Mục 4. loves you so much

- Vì Rowena đã trở thành cầu vồng sau khi bà ấy mất. Bà ấy đã quay về đây với tháp của bà. Rowena đã chết vào khoảng thời gian này, vì thế tòa tháp có rất nhiều cầu vồng, phải không?

Bà ta không trả lời

Nhưng em thấy bà ta cười, cười như man dại, tiếng cười lanh lảnh sờ vào gáy em, rợn cả gáy run cả người. Minghao bất giác bắt lấy bàn tay em, lòng bàn tay nó ướt mồi hôi vì lo sợ.

Bà Xám không phải là một con ma thân thiện, bà nóng tính và mặc dù là con ma nhà Ravenclaw bà ấy cũng chưa từng thật sự nói chuyện với một học sinh nào cả. Có lẽ anh Jisoo là người duy nhất Minghao biết, có thể trò chuyện được với bà.

Bà Xám từng tấn công ít nhất năm học sinh, và con số đó chỉ là con số Minghao biết trong bốn năm vừa qua,nó học ở nơi này còn thật sự bà đã tấn công bao nhiêu người thì không ai biết cả. Bà ấy là con ma không ổn định, các giáo sư hạn chế nhất việc học sinh gặp bà và có vẻ như bà cũng chẳng muốn tiếp xúc với học sinh lắm. Nhưng đôi khi bà vẫn lảng vảng trong ký túc của nhà, im lặng như hồn ma và bà chưa bao giờ đến gần tượng Rowena Ravenclaw cả.

Bà cười nhạo những đứa cầu nguyện dưới bức tượng Rowena, nói rằng người đàn bà đó đã chết rồi. Bà ta chẳng còn tồn tại để mà dẫn lối cho chúng nữa.

Bà ta như bị ám ảnh bởi sự tồn tại vĩnh cửu của bản thân dù chẳng có gì là mãi mãi, dù bà ta chỉ là một hồn ma

Lúc nào cũng lặp lại một câu nói, về cái chết, cái chết như ám ảnh bà

- Làm sao ta biết được. Nhưng ta đã nghe, người bạn tóc xám của ngươi bảo rằng ngươi muốn gặp ta với tên trưởng uy chết tiệt. Có một người muốn tìm ta, vì điều gì chứ..

Minghao nuốt khan khi bà ta tiến lại gần hơn với hai đứa chúng nó. Bà đã nghe vào đêm hôm, khi Minghao nó với anh Jisoo về em, về Seungkwan muốn tìm Bà Xám

Trái với cái lo lắng của Minghao, Seungkwan trông bình tĩnh hơn nhiều. Em lôi trong mớ vải áo choàng ra một cuốn sổ rách bươm, bìa da đã tróc ra từng mảng, cuốn sổ nhỏ xíu màu nâu với từng trang da đã ngã vàng theo năm tháng

Seungkwan rất từ tốn, chậm rãi gỡ cái dây ràng cuốn sổ ra, như thể một chút không cẩn thận thôi cũng sẽ khiến cuốn sổ vốn đã chẳng rõ hình dạng, bung ra, rơi tứ tung lả chả

- Con tìm thấy thứ này. Một cuốn nhật ký hay thứ gì đó đại loại như thế. Nó được viết bởi một con gia tinh, tên của nó là Elmich. Trong đây nó nhận mình là gia tinh của nhà Ravenclaw. Trang duy nhất có thể đọc được, nó viết về cái chết của Rowena Ravenclaw.

Seungkwan thấy tay mình run rẩy, đưa quyển sổ ấy cho bà. Bà ta cầm cuốn sổ, miếc lên nó, một chút gì đó do dự trên khuôn mặt bà. Minghao thấy mắt bà, tràn ngập ký ức, như thể cuốn sổ đó chứa đựng cả cuộc đời bà.

Bà miếc lên từng con chữ như lẩy bẩy run lên mà nghẹn ngào. Minghao không biết trong đó viết gì, em không để nó nhìn rõ. Nhưng bà ấy nhìn cuốn sổ như nhìn tất cả cuộc đời của mình. Đôi mắt như ẩn hiện một điều đã sáng tỏ. Minghao nghĩ, có lẽ em đã tìm được điều rất đặc biệt với một con ma như Bà Xám.

Hít vào một hơi, Seungkwan không thấy cái bồn chồn cào cào trong bụng mình nữa, em cho rằng bà sẽ rời đi. Em buông cái nhìn về bà ta, đưa mắt sang Minghao bên cạnh. Anh mím môi, như lo sợ

- NÓI!! CÓ PHẢI BÀ TA BẮT CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC NÀY KHÔNG??

Tiếng hét của bà ta đanh lại trong không khí. Seungkwan cúi gập người xuống khi thấy bàn tay bà quơ quàng trong không khí. Em đã nghĩ mình bị đánh trúng nhưng trước mắt em là một màu đen, màu đen của cái vạc áo choàng Minghao.

Anh đã luôn xài bừa chắn lên cả hai đứa, em thấy mắt bà ta đỏ ngầu. Tức giận. Thù hận. Và hổ thẹn. Chẳng có gì khác trong đôi mắt bà. Bà gằn lên. Đập hai cẳng tay vào cái lớp chắn của anh Minghao. Miệng liên tục nói rằng một bà ta nào đó đã bắt Seungkwan đưa cuốn sổ cho Bà Xám. Rằng bà ta đã chết rồi. Người còn sống mới chính là bà.

Minghao chưa biết phải phản ứng trong tình huống này thế nào cả, núp mãi trong bùa chắn cũng không có ích cả. Huống hồ gì bùa phép cũng không thể kéo dài mãi mãi. Tiếng la hét của Bà Xám làm Minghao như mất trí, đầu óc thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì trôi chảy, ngay lúc đó nó thấy em vùng ra khỏi tay mình

- BÀ TA CÓ PHẢI ROWENA RAVENCLAW KHÔNG?? LÀM SAO BÀ ẤY BẮT CHÚNG CON ĐƯA THỨ NÀY CHO BÀ? BÀ CŨNG ĐÃ CHẾT RỒI. DÙ BÀ CÓ Ở ĐANG NGAY ĐÂY. CON BIẾT ĐÓ LÀ ROWENA NHƯNG CON KHÔNG BIẾT BÀ. KỂ CẢ TÊN CỦA BÀ CŨNG KHÔNG!!

Seungkwan nói gần như là hét lên, em nhìn thẳng vào mắt bà.

Giây phút đó như ngừng lại. Minghao thấy mình như quên cả thở. Như là phút lặn gió trước cơn giông, nó biết chắc chắn phút sau thôi bà ta sẽ tìm mọi cách để phá được cái lớp bảo vệ của nó và em

Minghao nắm chặt đũa phép trong tay, đếm ngược hơn năm mươi giây đến khi cái bùa chắn hết tác dụng, não thì cố gắng nhảy số ra một câu thần chú nào đó có tác dụng lên hồn ma

Bùa chắn hết tác dụng, Minghao chưa kịp hoảng loạn thì

- Incarcerous

Seungkwan nghe thấy tiếng hét của Bà Xám, ngã xoải xòng trên nền đất cứng, hai tay bà tay dính chặt lấy thân người. Giọng nói đó chắc chắn không phải của anh Minghao.

- Hai đứa có sao không? Chuyện gì xảy vậy?

Có tận hai người, khoác áo choàng viền xanh thẫm.

- Anh Wonwoo!! Anh Jisoo!! Bọn em không sao

Wonwoo sờ loạn trên mặt mũi hai đứa, dùng tất cả giác quan để chắc rằng hai em không có vết thương nào trên người. Anh Jisoo đưa mắt nhìn Bà Xám, sau khi nghe hai đứa nhỏ thuật lại câu chuyện.

Anh đến bên cạnh bà, ngồi xuống, xếp chân lại. Trên tay là cuốn sổ Seungkwan tìm thấy. Anh thu lại bùa ểm lên bà, rất nhỏ nhẹ nói

- Con không thể chạm vào bà. Bà ngồi dậy nhé

Anh cười với bà, mất rất lâu bà ấy mới ngồi dậy, bà cuối gầm mặt xuống nền đất

- Bà giữ nó đi. Nó thuộc về bà mà.

Anh đặt cuốn sổ xuống nền đất đẩy nó về phía bà, chờ bà đưa tay chạm vào nó.

- Con thay bà kể cho bọn trẻ nghe nhé.

Và một cái gật đầu rất kẽ.

Và bà ấy tan đi, tan vào cái khí trời đêm trở lạnh

.

- Bà Xám là con gái của Rowena Ravenclaw. Tên của bà ấy là Helena, Helena Ravenclaw.

- Bà ấy từng cướp lấy Vương miện Ravenclaw với hy vọng trở thành người thông minh hơn mẹ của mình. Cả cuộc đời của bà ấy, đều bị lòng tham hư vinh che mờ mắt. Thậm chí đến khi chết, bà ấy cũng không thể buông được lòng đố kỵ đó, bởi thế bà trở một hồn ma.

- Nhà Ravenclaw thật sự có một gia tinh tên là Elmich. Và đúng thật là có lời đồn về cầu vồng ở tháp Ravenclaw, nói rằng cầu vồng đó là hiện thân của Rowena.

- Anh chỉ biết bao nhiêu đó thôi, có lẽ chúng ta biết bao nhiêu đó là đủ rồi.

Anh Jisoo cong mắt cười, đặt tay lên lưng của Minghao vỗ vỗ

- Minghao về giường đi em, gần khuya rồi. Wonwoo, em lên tháp Tây thử đi, anh sẽ đưa Seungkwan về ký túc tiện thể xem qua tầng hầm luôn.

Anh Jisoo vẫy đũa phép, và cánh cửa ký túc mở ra, Minghao như nhận ra gì đó trong lời anh căn dặn

- Các anh đang tìm thứ gì ạ.

Wonwoo cứng người, cổ họng như nghẹn lại. Anh đáng mắt đến anh Jisoo đằng sau lưng

- Chan đang mất tích. Bọn anh đi tìm thằng bé.

.

- Bọn em có thể giúp không?

Seungkwan đưa mắt đến anh lớn, em của nó. Mới ban sáng nó còn thấy em chạy chơi ngoài bờ hồ và giờ anh bảo em của nó mất tích.

- Không được. Bọn anh không chắc lý do em ấy mất tích, không thể để có thêm các học sinh khác biến mất được. Các huynh trưởng đang tìm em ấy. Bọn anh đến đây để niêm phong các cửa vào ký túc. Hãy về giường của mình đi, anh hứa sáng mai khi hai đứa xuống sảnh ăn thì sẽ thấy Chan ở đó.

.

Những hồn ma, tồn tại trên đời vì những chấp niệm.

Hồn ma được ban phát cho một cuộc đời thứ hai. Một cuộc đời sau cái chết.

Một cuộc đời vất vưởng.

Một kiếp đời lang thang.

Một ơn huệ cũng như một ải đày.

Quỳ rạp dưới chân tượng Rowena, ôm lấy cái bục cao bằng đá trắng, bàn tay xoa lên từng mảng đá trắng, không có xúc giác, không cảm nhận được gì cả

- Đã là một hồn ma, đã bị tước đi mọi giác quan, tại sao vẫn để lại cảm xúc vậy...

Hồn ma tồn tại vì chấp niệm của họ với thế giới này..

Đã quá lâu rồi, để những ký ức của thời son trẻ còn có thể đọng lại trong một thứ sống leo lắt như bà. Mất lâu như vậy, lâu đến hằng thế kỷ để bà buông tha cho chính cái nỗi tuyệt vọng của mình.

Suốt cái thời sống ngắn ngủi, bà đã làm tất cả mọi thứ để vượt ra khỏi cái hào quang của bà ấy. Bà đã ngông cuồng cướp lấy Vương miện đã chạy trốn đã bằng mọi giá cố gắng tạo cho mình cái hào quang rực rỡ nhất rồi điên cuồng giật lấy ánh hào quang sáng chói nhất, từ Rowena từ chính người mẹ của mình

Có lẽ cuộc đời của bà đã sai rất nhiều, đã mù quáng đã đố kỵ đến mức theo đuổi sự công nhận rẻ tiền của người khác. Giây phút bà trở thành một hồn ma bà đã hân hoan, đã vui sướng đã cảm thấy chiến thắng cái cảm giác man dại ngọt ngào đó như thứ thuốc phiện đưa bà lên đỉnh, vì bà ta đã chết. Rowena đã chết. Và sẽ chỉ còn bà, Helena, bà mới là thứ tồn tại. Bà mới sẽ là người được công nhận, được nhớ đến

Nhưng đó, là người đã sinh ra bà..

Bà gở từng trang đã nhòe mực đen trên giấy da gần như mục ruỗng, yểu xìu dính lại vào nhau. Xoa tay lên một dòng mực bé xíu, trong ký ức bà nét chữ vẫn hiện rõ, vẫn cao dài và nghiêng đều vành vạnh.

Dàng tặng Helena yêu dấu của ta,

Có lẽ cậu nhóc nhà Hufflepuff đó sẽ biết thôi khi tên trưởng uy đó mở miệng, bà đã để chúng biết. Về chính bà, và sự nhục nhã bà đem lại cho dòng họ Ravenclaw.

Ánh trăng bạc bên ngoài cánh cửa sổ, rọi vào gót chân bà, xuyên qua và chạm lên mặt đất, kéo dài, kéo dài rồi le lói hắt từng dòng bé xíu chạm lên cái bục đá trước mặt bà. Một dòng chữ

Rowena Ravenclaw

Cái tên mà mọi học sinh đều nhớ rõ nghĩa, kể cả khuôn mặt bà ấy vẫn luôn hiện hữu trong lâu đài này. Tất cả chúng nó đều được dạy về bà ấy. Dạy một lòng biết ơn và một sự thành kính cho bà ấy. Những bóng người nhỏ bé quỳ rạp chính dưới khuôn tượng này. Helena nhớ rất rõ.

Bà nhớ, nhớ về các học sinh đã ở đây giống hệt như bà lúc này. Bọn nó chưa bao giờ quên Rowena nhưng không một ai trong số chúng là nhớ đến bà. Trong khi bà vẫn ở đây. Trong khi Rowena đã không còn..

Không một ai quên bà ấy cả. Không một ai không nhớ đến bà ấy cả. Không một ai không in hằng trong trí nhớ khuôn mặt của bà ấy cả. Cũng không một ai quên bà ấy đã tồn tại cả

Bà ấy chưa bao giờ bị lãng quên.

Helena lại cười cho mình, một chút tuổi hổ, một chút đau lòng. Bà ta đã chết nhưng chưa một ai quên bà ấy cả, vậy bà ấy có thật sự chết không. Hay bà ấy vẫn sống, sống trong đức tin của từng người con nhà Ravenclaw, sống trong ánh cầu vồng Helena yêu thuở thiếu thời. Tất cả mọi nơi trong lâu đài đều có dấu vết của bà ấy, đều chứng minh cho sự tồn tại của bà ấy. Rằng bà ấy đã từng ở đây

Nhưng không có gì chứng minh Helena đã từng tồn tại cả, bà mới là người bị lãng quên. Bà làm chính mình bị lãng quên, bà khiến họ Ravenclaw mang một nỗi nhục nhã, nỗi nhục nhã của một kẻ cắp, nỗi nhục nhã đã bị chìm vào cái bóng hào quang của mẹ bà. Không bao giờ được nhắc đến không một ai muốn nghe, cũng không một ai muốn thừa nhận bà từng tồn tại cả. Không ai muốn một vết nhơ tồn tại cả. Bà đã tưởng nhỡ, tưởng nhỡ mình trở thành một hồn ma, sẽ không bao giờ bị lãng quên cả

Vậy kết thúc của một linh hồn có phải cái chết không?

Hay là khi linh hồn đó bị lãng quên, khi chẳng còn ai hay cái gì chứng minh linh hồn đó từng tồn tại.

.

- Con ngựa đó lại biến mất nữa rồi!!

Jihoon ngồi bên dãy nhà Gryffindor, chuyện khá là hiếm thấy đặc biệt là trong giời ăn tối. Soonyoung gắp cho bạn mình thêm chút gà ăn với cơm, loáng thoáng thấy bóng Minghao và Seungkwan rời đi khỏi đại sảnh. Anh Seungcheol xoa hai thái dương của mình lẩm bẩm bảo rằng anh chắc chắn sẽ ếm bùa lên cái khóa của con ngựa chết tiệt đó

- Chan đâu rồi nhỉ?

Soonyoung ngó nghiêng khắp sảnh đường rộng lớn, thấy thằng nhóc Mingyu đang ho sặc sụa và cái bản mặt Seokmin đần ra. Thấy cả anh Jisoo và Jeonghan đang bàn bạc gì đó bí mật, thấy cả chingyu Wonwoo gõ vào đầu Hansol từng chữ lý thuyết cổ ngữ Runes khó nhằn. Nhưng chẳng thấy Chan đâu cả.

- Có thể em ấy đã về tháp. Bây giờ cũng gần hết giờ ăn rồi.

Nghe anh Seungcheol nói thì hai đứa cũng gật đầu, lấy cho Jihoon thêm một chút cơm, dời cái ly sữa dâu thơm lừng ra để không vướng vào tay bạn. Jihoon cười xinh ơi là xinh, cong mắt lên thành hai mảnh trăng khuyết.

- Sắp tới Quidditch rồi Soonyoung liệu mà sắp xếp nhé. Anh thấy chú thức hai đêm rồi đấy.

Soonyoung là một đứa cuồng làm việc hoặc đại loại là coi mọi thứ như một nhiệm vụ. Kể cả tắm, ngủ hay ăn nó cũng đều xem là một nhiệm vụ để hoàn thành. Cái kiểu kỷ luật khắc nghiệt mà bỏ cả ăn cả ngủ, Seungcheol không khuyến khích chút nào. Nhưng mà chẳng phải nó bảo bữa ăn không được kéo dài quá bốn mươi phút sao? Sao lại ngồi đây cả tiếng đồng hồ canh Jihoon ăn từng chút vậy?

- Em biết rồi mà anh. Tối nay em sẽ ngủ thật ngon.

Và Seungcheol thấy nó gắp cho Jihoon thêm một miếng cá nữa.

- Lời nói gió bay. Anh không có tin chú đâu.

Rồi Soonyoung và Jihoon thấy bạn đồng niên của mình gọi anh Seungcheol bằng một loại âm thanh bất lực

- Anh biết con ngựa đó lại trốn nữa rồi, Junhui. Em ăn xong rồi à. Chờ chút anh ăn nốt chỗ mỳ này rồi chúng ta đi tìm nó.

.

Sảnh ăn đã vắng người, Jihoon đi sau lưng hai người huynh trưởng. Nắm tay Soonyoung. Thậm chí Jihoon còn chẳng để ý đến bàn tay mình nằm gọn trong tay Soonyoung, cứ đưa mắt ngẩn ngơ đi đâu đó, cái mùi quế thơm nồng bám trên người bạn làm Jihoon cứ muốn nhích gần chút nữa, hít hà cho thỏa cái hương ấm nóng dịu dàng.

Một trận gió thổi qua, nhưng Jihoon chẳng thấy lạnh chút nào cả. Vì có bạn, đúng bên cạnh Jihoon, chắn hết gió, chẳng để chút lạnh lẽo nào chạm vào gót Jihoon. Và bạn cười, bạn bảo sẽ đưa Jihoon xuống bếp tìm gì đó uống để đêm của hai đứa trên tháp cao không bị lạnh.

Giữa hành lang chín giờ đêm toàn là gió, có bóng một người con trai. Nó co ro vì lạnh, đứng nép mình sau một cột đá cao. Nó thấy Jihoon bước ra khỏi sảnh ăn, liền chạy đến.

Jihoon vẫn nhớ khuôn mặt nó, cái khuôn lai với mái đầu đen điểm vài lọn tóc bạc. Nó cao, cái dáng gầy gầy làm nó nhìn như cao bằng cả Soonyoung như thật ra thì không vẫn thấp hơn bạn của Jihoon một chút

Nó đến gần Jihoon, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Thế là Jihoon cười

- Em tìm anh sao? Anh vẫn nhớ em mà. Là Samuel đúng không?

Ánh mắt của nó mang cái vẻ ái ngại, nó không dám nhìn thẳng vào mắt của Jihoon. Tay thù vò cái gấu áo.

- Chuyện khó nói đến vậy sao? Vậy chúng ta ra một góc riê-

- Không ạ!

Nó ngắc lời Jihoon, trông vô cùng hoảng hốt.

- Là Chan. Em không thấy cậu ấy ở đâu cả.

----
Incarcerous: tạo ra một dây thừng hay dây nói chung bằng không khí. Dừng để trói cổ, tró chân, hai như anh Jisoo làm là buộc hai tay của Bà Xám chặc vào thân người của bà ấy.

Mình xin lỗi nhiều lắm vì không ra chap được hai tuần qua.

Và cảm ơn các bạn vẫn chờ mình ra chap. Mình sẽ cố hết sức viết xong là đăng ngay chứ không chờ đúng ngày gì nữa cả.

Như các bạn thấy trong truyện đã xuất hiện ba dòng họ thuần huyết là

Nhà Gofvern ( Seungcheol và Hansol)
Nhà Jethro (Jihoon, Seokmin và Chan)
Nhà Noirman (chỉ mới giới thiệu Jaemin)

Nhưng mà tui sẽ spoil hết các gia tộc thuần huyết còn lại và họ của các nhân vật khác. Ngay và liền luôn

Ba anh 96 line còn lại thì các bạn đã biết họ rồi nhé. Ở chap Your heart's desire ý. Và 96 line chỉ có mình Jihoon là thuần huyết, Junhui và Soonyoung là phù thủy lai còn Wonwoo là phù thủy gốc Muggles

Jeonghan người nhà họ Noirman
Jisoo người nhà họ Eugene, là gia tộc thuần huyết
Minghao, họ Lloyd là phù thủy lai
Mingyu người nhà họ Solwolf, là gia tộc thuần huyết
Seungkwan, họ Huette, là phù thủy gốc Muggles.

Chap sau, tui sẽ khui ý nghĩa tên từng chap cho các bạn trầm trồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top