Wonhui Haozi

-Eh! Đứng lại coi - bạn nào đó quyết định đẹp trai không bằng chai mặt chặng đường người ta

-Hửm! Sao, có việc gì?- cái bạn đẹp trai bị chặng đường biết tỏng người ta định làm gì mà còn khoái làm màu giả bộ khó ở với cái sinh vật đáng yêu trước mặt

- Tớ...tớ....cậu.....- ờ thì hùng hổ cho lắm vào, được vài giây chứ mấy.

-Tớ sao mà cậu sao- lưu manh, lưu manh hiện hình. Này thì chống tay vô tường, này thì giam người ta vô lòng. Đồng chí đẹp trai được tỏ tình kia ơi, đồng chí có thấy ai kia sắp teo lại thành trái cà chua bi đỏ chét rồi không vậy.

-Tớ....tớ....cậu....cậu....- haizz. Đằng xa có cái đầu hồng nhấp nhô kế bên cái đầu xám móc lai bảy màu lặng lẽ thở dài, ngốc tử mãi là ngốc tử nha

- Tớ thích cậu- ờ thì bây giờ người sắp được tỏ tình chủ động tỏ tình luôn rồi. Chung quy vẫn là không nỡ thấy người ta cắn môi rưng rưng mắt nha. Tỏ tình rồi thì hun một cái nè.

-......- ai đó chính thức trở thành hóa thạch cà chua, bị trai đẹp ôm vào lòng rồi. Thật ra, công cuộc tỏ tình của hóa thạch cà chua không tính là thất bại nhỉ? Chỉ là, lần này đầu hồng thảm rồi

Phía xa xa, đầu hồng đang tìm cách chuồng êm thì bị đầu xám móc lai bảy màu ôm lại. Ây da, đàn em à, sao cậu cười quỷ dị vậy, đàn anh sợ nha!

- Là Wonwoo hyung tỏ tình trước... vậy nên là anh thua rồi Jihoonie- vẫn tiếp tục mỉm cười, vẫn không thả người ta ra nha.

- Hừ! Thua thì thua! Anh sợ cậu à! Bắt đầu từ hôm nay, cậu làm người yêu anh!- thua rồi mà vẫn mạnh miệng nha, cơ mà sao má đỏ lên hết rồi, đáng yêu ghê nha.

- Ngoan- thời thế thay đổi, đàn em khen đàn anh ngoan kìa, đàn anh ngoan ngoãn cho đàn em ôm ôm hôn hôn kìa. Tính ra trái cà chua hóa thạch kia cũng làm được việc tốt nhỉ? Đàn em quyết định khen thưởng, sau này không gọi cậu ta ngốc nữa, tại vì đàn anh của đàn em ngốc hơn nhiều.

Bonus:

Jihoon cầm chổi rượt Junhui chạy khắp ký túc xá, cái tội ngốc để bây giờ anh tự nhiên trở thành đứa có người yêu.

Xa xa, Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng, đoán chừng Junhui sắp không chạy nổi nữa liền quay sang cầu cứu Myungho đang đứng cạnh bên

"Này, quản người yêu xem! Không nhờ Jun còn lâu em mới đốn được cái kẹo bông gòn đó nhé!"

"Nể tình lần này em giúp"- Myungho mỉm cười ranh mãnh đáp trả, mắt nhìn hai cái bóng rượt nhau nãy giờ chạy gần đến, vươn tay chuẩn xác bắt được đàn anh đáng yêu của mình ôm vào lòng.

"Ngoan, đừng chạy nữa, em dẫn đi ăn rồi về phòng ngủ trưa!"- tay cưng chiều bẹo má ai đó một cái, hài lòng nhìn người kia quăng cây chổi đi, vui vẻ gật đầu leo lên lưng bắt mình cõng, Myungho cảm thấy cục kẹo bông gòn này ai dám cướp Myungho nhất định băm tên đó ra.

Wonwoo và Junhui nhìn bóng hai con người đó mà bật cười, nắm tay nhau nối bước đuổi theo hai tên khó trị nhất trường đi ăn.

Ngày còn dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top