Mục 1. Witchcraft and Wizardry
Không phải mafia game nhưng mà bị giết bởi vì Yoon Jeonghan thì tự hủy đi cho nhanh.
:D
"Đừng bước vào, Hansol."
Phòng ngủ vẫn như cũ là một màu sắc xanh xanh dịu mắt. Nhưng cái mùi hăng hăng đến buồn nôn đặc trưng không thể nào quên của cái vạc hầm ruồi cánh đen sộc vào mũi làm Hansol như muốn bật ngửa. "Hôi lắm đó bé, chờ chút nữa sẽ hết ngay"
Jeonghan yểm bùa lên cái vạc, chẳng bao lâu căn phòng đã hết mùi, lại thơm mùi man mát quen thuộc từ cái chai dầu thơm anh Jihoon đang xịt xịt. Hansol tròn mắt hỏi "nhưng mà thuốc đa dịch để làm gì ấy ạ"
- Bé lại quên lại quên lời anh rồi.
Anh Jeonghan xoa đầu bé, "bé không có quên mà" Hansol mếu máo với anh.
- Anh dạy là tất cả Slytherin đều hành động vì mục đích của họ. Không nên để lộ hay tò mò.
Hansol phụng phịu nhắc lại lời anh lớn dạy từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà màu xanh lá. "Anh lớn đừng để bị mấy thằng tọc mạch phát hiện đấy.." anh Jihoon nhảy xuống giường "Còn giờ anh dẫn bé đi ăn bánh quế nhé." Jihoon dẫn Hansol đang vô cùng vui vẻ xuống nhà ăn xin mấy con gia tinh bánh quế và nước chanh gừng uống vào cho ấm bụng. Để lại Yoon Jeonghan với vạc ruồi cánh đen chưa chắc là dùng làm thuốc đa dịch của mình.
Anh bé Jihoon và anh lớn Jeonghan ở cùng phòng với Hansol, trong ngôi nhà Slytherin màu xanh lá. Anh lớn Jeonghan thì là huynh trưởng còn anh bé Jihoon này thì người ta gọi là thiên tài. Hầu hết các bài kiểm tra từ thực hành đến lý thuyết anh bé toàn được điểm tuyệt đối còn là nhạc trưởng của dàn hợp xướng nữa. Anh bé tóc nâu mắt cong cong trông như con mèo nhỏ, rất xinh đẹp cũng rất hiền. Nhưng không phải ngày nào cũng hiền, hôm nay thôi.
.
Jihoon bước từng bước dài trên cái hàng lang ngoài trời bắt sang tháp phía Tây, Hansol ban nãy thấy huynh trưởng nhà Gryffindor là hớn hở chạy theo gọi ông Seungcheol là anh trưởng rồi đu theo ổng ra sân Quidditch. Jihoon dừng lại ở giữa hành lang, đột nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài ánh tà dương đang chạy trốn khỏi nền trời toàn là nắng. Người ta gọi đây là hoàng hôn nhỉ? Đẹp thật đấy, không biết bao lâu rồi Jihoon chưa ngắm hoàng hôn. Cái màu đỏ cam chất đầy trong mi mắt, bám lên da dẻ một chút ấm nóng mơ màng. Ánh mặt trời như thể đặt lên vai Jihoon một chút nắng, để chúng nhảy múa chơi đùa trong khi gió lồng lộng thổi ùa vào tai một khúc ngân ca, khúc hát ngợi ca hoàng hôn rực rỡ. Đẹp đến nao lòng.
"Tách"
-Tặng anh đó, anh Jihoon!
Minghao vẫy vẫy tấm hình mới được in ra từ cái máy chụp lấy liền dán hình con ếch che mưa bằng cái lá sen to to, rồi dúi vào tay tôi. Cậu bé cười một cái rồi chẳng đợi tôi nói gì đã quay bước bỏ đi. Nói sao nhỉ? Minghao là một người kỳ lạ, hành động tùy hứng của cậu dường như chẳng có mục đích gì cả. Cậu mỗi ngày sẽ đem theo một cái máy ảnh, có khi là cái máy chụp lấy liền, có khi là máy cơ, có khi lại mang cái máy quay cho ra khung hình 1:1. Chụp lại một khoảnh khắc nào đó trong ngày, sau đó tặng cho một người nào đó mà cậu chẳng quan tâm là có biết cậu hay không. Tặng thêm một nụ cười, bao nhiêu đấy đủ để người ta to nhỏ về cậu bé. Về những bức hình xinh đẹp hoặc quái lạ được cậu dúi vào tay.
Cậu cũng là một người nghệ sĩ, tôi cho là thế, bởi mỗi bức ảnh chụp cậu đều để vào đó một chút riêng tư. Như tấm hình đưa cho tôi đây. Là một chú chim nhỏ đậu ngay gần chỗ tôi lúc mới đây thôi, ngẩn đầu nhìn lên nhìn chút tà dương hồng xuân rực rỡ. Trong cái màu vàng rực rỡ của nắng hoàng hôn, tôi còn cảm được sắc xanh như màu hy vọng mà Minghao đã gửi vào. Là một cánh chim tự do không ràng buộc. Mỉm cười. Giống tôi thật đấy!
Đến khi cái áo choàng viền xanh dương cùng huy hiệu nhà Ravenclaw của cậu nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới lắc đầu. Bước chân không tự chủ tiến về phía thư viện. Chẳng bất ngờ mấy khi ánh nhìn người ngồi trong bàn thủ thư như muốn đá xéo tôi ra khỏi chốn này.
"Mày làm gì ở đây. Tao không tiếp đâu nếu mày định ở lại" hắn nhìn tôi, đôi mắt xếch lên cùng đuôi mắt kéo thành một đường dài, trông sắc sảo và lạnh lùng khó tả. Mái đầu nâu sẫm như màu gỗ sồi cùng cái áo len khoác ngoài màu xanh sẫm, cũng chẳng bớt đi cái vẻ lạnh lùng của hắn ta "Có vẻ như mày đã ở đây cả buổi chiều nhỉ? Mày không có lớp à.." tôi kéo ghế bên cạnh hắn ta ngồi xuống "...Wonwoo?" dung mạo của hắn mang rất nhiều phần lãnh cảm, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ bị chút cảm tình lung lay. Nhưng ai biết rằng con người này, là thập phần yếu đuối. Chung quy, vẻ mềm mại mỏng manh đó cũng chỉ là cảm nhận của tôi, chắc đâu được là con người cậu ta muốn che dấu.
Nhưng mà Jeon Wonwoo thì bố đời phải biết.
Từ khi bước vào trường này đã thế, chẳng để ai vào tròng cũng chẳng nể mặt một ai kể cả các giáo sư. Hắn ta đảo mắt nói là chỉ có một lớp Thảo Dược lúc đầu giờ chiều thôi nên đã ngồi đây được khoảng hai tiếng hơn rồi.
-Tao bảo là không tiếp, không tự đi được tao kêu đàn em bế mày đi.
-Tao không xong bài sẽ đổ cho mày đấy!
-Hù tao thế là dở rồi. Mặt tao giống sợ mấy ông già đấy chắc.
Wonwoo vẫn cho tôi ngồi cùng trong cái bàn dài của thủ thư. Hắn là một trong số ít thủ thư của thư viện trường, một người rất được tính nhiệm nhưng cũng rất dễ bị ghét. Đương nhiên, chúng tôi bằng tuổi và cái viền áo xanh dương y hệt Minghao cùng cái hình con ó trên ngực áo choàng hắn ta vắt trên lưng ghế, lại chẳng để chúng tôi vào chung một nhà.
-Gì đây?
Hắn bốc được bức hình Minghao đã cho tôi ban nãy, rơi ra từ trong cuốn sách.
-Minghao cho tao.
-Đẹp nhỉ! Lần trước Minghao cũng chụp một tấm cho tao, nhưng là chụp mặt trăng.
Bức hình Minghao chụp đó, Wonwoo cũng có cho tôi xem. Chụp vào một ngày trăng tròn nhưng không sáng, mặt trăng tròn phủ một màu xám bạc, lúc đấy chưa phải đêm, không có sao và trời vẫn còn nhuộm màu xanh biếc. Mặt trăng đó của Wonwoo bị cắt đôi bằng một đường dây. Trông thơ mộng như thể một giấc mơ.
-Kỳ lạ nhỉ.
-Đương nhiên rồi, cậu bé đó luôn kỳ lạ như thế. Nhưng mà chẳng phải như vậy sẽ khiến cậu bé trở thành một phù thủy vĩ đại sao.
Hai người không nói nữa, đều tập trung vào việc mình làm. Cũng đúng, người đặc biệt như thế chẳng biết nên mong chờ điều gì ở cậu bé đây?
.
Trời rất nhanh đã tối, trường học dạo này thoáng hơn rất nhiều, họ cho phép các học sinh thay quần áo bình thường vào bữa ăn tối khi không có tiết học và hơn hết cả, là dời giờ giới nghiêm xuống tận mười một giờ.
Minghao thay một cái áo dài tay mỏng màu xanh lam, dù chưa đến mùa đông nhưng lâu đài lúc nào cũng hơi ẩm lạnh. Kể ra ký túc xá nhà Ravenclaw chỉ không ấm bằng Hufflepuff thôi, thật sự không thể tưởng tượng nếu mình phải ở trong ký túc xá dưới nước của Slytherin vào mùa đông sẽ như thế nào. Đưa tay vuốt vuốt mái đầu trắng xám như một đám mây bồng bềnh, "Anh Jisoo, anh đã xong chưa đó, sắp tới giờ ăn tối rồi"
"Rồi rồi anh đây, Wonwoo có nói với em là nó đang ở đâu không?" anh Jisoo bước ra từ phòng tắm, khoác ngoài một cái áo cardigan mỏng tối màu xanh, cong mắt hỏi em
"Anh Wonwoo nói với em ảnh sẽ từ thư viện qua nhà ăn luôn." Minghao vớ tay lấy cái kẹo vị việt quất trên bàn anh Jisoo nhai nhai "Mingyu bảo là sẽ chờ anh em mình ở ngay cửa vào phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff đó."
Jisoo là huynh trưởng nhà Ravenclaw, có thể anh không nổi tiếng bằng các huynh trưởng của Gryffindor hay Slytherin nhưng không có nghĩa anh là một phù thủy tầm thường. Chỉ là tiếng tốt không thể nào đồn được xa như tiếng xấu.
- Mà hình như anh Jisoo chưa gặp Seokmin bao giờ nhỉ? Chẳng bao giờ tìm thấy thằng đấy ở đâu cả
- Rồi cũng sẽ gặp mà. Trường học chẳng lớn đến thế đâu. - Jisoo cười rồi bước ra ngoài hành lang trước, chợt nhăn mày với cậu nhóc này
- Đi giày vào nào Minghaooooooo
.
Seungkwan ngáp dài xoa xoa mái đầu màu vàng vàng, trông em như một con gấu mật với cái áo len dài tay màu vàng và quần ống đứng. Mingyu vẫn chưa tắm xong, Seokmin đã lang thang đâu đó quanh rừng cấm cả buổi chiều rồi qua nhà ăn trước và ông Junhui đang là con mèo trên tay cậu. Chả hiểu nổi ông này, đường đường là huynh trưởng nhà Hufflepuff thế mà lại suốt ngày biến thành mèo để lẩn quẩn khắp nơi, đến lúc muốn tìm ổng cũng chẳng ai biết phải tìm ở đâu.
Junhui không thể nào là một phù thủy bình thường được, anh rất đẹp và rất giỏi là đằng khác, nhưng lại kín tiếng, con người có phần lầm lì và khó tiếp xúc. Anh hay ngại, gặp vấn đề trong giao tiếp theo Seungkwan thì nó có chút nghiêm trọng đó, nhưng mà bản thân Junhui lại chẳng quan tâm. Nhưng mà Seungkwan nghĩ đấy là lý do anh luôn biến thành mèo. Không ai có thể nhận ra Junhui cả nên anh sẽ thoải mái bước trên hành lang trường mà không bị các em gái nhỏ chỉ trỏ đeo bám.
"Mingyu ahh mày xong chưa đấy. Anh Jisoo với Minghao tới rồi này." Seungkwan chỉ lờ mờ nhìn rõ cái bóng cao cao của anh Jisoo với Minghao khi Junhui kêu meow một tiếng rồi nhảy vọt vào trong phòng sinh hoạt của Hufflepuff.
.
"Anh trưởng, anh nói xem anh với huynh trưởng năm bảy Slytherin đang giấu giếm bọn em cái gì?" Soonyoung lên tiếng sau khi nuốt trôi miếng gà nhìn huynh trưởng của mình đang dùng ánh mắt kỳ cục nhất đặt lên người Yoon Jeonghan.
- Hả? Giấu giếm gì đâu? Chỉ là cậu ta nhìn rất không thuận mắt.
Anh trưởng nhấp ly nước cam đào của mình vẫn không dấu được, liếc mắt nhìn Yoon Jeonghan thêm một lần nữa.
Soonyoung không hiểu. Huynh trưởng năm bảy Slytherin thật sự nhìn cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Một đôi mắt, một cái mũi một cái miệng. Chỉ là anh để tóc dài và lâu lâu hay tết tóc lại, theo thẩm mỹ của Soonyoung thì cũng không đến nỗi tệ. Chẳng hiểu sao qua mắt anh trưởng nhà mình thì lại thành ra khó nhìn?
- Ảnh tốt với em quá chời, còn hay mua kẹo rồi đem bánh cho em. Ảnh cười lên xinh lắm đó cho nên em mới gọi ảnh là thiên thần.
Thằng bé Chan mở to mắt long lanh, bồi vào một câu càng khiến Soonyoung càng không hiểu Yoon Jeonghan có điểm nào không thuận mắt. Chỉ thấy Seungcheol hình như mắt hơi đỏ lên dặn Chan đừng có để bị cậu ta lừa rồi cái gì mà Yoon Jeonghan không phải người tốt đẹp mà Yoon Jeonghan cộng Slytherin càng không phải điều tốt đẹp gì cho cam. Và Soonyoung vẫn tiếp tục méo mặt
.
"Cậu đến rồi hả " Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu bạn quấn quanh mình chiếc áo bông trắng trắng. "Tôi đã mang cho cậu chút cà phê. Tôi biết bây giờ là buổi tối nhưng mà có vẻ cậu sẽ thích nó hơn là nước bí ngô." Soonyoung đưa cho bạn cái ly gỗ anh đã nhờ gia tinh pha thật nhiều sữa và cho cả caramel nữa.
Jihoon chỉ đơn giản là nhận cốc từ tay anh, để cái hơi cà phê xông lên má, tê rần, thơm nồng vị sữa béo. Nhấp một ngụm cà phê, nghe cái hương caramel ngọt lịm, bất giác nở một nụ cười.
Hai người ở tháp thiên văn, tòa tháp cao nhất lâu đài, hầu như ngày nào cũng sẽ cùng nhau ngắm sao từ lúc mười giờ tối đến tận nửa đêm mới về phòng mình.
.
Kwon Soonyoung, cậu ta không giống tôi. Và thật sự tôi cũng chẳng biết cậu ta bước vào cuộc đời tôi bằng cách nào nữa. Chắc là bằng cách chơi với Wonwoo khi cậu ta còn là một tầm thủ, và chạm mặt nhau ở tháp thiên văn này vào năm nhất.
Cậu ta không kỳ lạ như Minghao, không mang vẻ ngoài đặc biệt hút mắt cũng phải dạng người cá tính mạnh như Wonwoo. Cậu ta cũng không giống tôi, không phải một cách chim, không khát cầu tự do và cũng không có gì rõ ràng cả.
Soonyoung đã ngưng hướng mắt đến trời đêm đặc quặng, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh như một lời thì thầm. Cậu ta cười, một nụ cười chẳng chứa đựng điều gì cả. Rồi lại siếc tay vào cái ly bí ngô, chỉ còn tiếng nói của cậu ta vang đều nhỏ nhẹ
-Jihoon đang theo đuổi một thứ thật đẹp nhỉ?
-....
-Ý tôi là âm nhạc ấy
-....
-Tôi cũng muốn có một thứ để theo đuổi...
Soonyoung tự mình độc thoại những câu vô nghĩa chẳng thể đáp được, tôi nghĩ cậu ta cho rằng tôi chẳng để tâm. Tôi chỉ thấy cậu ta cười rất buồn giữa cái trời đêm dần chuyển lạnh, hai tay xoa lên cái cốc như tìm cho mình chút hơi ấm. Chẳng biết nữa, tôi không thấy được chúng nhưng cảm giác như cậu ta đang bấu móng tai mình vào da thịt và cảm giác đó cứ như đang cào vào lòng tôi, nhột nhạt nhưng cũng như là đang rỉ máu. Chỉ có thể nhìn ánh mắt cậu ta dần xanh như dặm biển.
- Người ta thường nói thật nhiều, thật nhiều về sự mỹ miều của khát vọng
- Nhưng tôi thì chưa một lần tỏ tường hình dạng của nó.
Soonyoung vẫn nhìn lên bầu trời đêm đó, khi cơn gió đêm xô vào người tôi và cậu ấy. Chẳng thấm chút rét nào vì gió bị cậu chắn hết cả.
-Vậy sao...
Không phải lần đầu tiên Soonyoung nói những chuyện như thế này với tôi. Chẳng biết cậu ta còn có những cuộc trò chuyện như thế này với những ai nữa nhưng mỗi lần cậu ta nói, dường như cũng chẳng cần tôi đáp. Chỉ cần tôi vẫn ngồi đây ngay ở nơi chót vót này khi trời đêm dần lộng gió, thở thật đều vừa hay để cậu biết đến sự hiện diện của tôi, ngay bên vai mình. Đủ để cậu biết cậu không một mình dưới bầu trời bao la phía trên đầu và kề vai cậu vẫn có một người là tôi đây.
Chúng tôi tạm biệt nhau khi trời đêm đã chạm nửa, cậu vẫy tay chào tôi cùng nụ cười gắng gượng nhưng vẫn đủ cái nét hồn nhiên thường ngày. Cậu quay bước đi, đi về hướng tòa tháp hoa cách chốn nhỏ bé chúng tôi ngồi một lần rẽ bước. Cậu chẳng quay đầu lại, cũng chẳng biết đến ánh nhìn tôi dõi theo con ngươi cậu giờ chẳng còn đặt lên thân mình.
Tôi lại ngửa mặt lên nhìn đêm, cái lạnh của sương mù xoa lên gò má tôi từng đợt như buốt rét. Màn đêm thật đẹp, đẹp như cái cách nói bao dung cho cậu trở lại với bản chất thật của chính mình. Để cậu không phải muộn phiền những nỗi đau chẳng ai thấu, để người duy nhất kề vai bên cậu trút bỏ những nhọc lòng, là tôi.
Một vai phụ nhỏ bé thôi, dành cho tôi trong cuộc đời cậu. Vậy là quá đủ cho kiếp sống dang dở này rồi.
Tôi có một cái máy phát nhạc màu vàng của anh lớn Jeonghan tặng từ hồi xưa xửa khi biết tôi dùng cả trái tim nhiệt thành của một đứa trẻ mười một tuổi để yêu những ca từ. Phát một đoạn nhạc không lời tôi thu bằng piano trong phòng yêu cầu hồi năm ngoái, tôi nhắm mắt lại một chút. Lắng nghe từng nốt nhạc thấm đẫm tâm hồn mình. Thầm lặng cho rằng khi nào cơn gió này không còn vương tiếng đàn, tôi sẽ về với màu lục xanh trong căn phòng có em nhỏ và anh lớn.
Tôi cũng muốn có một thứ để theo đuổi....
Đột nhiên, hồn tôi lặng xuống, trong không gian vang vọng tiếng piano dưới ánh trăng bạc màu, tôi chợt động lòng rồi tiếc nuối. Có lẽ người nghệ sĩ đa cảm trong hồn tôi lại trỗi dậy, kéo tâm trí tôi lại về cái khoảnh khắc ở cùng với cậu. Rằng đáng tiếc thay một linh hồn không tìm thấy ước mơ, rằng hổ thẹn thay con người nhiệt thành như thế đó lại chẳng có cho mình một điều để khao khát. Tôi chết lặng trước cảm xúc của mình, chẳng thể làm gì ngoài chờ nó lắng xuống, để cái xúc động mong manh không còn có thể trào ra ngoài thành thủy châu.
Nghệ sĩ mà, sẽ luôn là những người mang tâm hồn đa cảm. Sẽ luôn có thể viết nỗi buồn của mình thành lời ca, sẽ luôn biết cách khéo léo lồng vào âm thanh những mong manh vụn vỡ. Phải là một linh hồn nhạy cảm đến bao nhiêu thì mới đủ để đồng cảm và viết ra được nỗi lòng của những người khác hình khác dạng.
Tôi thở dài, chắc đây lại sẽ thành lời bài ca. Thêm một bài ca dành cho cậu, bóng hình như nguồn vô tận những cảm xúc, như thể chỉ cần tôi nhìn thấy cậu, trái tim tôi sẽ trào lên thêm một cảm xúc nữa đủ thân quen để tôi nhận ra nhưng cũng đủ xa lạ để tạo nên cái rung động mới mẻ khiến tôi giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top