa lạ, còn là một khái niệm quá mức mơ hồ đối với cảm nhận non nớt của em.
- Tình yêu ấy hả..
.
Hansol rời khỏi bệnh thất vào giờ ăn trưa. Em bước nhanh đến kho nơi mà Seungkwan đã nói với em từ sáng, rằng bạn sẽ phụ lấy băng rôn và các vật trang trí.
Em thấy Seungkwan cười với một người cao lắm, cao hơn cả em. Cổ áo bẻ xuống lộ ra màu vàng, là bạn cùng nhà với Seungkwan. Bạn cười. Mái đầu tóc vàng tơ nhẹ nhàng đung đưa khi bạn cuối đầu cười. Mắt bạn lấp lánh, mất tiêu cái vẻ đờ đẫn mệt mỏi đem bám bạn mấy ngày nay do việc chuẩn bị cho trận Quidditch. Bạn xinh quá. Xinh như một con gấu bông vậy.
Bạn thấy em đứng từ đằng xa. Bạn cười tươi rói. Vẫy tay với em. Ồ ạt chạy đến ôm lấy em. Hansol có hơi cứng người. Cả hơi thở chỉ còn thoang thoảng mùi như cam chanh mát rượi. Người bạn cao cao đó quay lại, cuối đầu với Hansol, em cũng không còn lạ. Kim Jungwoo. Em nhớ cậu ấy. Cậu ấy là bạn cùng phòng của Seungkwan.
- Jungwoo đi trước đi. Tớ sẽ nhờ anh Jihoon nói với anh ấy cho.
Jungwoo rất đẹp. Tóc màu trắng, mắt to và có hai cái răng cười lên như răng thỏ. Jungwoo gật đầu với Seungkwan vẫy tay với bạn, cuối đầu chào Hansol, rồi rời đi.
Seungkwan nắm tay Hansol, lắc lắc. Như một thói quen lúc nào bạn cũng làm. Seungkwan là một người nhạy cảm, bạn có thể vì lời một ai đó nói mà buồn lòng. Dù tính tình bạn ai cũng quý cả nhưng người ta biết bạn thân với Hansol. Người ta lại nói xấu. Nói rằng bạn học đòi trèo cao làm thân với Vương tử. Nói rằng bạn chỉ là một gốc Muggles, sao lại không biết điều mà chạy theo họ thuần chủng. Hansol không để tâm đến những lời nói đó, chỉ có Seungkwan. Bạn buồn đó chỉ là bạn không nói ra bao giờ. Nhưng bạn cũng như Hansol thôi, cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Cảm thấy quá nhiều áp lực sẽ bật khóc, cảm thấy buồn thì tìm người tâm sự. Là Boo Seungkwan hay là Choi Hansol là cuối cùng vẫn còn quá trẻ dạ so với những thứ hai em phải chứng kiến.
- Jungwoo thích một anh trong đội hợp xướng. Muốn nhờ tớ hỏi tên người ta. Hình như là học năm sáu nhà Ravenclaw thì phải.
Seungkwan đột nhiên nói, như thể không sợ cậu Jungwoo đó sẽ ngại ngùng khi có người ngoài cuộc biết chuyện riêng tư của mình. Hoặc có lẽ bạn chẳng hiểu việc thích một người là chuyện nên được giữ bí mật, bởi có lẽ thích đối với bạn đơn giản vô cùng, thích là muốn kết bạn, muốn nói chuyện muốn làm thân và trải nghiệm mỗi ngày với người đó. Hoặc là Seungkwan biết Hansol chẳng quan tâm nên chỉ là thuận miêng nói ra.
.
Seungkwan ngồi với Hansol trên dãy bàn ăn nhà Slytherin, không phải lần đầu tiên nhưng chưa bao giờ khiến người ta hết ngoái mắt tò mò. Chỗ ngồi hôm nay gần Na Jaemin. Cậu ta chạm mắt với Hansol thì cuối đầu với cậu, lễ nghi như bao nhiêu người khác. Hansol không mấy chú tâm lắm lại quay sang kể chuyện về anh Wonwoo cho Seungkwan nghe.
Jaemin không phải là nhiều chuyện. Chỉ là vì đột nhiên cái tên Jeon Wonwoo được nhắc lại lần nữa sau cái cuộc nói chuyện với Yoon Jeonghan. Anh ta cũng là Muggles. Cũng là vì tình yêu với một người thuần huyết mà biến thành như thế. Anh ta rất mạnh mẽ. Anh ta dám bỏ cả họ Solwolfn. Nếu đổi vị trí của anh ấy bằng một thiếu nam nhỏ nhẹ hay một nữ thiếu chưa từng biết đau thế nào, chắc câu chuyện của độc tôn nhà Solwolfn sẽ thành một trò hề mất.
Jaemin không nói được, anh ta buông tay họ Solwolfn là sai hay đúng. Bởi nó làm gì có cái quyền phán xét lựa chọn của anh. Nhưng nếu là nó, nếu nó phải đặt tâm mình vào anh. Nó cũng sẽ rời đi.
Chẳng vì nhẽ gì, ngoài một nhẽ đơn giản trước mắt. Họ Solwolfn đó, không bảo vệ được anh. Thằng trai đó không thể đứng về phía anh, che chắn cho anh, tâm của nó còn quá trẻ. Dẫu vậy, anh cũng chẳng biết chắc được nó đủ can đảm để chứng minh tình yêu của nó với gia tộc mình. Chuyện của anh ta thật sự rất đau lòng nhưng cũng phải kết, anh cố gắng nhiều quá. Người kia lại khờ dại.
Tình cứ thế mà tàn.
Đến cuối cùng, duối sức quá cũng phải buông. Thà tự mình buông tay còn hơn bị người khác gạt tay mình.
Jaemin đột nhiên lại nhìn về phía Jeno. Thấy cậu cười tươi với vầng quang xinh đẹp. Liệu người trong họ có một ngày nào đó sẽ biết chuyện của Jaemin không? Nếu biết được, họ có làm hại Jeno không? Nếu như vậy liệu Jeno vẫn sẽ ở bên cạnh nó chứ? Hay cậu sẽ rời đi. Rời đi giống như Wonwoo.
Jaemin cười mình, cười bản thân mình tham lam mà ích kỷ. Rõ ràng là ửng hộ Wonwoo đó nhưng rồi đến Jeno. Lại sợ. Lại không muốn để cậu rời đi.
Ít nhất tình yêu của em sẽ không chết
.
- Yangyang đừng có trốn đi nữa. Anh sẽ mách Kun đấy.
- Em biết rồi anh già. Em chẳng dại đâu. Biết đâu Chenle sẽ trói em trong căn hầm nào đó thì sao? Truy thủ của Gryffindor hôm nay là đối thủ của nó mà. Anh có biết không, anh già?
Junhui thở dài, truy thủ của anh, Liu Yangyang năm thứ tư. Chưa bao giờ nó thôi bô bô cái miệng nhắc về Zhong Chenle trước mặt anh. Junhui ghét thằng nhóc đó, được chưa? Và thật tuyệt vời khi chẳng có ai trong cái nhà này giữ được nó bên ngoài khán đài cả.
Zhong Chenle, nó muốn chơi trận đấu này. Nhưng Wen Junhui là ai chứ? Làm sao mà hắn để chuyện này xảy ra được.
- Anh Junhui. Có người bên ngoài muốn gặp anh
Jungwoo ló đầu vào nói vọng với Junhui
- Ai thế?
- Ravenclaw ạ.
Wonwoo à?
.
Junhui bước ra ngoài, người đứng chờ anh không phải Wonwoo. Mà là Minghao.
Minghao vẫn cười tươi như vậy khi nhìn thấy anh. Mái tóc màu mây bồng bềnh trôi nổi khi có đợt gió.
- Em có một thứ cho anh
Em bảo anh xòe tay ra, và bàn tay em đặt vào tay anh một lọ nhỏ
- Đây là...
- Liquid luck
Junhui giật mình. Sao em có được thứ này chứ? Một học sinh năm năm lấy đâu ra cơ hội để tiếp xúc với thứ dược này.
- Anh không thể sử dụng nó...
- Em đâu hề bảo anh sử dụng nó - Minghao cắt lời anh, đôi mắt màu nâu ánh lên một nét tinh quái - quà em tặng cho anh thôi. Chúc anh may mắn, Huy.
.
- Mingyu, tốt chứ?
- Tốt. Không phải lo.
Seokmin nhìn thằng bạn mình, nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ chỉ biết tối qua khi Mingyu trở lại phòng, nó rất buồn. Và trông gần như là tâm nó đã chết. Seokmin đã giả vờ ngủ trên giường để không làm nó quá khó xử. Ít nhất Seokmin biết mình chẳng thể giúp gì cho nó cả. Hay cho bất kỳ ai cả trong câu chuyện này.
Seokmin rõ ràng là người duy nhất đứng ngoài cuộc. Nó không thân thiết với anh Wonwoo, chuyện của ảnh với Mingyu cũng không giúp được. Chẳng thể đi tìm cho mọi người hoạch khấu cũng chẳng thể cùng anh Jisoo làm thuốc bôi. Trong khi mọi người nháo nhào vì anh ấy thì duy chỉ có mỗi Seokmin bình lặng đến lạ mà đứng nhìn. Như một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Hoặc có lẽ chẳng phỉa giống như mà chính Seokmin là kẻ ngoài cuộc rồi.
Nó đâu có quyền biết nhiều đến vậy. Đâu có thể làm gì ngoài vài ba câu hỏi han có lệ như được lập trình sẵn để giao tiếp chỉ để nhận lại những từ ổn không xa không lạ không quen không thuộc. Cứ như thế, một Lee Seokmin bị đẩy ra, lơ lửng với chính bản thân nó vô định đến thẩn người.
-
Minghao kiếm đâu ra Phúc Lạc dược dị cà? Còn đem cho Junhui nữa. Không biết anh Junhui có xài không nha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top