Classic Red, Macchiato - GyuHan
--- Tặng Châu ---
1. Ai đó vừa bước vào và order một tách Macchiato.
Khuya, đèn đường nhợt nhạt hắt qua chấn song cửa sổ, mang lại một loại cảm giác mơ màng. Trong tiệm hầu như chẳng còn ai. Không khí trầm xuống, tịch mịch.
Jeonghan ngó ra từ đằng sau quầy pha chế, trong đầu soạn sẵn câu "Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Thế mà khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của người kia dưới ánh đèn mờ ảo, tự dưng anh thấy không đành lòng.
Những lời định nói rốt cuộc không chắp nổi thành hình, cứ yên lặng mà tan đi như vậy.
Nhẹ nhàng đặt tách coffee trước mặt người lạ, Jeonghan cũng ngồi xuống, đối diện cậu ta.
Dưới ánh đèn dìu dịu, cậu tỉ mẩn quan sát người đối diện. Mái tóc xoăn lòa xòa che đi phần nào đôi mắt sáng. Đôi vai gầy. Ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh. Cánh môi mềm mại, khép hờ như cánh hoa chớm nở.
Người lạ ngước lên, nhíu mày lại trước ánh nhìn có phần khiếm nhã của anh. Jeonghan cụp mắt xuống, không biết nên nói gì.
Chợt thấy thấp thoáng dưới gầm bàn, một đôi Converse cao cổ màu đỏ.
Xác suất để yêu một người từ cái nhìn đầu tiên là bao nhiêu, kì thực Jeonghan cũng không nhớ. Alain de Botton đã chỉ ra rằng tình yêu không phải duyên phận, việc gặp gỡ là một sự tình cờ, và khả năng yêu nhau chỉ là 1/989,727 (*).
Nếu đúng như vậy, Yoon Jeonghan này cần bao nhiêu may mắn, mới có thể gặp được Kim Mingyu vào ngày hôm ấy?
2. Khoảng tầm hơn một tháng sau, Mingyu đã trở thành khách quen của quán. Từ những gì anh quan sát, Jeonghan có thể nhận ra cậu là kiểu người chung thủy: uống duy nhất một loại café và luôn ngồi cố định một chỗ. Lúc nào cũng là 5h chiều, một tách Macchiato, ngồi bên cạnh khung cửa sổ thứ hai tính từ bên trái. Gần như chưa bao giờ thay đổi.
Thế nhưng, hôm nay lại khác.
"Không Macchiato à?" Jeonghan hỏi với lên từ kệ quầy, khi nhìn đơn order của cậu ghi Espresso.
"Thất tình thì phải uống Espresso. Nó đắng." Nét giễu cợt ẩn hiện trên mặt chàng trai, và cùng lúc đó, Jeonghan thấy tim mình chùng xuống. Vì cớ gì? Một nỗi thất vọng cùng hụt hẫng chợt ùa tới, lấp đầy tâm trí anh. Anh để mình trôi theo dòng suy nghĩ, mặc kệ cơn lũ xúc cảm nhấn chìm mình. Dù anh biết, sẽ thật vô lý nếu ép buộc một người yêu mình, chỉ vì người đó gần như khớp với mẫu người lí tưởng của bản thân.
Nhìn về phía cậu trai, Jeonghan chợt nhận ra Mingyu đang đi một đôi Jordan. Không phải Converse cổ cao màu đỏ như hôm đó. Anh muốn nhìn thấy một Mingyu đi đôi Converse và ngồi uống Macchiato, chứ không phải một Mingyu với đôi Jordan cùng tách Espresso đắng ngắt.
Xét đến tận cùng, Jeonghan cũng chẳng biết nguyên do tại sao.
3. Mingyu hôm nay không đi một mình. Chỗ ngồi đối diện với cậu – vốn luôn trống – đã xuất hiện một người con gái.
Jordan đen, Espresso đắng. Đôi tình nhân trẻ uống cùng một loại café, đi cùng một kiểu giày. Hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn. Jeonghan nghĩ mình chẳng có quyền gì để phán xét. Nỗi buồn hôm nọ giờ đã phai nhạt đi ít nhiều. Anh cũng chẳng giữ cho mình hy vọng gì nữa. Nếu mẫu người lí tưởng của anh là đàn ông đi Converse đỏ cao cổ, uống Macchiato thì không nhất thiết phải là Mingyu. Xác xuất 1/898,727 kia cũng không đúng nữa.
Nhưng vì cớ gì mà nhất định phải là cậu ta?
4. Mingyu nói với anh, Jordan không hợp với cậu bằng Converse.
Vậy tại sao cậu phải cưỡng ép bản thân như thế? Tại sao phải đi Jordan, trong khi Converse mới là cái cậu cần? Jeonghan nghiêng đầu, đặt một câu hỏi mà anh biết Mingyu sẽ không trả lời.
Tại vì em nghĩ, nếu em thay đổi bản thân, có thể người ta sẽ chú ý đến em.
Ngu ngốc.
Jeonghan thấy mình sắp vỡ tan đến nơi rồi.
"Cô ấy ghét Converse. Cũng ghét cả Macchiato. Em nói em sẽ thay đổi. Nhưng cô ấy lại bảo, em đã chẳng còn là em trong tưởng tượng của cô ấy nữa. Tại sao người ta cứ buộc người khác phải yêu mình theo cái khuôn mà họ đã rập sẵn như vậy?" Nhìn ra ngoài đường, mưa rơi ngập phố. Nhìn vào mắt em, mưa giăng kín lòng.
Jeonghan thở dài, đặt tay mình lên tay Mingyu. Đối phương nhìn anh, thoáng ngạc nhiên, nhưng không rút tay ra.
Nhìn vào mắt cậu, anh thấy bóng mình phản chiếutrong đó. Và anh tin, trong mắt anh, hình ảnh cậu cũng vậy.
(*) Luận về yêu, Alain de Botton.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top