Minshua
#Minshua
Hắn muốn chạm tay vào mái tóc đó...
Và hắn đã làm thật!
Bàn tay hắn thon dài, những ngón tay mảnh khảnh luồn nhẹ vào trong mái tóc nâu mềm trước mặt. Hắn có chút rụt rè, có chút sợ hãi. Hắn muốn cậu có một giấc mộng đẹp và trọn vẹn. Cả cuộc đời này của hắn ngoài mẹ hắn ra, ngoại trừ người phụ nữ hắn yêu thương nhất đó, hắn chưa từng đối với ai cẩn trọng và dịu dàng đến vậy.
Nhìn cậu khẽ cựa quậy giữa cái không khí lạnh phả ra khắp căn phòng do những cơn gió lùa vào từ cửa sổ, cố rút mình sâu hơn trong mùi vị ấm áp đang bao lấy mình, gương mặt nhỏ ngọ nguậy giữa cổ áo choàng, bàn làm việc, những sợi tóc lòa xòa và bàn tay hắn đang trượt dần từ trán xuống hỏm cổ. Hắn thấy mình tham lam.
Hắn đang tham lam.
Cái cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến hắn muốn nhiều thêm nữa, hắn muốn chạm vào cậu.
"Mingyu à..."
Bao lâu rồi không ai gọi hắn như vậy? Bao lâu rồi không ai ở bên hắn dịu dàng như vậy? Bao lâu rồi cậu mới trở về bên hắn? Bao lâu rồi hắn mới thấy mình sống, sống đúng với linh hồn của chính mình?
À! Cũng lâu rồi!
Từ ngày cậu rời xa hắn.
Từ ngày hắn mất cậu.
Từ ngày những giấc ngủ với hắn trở nên xa xỉ và đầy mộng mị.
Từ ngày hắn chỉ còn lại một mình, tàn độc và cô độc.
Hắn muốn bóp chết cậu, muốn xé nát cậu, muốn đem cậu nhốt vào ngục tối.
Hắn không chấp nhận cậu rời đi, hắn không tha thứ khi cậu trở về, nhưng hắn sẽ giết cậu nếu cậu dám quay lưng lần nữa.
Hắn ghét từ phía sau nhìn thấy bóng lưng cậu.
Hắn không sợ cô độc, hắn sợ thay đổi.
Hắn đã từng sống, không có bất kì ai bên cạnh, xung quanh chỉ toàn dối trá lừu lọc mưu mô.
Nhưng...chỉ là đã từng...
Đã từng như thế cho đến ngày cậu trở về. Cho đến ngày cậu lại đứng trước mặt hắn, nở nụ cười hiền lành của ngày xưa.
Cậu chưa từng thay đổi.
Chỉ có hắn....
Kéo chiếc ghế tựa lại gần sát bên cậu, hắn trông thật nhỏ nhen khi tranh giành với cậu chút hơi ấm ít ỏi từ chiếc áo choàng, là áo choàng của hắn. Nghiêng hẳng đầu tựa lên cánh tay đặt trên bàn, những ngón tay lạnh lẽo của hắn, tìm lấy đan lấy tay cậu, mềm mại và ấm nóng. Hắn chìm dần vào giấc ngủ trên những sợi mi cậu dài rung nhẹ theo nhịp thở.
Hắn lại thấy mình của ngày xưa, khờ khạo.
Đếm nhịp thở hắn đều đặn vang lên bên tai mình, cậu nhẹ nhàng mở ra hàng mi đẹp, để lộ đôi mắt trong trẻo như sương trời.
Hắn thay đổi, cậu thay đổi.
Chỉ tình yêu là không thay đổi.
Cậu trở về là để yêu hắn.
Cậu trở về thay hắn trả thù.
Đến tận khi rời khỏi thế giới này, cậu sẽ bảo vệ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top