Mục 4. Hatred is as blind as love

Giận quá mất khôn

- Em sẽ báo với các huynh trưởng khác và giáo sư. Còn con ngựa đó.. chúng ta sẽ tìm cách mang nó về sau

Junhui lướt đi sau cái gật đầu của Seungcheol. Vị huynh trưởng Gryffindor bước về phía đứa nhỏ đó.

Thằng bé cuối gầm mặt xuống nền sàn, run lên từng cơn mỗi khi gió đêm thổi qua hành lang anh đang đứng, Seungcheol cởi áo choàng của mình ra. Khoác lên vai thằng bé, nó ngước mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt đen chỉ toàn là hoang mang sợ hãi. Junhui đã mang Jihoon và Soonyoung đi cùng nó, ít nhất thằng bé Jihoon sẽ không dọa đứa nhỏ này bằng bất kỳ thể loại lời nguyền nào.

Seungcheol cười với em, kéo áo choàng nhà Gryffindor trùm hết hai bả vai nó. Cố gắng bày ra vẻ dịu dàng nhất có thể

- Anh là huynh trưởng nhà Gryffindor, Seungcheol. Đừng sợ. Việc này không phải lỗi của em, nhưng em hãy giúp các anh tìm Chan nhé. Lần cuối cùng em thấy Chan là khi nào?

Mắt của em đang xao động, như một bể nước trong cơn giông dữ tợn, em mấp máy cái gì đó không thành tiếng, hai mắt nhòe như thể cả nhãn cầu cũng vỡ ra, như thể em sắp rơi nước mắt. Seungcheol lại xoa lên vai em. Mỉm cười với em, trấn an em bằng những lời nhỏ nhẹ

Em vẫn không trả lời anh, vẫn cứ giữ nguyên cái rưng rưng trên khóe mắt. Seungcheol không hối em chỉ từ từ xoa lên cái thổn thức run rẩy trên vai em. Một lúc lâu sau, Seungcheol mới nghe tiếng em thỏ thẻ

- Con thiên mã... Lúc sáng nay, em đã rủ cậu ấy đi xem con thiên mã.

.

Các học sinh dưới năm ba không được phép tiếp xúc với bất kỳ Sinh vật huyền bí ngoài chương trình giảng dạy cả. Tất cả chúng đều có khả năng gây nguy hiểm cho các em, các em chưa được trang bị đủ bùa phép hay tâm lý để đối mặt với chúng, nói gì đến phản kháng lại trong trường hợp nguy hiểm. Ngay cả bùa chắn được dạy cho học sinh năm hai cũng chỉ dừng lại ở mức ngăn cản các lời nguyền cấp thấp. Bùa mê hay các dạng phép thao túng cấp cao đối với bùa chắn của em khác gì trò hề đâu.

Seungcheol xoa hai bên thái dương mình, nhớ về cái khoảnh khắc anh và Jihoon đứng trên tháp cao đó, bóng dáng hai em chạy chơi trên đồi cỏ. Chắc chắn hai đứa nó đã đi xem trộm thiên mã vào lúc đó.

Thiên mã không phải một sinh vật an toàn, dù việc sở hữu thiên mã có thể được coi là phổ biến. Bộ lông của chúng lẫn một loại bùa mê, nếu nhìn thẳng vào bộ lông đó, nó sẽ khiến cho người nhìn vào nó như không còn giữ được lý trí mà chạy theo con thiên mã đó. Dù loại mê dược này cũng không quá nặng nhưng không biết cách chống lại vẫn sẽ mất mạng như thường

Người dính mê dược có khi chạy theo thiên mã vào rừng, nặng thì rơi xuống vực, bị nước cuốn đi đâu đó. Một phù thủy trưởng thành vô tình dính mê dược còn như thế, mà em, em chỉ là một đứa nhỏ năm hai không hề có một chút kỹ năng tự vệ nào trước các sinh vật huyền bí.

- Là em..

Seungcheol đã không chú ý đến Jihoon và Soonyoung đã quay lại, anh đã cầu mong một phép màu nào đó khiến Jihoon chẳng biết được Samuel nói gì với anh, nhưng không có phép màu nào cả.

Jihoon rút đũa phép ra, hai tròng mắt mờ đục và trống không, chẳng thể thấy gì trong đó cả, có chăng là giận dữ

- Jihoon, Jihoon bình tĩnh đừng mà

Soonyoung lao ra ôm cả người Jihoon lại

- CẬU BỎ TÔI RA!!

Soonyoung giữ được Jihoon lại, khi nó hét lên, Jihoon quá nhỏ bé khi đem so với Soonyoung nhưng cơn tức giận mang lại cho nó một loại sức lực phi thường, nó cào vào bắp tay Soonyoung qua một lớp vải như cảm giác đau thì vẫn đánh động lên đại não.

- BAUBILLIOUS

Tia sét phóng ra từ đầu đũa của Jihoon dâm thẳng đến Samuel đang thu mình trong góc tường.

Seungcheol nhăn mày, lập trước mặt mình bùa chắn. Tia sét tan ra khi chạm vào lá chắn của Seungcheol nhưng việc đó chỉ khiến lửa trong người Jihoon thêm lớn

- Bình tĩnh Jihoon, em không được sử dụng bùa phép lung tung như vậy

Sao anh lại bảo vệ nó..

Vì nó mà Chan đang mất tích mà...

- SECTUMSEMPRA

Tia sáng màu xanh lá va vào lá chắn, tan đi trong không khí làm Seungcheol nhăn mặt

- Jihoon, bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tìm được em ấy em ấy sẽ an toàn mà. Không phải lỗi của thằng b-

- ANH NÓI ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU TA? RÕ RÀNG ĐÃ BIẾT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VẪN ĐƯA EM ẤY ĐẾN NHÌN CON THIÊN MÃ!! ĐỂ RỒI BÂY GIỜ EM ẤY MẤT TÍCH. CẬU TA CÓ BIẾT MẤT TÍCH NGHIÊM TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG??- Jihoon cắn lên bắp tay của Soonyoung, vùng ra, đẩy ngã cả Soonyoung ra đất, tiến về phía Samuel. Và dù biết không thể nào xuyên thủng bùa chắn của anh Seungcheol, biết rằng đứng trước mặt mình là một vị huynh trưởng - Sectumsempra!!

- Đủ rồi Jihoon!! Kể cả khi em tấn công thằng bé thì cũng chẳng có ít gì.

- ANH THÌ BIẾT GÌ CHỨ?? NẾU ĐÓ LÀ HANSOL THÌ ANH CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG?? - trong mắt cậu lúc đó xám đen đặc quắng sự tuyệt vọng, thậm chí Seungcheol còn chẳng dám nhìn thẳng vào - Reducto!!

Seungcheol cắn răng, nếu cứ như vậy nó chắc chắn sẽ phá được bùa chắn

- CUERVO!! THỨ NHƯ CẬU CHỈ MANG TOÀN VẬN XUI XẺO THÔI. CH-

Giọng Jihoon tắt ngang, cậu ngã xuống, bàn tay nhỏ buôn thõng đũa phép văng một đoạn xa lắc. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người chứng kiến, Soonyoung nhìn cậu ngã xuống trước mắt không kịp nói lời nào đã chạy lại

- Nó không sao đâu, chỉ là một chút bùa ngủ thôi

Là anh Jisoo. Còn cả Wonwoo và anh Jeonghan nữa.

- Cậu không nên ếm nó như th-

- Tớ biết - Jisoo cắt ngang lời cằn nhằn của Jeonghan, anh đưa mắt nhìn đến Seungcheol đang cố gắng trấn an đứa nhỏ vẫn đang đơ người ra và run rẩy - nhưng mà như thế vẫn tốt hơn là em ấy ếm cho đứa nhỏ kia lời nguyền nào đó. Cậu biết nếu thằng bé dùng thêm một lời nguyền cấp cao nữa thì bùa chắn của Seungcheol sẽ vỡ mà.

Bùa chắn vỡ đồng nghĩa với việc Seungcheol bắt buộc phải phản công lại Jihoon.

Jeonghan thở dài, tiến lại gần chỗ Soonyoung

- Em đưa nó về ký túc của Gryffindor được không? Ký túc nhà Slytherin.. không nên vào cho lắm. - Soonyoung gật đầu với anh, thấy anh dúi vào tay mình một lọ thủy tinh nhỏ - đốt cái này lên, thằng bé thích mùi này lắm. Nó có tỉnh dậy giữa đêm cũng sẽ không kích động nữa.

.

Nhặt đũa phép của Jihoon lên, Soonyoung thấy chị Solar đưa Samuel lên cầu thang tới bệnh thất, có lẽ là để kiểm tra xem em ấy có đang chịu tác dụng của mê dược hay không. Các huynh trưởng cũng chia nhau ra, cả Wonwoo cũng đi theo Jisoo đến các hàng lang trên tầng cao sẵn niêm phong tất cả các cửa ký túc. Các huynh trưởng đã ở trong ký túc phải điểm danh số học sinh có trong ký túc và đảm bảo không có thêm một học sinh nào biến mất cả. Bởi chưa thể hoàn toàn kết luận Chan là do bị mê dược của thiên mã mới mất tích hay một thế lực nào đó đã đưa em đi.

Soonyoung nâng Jihoon lên, Wonwoo giúp nó đặt bạn trên lưng. Xóc Jihoon lên một lần nữa, tạm biệt Wonwoo và Junhui, Soonyoung leo từng bậc cầu thang lên tòa tháp hoa tráng lệ.

Jihoon nhẹ hều, có khi còn nhẹ hơn cả thằng Junhui trong lốp mèo. Bạn có vẻ ngủ ngon lắm, bạn ôm Soonyoung chặt cứng, dụi mũi vào lưng áo choàng của Soonyoung hít hà rồi lại chép miệng dụi cả mặt vào đó. Không hề có chút dấu vết của sự tức giận ban nãy, giờ Jihoon của Soonyoung chỉ trông như một con mèo trắng ham ngủ mà thôi

Soonyoung đứng trước cửa phòng sinh hoạt, thấy Bà Béo nâng mặt mình hỏi mật khẩu vào nhà

- Rượu táo

- Trò đem ai vào ký túc đấy?

Mái tóc nâu lòa xòa của Jihoon che đi gương mặt cậu đằng sau bả vai của Soonyoung nhưng vẫn không che được tay áo choàng viền màu xanh lục bảo

- Con.. được nhờ chăm sóc bạn ấy

- Trò ấy là học sinh Slytherin, trò chắc chứ?

- Vâng ạ. Cậu ấy vô hại

Bà Béo mở cửa cho Soonyoung, chưa cần bước vào cậu đã nghe tiếng anh Chanyeol vọng ra.

- Được. Ta cho trò vào nhưng ta nhắc trò Chanyeol đang ở trong đấy. Nó có cho Slytherin vào hay không thì ta không chắc.

- Bà yên tâm, qua mặt anh Chanyeol dễ ẹt

Phòng sinh hoạt nhà Gryffindor thân thuộc trước mắt Soonyoung với cái thảm trải sàn màu đỏ rực và tiếng lò lửa lách tách cháy chưa tàn, vương chút mùi khói hăng hăng. Hai bên tường chỉ còn đốt một vài ánh lửa nhỏ, vốn thật sự không đủ để làm sáng cả phòng sinh hoạt rộng lớn.

Soonyoung cẩn thận bước từng bước thật khẽ lên cầu thang ký túc nam sinh, dù có thể lươn được nhưng cậu vẫn không muốn gặp anh Chanyeol cho lắm.

Soonyoung ngủ cùng phòng với huynh trưởng aka Choi Seungcheol nên phòng nằm tít gần đỉnh tháp và phải đi qua phòng của một loạt huynh trưởng, phòng của thủ lĩnh nam sinh trên đỉnh tháp nên anh Chanyeol chỉ cần ba bước chân là hốt trọn Soonyoung đang làm chuyện mờ ám.

Vừa mở cửa Soonyoung vừa cầu nguyện bước tới đây vẫn bị bắt thì khác gì đưa cơm đến miệng vẫn rớt ra ngoài.

- Soonyoung?

Cơm rớt ra ngoài thiệt luôn đó hả?

Soonyoung dành ba giây cuộc đời để đấu tranh tư tưởng xem có nên giả vờ không nghe thấy rồi bước vào phòng luôn không

- Anh không phải Chanyeol

Là anh Baekhyun, Soonyoung mừng xuýt khóc. Cảm thán bản thân mình có phúc đức nên ông trời cho mình ngậm được cái muỗng cơm này chứ không nỡ để mình nhìn cơm rơi xuống đất.

- Là Jihoon à? Thằng bé bị làm sao thế?

- Anh nghe tin Chan mất tích rồi ạ. Cậu ấy hơi kích động..và tấn công một học sinh nên anh Jisoo cho cậu ấy đi ngủ

Anh à một tiếng rồi bảo Soonyoung để Jihoon vào trong phòng rồi cùng đi điểm danh học sinh với anh.

.

Jihoon thấy mình lăn lộn giữ một mớ chăn bông mền mai, xúc cảm trên da thịt êm ấm khiến cậu thở ra một hơi vô cùng thỏa mãn. Một mùi hương thơm nồng vương trên đầu mũi, mùi như một cái túi thơm treo phòng chứa bên trong tòa là quế cay thơm nồng ấm.

Đại não lười biếng chẳng cho phép Jihoon nhận thức được gì cả, chỉ muốn chìm sâu vào trong mớ chăn gối này mà ngủ thật lâu.

Một chút gì đó xẹt qua trí nhớ của Jihoon, một tiếng la hét, một đôi mắt hoảng loạn, một bùa phép xanh vàng. Tất cả mọi thứ như một lần nữa hiện diện rõ ràng trong tâm trí của Jihoon

Cậu bật dậy, giữa không gian vắng lặng chìm nghỉm trong bóng tối, tâm trí cậu bất giác run lên, mất một lúc để mắt cậu có thể nhìn được rõ ràng. Jihoon thấy như trước mặt mình là một tấm mành nhung. Đưa tay vén mành lên, bên ngoài là không gian như trong phòng ngủ của học sinh và phòng ngủ này là phòng của Soonyoung.

Ánh trăng bạc ngoài khung cửa hoa soi đường cho cậu, ký túc nhà Gryffindor lồi lõm thành những đường ngoằn ngoèo, một phòng ba giường nhưng lại có vách ngăn ra. Jihoon mò mẫm một hồi thì qua được một giường khác.

Là Chan, em nằm trên giường chăn trùm lên đến vai, móc chân ôm một cái gối bông màu xám quen thuộc.

Jihoon vô thức tiến lại gần em, ngồi xuống bên giường ngắm em say ngủ. Khuôn mặt em trong bình yên quá, đến mức Jihoon thấy nghi ngờ chút mảnh ký ức trong đầu mình, rằng em đã mất tích. Chan ngủ không nói mớ như Seokmin, em chỉ nằm ngoan và ngủ. Jihoon đã ngồi đó với em, rất lâu.

- Cậu tỉnh rồi à.

Bóng một người con trai, mái tóc đen cắt ngắn, giọng nói thân thuộc, tiếng gần đến bên cậu. Soonyoung đỡ tay Jihoon đứng dậy, loạn choạng, hai chân tê rần do ngồi quá lâu.

- Anh Seungcheol nói họ tìm thấy em ấy trong rừng cấm, bên cạnh một nhân mã mà anh Chanyeol quen. Em ấy có bị bong gây một chút, nhưng sáng mai sẽ khỏi thôi. Em ấy đã uống thuốc lúc vào bệnh xá rồi.

- Tớ cứ tưởng đó là một cơn ác mộng

Soonyoung xoa lên vai Jihoon như một lời an ủi, bất ngờ khi bạn vòng tay ôm lấy mình. Jihoon dụi một cái lên vai mình mà Soonyoung mềm nhũn

- Ít nhất em ấy đã an toàn.

.

Jihoon phải ngủ lại ở ký túc nhà Gryffindor, ngủ cùng với Soonyoung.

- Tại sao giường cậu lại chăn mành thế

- Vì như thế sẽ ấm hơn và..ừm.. Jihoon không thích ngủ mà có ánh sáng nào chiếu vào mắt

Jihoon nhớ, kỳ lễ phục sinh nào cả bốn đứa cũng đều ở lại trường cầm đôn đáo cả tá thứ chăn gối bánh kẹo sang cái phòng màu vàng ấm cúng của Junhui ngủ. Chơi bài, đánh cờ phù thủy, hát hò và uống bia bơ. Sáng nào thức dậy cũng thấy Junhui ôm một cánh tay của Wonwoo mà co người lại như ôm cái gối bông, cánh tay còn lại của Wonwoo bị trưng dụng làm gối đầu cho Soonyoung đang quay lưng ôm Jihoon nằm ngang ngược gác chân hẳn sang người Wonwoo.

Có lẽ sau tất cả những lần đó, cả bọn đều biết thói ngủ của nhau, Wonwoo ngủ thì chẳng ôm cái gì cả, cứ nằm ngửa ra rồi ngủ. Junhui thì ngoài 77 49 loại tướng nằm đau cột sống ra thì còn thích ôm, nó có thể gác chân gác tay ôm hết cả ba đứa còn lại và Soonyoung đã để ý Jihoon rất thích rút vô chỗ nào thật tối.

Cả hai nằm xuống giường, Soonyoung nhường cho Jihoon chỗ nằm bên trong vì nằm bên trong sẽ ấm hơn và tối hơn. Jihoon thấy Soonyoung chúc mình ngủ ngon thì ghì chặc cái gối ôm be bé trong lòng, toàn là mùi quế, mùi của Soonyoung 

Nằm cách Soonyoung không quá xa, vừa đủ để Jihoon cảm thán sự ấm nóng tỏa ra từ người Soonyoung. Soonyoung ấm lắm, lúc nào cũng tỏa ra luồng ấm áp khiến người ta vô thức muốn xích lại gần.

Jihoon không biết Soonyoung có còn thức hay không vì quá tối, Jihoon cũng không nghĩ bạn còn thức, trời đã rất khuya, đâu đó tầm hai ba giờ sáng. Xúc cảm ấm áp trên da thịt làm Jihoon thấy buồn ngủ trở lại, trong không gian nhỏ bé yên lặng này thứ duy nhất rõ ràng chính là tiếng thở đều của Soonyoung.

Bóng tối khiến Jihoon dễ dàng mường tượng lại được tất cả những gì đã xảy ra

Ánh mắt nghiêm nghị của anh Seungcheol

Sự sợ hãi phủ lên từng tế bào của thằng bé đó

Hình ảnh Soonyoung nhăn mặt khi bị cậu đẩy ngã làm Jihoon thấy xót. Người này cuối cùng vẫn luôn ở bên cạnh Jihoon.

- May mà Soonyoung đã ở bên cạnh mình..

.

Đêm đầy sao..

Có một trái tim đặt cạnh một trái tim..

---

Chap này đã kết thúc mục 4 rồi nha.

Những chi tiết như là Làm sao mà tìm được Chan hay Samuel sau khi bị Jihoon tấn công như vậy thì có bị làm sao không sẽ được giải đáp ở mục 5 tiếp theo nhé! Tớ phải giữ lại một chút bí ẩn để câu view chứ (~˘▽˘)~

Có rất nhiều chi tiết trong truyện mình vẫn chưa giải thích. Giống như là thứ mà Jeonghan pha chế trong phòng là cái gì? Nhà Noirman ngoài Jaemin ra thì còn ai khác nữa? Lúc anh Jisoo và anh Jeonghan gặp nhau ở Chuồng cú (chap i will be with the wind) họ đã nói về cái gì? Và ai đã chứng kiến cuộc gặp gỡ đó? Tại sao Seokmin khi nhìn vào Tấm gương ảo ảnh lại không thấy gì cả? Chuyện gì đã xảy ra với tình cảm của Mingyu và Wonwoo? Hay ngoài lề hơn nữa là Bà Xám sẽ như thế nào?

Chap trước mình nói sẽ lý giải tên từng chap, nên là giải thích của các bạn đây

Mục 1: chỉ đơn giản là giới thiệu bối cảnh thôi không có gì đặc biệt ở tên chap này cả

Mục 2 coward (hèn nhát hay kẻ hèn nhát) : mình giới thiệu hai kẻ hèn nhát là Seungcheol và Junhui. Mạch truyện của Seungcheol thì các bạn cũng thấy anh không còn hèn nhát nữa. Sau này coward chỉ còn là Junhui mà thôi

Mục 2 an eye for an eye: đâu là một câu thành ngữ trong tiếng anh chỉ việc trao đổi bằng hai vật phẩm có giá trị tương đương với nhau. Cho nên câu dẫn vào truyện mình đã viết là Give me an eye, I'll give you the true. An eye ở đây nghĩa là anh Seungcheol phải cho Jeonghan thấy con người thật sự của mình thì Jeonghan sẽ trả lại cho Seungcheol sự thật về thế giới mà Seungcheol đã bị lý tưởng của mình che đi.

Mục 3 i will be with the wind: mình cũng ghi thêm cho tiêu đề này ở phần đầu chap là I will be with the wind and with you. Chap này là nói về Seoksoo chắc chắn rồi. Mình đặt tên chap như là một lời báo trước rằng Jisoo sẽ luôn ở bên cạnh Seokmin như là cơn gió vậy đó.

Mục 3 your heart's desire: chap này nói về mong muốn thật sự ở trong tim, một mặt nó nói về Seokmin qua câu đầu chap It's okay to not have any desire, rõ ràng đây là chap đành để khai thác cảm xúc và tâm lý của Seokmin. Mặt còn lại là nói về 96 line, trong lúc mà bốn người đang nói về bài luận môn Bùa Chú, Jihoon nói về Confringo một loại lời nguyền nổ lửa ẩn ý ở đây rằng Jihoon là một người có thể trông bình tĩnh nhưng rất nóng tính, điều mà tất cả chúng ta đều đã thấy. Junhui đã nói về Lời thề bất khả bội ý rằng Junhui rất coi trọng lời hứa, lời nói thường nghe kỹ và hiểu ý tứ của người khác. Còn Wonwoo được Junhui cho là sẽ viết về hai phép Obliviate và Reducto, nhưng mà cái nổi bật hơn là Obliviate, nói rằng Wonwoo là một người gặp vấn đề gì đó về các ký ức. Cuối cùng là Soonyoung với Fire Storm, Soonyoung chọn nó chỉ vì nó thú vị chẳng giống như ba người bạn còn lại có vẻ tâm huyết hơn với bài luận. Mình muốn thể hiện Soonyoung là một người lạc lõng không biết làm gì để tạo dấu ấn riêng bởi thế mới chọn Fire Storm chỉ vì nó thú vị

Mục 3 you are my moon: mình có nhắc rằng mỗi nhân vật đều có một hình ảnh biểu tượng cho mình, thì với Wonwoo hình ảnh biểu tượng của anh là Mặt Trăng. Tiêu đề này nghĩa là Wonwoo là Mặt Trăng của một ai đó. ( ummm... của Mingyu) nhưng mà Wonwoo không phải là Mặt Trăng duy nhất của Mingyu. Mình lấy cảm hứng đặt tên chap từ lyrics One you and two moons trong Bittersweet. Mặt Trăng còn lại là cái gì thì mình hông tiết lộ đâuuu

Đã dài lắm rồi nên hẹn phần phân tích tiêu đề của mục 4 ở chap sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top