Verkwan

Vernon và Seungkwan quen nhau đã lâu, tính tới nay đã được 4 năm. Tình cảm giữa cả hai rất hoà hợp, dịu dàng, nhẹ nhàng.

"Vernon àhh.." - Seungkwan nhẹ nhàng lên tiếng, âm lượng khá nhỏ nhưng người kia vẫn nghe được.

"Ơi mình nghe, bạn cần gì sao." - Vernon đưa ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu.

"Cậu nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau là khi nào không?"

Vernon nhìn người nhỏ bé đang tựa vào vai mình bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

"Nhớ chứ, vào mùa hoa anh đào nở. Tớ và cậu đã gặp nhau vào trên một con đường đầy hoa ấy. Nó đẹp như cậu vậy, Seungkwan àhh."

Seungkwan nghe vậy thì hai bên tai ửng hồng, miệng nở nụ cười nhẹ rồi đáp: "Xạo quá đi."

"Tớ nào nói xạo đâu, lúc đó cậu đẹp lắm đó. Bây giờ tớ vẫn mê cậu nè."

"Dẻo miệng quá đi."

"Chỉ với mình cậu thôi. Nhưng sao cậu lại hỏi thế." -Vernon vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Chỉ là nhớ lại thôi. Mới đó mà đã 4 năm tụi mình bên nhau rồi, nhanh thật." - Seungkwan vừa nói mắt hướng về xa xâm.

"Dù 4 năm, hay 40 năm đi nữa. Tớ vẫn sẽ luôn hướng về cậu như lần đầu tụi mình gặp nhau."

"Sao chỉ có 40 năm thôi, thế tới đó là cậu hết thương tớ rồi à." - Seungkwan bật dậy khỏi bàn tay đang vuốt tóc mình. Mắt hướng về phía Vernon hỏi.

"Không có, vì tới đó tớ hối lộ với Ông Trời cho tớ gặp cậu ở kiếp sau, rồi lại yêu cậu một lần nữa." - Vernon dịu dàng giải thích.

"Thế kiếp sau nhất định phải kiếm được tớ đấy nhé."

"Uh. Nhất định tớ sẽ tìm ra cậu mà, Seungkwan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top