Mục 3. you are my moon
but I am not the only moon..
Giữa hằng tá học trò qua lại đầu giờ chiều nắng còn nóng hổi, có một Seungcheol ngồi ở mép một cái bàn dài của dãy nhà Gryffindor nhấp một ngụm cà phê lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ của đại sảnh. Trước mặt là một bàn cờ vua, cái mà những đứa con nhà nòi chưa từng tiếp xúc với một xíu Muggles nào cứ đi ngang qua là không khỏi cái ánh nhìn kỳ lạ.
Một điều buồn cười ở cái thế giới phép thuật nhẽ ra phải nhiệm mầu này là các gia đình thuần chủng lâu đời rất trọng các mối quan hệ với các nhà quý tộc Muggles. Gọi mình là người kế vị của một trong các dòng họ lâu đời nhất, Seungcheol đã được cha dạy chơi thứ cờ vua này từ tấm bé. Nó từ khi nào đã trở thành một thứ tượng trưng cho cái lý tưởng tuyệt đối, lý tưởng tuyệt đối hoàn mỹ của người cha đã luôn nhắc nhở anh.
Bàn cờ vua chỉ có hai màu đen trắng, giống như cái lý tưởng thế giới chỉ có thể chia thành đúng hai loại hoặc là người tốt hoặc là người xấu hoặc là trắng hoặc là đen hoặc là thiên thần hoặc là ác quỷ. Không hề có ngoại lệ.
Seungcheol hiểu rõ Gryffindor không phải tất cả đều màu trắng, ngay cả Hufflepuff vẫn có màu đen. Nhưng Yoon Jeonghan đối với Seungcheol lại là một màu đen đặc biệt. Anh không biết vì sao lại cho màu đen này là đặc biệt, bởi thế nên Seungcheol rất cẩn trọng với Jeonghan. Nhưng Seungcheol không nghĩ giữa hai người lại nảy sinh một loại mâu thuẫn kỳ lạ như vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bài hát tiếng cười và cả đôi mắt đỏ rực rỡ trong đêm tối
Seungcheol cũng bắt đầu nghi ngờ Yoon Jeonghan không thật sự là màu đen hoặc màu đen của cậu ta không phải là thứ Seungcheol có thể hiểu được.
Cậu ta nhận mình là kẻ điên và tự cho mình đứng ngay giữa lằn ranh thiện ác.
Những lời Jeonghan đã nói, không thể bảo sai cũng không thể phủ nhận. Có hay chăng những lời đó làm lung lay Seungcheol...
- Cậu chờ có lâu không? Xin lỗi có chút chuyện của học sinh cần giải quyết.
Người đó cười nhẹ, vô cùng lịch sự ngồi xuống ghế đối diện với Seungcheol, người đó tròng bên ngoài một cái áo len dài màu đỏ thẫm bên trong là áo sơ mi trắng. Trang phục rất gọn gàng và rất thuận mắt lại dễ tạo thiện cảm với người khác vô cùng.
- Cậu muốn uống gì không?
- Không cần đâu. Ban nãy tôi có ghé qua nhà bếp dặn một ly nước chanh gừng, tôi định cầm đi sang đây luôn nhưng đám gia tinh không chịu, chúng bảo chốc nữa sẽ đem đến tận bàn.
Jisoo cong mắt cười một cái, cả thân mình toát lên cái vẻ cao sang và tao nhã, có chút khiến người khác dè chừng.
- Vậy chúng ta bắt đầu ván cờ nhé. Tôi sẽ đi trước.
Có thể nói Hong Jisoo trước mắt là người bạn thân thiết nhất với Seungcheol, cả hai người đồng vai vế, cùng tuổi nhau, cùng lớn lên và cùng chơi cờ. Và như một lẽ hiển nhiên nào đó Seungcheol vẫn luôn chơi cờ trắng.
- Đến lượt cậu rồi Seungcheol.
Không phải lần đầu tiên hai người chơi cờ với nhau, Seungcheol cũng rất hiểu lối chơi của Jisoo chốt ở D5 và chốt ở E6, xem ra chiến lược của Seungcheol lại bị Jisoo nhìn thấu nữa rồi, nhìn hai quân tốt trắng ở C4 và G3 của mình Seungcheol vẫn đặt tượng vào G2.
Jisoo chẳng biết suy nghĩ gì lại ăn tốt qua D4, Seungcheol nhướng mày phi hậu lên A4 chiếu.
- Seungcheol vẫn là Seungcheol nhỉ? Vẫn nông nổi như ngày nào.
Jisoo đột nhiên mỉm cười, trông không hề có ý chế giễu nào lại rất vui vẻ là đằng khác.
- Tôi có gì khác sao?
- Mấy đứa nhỏ..-quân tốt vào C6, Jisoo hướng mắt lên mỉm cười cảm ơn con gia tinh mang nước đến -..bọn nó nói dạo này cậu kỳ lạ lắm.
Có vẻ Jisoo đã nói trúng gì đó, chỉ thấy Seungcheol cuối mặt chăm chăm vào ván cờ như thể muốn lánh đi việc trả lời Jisoo.
- Không định trả lời tôi hả? - Seungcheol ăn tốt đen ở C4 bằng quân hậu
- Cậu không cần để tâm..
- Tôi đoán nhé - Jisoo cười, đặt tốt xuống B5 - Yoon Jeonghan à.
Seungcheol thật sự chột dạ, anh biết Yoon Jeonghan rất thân thiết với Jisoo. Có khi tất thảy mọi điều đã xảy ra, Jisoo đều rõ hết. Đánh liều Seungcheol hỏi
- Cậu biết hết rồi sao?
- Không chỉ một chút thôi. Vừa đủ để nhận ra Seungcheol từ dạo đó rất để ý Jeonghan.
Jisoo chống cằm lên bàn gỗ, tay còn lại gõ ngón lên bàn cờ nhắc nhở Seungcheol lơ đãng quên mất đến lượt mình
Seungcheol rút quân hậu về C2 ngước lên như thể cho rằng Jisoo sẽ nói tiếp. Thế là Jisoo cười cong cả đuôi mắt hoa đào đến cả màu mắt cũng long lanh, lên tượng B7 nhẹ nhàng nói
- Tôi muốn nhắc nhở Seungcheol là Jeonghan không có màu trắng cũng không có màu đen
Seungcheol dường như khá bất ngờ với những gì Jisoo vừa nói,
- Nhưng Seungcheol hãy cho rằng cậu ấy là màu đen nhé. Và tránh xa cậu ấy như cách cậu luôn làm với tất cả ai có màu đen
- Cậu ta bảo cậu nói với tôi như thế à?
- Không. Tôi đã nói rằng tôi muốn nhắc nhở Seungcheol mà. Là muốn tốt cho cậu nên tôi mới nói.
Hai người im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng cộp cộp của các quân cờ khi được đặt xuống. Mãi đến khi thế trận của Jisoo và Seungcheol trên ván cờ chẳng rõ ràng gì nữa, nhìn Jisoo đặt quân xe ở E8, là một nước cờ lỗi
- Tốt cho tôi à..
- Yoon Jeonghan khác cậu và tôi nhiều lắm, cậu ta tự do tự tại và chứng kiến nhiều thứ tôi hay cậu chưa từng thấy qua
Jisoo để hậu đến H4, Seungcheol cắn môi hối hận vì nước đi trước đã quá nóng nảy để hậu trắng vào E3
-...nên cậu ấy bao dung cho màu xám. Bởi thứ quan trọng với cậu ấy không phải là người tốt hay người xấu mà là lý tưởng sống. Chỉ cần người đó có lý tưởng, người đó chắc chắn sẽ sống tốt dù có làm điều ác hay không. Yoon Jeonghan có cho mình một cách nhìn như thế.
- Cậu tiếc thay lại chẳng thể nào nhìn cuộc đời như thế được. Cậu còn phải nghĩ cho gia tộc của mình, cậu không thể sai lầm vì sai lầm sẽ trả giá bằng tất cả những gì gia tộc đã gây dựng.
Jisoo nói đúng ưu tiên của Yoon Jeonghan khác hoàn toàn Seungcheol, ưu tiên của Seungcheol là gia tộc mình, là giữ thanh danh và kết giao các mối quan hệ, là nhắm mắt trước tất cả những thứ mơ hồ không rõ ràng ngay chính giữa lằn ranh thiện ác. Chỉ có nhìn rõ trắng đen, gia tộc của Seungcheol mới có thể tiếp tục vững mạnh.
- Cậu có bao giờ thấy lý tưởng đó rất ích kỷ chưa, Jisoo?
Nó ích kỷ vì chỉ chăm chăm đến thứ có lợi nhất, nó ích kỷ vì áp đặt đúng một loại lý tưởng chẳng thể biết được đã lỗi thời hay chưa lên các thế hệ tiếp theo mad không cần biết đứa trẻ đó có muốn hay không. Cốt để thỏa mãn cái hư vinh và dục vọng rằng gia tộc này, nhà Gofvern sẽ mãi mãi trường tồn mạnh mẽ nhất.
- Thế thì đã sao chứ? Khi ích kỷ như thế khiến gia tộc cậu giàu có và quyền lực hơn? Đó là tất cả những gì gia tộc mong muốn ở một người con trưởng.
- Jisoo nói xem người con trưởng rốt cuộc có nghĩa là gì?
- Là giống như chơi một ván cờ và tất cả mọi người đều là một quân trên đó. Em cậu có thể là quân vương, cha cậu có thể là quân tượng, mẹ cậu có thể là quân xe...
Vua đen ở E6, mã đen ở E2 trong khi vua trắng chỉ thoi thóp ở F2 không thể phản kháng gì.
- ..nhưng mà cậu với danh nghĩa đứng đầu phải là người chơi chứ không phải là quân cờ nào hết.
- Tôi lại thắng rồi Seungcheol.
.
- Hôm nay anh đến làm giám khảo chứ anh Jisoo.
Là Jihoon, nó đập vào vai Jisoo. Vẻ mặt có chút hối hả, Seungcheol nhăn nhó, thằng nhóc từ đâu đó xuất hiện không biết nó có nghe lỏm chút gì trong cuộc hội thoại với Jisoo không.
- Taeyeon không đến được hả em
- Chị ấy có chút việc với giáo sư. Bốn giám khảo mới có em với chị Solar thôi. Nếu anh đến được thì có anh Baekhyun nữa là đủ.
Jihoon đảo mắt khi nhắc đến người chị này, chắc bả lại bị bắt vì độn thổ trong trường chứ gì. Hoặc thả Bom Phân trên hành lang, hoặc rải vụn phấn ngập hành lang hay đến xem bọn năm hai, năm ba Gryffindor choảng nhau với Slytherin rồi ngứa tay ếm đứa nào đấy nôn ra ốc sên hoặc làm ti tỉ các trò quậy phá trên trời dưới biển. Đúng là không cẩn thận gì cả hoặc theo ngôn ngữ của Jeon Wonwoo thì Gryffindor đúng là bày trò cẩu thả thật sự.
- Ba giờ đúng chứ. Em có muốn anh đến sớm một chút để cùng chuẩn bị không?
- Không cần đâu ạ. Anh cứ đến đúng giờ là được. Em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Anh giữ cái này nhé, lúc các học sinh đến phát cho chúng.
Jihoon đổ vào tay anh mấy cái huy hiệu đánh số.
- Vậy được rồi. Gặp lại em lúc ba giờ.
Jihoon mỉm cười với anh xem như lời tạm biệt, lịch sự cuối đầu chào cả Seungcheol ngồi đối diện.
.
Jihoon gặp lại em ngay cái khoảng sân cỏ đã héo bớt đi vài phần. Là Seokmin, có vẻ nó đang tìm Jihoon
- Em tìm anh sao?
- Vâng ạ. Em có điều muốn nói
Nó cười tươi lắm, cái nụ cười thương hiệu mặt trời muốn chói cả mắt Jihoon. Nụ cười mà bức tranh bà chúng nó, treo trong phòng tưởng nhớ gia tộc, lúc nào ba anh em xách thùng nước đến lau chùi cũng khen là đẹp như vỏ nhộng mai soi dưới nắng. Mỗi lúc đấy, bé Chan lại lăn ra cười như dính bùa Hưng Phấn, nó bảo Seokmin rằng câu cảm thán của bà là trò đùa duy nhất nghe mãi mà không chán.
Có vẻ như khác với những gì cậu đã nghĩ, tên nhóc này không phải đến nói với cậu rằng nó sẽ bỏ cuộc
- Em sẽ tham gia dàn hợp xướng với điểm số cao nhất. Sẽ đường đường chính chính mặc lễ phục ngồi trên sân khấu hát vào dạ vũ Giáng sinh. Sẽ tự tin kể với từng đứa năm tư em chuẩn bị cho từng đêm diễn như thế nào. Cho nên là anh..
Nó ngưng lại một chút, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
- ...đừng lãng phí đôi cánh của em nhé. Em cũng muốn bay dù không phải là bay đến giấc mơ của mình.
Nó thấy anh mình cười, vui vẻ lắm. Anh vỗ lên vai nó rồi lướt qua
- Anh sẽ không lãng phí đôi cánh của em. Em sẽ bay thôi dù có thế nào đi chăng nữa.
Đứa ngốc này có vẻ bớt ngốc hơn một chút rồi đó.
.
- Đừng nhìn nữa...
Jihoon quàng qua cổ Wonwoo một cái khăn choàng màu trắng.
- ...thằng bé không thấy mày đâu.
- Cảm ơn.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh nó, giở cái sổ dày toàn mấy cái khung nhạc ra. Wonwoo đột nhiên cảm thấy vui vì ít nhất nó vẫn còn đứa bạn này chịu ngồi cười trên khán đài này, dưới cái tiếc trời lạnh căm chỉ vì nó bảo muốn nhìn em thêm một chút.
Thằng bạn này từ trước đến giờ chưa từng từ chối Wonwoo lần nào. Wonwoo nói muốn xem em tập Quidditch nó liền cùng Wonwoo đi, Wonwoo nói thèm bia bơ nó liền bảo Junhui mua hẳn mười mấy chai đổ tràng họng. Jihoon hay nói đúng, nên thằng Soonyoung muốn gì làm gì cũng hỏi Jihoon trước cho chắc. Jihoon nói không thì chắc chắn chẳng đứa nào dám làm. Tuyệt nhiên có một thứ chưa bao giờ Jihoon cản
- Sao mày không bảo tao đừng thích em ấy nữa Jihoon.
Jihoon thấy đứa bạn mình khẩu khí không còn cái ương ngạnh như mọi lần nữa. Nó dựa vào thành gỗ trước mặt, nghiên đầu nhìn theo bóng thằng nhóc Tấn thủ đó
- Mày sẽ nghe tao sao?
Jihoon nghe tiếng Wonwoo cười giòn tan, nghe cái lạnh trên tai mình như tan đi chút ít.
- Tao sẽ nghe chứ
Jihoon thôi không nhìn vào cuốn sổ nữa mà nhìn theo bóng thằng con trai đó. Đột nhiên im lặng, im lặng rất lâu, chỉ nghe còn lại tiếng reo hò của mấy cầu thủ đang bay vòng trên cán chổi
- Nhưng đó không phải mùa hạ.
- Gì cơ
- Sự thật là chẳng có mùa hạ nào cả, đúng không Wonwoo
Jihoon chẳng rời mắt khỏi cái gì đó trên nền trời xanh, lời nói ra như thể lời buộc tội.
- Nhưng mà đừng nói..
Jihoon thấy nó im lặng,
- ...nói ra sẽ trở thành sự thật.
- Mày đã nói dối bọn tao
- Tao nói dối chính mình nữa...
- Tại sao mày không cản tao lại, cản tao thích em ấy.
Cuối cùng ta cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, buồn lòng vì thứ chẳng hình chẳng dạng cũng ngơ ngẩn cũng lạc lối giữa biển cả sóng tình.
- Nhắm mắt lại, Wonwoo sẽ không hề thấy em ấy không yêu mình.
Wonwoo thật sự nhắm mắt lại, Jihoon thấy nó cười rất nhẹ nhàng, lại hướng mắt đến mặt trời. Để cái chói chang làm mờ cả mắt, để ánh sáng đó che lấp cả bản thân mình
- Wonwoo có bao giờ nghĩ về ước mơ chưa?
.
Jihoon hối hả quay về phòng, thầm trách móc bản thân sao ban sáng lại quên cái danh sách ứng cử viên cho buổi thử giọng ở phòng để rồi phải quay về lấy thế này. Jihoon gom hế ba cuộn giấy da rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ của ba anh em. Đến phòng sinh hoạt chung, cậu đảo mắt thấy một người đã người ngồi đó quan sát cậu từ lúc bước vào ký túc.
- Vội vã thế, Jethro.
Người con trai cùng màu tóc trắng xám bạc y hệt Yoon Jeonghan, đồng tử của nó trông ra cái màu hổ phách, thứ gọi là biểu tượng của gia tộc nó.
- Cậu đánh rơi kính ngữ của mình rồi,..
Jihoon không quay đầu lại, bốc một nắm kẹo chanh trên kệ tủ bỏ vào túi định bụng lát nữa sẽ cho chị Solar
- ... cậu Noirman hay muốn tôi gọi là Na Jaemin.
- Anh đâu cần quá khắc khe với tôi đến thế, Jiho..
- KHÔNG ĐƯỢC gọi là Jihoon. Gọi là cậu cả Jethro. Cảm ơn.
Jihoon cao giọng nhấn mạnh là không được, thậm chí cắt ngang cả lời Na Jaemin. Tên nhóc này nghĩ mình là ai mà dám gọi tên thật của cậu chứ. Loại cặn bã phét lác này từ khi nào tự phun sơn trét mức cho mình là cao quý để rồi chểnh mảng ngồi đây như ngang hàng bằng bậc với Jihoon thế này.
Thật lố bịch.
- Anh đang giao du với toàn những đứa lai căng bẩn thỉu thay vì những người cùng vai vế địa vị với mình, Jethro. Đó không phải là điều gia tộc muốn anh làm.
- Tôi đã bảo gọi là cậu cả Jethro. Nếu cậu không biết vai vế của mình ở đâu thì đừng có mở miệng bép xép với tôi một lời nào..
Jihoon hất mặt cao, đôi mắt kép hờ lộ ra một vẻ chán ghét
-...loại người như cậu không có khả năng đem lại chút lợi lộc gì cho nhà Jethro cả. Cả cậu và cái gia tộc cặn bã của cậu.
Na Jaemin bày ra cái vẻ nhăn nhúm như cái giẻ lau chỉ sau một câu của Jihoon liền lớn tiếng gần như quát khi cậu quay lưng
- Yoon Jeonghan. Anh ta đang làm một cái gì đó trong phòng ng..
- Thế thì liên quan gì đến cậu
Là Hansol, nó xuất hiện ở trước cái cửa hầm Jihoon đã mở sẵn, Jihoon thấy cái bản mặt cao ngạo của Na Jaemin đanh lại.
- Vương tử..
- Anh nên đi nhanh lên đi, em đi ngang qua sảnh đàn thấy nhiều người trong đó lắm rồi ý.
Jihoon gật đầu với thằng bé, bước nhanh ra khỏi ký túc để đến sảnh đàn.
.
Jisoo mỉm cười với tất cả học sinh bước vào sảnh đàn, phát cho tất cả huy hiệu đánh số. Người cuối cùng nhận số mười sáu là một người con trai với màu tóc nâu hiền lành,
- Cậu thay đổi ý định rồi sao...
Jisoo thấy cậu ta cười vô cùng rạng rỡ
- ..Taeil.
- Không hẳn. Bởi vì các cậu quá nhiệt tình nên tôi đồng ý thôi nhưng chưa hẳn cậu Lee Jihoon sẽ để tôi hát cùng với các cậu.
Hai người không nói chuyện nhiều, Taeil cũng đi vào trong và Jisoo vẫn đứng chờ Jihoon bên ngoài sảnh. Thấy mái đầu nâu của em hối hả chạy đến
- Vào trong đi em, mọi người tới đủ cả rồi.
Jihoon gật đầu với anh, bước vào chào tất cả rồi cẩn thận xin lỗi vì đã đến trễ và để lỡ thời gian của mọi người
Cùng anh Jisoo ngồi xuống bàn, nghe chị Solar đọc tên từng người một bước lên. Jihoon thấy buổi hôm nay cũng có đông hơn mọi khi một chút. Vài ba người đầu tiên hát cũng rất khá tuy nhiên ngoài thằng em trời đánh Lee Seokmin thì Jihoon còn để ý được hai người nữa.
Moon Taeil, đàn anh năm bảy Hufflepuff, một người bạn của chị Taeyeon (thật ra thì ai cũng là bạn của bả). Giọng hát phải nói là trong cả ngàn người mới có một người, chắc người này anh Jisoo cũng quen biết. Và một người nữa, bằng tuổi Jihoon, Kim Doyoung năm sáu Ravenclaw.
Khẽ cười, có vẻ cậu Lee Seokmin đã gáy hơi to rồi. Dù giọng của nó có ở trạng thái tốt nhất thì cũng không thể được anh Baekhyun chấm điểm cao hơn anh Taeil đó được. Tò mò ghê. Nhóc con nhà cậu sẽ hát bài gì đây?
Thằng bé Seokmin tới sớm nên đếm đến số tám đã thấy nó vác cái bản mặt tươi rói lên sân khấu chào mọi người. Liếc một cái cảnh cáo rằng làm sao cho coi được thì làm, Seokmin cũng hiểu ý mà gập đầu.
Mỗi người sẽ được hát một bài sau đó anh Baekhyun công bố luôn điểm chấm, đến cuối cùng chỉ lấy năm hoặc nhiều nhất là bảy người điểm cao nhất.
- Xin chào mọi người, em tên là Lee Seokmin. Em sẽ hát The Road ạ, mong mọi người sẽ lắng nghe.
Jihoon nhướng mày, một bài hát không tệ.
Họ hỏi rằng tôi đã làm gì để mà bây giờ còn chưa chuẩn bị.
Jihoon thấy anh Baekhyun gật gù, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, bỏ hẳn bút xuống để nghe. Đúng là giọng của thằng bé hôm nay rất tốt, trong và vô cùng sáng. Chị Solar rất thích những màu giọng như thế này, chị mỉm cười với nó, Seokmin thấy thế cũng bớt run hơn.
Tất cả mọi người đều đã vượt qua vị trí của tôi bây giờ và chạm đến đích của mình
Nhưng tại sao tôi lại là người duy nhất chưa bắt đầu hành trình..
Jihoon mỉm cười, Seokmin chọn bài này quả thật rất hợp. Đến bây giờ thì cảm xúc của bài hát vẫn rất ổn, một chút lo sợ, một chút lạc lõng, một chút bàng hoàng bởi bản thân là người duy nhất chưa chắc chắn sẽ đi đâu.
Ai đó làm ơn có thể hiểu nỗi lòng của tôi không
Hãy mở lòng với đau thương của tôi một chút nhé
Tôi ước mình có một nơi nương tựa
Jihoon hơi nhướng mày, phong cách biểu diễn này rất giống một người. Lời bài hát rõ ràng vô cùng tha thiết như thể một lời thỉnh cầu, một lời ước nguyện nhưng cậu lại hát chậm rãi và nhẹ nhàng lắm, có một chút cảm giác xáo rỗng khiến cảm xúc chung của cả bài trở nên vô cùng tuyệt vọng, bất lực và lạnh lẽo. Như thể một tiếng khóc thỏ thẻ giữ đêm đen, bé nhỏ, lặng thinh thậm chí còn không đủ sức để làm xao động dù chỉ là một góc trời.
Seokmin của Jihoon từ khi nào đã giỏi đến thế nhỉ?
Hay do có ai đó hướng dẫn, phong thái này vô cùng giống anh Jisoo. Nhưng rõ ràng là anh Jisoo chưa từng gặp em ấy lần nào, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà nhỉ? Sao lại có thể tương đồng một cách vô lý như thế.
Chị Solar hay anh Baekhyun chắc cũng đã nhận ra cái nét hao hao lạ kỳ này mà thì thầm to nhỏ, mỗi anh Jisoo bên cạnh cậu là im lặng, cười.
Phiếu điểm của Seokmin hơi bị cao.
Những 89 điểm.
Chị Solar đùa đùa rằng có thể em sẽ là người hát hay nhất họ có buổi hôm nay.
Tiếp sau em là cậu Doyoung đồng niên của Jihoon, giọng dễ nghe, ấm tuy có chút tướng cổ do đặt âm thanh sai vị trí khi hát cao nhưng chung quy cũng khá tiềm năng. Đã hát rất cao rồi nhưng mà chưa lên quãng giọng cao nhất, có thể cải thiện được.
86 điểm.
Xuýt xoác 3 điểm với Seokmin.
Những người sau đó không quá nổi bật, chỉ có một cô bé năm ba hát nhạc cổ điển siêu chuẩn, chắc chắn sẽ thành con gái yêu dấu của chị Taeyeon.
86 điểm.
Người cuối cùng bước lên sân khấu, có vẻ Seokmin cũng biết đối thủ duy nhất của mình là ông anh tên Taeil này.
Anh xin hát cùng đàn dương cầm và nép sang một bên khi chị Solar vẫy đũa phép triệu hồi cây đàn đen cũ.
Bài hát Baby Baby với giai điệu piano vô cùng da diết. Jihoon gật gù, xem ra Seokmin không thể có điểm số cao nhất được rồi.
Cảm ơn em, tình yêu của anh
Người trở thành điều xinh đẹp nhất cuộc đời anh từng thấy
Anh chìm đắm vào em mất rồi, trong mắt anh chỉ có em tồn tại
Đúng như những gì Jihoon nghĩ, rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ cũng vô cùng cuốn hút. Đây chính xác là cảm xúc thuần túy của bài hát, vô cùng chân thành cực kỳ đơn giản nhưng rất dễ lan tỏa, rất dễ đồng cảm.
Mọi thứ không phải là mơ
Mỗi ngày trôi qua
Anh càng cảm thấy hạnh phúc..
Hát hay quá rồi. Từng biểu cảm của anh đến từng lần run lên trong cổ họng, cái này người ta gọi là xinh đẹp đó. Rất giống một người đang yêu đang tha thiết nhắn gửi qua tiếng đàn hát.
Jihoon không hề thương tiếc cậu em mình chấm hẳn điểm cao ngất cho Taeil.
Nhưng mà trời tính không bằng Jihoon tính,
89 điểm.
Bằng điểm của Seokmin.
Kết thúc buổi thử giọng, chị Solar công bố năm người cao điểm nhất tham gia dàn hợp xướng. Seokmin cười tươi ơi là tươi, cứ như bông hoa vàng vàng nhóc Minghao vẽ tặng nó hồi nào ý.
- Chúc mừng em bây giờ có thể bay được rồi.
- Cảm ơn anh, em gửi cú mua cho anh socola nhé.
- Biết điều đấy.
-------
Xin lỗi các bạn vì cái màn đăng hụt 🌝
Ban nãy mình bấm nhầm sang đăng lúc nào không biết xong lại phải gỡ xuống vì edit chưa xong.
Các cậu cũng thấy là mình đã chỉnh tên từng chap lại, mình nghĩ như thế sẽ dễ theo dõi hơn.
Mục 3 đến đây đã kết thúc rồi nhé
Mục 4 sẽ là maknae line và chuyến phiêu lưu kỳ thú :>
See you next week
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top