Mục 5. the sun is not the sun
Có yếu tố về tôn giáo, cân nhắc trước khi đọc.
-
- Tớ cứ tưởng đó là một cơn ác mộng.
Em thấy mình tỉnh dậy khỏi một cơn mơ dài, đầu óc trốn không nhưng xúc cảm thì lộn xộn. Một cơn mơ không rõ hình dạng cũng chẳng lưu lại gì trong ký ức nhỏ bé của em nhưng có một loại cảm giác đau thương cuộn tròn trong lòng ngực vẫn đau âm ỉ, ngay cả khi em đã tỉnh, ngay cả khi đại não chắc chắn rằng nó đang nhìn vào hiện thực chứ chẳng phải cơn mộng mơ nào méo mó. Mấy đêm liền em đều như thế, đều lặp lại, trong giấc mơ một giọng ai đó nói.
Chan nhìn xung quanh phòng mình, cái vách ngăn ngoằn ngoèo cũng không che được tiếng anh Soongyoung còn thở đều chìm trong mê ngủ. Trời còn tối, chỉ nhỏ nhẹ một chút nhá nhem phía bên kia chân trời. Em nhổm người dậy một chút đau ê ẩm từ trong mơ kéo ra hiện thực làm em nhăn cả mặt.
Cả căn phòng vẫn còn vương mùi của lọ nến thơm anh Seokmin tặng em hồi lúc lễ Phục Sinh. Là vỏ cây hoa thiều lan. Thơm thơm ấm ấm. Em bật tưng cửa sổ ra, thứ đón em đầu tiên là tiếng chim đâu đó vọng lại, một âm thanh trong trẻo nghe như tiếng suối trong, nghe như mùa thu đang nhuộm dần cái màu nâu cũ lên cảnh vật, như mùa thu cố tình tô thêm vẽ đậm những tán cây đã úa vàng. Mùa thu với cái nền trời xanh trong một màu như ngọc bích, lác đác mây, lác đác nắng, lác đác cả những xúc cảm gãy vỡ của em với mùa thu.
Chan rùng mình, khóe mắt thoáng đỏ ửng
Mặt trời tròn xoe như con mắt đỏ, he hé mở ra được vài tia sáng lẻ loi, chúng le lói chẳng làm bầu trời bớt xanh đi chút nào cả ngược lại chỉ khiến nắng vàng càng thêm nhạt nhòa và tô đậm sự nhỏ bé của mặt trời so với phong nền cao xanh. Cái mát lạnh giữa tiết trời thu nơi cao nguyên đậm đà vị ngọt mát, cái vị ngọt của hoa cây lan thiều cao kều cuối dãy hành lang phía Bắc cái vị man mát se lại chuẩn bị cho giao mùa, chuyển trời sang đông. Chan chăm chú nhìn mặt trời, mặc cho cái lạnh giá của gió tháng mười một va vào da thịt em tê rần như buốt lên rồi gào lên đòi một nhiệt độ ấm áp.
Mặt trời càng lên cao, em lại càng cảm thán mặt trời sao giống con mắt quá, mở rồi lại nhắm, mọc rồi lại tàn. Nếu mặt trời là một bên mắt vậy bên mắt còn lại có phải mặt trăng không? Hay vốn dĩ chẳng cần đến hai mắt để nhìn rõ thế gian này?
Mặt trời vẫn luôn nhìn em, nhìn tất cả mọi người bởi thế chỉ khi đêm xuống người ta mới có can đảm trở lại là chính mình. Vì khi đó mặt trời không còn nhìn ta nữa, bởi khi đó trần trụi với bản thân mình trong lớp chăn bông chỉ có bóng tối và cái bản ngã sâu sắc của linh hồn. Có lẽ cũng vì thế mà người ta sợ mặt trời, mặt trời từ trên cao như đóng vai khán giả, chớp mắt xem những sinh vật làm đủ trò dưới mặt đất như một màn diễn kéo hết ngày. Hãy nhớ khi trời còn sáng nắng người ta vẫn đang cố diễn tròn một vai. Vai xấu vai ác vai phản diện hay vai người hùng, đều là những cái mặt nạ đeo lên rồi tháo xuống cứ như thế hết một ngày. Để khi đêm giúp chúng ta che mắt mặt trời. Mới bàng hoàng nhận ra vốn dĩ chẳng ai trong chúng ta có một khuôn mặt cho chính mình cả, chỉ có mặt nạ để đeo lên vào lúc trời sáng nắng ngày hôm sau...
Mặt trời đã dạy Chan như thế.
Nhưng khi em nói về mặt trời với anh, anh Jihoon của em, nói với anh rằng mặt trời giống một con mắt. Anh lại cười, xoa lên màu tóc nâu của em rồi cảm ơn em vì vẫn còn hồn nhiên như thế đó, để có thể nói với anh về mặt trời
Nói cảm ơn vì em vẫn là em trai nhỏ bé của anh.
Em không hiểu.. anh còn không biết mặt trời của em trông như thế nào mà?
Hay là ngay cả khi em nhìn mặt trời như thế, em vẫn là trẻ con thôi
Hay anh cũng như thế bao nhiêu người khác cũng đang đeo một chiếc mặt nạ với em và cười..
.
Chan thôi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài nữa, cũng nhận ra hai bên má đỏ ửng lên vì lạnh, em thấy cuốn sách anh Wonwoo cho em vẫn đặc trên bàn gỗ. Cuốn sách bìa da nâu chạm khắc vài con chữ cầu kỳ, trông nó bình thường quá đỗi, bình thường như bao cuốn sách vô tri khác trong cái thư viện to đùng ngày nào anh Wonwoo cũng dành thời gian để sắp xếp. Thế sao cuốn sách này lại cào vào lòng em như một điều thân thuộc lạ lùng, như nhắc em gì đó, một chuyện có thể em đã quên.
Một chuyện gì đó rất quan trọng.
.
Một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, hầu như tất cả học sinh đều không muốn bản thân bị điểm xấu ngay khi mới chỉ đầu năm học. Thứ hai đến thứ tư tuần sau sẽ là các bài kiểm tra và hạn chót nộp các bài luận, đến chủ nhật sẽ là Quidditch của Gryffindor và Hufflepuff. Trận mở màn cho mùa giải năm nay. Em may mắn chán vì học sinh năm nhất và năm hai không phải thi tập trung mà chỉ cần nộp bài luận.
Những học sinh năm nhất với năm hai tản ra khắp nơi trong trường từ thư viện đến sân vườn cốt chỉ để tìm chút ý tưởng để viết bài luận cho kịp.
Anh Seungcheol đã bảo, trường học là để cho em kiến thức không phải để làm khó trẻ con. Viết bài luận dù mệt hơn một chút nhưng các em sẽ không phải chịu áp lực thời gian quá kinh khủng. Với trẻ con, nên như vậy.
Lại là trẻ con..
Em ngồi xuống bàn ăn với các anh lớn, khi anh Junhui đứng hẳn dậy, nhổ em lên từ khoảng hai cái bàn cách chỗ họ ngồi, anh đặt em xuống ghế ngồi bên cạnh anh Jeonghan.
Anh Jeonghan kéo một dĩa súp cá đến trước mặt em, thêm nhiều tiêu hơn hẳn mọi người có lẽ vì anh nhớ em từng nói, súp cá phải thêm thật nhiều tiêu thì ăn mới ấm bụng.
Các anh cười với em, vô cùng dịu dàng. Em chắc chắn mặt mình bây giờ trong ngố lắm, em cứ cái cảm giác ngây ngốc ra, đại não thì ù lì và động tác thì chậm rì chẳng khác gì anh Wonwoo. Nhưng các anh vẫn cười với em, dịu dàng lắm. Các anh hỏi em về bài luận, hỏi xem em có muốn các anh giúp gì không, em ngoan ngoãn lại lắc đầu.
- Các anh có thấy Samuel đâu không ạ? Em không thấy cậu ấy mấy hôm nay.
Có cái gì đó sượng lại trong ánh mắt của từng người. Anh Soonyoung cuối mặt xuống nhiều chút dù ăn khoai tây nghiền chẳng thể nào bị dây ra ngoài được. Chỉ có anh Wonwoo vẫn cười hiền lành với em, bảo rằng các anh không biết. Có thể em nên tìm gặp cậu ấy ở đây đó như thư viện chẳng hạn.
- Cậu ấy hay loanh quanh gần rừng cấm. Em tới đó t-
- Không được!!
Em thấy anh Soonyoung đặt tay lên vai Jihoon, xoa xoa, xem chừng anh không muốn em đến rừng cấm chút nào cả. Chan cuối mặt xuống nhìn dĩa súp cá, thơm lừng nóng hôi hổi xúc một thìa lên miệng, vị giác như bị cái quằn quại trong tim gan bóp méo, nhạt nhẽo, chẳng ngon gì cả.
.
Những khóm hoa tử dược mọc đầy trên nền đất, sáng lên lấp lánh một chút rồi tàn. Minghao nhìn chúng rất lâu, trên đùi là một tờ giấy da được căng phẳng, một cây bút chì than, trên cổ vẫn đeo cái máy ảnh cơ cũ rích
Đôi mắt em to tròn xoe một màu nâu nâu hiền dịu, đôi mắt của Minghao luôn có một vẻ như trầm tư như u buồn. Junhui biết, những phù thủy học thiên về thiên văn hay tiên tri thường đều có đôi mắt như vậy. Một đôi mắt mang cái vẻ mơ màng, không thực. Dù có như thế, với tôi em vẫn trong sáng hệt như một ngôi sao xa, em của tôi dù có ngủ gục trên bàn dài trong mắt tôi vẫn thấy em ngọt ngào quá thể. Tôi xúc động, nhưng cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác với em như thế, chỉ là em, tôi vẫn luôn muốn mình ở bên cạnh, nhìn ngắm em, dõi theo em, thấy em vui thì muốn cùng em cười, thấy em khóc lại muốn bên cạnh em dỗ ngọt. Cán chổi trong lòng bàn tay vẫn nặng ì như bao lần trước đó, nhưng tôi thấy mình bước nhanh hơn như có cái gì đó thao thúc tôi đến gần với em thêm chút nữa.
Áo đồng phục vàng của đội Quidditch nhà Hufflepuff chói lắm. Rơi thẳng vào tầm nhìn của em, có thể em đã nghĩ đó là Mingyu hay Seokmin gì đó lại không ngờ đó là tôi.
Trên vai vẫn là áo choàng thi đấu, vàng ươm, vàng y như cái màu mật ong trên bánh ngọt em ăn lúc sáng, như cái màu hoa tử dược sáng lên rồi lại lờ mờ lụi đi. Tôi cười, ngồi xuống bên cạnh em, bên cạnh những bông hoa tử dược.
Hoa tử dược màu vàng óng, nhưng lại có nhị cái màu xanh xanh. Hoa nhỏ nhỏ, li ti và lí nhí. Cánh hoa tuy nhỏ lại cứng cáp, cành lá đậm màu. Hoa tử dược là một loài hoa dại, hay phát sáng, ánh sáng yếu ớt của một bông hoa thậm chí còn không thể khiến đêm dài bớt u tối nhưng hoa mọc thành khóm, hàng nghìn bông thi nhau lấp lánh, cứ như một bầu trời sao trên nền đất cọc cằn. Hoa tử dược rất lạ, trong một khóm sẽ luôn có những hoa cao nhanh hơn tất thảy các hoa còn lại. Khi qua phân nửa giai đoạn phát triển, sẽ có một bông hoa mọc được cao nhất, bông hoa duy nhất đó gọi là hoa dẫn đầu. Và tất cả các bông hoa còn lại đều không thể vượt qua độ cao của bông hoa dẫn đầu. Kể cả khi chúng có cao hơn bông hoa đó thì chúng cũng chỉ có thể để thân mình vẹo vọ cong vòng chứ chẳng thể nào mọc cao hơn hoa dẫn đầu.
- Hoa tử dược đưa cho em một lời tiên tri
Minghao là người lên tiếng trước, tôi cười với em, bảo rằng anh không biết ngay cả hoa tử dược cũng có cho mình khả năng ấy. Em ngước lên nhìn anh, mắt anh dịu dàng, mái tóc đỏ lay mình theo làn gió. Anh trông hiền dịu quá hiền dịu hệt như đêm trăng đó, đêm trăng vẫn nằm mãi trong ký ức của em
- Hoa tử dược phát sáng được là nhờ trăng, trăng cho chúng ánh sáng nhưng cũng giống như ánh sáng mặt trăng sẽ thay đổi, ánh sáng của hoa tử dược cũng sẽ thay đổi theo từng người.
Junhui im lặng nghe em nói
- Em cũng không chắc lắm hoa tử dược có thể cho em một lời tiên đoán hay không? Nhưng khi em nhìn thấy hoa, em nhớ đến Chan.
Có gì đó từ trong lời em nói, đánh mạnh vào tâm thức tôi như một cái giật mình. Em nói đúng bông hoa này giống Chan quá. Rằng Chan sẽ không bao giờ lớn cả, Chan sẽ không bao giờ lớn lên trong mắt Jihoon, em ấy sẽ mãi mãi ngang bằng ngay tầm mắt Jihoon như cách bông hoa dẫn đầu chẳng để một bông tử dược đơn lẻ nào vươn mình cao hơn nó cả. Mặc kệ thân xanh của chúng cong veo, méo mó.
Tôi thấy Minghao giơ máy ảnh lên đưa vào sát gần hai bông hoa tử dược. Một tiếng tách vang lên khẽ khàng. Em đưa tay chờ tấm hình in ra rè rè chậm rãi. Em đưa tấm ảnh soi qua ánh nắng trưa trật, mỉm cười với tôi rồi ngồi dậy.
Vẫy tay với tôi,
- Anh đến sân Quidditch đúng chứ. Em sẽ ra đó xem anh tập nếu em tìm thấy anh Jihoon trước khi đội anh tập xong nhé!
.
Jisoo bước đến sảnh đàn để chơi lại hơn năm bản nhạc Seokmin viết. Jihoon đã đưa chúng cho anh, thằng bé có vẻ đã quá nản cái việc nghe những nốt lập lại của Seokmin rồi. Sảnh đàn gần chạng vạng sẽ chẳng có ai cả. Jisoo tin chắc là vậy nhưng khi đẩy cửa lớn bước vào, Jisoo đã nghe tiếng một người vẫn đang còn cầu nguyện
Kính lạy đứa Chúa trời là Cha từ ái của con. Ngài yêu tất cả mọi người không phân biệt ai hết. Chúa không muốn để một ai hư mất, Ngài muốn cũng được cứu rỗi. Bởi vậy con đến với Chúa, hết lòng kêu cầu Ngài đoái thương linh hồn con, linh hồn con đang xa rời khỏi Chúa. Cầu xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt con về lẽ thật của Ngài.
Con cầu xin Đức Thánh Linh theo dõi và vận hành phía trên con để cất khỏi tâm trí mình những suy nghĩ, lý luận chống Chúa, hoặc thái độ lơ là đối với Chúa, xin Ngài hãy rọi ánh sáng trời vào linh hồn con để con tỉnh ngộ và tiếp tục hạ mình đầu phục Ngài.
Lạy Chúa, dù việc cứu rỗi con có khó như lạc đà chui qua lỗ kim, thì Chúa đã phán rằng Ngài vẫn có thể làm được. Xin Chúa hãy thực hiện lời hứa của Ngài. Con thiết tha cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc con. A-men.
- Chúa không thể nghe lời cầu nguyện của phù thủy, Mingyu
Người con trai đứng trước những lộn xộn ngổn ngang của sảnh đàn giữa trời chiều còn rực vàng sắc nắng. Mái tóc nó màu đen nhạt. Tròng mắt trọi nắng sáng bừng lên, trông nó buồn, rất buồn và thương xót. Có thể nó thương xót cho chính nó, hoặc chạnh lòng vì tôi đã nghe, nghe một phù thủy hạ mình cầu nguyện với Chúa.
- Tại sao Chúa lại không nghe lời cầu nguyện của em vậy anh?
- Vì chúng ta là phù thủy, Mingyu à. Chúng ta đã phản bội Chúa.
Tôi chẳng thể nhìn thẳng vào mắt thằng bé, nó quỳ quay lưng lại với tôi. Buông thõng cả người, cảm như thấy được mỗi nỗi đau bất lực đè lên vai nó.
- Chúa của con người là đấng toàn năng, ông ta ban phát những điều an lành cho con người qua việc nghe thấy lời cầu nguyện. Thế quyền năng của ông ta khác gì một phù thủy đâu?
Tôi bước đến gần nó, thấy khóe môi nó vương lại một nét cười buồn.
- Anh ơi, Chúa yêu con người lắm. Chúa đã chết vì con người, điều đó có khiến quyền năng của Ngài cao cả hơn một phù thủy thông thường không? Hay chỉ là do em hão huyền. Vì anh à kể cả khi em cũng là phù thủy, em vẫn chẳng có cách nào yêu anh ấy.
Nó ghì lên gấu áo choàng đã nhàu nhĩ, nghe bên tai im lặng trầm cảm mặt lặng cả người. Tôi đặt tay lên vai nó quỳ hẳn xuống nền gỗ. Tôi thấy nó nhăn nhúm cả mặt mày, đến thương, giọt nước bị những thớ cơ ép xô nhau ra rơi lã chả. Tôi nghe tiếng nó nất lên, vỡ vụn từng chữ đến đau lòng.
- Em chẳng thể chống lại những gì em được dạy dỗ cũng không thể vì những thứ đó mà từ bỏ tình yêu của em.
Tôi lau mắt nó, để nó dựa lên vai mình, xoa lên từng vết thương chưa liền da trên lưng nó
- Chúng ta sẽ trở thành nhân dạng mà họ muốn, hoặc ít nhất phải diễn tròn vai trong cái nhân dạng họ muốn, Mingyu à.
.
Anh Jeonghan đi cùng Jihoon đến phần hành lang trải nắng bắt sang tháp Tây. Thấy Jihoon không rời mắt được khỏi ánh mặt trời chói chang hơ nóng cả mặt, anh cười rồi lại hỏi
- Em không thấy chói mắt à
Jihoon lắc đầu, dừng bước chân lại, quay mặt đối diện với ánh tà dương
- Chan từng nói mặt trời giống như một con mắt.
Trên tay Jihoon vẫn mân mê tấm ảnh Minghao đưa cho, ảnh chụp hai bông hoa tử dược. Một bông hoa dẫn đầu bên cạnh một bông hoa thân xanh đã xiên vẹo.
Em đã nói về Chan khi đưa cho Jihoon tấm ảnh này. Nói rằng đừng để Chan một mình, đừng để Chan xiên vẹo như thân xanh của bông hoa tử dược.
- Vậy sao? Vậy em đang cố nhìn ra con mắt mà Chan thấy à?
Jihoon cười khi nghe anh Jeonghan nói thế.
- Dạ không. Em nhận ra mình chưa từng hỏi Chan con mắt em ấy thấy, trông như thế nào.
Dưới cái nắng tà dương đốt lên da thịt, Jihoon thấy mình tỉnh táo vô cùng. Dù cho cái ánh nắng gai người trước mắt xóa trắng hết mọi thứ trong tầm mắt em.
- Chan lớn rồi anh ạ
- Em thấy điều đó đáng buồn sao?
Jeonghan cười, thấy em gật nhẹ đầu một cái
- Trẻ con rồi sẽ trưởng thành, Jihoon à
- Điều đó có đáng buồn không anh?
- Có! Đáng buồn chứ. Đó là điều bắt buộc nhưng rất đáng buồn.
.
Tiếp tục với giải nghĩa tên các chap ở Mục 4 đây các bạn
Mục 4. mad mask: tên chap này là nói về Chan rằng em còn bé như thế nhưng đã phải làm quen với ti tỉ thứ của một gia tộc. Để hình thành trong em một chiếc mặt nạ che đậy đi cái mong ước kết nối của bản thân bấy lâu.
Mục 4. black bird that called raven: black bird ở đây chính là Samuel, cậu bị xem là một con quạ lạc đàn không bạn bè. Con quạ cũng mang một là điềm xui xẻo, như một lời báo trước xui xẻo đến với các nhân vật
Mục 4. who you truly are: nói về Jihoon và bóc tách cảm xúc của Jihoon để Jihoon thấy được bản thân mình thật sự trông như thế nào. Và giống như Junhui ở chap 2 trong phân cảnh gặp Minghao. Jihoon cũng hoài niệm về quá khứ của cả bốn người
Mục 4. loves you so much: tui không có viết sai ngữ pháp tên chap này ಥ‿ಥ tui lượt đi chủ ngữ để có thể hiểu được theo hai hướng. Một là Rowena yêu Helena ( she loves you so much) và Jihoon thương Chan ( he loves you so much ) hoặc bạn nào muốn theo kiểu Soonhoon với nhau cũng được ◉‿◉
Mục 4. hatred is as blind as love: nghĩa tiếng việt của nó là Giận quá mất khôn. Rõ là nói về Jihoon, bảo Jihoon đừng giận quá mất khôn đó.
Không biết đến thời điểm này cảm nhận của các bạn về hình tượng nhân vật của Jihoon như thế nào ha? Comment cho mình biết nha vì mục 5 sẽ hoàn thành quá trình phát triển nhân vật của Jihoon nên mình muốn biết một chút cảm nhận của các bạn để điều chỉnh nhịp độ truyện.
Thương♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top