Minshua
Woozi thấy mình là một thiên thần. Woozi thấy sức chịu đựng của mình rất cao. Woozi rất ngoan hiền, Woozi không nên vác đàn đập uyên ương.
...Woozi....Woozi nổi khùng......
-yah.........- bọn nhỏ thường nói bạn Woozi chiều cao tỉ lệ nghịch với âm vực.
Mingyu nhìn Woozi chớp chớp mắt.
Joshua cũng nhìn Woozi chớp chớp mắt
- Jihoonie ơi, Jihoonie viết cho anh đi!- Joshua chớp chớp mắt
- Joshua à~~ thằng Gyu nó hát kinh dị lắm- Woozi khổ lắm, khổ tâm dữ thần lắm
- em hứa sẽ ngoan ngoãn tập hát mà.....- ai đó mắt cún long lanh hứa hẹn với ông anh của mình
- chú mầy hát anh nghe ba nốt pha sol la - Woozi kiên nhẫn, Woozi thở thật dài
- pha~ Sol~~ la~~~~.....- ờ thì.....
- thôi Jihoonie đừng viết nữa!- cả nhóm bịt chặt tai và Joshua thì thấy đầu mình ong ong
-ờ! Ngoan- Woozi thấy mình sống lại.
Ai đó đã bị hất hủi ra một góc phòng. Vì sao người cao như cậu luôn bị cái ông anh lùn trắng bóc đó kì thị. Giờ cả người yêu cậu cũng kì thị cậu. Cậu thấy tổn thương
- Gyu à~~~- người đẹp cất tiếng gọi
- Hả~~- mặt hớn hở.
- sao này anh hát nữa em cắt lưỡi anh~- thật nhẹ nhàng
....
"Beng beng beng".
Tiếng trái tim vỡ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top