Mục 6. cái chết

- Sao vậy anh?

- Đưa thứ này cho Jisoo. Anh sẽ tới trông lớp của giáo sư Lonergan cho đến khi bà chắc chắn Wonwoo ổn.

- Vâng.

Minghao đón lấy mảnh giấy da bé xíu Jeonghan đưa cho mình, nhìn anh rời khỏi nhà ăn. Cũng đặt mảnh giấy vào túi rồi gom thêm mấy món nữa đặt lên khay mang cho Mingyu ở bệnh thất.

.

Jeonghan lướt đi trên hành lang tầng ba, bên ngoài trời hạ từng giọt nắng rơi vỡ ra trên vai, trên da thịt anh. Cái ấm áp nhỏ nhẹ của mùa thu phai dần nhạt nhòa trong từng đợt không khí thổi qua mắt anh, êm dịu quá thể nhưng cũng chẳng thể giúp tâm tình Jeonghan khá hơn chút nào. Bởi lớp buổi sáng của giáo sư Lonergan chính là dạy năm tư nhà Slytherin.

Phòng học đầy những khung cửa sổ cao, gian phòng sáng và ấm áp cùng với cái lò sưởi lớn đặt sau bàn giáo sư. Một vài lời xì xầm của đám học sinh chui vào tai Jeonghan trong lúc anh đi đến bàn của giáo sư.

Và có một cái nhìn một nụ cười rơi trên gáy Jeonghan, một người quen, một người thân thuộc bây giờ gặp gỡ chẳng bất ngờ tẹo nào

- Có một học sinh gặp vấn đề về sức khỏe và phu nhân không có mặt ở lâu đài cho nên giáo sư Lonergan đã đến bệnh thất chăm sóc cho em ấ-

- Ha..thật phách lối! Thằng nhãi Muggles đó làm lỡ một buổi học của chúng ta rồi. Lúc nào mấy loại lai căn đó cũng gây chuyện.

Jeonghan biết cô gái này, cô ta là con một dòng họ mới nổi. Cô ta hay đem mấy thứ váy áo lộng lẫy của mình chấc sang cả giường ngủ của học sinh khác, hay mặc mấy thứ váy tùng xếp đó xuống hồ nước và ngồi uống trà với tháp bánh sang trọng cô ta đá đít bọn yêu tinh làm cho. Vô cùng kệt cỡn.

- Trò Travancy, tôi nghĩ trò đã được dạy không nên cắt lời người khác khi người đó đang nói

- Tại sao tôi không được cắt lời anh. Ai nghĩ mình là ai chứ? Anh thậm chí còn hèn kém hơn cả bọn Muggles. Một đứa con dơ bẩn, một sai lầm của dòng họ. Chẳng phải nhà Noirman chưa bao giờ mong anh được nhập học ở đây sao?

Yoon Jeonghan mỉm cười với cô gái. Jeonghan có một chút buồn đó. Khi cô nói to như thế trước mặt toàn thể học sinh năm tư. Sự thật. Jeonghan bước đến gần bàn cô gái. Gõ ngón tay lên huy hiệu huynh trưởng bằng bạc với mãnh xà màu xanh của nhà trên ngực trái

- Trò Travancy, có biết đây là gì không?

- L..- Jeonghan không để cô trả lời, trực tiếp cắt ngang - Đúng! Là huy hiệu huynh trưởng nhà Slytherin. Và thứ này nữa là bài thi cuối kỳ môn Độc dược vừa rồi của học sinh năm tư. Do tôi chấm. Còn nữa - Jeonghan chĩa đũa phép phóng to một cuộn giấy da trong túi mình - cấu trúc bài luận tiếp theo của các trò cho học kỳ thứ hai, thứ chiếm gần một nửa số điểm trong học kỳ tới của các trò.

Cô ta dù có ngu ngốc cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Yoon Jeonghan

- Tôi không dùng danh nghĩa của bất kỳ gia tộc để đứng đây cả. Thứ tôi dựa vào để đứng đây là danh hiệu huy trưởng. Bởi thế ngay lúc này tôi mới là người có quyền, trò thì không.

Cô gái kia im lặng, vẻ mặt tức tối, muốn cãi lại như không dám. Khi cô ta nhìn vào đôi mắt của Yoon Jeonghan. Đôi mắt màu đỏ rực, sáng rực lên, như một bể máu, một bể tội lỗi mà cô ta đang bị nhúng chìm vào.

Cô ta từng nghe nói, Yoon Jeonghan chính là định nghĩa hoàn hảo của học sinh Slytherin. Chính là người mà có lẽ năm đó Salazar Slytherin đã mong đợi. Chưa bao giờ cô tin, nhưng bây giờ khi Yoon Jeonghan đứng trên bục cao và mỉn cười với tất cả bọn nó.

Nhưng mà như thế đã làm sao chứ? Anh ta dù có đứng tự thân trên đôi chân của mình thì chẳng phải sinh mạng mãi mãi cũng chỉ là một thứ ô nhục sao

- Thế thì sao chứ? Anh dù cho ở đây có bao nhiêu quyền lực vẫn chẳng phải chỉ là một nỗi nhục nhã của dòng tộc thôi sao?

Đúng vậy. Một nỗi ô uế đáng kinh tởm

- Cô hơi nhiều lời quá rồi, cô Travamcy.

Không phải Jeonghan

Một người con trai đằng phía sau cuối, màu tóc bạch kim hệt như Yoon Jeonghan đang đứng trên bục. Dáng dấp cao ráo, đôi mắt màu hổ phách phản phất một chút đỏ ngầu. Ngoại trừ gương mặt và điệu bộ giọng nói, tất cả còn lại đều hao hao giống với Yoon Jeonghan đến cả màu da cũng đều là đục một màu trắng ngà.

Là Na Jaemin

- Xin hỏi cô đã bước đến trang viên nhà Noirman lần nào trong đời mình chưa mà lại có thể nói chuyện như thể người trong họ vậy?

Na Jaemin đương nhiên là người họ Noirman có tiếng nhất. Trong tất cả các cuộc gặp mặt với quý tộc hay giao du, Na Jaemin là người thường xuyên xuất hiện nhất. Kiêu ngạo nhất. Và đương nhiên cái khí chất cũng bức người nhất. Có thể nói Na Jaemin chính là bộ mặt cho thế hệ tiếp theo của nhà Noirman.

Cô ta nhìn sắc mặt Na Jaemin đang cười, cái nét cười chẳng khác Yoon Jeonghan là bao lại lắp bắp đến đập cả hai hàm vào nhau. Hai người này chưa từng đứng cạnh nhau, cho đến giờ phút này. Không chỉ cô mà tất cả mọi học sinh năm tư trong phòng học đều cảm thán. Thậm chí học còn trông giống nhau hơn các người con khác cùng họ.

Chuyện gì vậy? Chẳng phải Yoon Jeonghan thứ bẩn thỉu sao? Chẳng phải họ Noirman ghét cay ghét đắng thứ nhơ nhuốt kinh tởm này sao? Thế sao Na Jaemin bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô bảo vệ cho thứ chẳng xứng đáng tồn tại này?

- Họ Noirman không phải họ Gofvern hay họ Solwolfn, các người chưa bao giờ biết phụ thân phụ mẫu của bất kỳ ai trong họ. Có sao lại chắc chắn với lời nói của mình đến như vậy?

- Sĩ nhục người họ Noirman luôn luôn có cái giá của nó. Chẳng phải những gì cha mẹ cô nên căn dặn là lấy lòng được người họ Noirman sao? Hôm nay, là một ngày xui xẻ cho cô và cả họ của cô rồi.

.

Lớp học kết thúc, Jeonghan nhìn các học sinh ra khỏi phòng chỉ có mình Na Jaemin ở lại. Theo anh nhớ, học sinh năm tư chẳng còn tiết nào buổi sáng nữa cả.

- Tại sao lại nói giúp tôi

- Tôi không biết

Jeonghan ngồi xuống ghế trống bàn trước mặt Jaemin, nhìn mái đầu nó nằm nghiêng vẫn hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ

- Chẳng phải cuối cùng anh cũng là người họ Noirman sao

- Họ Quinn

- Sao cũng được.

Jeonghan có chút buồn, cũng không hẳn là buồn mà là một cảm giác bất lực. Đến cuối cùng khi đối mặt với cái vai vế dòng tộc, anh lại chẳng có một danh nghĩa gì để dựa vào họ Noirman hay họ Quinn. Hay bất kỳ một họ nào cả.

- Cậu yêu một Mugggles

- Anh cũng thấy rồi đó

- Vậy còn vị trí con trưởng

- Tôi không quan tâm

- Cậu nhắm cho ai

- Cho anh

Jeonghan hơi bất ngờ khi Jaemin trả lời như vậy. Anh không cần vị trí đó. Cũng chưa bao giờ muốn vị trí đó

- Có bao nhiêu người biết rồi

- Anh thôi

- Phu nhân chưa biết?

- Nếu bà ấy biết tôi còn sống không?

- Bao lâu rồi

- Từ năm nhất

- Người trong bệnh thất mà con ả đó nói là bạn của anh

- Con trai độc nhất của họ Solwolfn. Là người mà nó yêu

- Lại thêm một kẻ ngốc đi thương Muggles.

- Tôi sẽ chết mất nếu bà ấy biết về Jeno.

- Ít nhất tình yêu của em sẽ không chết.

Jeonghan thấy Jaemin im lặng không nói gì cả, trong ánh mắt quay sang nhìn Jeonghan có một chút màu da trời. Màu mắt hổ phách sáng lấp lánh cùng với màu trời xanh phản phất như tấm kính thủy tinh. Đôi mắt nó có một cái gì đó nhẹ nhàng lắm.

Và hôm nay Yoon Jeonghan lại thấy nó cười.

.

Jeonghan đến bệnh thất khi còn một tiếng nữa là giờ trưa bắt đầu. Anh cuối đầu chào vị giáo sư đang nheo mắt nhìn cho rõ anh là vị huynh trưởng nhà nào. Bà giáo cười hiền hậu khi nhận ra anh, trong phòng vẫn còn cái bóng dáng của Kim Mingyu lấp ló trốn sau bóng lưng bà. Jeonghan thấy nó nhìn anh, có chút sợ sệt, có chút gì đó cấn nghẹn khó mở lời. Cả giáo sư cũng vậy.

- Em ấy như thế nào rồi ạ..

- Waltern ổn, trò ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới nhưng có một điều..

Vị giáo sư già có chút lấp lửng bỏ dở câu trả lời của mình. Bà không hay như vậy, dáng vẻ nghiên nghị hằng ngày lộ ra nét khó xử lọng cọng

- ...Noirman. Trò ấy trúng quả cây cơm cháy. Và chúng ta không có hoạch khấu để điều chế thuốc giải. Liều mang dược trò Eunge cho Waltern uống chỉ giúp trò ấy lấy lại ý thức một chút thôi.

.

Jeonghan có chút lặng người. Trúng độc của quả cây cơm cháy. Wonwoo trúng độc quả cây cơm cháy. Nhưng tất cả vùng trồng cơm cháy đều là quản lý bởi nhà Noirman.

Jeonghan đã không nghĩ như vậy. Jeonghan chưa từng tưởng tượng được điều này. Rằng một ai đó trong nhà Noirman sẽ muốn hại Wonwoo, anh thậm chí còn không thể nghĩ ra một cái cớ gì để họ làm vậy. Nhưng đó là quả cơm cháy thứ độc quyền của dòng họ, thậm chí còn xuất hiện trong gia huy như một niềm tự hào. Jeonghan thở một hơi ra, Na Jaemin, rốt cuộc là cậu ta hay ai làm điều như vậy. Làm điều này với mục đích gì khi rõ ràng người cậu ta phải hại là Jeonghan. Cớ gì phải lôi Wonwoo vào thứ rắc rối giữa họ.

Jeonghan nhìn vào cái biểu cảm trên khuôn mặt Mingyu. Đứa nhỏ này chưa bao giờ giấu được cảm xúc của nó. Nó đang bất ngờ. Mắt mở to tròng trắng lớn, điều gì khiến nó bất ngờ như thế?

Và rồi Jeonghan khẽ cười. Như nhận ra một điều dần sáng tỏ

Nếu lần này Na Jaemin muốn hại anh thì thật sự nó quá cao tay rồi.

Bởi trong tâm trí Kim Mingyu bây giờ dù không nhìn ra được động cơ của Jeonghan là gì. Nhưng nó đã chắc chắn, chính anh là người đã hại Wonwoo.

.

Buổi chiều dần dần trùm lên lâu đài một vẻ ảm đạm hiếm thấy. Các học sinh đã di chuyển gần hết ra sân Quidditch xem nhà Gryffindor tập luyện để lại lâu đài già cõi với xác hồn rỗng ruột mang máng một hơi buồn. Minghao đã ngồi hằng giờ trước những hoa hướng dương không vì mục đích gì cả. Những cánh hoa vàng óng dường như có phần rực rỡ hơn dưới cái le lói của nắng chiều. Những bông hoa em đã xin chủ nhiệm nhà trồng ở một góc ven ven lối đi còn rực nắng.

Nhưng nói cho cùng tòa đài rộng lớn như thế cũng chẳng có nơi nào thật sự kín đáo, có một vài học sinh chú ý tới bông hoa của em. Họ cắt bớt một cành hoặc hai ba cành gì đấy em chẳng nhớ rõ. Nhưng cứ mỗi lần em tới, em đều thấy vết cắt trên thân hoa vẫn còn mới. Nhưng rồi cũng chẳng ai cắt hoa nữa. Có lẽ họ nhận ra hoa hướng dương khi tàn, đặc biệt khi tàn vì không đủ ánh sáng có mùi vô cùng khó chịu.

Minghao nhớ có một lần ai đó đã quật cả khóm hoa của em lên. Đúng rồi nhỉ. Hoa chốn này có bao giờ tàn đâu. Khóm hoa tử dược vẫn mãi lan rộng ra cả một vùng cơ mà. Còn hoa của em. Hoa của em tàn. Có lẽ họ không hiểu hoa của em, em cũng không hiểu. Có lẽ họ nghĩ hoa của em rồi cũng sẽ tàn thế sao vẫn cố trồng. Em lại không hiểu họ. Người rồi cũng sẽ chết sao vẫn cố sống để làm gì. Hay tình cũng vậy. Tình cũng sẽ chết thế sao người vẫn yêu. Kể cả khi tình có là cơn mơ, thì mộng cũng sẽ tỉnh, người cũng lại vô tình.

Chẳng phải người vẫn cố vì tình, vẫn ham muốn sống sao? Cớ sao lại vì hoa của em một ngày sẽ chết mà không để nó sống nữa?

Em trồng bông hoa hướng dương. Chăm hoa nở. Nhìn hoa lớn. Ngắm hoa lúc rực rỡ nhất. Buồn cho hoa lúc lụi tàn. Nhưng mãi mãi với em bông hoa này vẫn chưa có ý nghĩa. Có lẽ một bông hoa nói lên một cuộc tình hoặc một cuộc đời hoặc một cái chớp mắt.

- Hoa đẹp lắm

Là anh. Anh Junhui. Anh đứng ngược nắng với màu tóc đỏ lay lay trước gió chiều. Anh cười. Cười với em hay với hoa, em chẳng biết

- Chúng là hoa hướng dương phải không.

- Vâng ạ.

- Chúng thật đẹp. Ít nhất bây giờ chúng rất đẹp.

- Anh nghĩ chúng có buồn không khi chúng chết đi. Anh biết đó chúng không thể sống mãi, không thể mãi xinh đẹp như thế này.

Anh lại cười. Cong hết cả mắt.

- Chúng biết chúng sẽ chết giống như chúng ta thôi. Thế em có buồn không khi biết một ngày mình sẽ chết?

Anh hỏi ngược lại em. Minghao hơi cụp mắt xuống, màu mắt nâu trong suốt chẳng có tiêu cự nào

- Quỹ thời gian của chúng ta trên thế giới này một lúc nào đó sẽ cạn. Có thể là ngày mai, ngày kia hay năm năm, năm mươi năm nữa ta sẽ chết. Cái chết nhắc nhở ta một sự huy hoàng, để ta làm những điều ta muốn hôm nay vì biết đâu được, ngày mai, ta chết. Bởi vậy hoa của em, nó đang cố gắng để xinh đẹp nhất, để một ngày khi nó chết, nó sẽ vui vì nó biết nó đã từng rất xinh đẹp.

.

Seokmin ngồi bên cạnh tôi trên những sườn đầy gió. Chúng tôi ngồi rất lâu bên cạnh nhau, bên cạnh những tâm tư non trẻ của tuổi thiếu thời, của em, của tôi. Đôi mắt em hẳn còn non dại quá, còn đôi mắt tôi đã hằn rõ cái khăn khổ của thời gian. Chúng tôi lặng người với nhau cảm nhận gió, tâm hồn tôi già cỗi tựa cành gỗ cây hoặc có khi đã đủ già để thành một mớ rễ. Cắm chặc xuống đất, bấu víu lấy một chút nguồn sống le lói, thoi thót, thở từ từ. Dẫu cho thân trong đã mục ruỗng, chỉ còn cách cái chết của thân xác trần đời, vài ngụm khí, vài phút giây.

Tôi lại thấy đôi mắt em xanh một màu trời. Em nhìn bầu trời, tôi nhìn mặt đất. Tâm tư của em lúc này tôi không thể đoán được nhưng tâm tư của tôi thấy rõ ràng xa tâm em khúc khoải.

Em còn muốn bầu trời, còn muốn bay, còn yêu tự do, còn mơ đến miền đất mới.

Tôi đã đủ già cỗi đã chôn chặc thân mình trên nền đất theo mớ rễ cây.

Vì lý do nào em cùng tôi ở lại.

Vì sức mạnh nào tôi qua nỗi sợ trời cao.

Em chưa bao giờ hiểu được cái nặng nề của một người con trưởng.

Em nói. Nhẹ nhàng như cơn gió qua đôi gò má tôi. Vô cùng chậm rãi.

Nỗi lo của anh Jihoon với những người ngoài cuộc dòm ngó đến Chan hay sự tuyệt vọng bỏ dở tình yêu của Mingyu. Em chưa bao giờ hiểu.

Thế thì làm sao hả em..

Tôi co chân khoan hai tay đặt lên đầu gối rồi gác cằm mình lên. Để gió chiều tà soi sáng khuôn mặt rồi khóe mắt, hơ nóng cả bờ mi tôi. Em im lặng. Có lẽ em nhận ra điều gì đó. Có lẽ em nghĩ tôi nói đúng. Em chẳng làm sao liên quan đến trách nhiệm trên vai người khác cả. Hoặc có lẽ tâm hồn trẻ dại của em đang rối bồi như làn gió hoặc đang gào thét như rừng thông, bảo em nhanh chóng thốt ra một cái cớ, với tôi.

Với tôi.

Với tôi, em còn trẻ dại.

.

Em ơi làm sao em có thể yêu một người khi em còn đang luẩn quẩn để trưởng thành hả, em hỡi..

Trái tim tôi thì già, trái tim em thì non dại.

Và tôi sẽ ra đi trước khi cơn gió của em ngừng lại. Lúc đó tôi đã chẳng còn. Lúc đó tôi lại làm khổ em.

Có lẽ em đã nghĩ tôi đúng, em im lặng. Em nhìn mặt trời, mặt trời hôm nay đỏ thẫm. Có lẽ hiếm có ngày đầu đông nào trời đủ quang mây để thấy mặt trời chìm dần trong bể nước, như hôm nay.

Anh từng yêu ai trong đời chưa hả anh Jisoo

Em hỏi. Tôi bất ngờ một chút rồi lại thôi.

Anh chưa từng yêu ai cả chẳng ai đủ kiên nhẫn với trái tim anh

Em bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Hoặc ít nhất là vẻ mặt của em cho tôi biết điều đó. Tôi vẫn nhìn vào cây thân gỗ, giờ do ngược nắng mà thành một mảng đen. Ánh sáng càng chói bóng tối càng mịt mù. Bầu trời của em vốn dĩ cũng tối đen như mực. Cây của tôi cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều như vậy. Nếu thiếu ánh sáng, thiếu mặt trời chúng ta đều như vậy. Đều là màu đen.

Nếu em nói em thích anh, điều đó có đủ để anh biết rằng em sẽ đủ kiên nhẫn với anh không ạ.

Tôi cười trước lời nói của em. Hay đúng hơn tôi cười trước tâm hồn em còn quá thơ dại, trước cái trong sáng đơn thuần của em đối với tình yêu đầu, đối với tôi.

- Không! Anh không thể để em yêu anh một cách dại khờ như thế cũng không thể để bản thân vì em mà lưu luyến thế giới này.

-

Hello chap sớm hơn dự tính một ngày đâyyy 🎉🎉

Na Jaemin trong truyện mình đôn lên học năm tư bằng với 97line. Mình có biết Jaemin sinh năm 2000 nhưng nếu để Jaemin nhập học theo đúng tuổi và là học sinh năm nhất thì làm sao mà một học sinh năm nhất làm lại Yoon Jeonghan hả mấy bạn 🥲.

Cuối cùng, mình có câu hỏi cho mọi người là Na Jaemin trong truyện theo các bạn là người như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top