paranoia

em đang trong một mối quan hệ cùng một người con trai mà em tình cờ gặp bữa trước. em không nhớ rõ mình gặp cậu ấy như thế nào, em chỉ biết được là em đang yêu đương nồng nhiệt với cậu ấy.

có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? nghe thật buồn cười, nhưng hình như jisoo đã đổ cậu ấy ngay từ những cái nhìn đầu tiên thật. cậu ấy bé hơn em hai tuổi, có nghĩa là giờ cậu nhóc ấy đang học năm 4 đại học.

hay là em gặp cậu ấy khi em về trường thăm thầy cô nhỉ? chắc là thế rồi. chắc em đã đổ cậu ấy ngay khi bắt gặp cái chiều cao đầy mơ ước cùng một thân hình nóng bỏng và sống mũi dọc dừa. sao trên đời lại có người đẹp đến thế?

để em nghĩ xem. nếu thế thì có phải em gặp cậu ấy tại sân trường, sau đó vì mải ngắm nhìn mà lỡ đâm sầm vào người ta không? xong cậu ấy đỡ lấy eo em trước khi em ngã rạp xuống mặt đất và thì thầm những câu nói mà em chẳng nhớ nổi là gì. những thứ duy nhất còn đọng lại trong trí óc em lúc ấy là giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy dịu dàng ấy.

em đã mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ.

em chẳng biết được liêm sỉ mình trôi tuột đi đâu, sự chú ý của em va phải đôi môi của cậu ấy. nó không đỏ mọng mịn màng như những người khác, nhưng bất ngờ thay, em thấy nó nam tính lạ thường.

em chưa bao giờ là một người dễ dãi trong tình cảm, thậm chí còn là một người khá khó tính. nhưng giờ phút này, em mong muốn được chạm môi với cậu ấy. em muốn cậu ấy mút lấy đôi môi mình, muốn chiếc lưỡi đỏ hồng đang lấp ló sau hàm răng trắng muốt ấy lục lọi quanh khoang miệng em, chơi đùa với chiếc lưỡi của em. em muốn cậu ấy.

em bỗng đỏ mặt vì những suy nghĩ táo bạo ấy. có lẽ do em cô đơn quá lâu nên bị thiếu thốn tình cảm đến mức này? hay chỉ là do cậu ấy đích thị là định mệnh đời em?

em quyết định sẽ chọn vế sau, cậu ấy chắc chắn là định mệnh.

em dường như quên mất cả việc mình đang bị một người lạ hoắc nắm chặt lấy vòng eo nhỏ, và bản thân thì đang ngày càng sát vào lồng ngực người kia. đầu em đang nhảy được cả chục cái kịch bản về tương lai, về đám cưới của hai đứa, về việc sinh mấy đứa con.

ôi, cậu ấy mà biết thì chắc né xa em cả trăm mét mất.

"này cậu gì đó ơi?" cậu ấy lên tiếng rồi, giọng hay thật. em nghĩ mình sẽ nghiện nó mất.

"h-hả?"

"cậu nặng quá đi, tôi mỏi tay quá."

chỉ một câu nói cũng đủ làm em sượng cứng người. em chưa bao giờ thấy ai bảo em béo, em chỉ luôn nhận được những lời khen về vẻ ngoài xinh đẹp. cậu ấy đặc biệt thật.

nhưng em nhục lắm, ai đời lại để người ta chê mình béo từ ngay lần đầu gặp bao giờ. em ngại ngùng lên tiếng "x-xin lỗi"

nhưng mà chẳng như em nghĩ, cậu ấy cười phá lên, lộ ra hàm răng trắng. sao đến răng mà cũng đẹp thế nhỉ?

đúng là người tình trong mắt hoá tây thi.

"hahahaha, cậu đúng là hài hước thật, ai lại xin lỗi vì một câu nói vô duyên của người khác chứ?" cậu ấy bật cười lớn làm em ngại không thôi, lại còn vỗ vai em như những người bạn thân thiết lắm vậy.

"đừng bao giờ xin lỗi vì những điều mình chẳng làm gì sai, cậu là bản thân cậu mà, phải đặt bản thân lên trước chứ. tự dưng xin lỗi cho việc mình bị tổn thương bởi người khác cứ như đang hạ thấp giá trị của bản thân vậy. nhưng cậu là độc nhất trên đời mà."

em bỗng đứng hình trước những câu nói này. chưa có ai nói với em về việc em phải yêu quý lấy bản thân, và em là độc nhất. họ chỉ luôn chỉ trích em, phàn nàn về việc em chẳng làm theo những điều họ yêu cầu, quát mắng em chỉ vì em là con trai của họ. họ bắt em phải cảm thấy có lỗi cho điều em chưa bao giờ làm. họ sỉ nhục em vì em là con của một tên tội phạm, dù em chẳng phải chúng.

mắt em chực rơi lệ, những giọt nước nóng hổi chảy dài xuống má khiến người kia bỗng hoảng hốt mà đưa tay lên ôm vội lấy bầu má em để lau. mắt em ngày càng đỏ ửng khiến cậu ấy càng hoảng loạn hơn mà vuốt hết đi nước mắt. hình như em lỡ khóc hơi quá đà làm cậu ấy lo lắng quá rồi hay sao mà cậu đã hôn chóc một cái vào khoé mắt em rồi liên tục dỗ dành.

cậu đối xử với người lạ hay thật đấy, ai cậu cũng làm rung động như thế này được sao?

vậy mà nhờ cái hôn ấy mà em nín thật. lúc này em mới nhớ ra, hình như mình đang đứng giữa sân trường.

có biết bao cô gái nãy đã khẽ bật lên những tiếng cười khúc khích khi đi ngang qua hai người em, họ còn cố gắng giả vờ nhìn đi nơi khác khi bắt gặp ánh mắt em nữa. da mặt em cũng chẳng dày đến thế, em liền ngại ngùng kéo tay cậu ấy chạy về phía vườn cây của trường.

"này, cậu sao vậy? sao bỗng dưng lại khóc?"

"t-tôi..." em ngập ngừng, em không muốn nói cho cậu ấy biết. lỡ đâu cậu ấy lại giống như bao người khác, cũng sẽ cảm thấy em thật ghê tởm khi là con của ông ta thì sao? con trai của một tội phạm hiếp dâm có mức án cao nhất trong lịch sử? em nghĩ rằng có lẽ chính em cũng chẳng ưa nổi bản thân mình.

"nếu không muốn nói thì cậu không cần phải nói, nếu đó là điều cậu muốn giữ cho bản thân mình. tôi không phải loại người sẽ tọc mạch chuyện người khác. tôi tôn trọng cậu." người con trai ấy lại mỉm cười rồi nói những điều tận sâu trong đáy lòng em mong đợi.

em cũng mong muốn được tôn trọng.

"cậu tên gì?"

"hong jisoo, năm nay là nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ anh, tôi mới ra trường." em ngập ngừng nói lên tên của bản thân, thầm mong cậu không nghi ngờ gì về họ hong.

"àa, vậy phải gọi là tiền bối rồi. em tên seokmin, lee seokmin, năm ba ngành y."

cậu ấy học y? trông chẳng giống một người sẽ trở thành bác sĩ chút nào. trông cả người seokmin cao, trông không quá to lớn nhưng nhìn kỹ mới thấy được cơ bụng và cơ ngực lấp ló sau lớp áo.

em muốn được xem cậu ấy mặc áo blouse trắng, muốn được xem cậu ấy nghiêm túc đọc tài liệu, hồ sơ bệnh nhân.

"em học khoa nào?"

"em á, khoa sản"

khoan, khoảng chừng là mấy giây. con trai thực sự được học khoa sản hả?

dường như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của em, liền bật cười "haha, con trai đều học được khoa sản nhé."

"em muốn học khoa này vì mẹ em. mẹ em mất rồi, bà ấy mất vì có vấn đề xảy ra trong quá trình sinh em trai em. cha em không nói gì về lý do thực sự khiến bà ấy ra đi, em chỉ biết được bà ấy qua đời trong lúc sinh." seokmin vẫn cười, rồi dùng tay chống lên cằm, nhìn thẳng vào mắt anh. anh vốn không giỏi đọc cảm xúc của người khác, nhưng anh biết, seokmin chẳng vui vẻ gì như nụ cười của em. nó trông đắng cay, chua chát.

em không nghĩ được quá nhiều, em chỉ biết người con trai kia đang buồn bã đến mức nào. em muốn an ủi cậu ấy, em muốn cậu ấy nở nụ cười xinh đẹp như khi nãy.

cho đến khi em thật sự ý thức được bản thân mình đang làm gì thì em đã cong eo sang hôn nhẹ vào môi người kia. em đứng hình, cậu ấy cũng đứng hình.

trong vòng khoảng 5 giây, chẳng ai nói bất cứ câu nào, cả hai người cứ trân trân nhìn nhau.

đầu óc em rối bời. seokmin có nghĩ em thật biến thái không? có nghĩ em quá vội vàng không? có ghét em không?

em không muốn bị cậu ấy ghét...

em vội vã đứng bật dậy rồi ngay lập tức chạy đi thật xa. nước mắt em lại rơi, em sợ phải nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cậu ấy.

sau khi chạy ra khỏi trường, em mới chợt ra mục đích thật sự của mình đến trường. em đến thăm thầy cô cơ mà? vậy mà một cọng tóc bạc của thầy còn chưa thấy.

em không biết mình nên đi đâu. em không muốn trở về nhà với bà ấy, em không muốn phải nhận những trận đòn mà em còn chẳng rõ em mắc lỗi sai gì. bà ấy chỉ luôn chỉ trích em, luôn ghê tởm em, có lẽ vì em là con của ông ta.

"tiền bối!" tiếng gọi khiến em theo phản xạ quay lại nhìn. thì ra cậu ấy đuổi theo em. em nhìn thấy seokmin thì như thấy quỷ, em cần chạy trốn.

nhưng chân em nào dài như seokmin, em mới chực quay người đi thì cậu ấy đã bắt được tay em rồi kéo lại rồi. em đối mặt với cậu ấy, mặt bỗng đỏ ửng.

seokmin đang chảy đầm đìa mồ hôi, những lọn tóc dính bết trên trán được cậu vuốt lên, trông thật quyến rũ.

"sao tiền bối lại chạy?" trái tim em bị đánh gục bởi giọng nói trầm ấm ấy, đành lắp bắp trốn tránh. "t-tôi có việc nên phải đi trước."

"đã ai nói tiền bối nói dối thật kém chưa? vừa mới hôn trộm người khác thì lấy đâu ra thời gian nhận việc. em còn biết tiền bối đang đi thăm thầy cô nữa đấy."

em không biết nên nói gì nữa, mọi lời nói của em đều bị vạch trần khiến khuôn mặt em đã đỏ ngày càng đỏ hơn. nó tố giác em rồi.

"tiền bối đáng yêu thật đấy, nhưng tiền bối hôn trộm em mà bỏ chạy nhé." seokmin cười khúc khích trêu ghẹo em, thật đáng ghét mà.

"t-tôi..."

"vậy nên tiền bối nên mời em ăn một bữa chứ đúng không? để chuộc lỗi ấy."

như tìm được một cọng rơm cứu mạng, em cứ gật như mổ cò. em hay ngại lắm, seokmin cứ thế này thì em bùng nổ mất.

em dẫn cậu ấy đến một quán nướng quen thuộc nằm ở một con ngõ nhỏ. khi còn đi học, em thường đi cùng jihoon qua đây ăn khi không muốn về nhà. dù gì về nhà em cũng chỉ nhịn đói.

"jisoo đó hả, ra trường rồi là không thấy tới quán cô gì cả. à, hôm qua jihoon vừa ghé cô đấy." cô chủ quán rất dễ thương, luôn trêu ghẹo em nhưng cũng luôn cho em thêm thật nhiều topping. em quý cô lắm, em luôn coi cô như một người mẹ vậy.

em gọi món theo như thói quen rồi mới chợt nhớ ra mình còn có một người khác theo cùng, em liền quay ra hỏi cậu ấy. seokmin thật dễ chiều, cậu quyết định ăn theo những gì em gọi, vì cậu chẳng kén ăn gì cả. cô chủ nhìn em một lúc thật lâu rồi mới ghi lại những món em đã gọi. sao em bỗng có cảm giác cô nhìn em hơi lạ nhỉ?

càng tiếp xúc lâu với seokmin, em càng nhận ra cậu chẳng hề đáng sợ như vẻ ngoài cường tráng của mình, cậu ngọt ngào như một hũ mật ong, cậu còn tỏa nắng như một mặt trời nhỏ. và đặc biệt hơn cả, cậu ga lăng và tôn trọng em vô cùng.

mọi việc nướng thịt, cắt thịt hay nhúng lẩu đều do seokmin làm, em còn chẳng phải động gì vào. việc của em khi ăn với seokmin chỉ là gắp ăn những miếng thịt nướng vàng ruộm đã được cắt nhỏ rồi thả vào bát. em muốn uống nước, cậu ấy sẽ là người gọi nhân viên, em muốn ăn cái gì cậu sẽ gọi cho em cái đấy.

đãi ngộ này với một người vừa mới gặp có hơi quá không nhỉ?

thậm chí seokmin còn tranh thủ trả tiền trước trong lúc em đi vệ sinh, rồi lấy lý do lấp liếm là mình không quen được người khác mời ăn.

vậy còn bắt em đưa đi ăn làm gì?

sau ngày đầu gặp nhau ấy, hai đứa đã có một bước tiến nhảy vọt trong tình cảm. cậu ấy đối xử với em như người yêu thật sự, dù mới quen biết chẳng lâu. em mỏi chân, seokmin sẽ tự hạ lưng xuống cho em trèo lên rồi nhong nhong dắt em đi khắp phố phường. em đói, seokmin sẽ chẳng quản ngại đang ngồi trong lớp mà trốn ra ngoài mua cho em đồ ăn. em thèm ăn bánh ngọt, seokmin sẽ lục tìm quán bánh ngon nhất mà cậu ấy hỏi được từ mọi người và mang đến cho em. em mệt, seokmin sẽ cho em mượn bờ vai rắn chắc rồi dỗ em chìm vào giấc ngủ.

chưa bao giờ em ngủ ngon đến thế mà không cần đến thuốc ngủ. có lẽ seokmin là thuốc ngủ có lợi cho sức khỏe nhất của em?

em hay khoe seokmin với jihoon lắm, thằng nhóc cứ càm ràm về việc em chỉ suốt ngày nhắc đến cậu ấy mà chẳng cho thằng nhóc xem mặt. em chỉ có thể cười cười, em với seokmin đã là gì của nhau mà ra mắt?

em yêu đương với seokmin thật rồi, cậu ấy tỏ tình em trước, trong một lần cả hai đang cùng dạo phố. khỏi phải nói cũng biết lúc đó em đã vui mừng đến mức nào. em muốn nhảy cẫng lên, đây là lần đầu tiên em toàn tâm toàn ý yêu thích một ai. tình yêu của em, trái tim của em đã trao trọn hết cho seokmin rồi.

em yêu anh.

nhưng lòng em vẫn có thứ gì đó chắn ngang dòng cảm xúc dạt dào ấy.

seokmin chưa biết về gia cảnh nhà em...

cậu ấy chưa biết gì về cách em bị xã hội này ghét bỏ. cậu ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng có rất nhiều người ghen tị với nhan sắc của em nên mới thù ghét, đặt điều. cậu ấy bảo vệ em khỏi những lời lăng nhục, cậu ấy không nghe những người khác nói về em. cậu ấy chỉ tin tưởng em, nhưng nó làm em bất an.

em không phải một người yếu đuối. em cần phải nói cho seokmin biết về ông ta. nếu seokmin chấp nhận em, vậy thì em sẽ vui mừng không xiết. còn nếu cậu ấy cũng ghét bỏ em, vậy thì thôi, chẳng sao cả, dù gì em cũng chưa bao giờ được yêu thương.

"seokmin này... anh muốn em biết một chuyện trước khi anh đồng ý yêu em, kể cả khi chuyện này có thể khiến em không còn yêu anh nữa." em nhìn thẳng vào ánh mắt người con trai em yêu. nó chan đầy sự lo lắng. vậy là seokmin lo lắng cho em khi phải giãi bày lòng mình sao? đáng yêu thật.

"thực ra, hong euncha là cha của anh..." em nói xong liền nhắm tịt mắt, em không muốn nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của người mình yêu. em sợ rằng nếu nhìn thấy nó, có lẽ đến cuộc sống này em cũng chẳng thiết nữa. em yêu người ấy đến mức có thể trao hết gan phổi của mình, yêu đến mức chẳng thể nào rời bỏ được nữa.

nhưng chẳng như em nghĩ, seokmin không ghét bỏ em. cậu ấy cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt em rồi ôm em vào lòng, vỗ về em.

"nhưng đấy là bố anh, chứ có phải anh đâu?" câu nói của seokmin khiến con tim em vỡ oà vì hạnh phúc. thì ra thật sự có người không ghét em vì những điều đáng ghê tởm mà ông ta đã làm.

"em đã nói rồi mà, anh là chính anh, chẳng là ai hết. anh là một con người độc lập, mà một con người thì có quyền được tôn trọng và được yêu thương. và em yêu anh."

vậy là em và seokmin chính thức bước vào một mối quan hệ. em yêu seokmin, và cậu ấy yêu em, vậy là đủ.

em yêu đương với seokmin thực ra không khác nhau mấy so với khoảng thời gian trước khi yêu. chỉ là em chăm chỉ làm nũng hơn, còn seokmin thì chăm chỉ chiều chuộng em hơn. em muốn đi chơi ở công viên, seokmin sẽ nhanh chóng đón em đi chơi, em muốn làm bất cứ thứ gì, seokmin sẽ đều chiều em bằng được.

em muốn cho seokmin ra mắt với jihoon. em muốn giới thiệu người em yêu cho người duy nhất thật lòng tin tưởng em từ trước tới giờ.

em có hỏi seokmin về việc ra mắt, nhưng trái với phản ứng hào hứng mà em nghĩ, cậu ấy dường như lại trốn tránh nó. nhưng em chỉ đơn giản nghĩ là seokmin đang ngại ngùng nên mới thế, vậy nên em chỉ động viên cậu ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, jihoon thật ra rất đáng yêu và dễ mến mà.

sau đó, em hẹn jihoon ở quán cafe đối diện cổng trường. em bước vào quán và order một chút hồng trà yêu thích, sau đó cố tìm kiếm hình bóng cậu trai kia. seokmin dường như vẫn đang sợ sệt gì đó, lạ thật đấy. chàng trai to lớn và tỏa nắng như cậu ấy chẳng lẽ lại sợ giao tiếp với người lạ? vậy thì em càng phải giúp người yêu em tự tin hơn thôi, chơi với jihoon cũng thích lắm luôn.

em quay qua hỏi seokmin đang đứng sau lưng xem có muốn chọn món gì không, cậu chỉ đáp nhẹ là cafe nâu, rồi lại nấp sau lưng em. em khúc khích cười vì sự đáng yêu ấy rồi quay lại phía nhân viên để gọi món.

sao em thấy ánh mắt của nhân viên này hơi kỳ lạ vậy nhỉ? thái độ kém thật. em nghĩ lần sau em sẽ không uống ở đây nữa.

"jisoo hyung!" a, em thấy jihoon rồi. thằng nhóc vẫn trắng tròn như ngày nào.

"dạo này lâu không gặp, trông hyung vui vẻ hơn hẳn. chắc là do có cậu người yêu nào đó quan tâm đúng không? sướng thật đó nha." jihoon trêu chọc.

em thấy seokmin vẫn ngại ngùng nên sau áo em nên chỉ cười thầm. người yêu em đến lúc này rồi vẫn thật dễ thương.

"hyung, sao không thấy cậu người yêu gì đó của anh đến vậy?"

em bỗng khựng lại trước câu hỏi ấy. người yêu em đang ngồi ngay đây mà?

đúng lúc này, nhân viên quán bê nước ra bàn, ngoại trừ cốc của jihoon là trà đào thì thêm một cốc hồng trà và một cafe nâu.

"ủa hyung, anh uống làm gì mà tận 2 cốc nước? mà anh có uống được cafe đâu?"

em nhất thời hoảng loạn, hình như jihoon không thấy được seokmin đang ngồi cạnh em? tại sao lại như thế?

em bỗng thấy môi mình khô khốc, chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của jihoon. một người sống sờ sờ ngồi trước mặt mà không lẽ nào không thấy được. jihoon đang trêu em, hay seokmin thật sự không phải là người?

nhưng em nhìn qua jihoon, thằng nhóc chẳng có vẻ gì là đang trêu em cả. đột nhiên, seokmin đứng bật dậy và chạy ra ngoài quán. em hoảng hốt vội đuổi theo, lúc này em càng thêm chắc chắn seokmin mới là người có vấn đề.

em đứng dậy đột ngột như thế khiến jihoon cũng giật mình, vội bỏ cốc nước đang uống dở xuống rồi hỏi han em. nhưng em nào còn tâm trí để trả lời, em phải đuổi theo seokmin, em phải hỏi rõ ngọn ngành.

seokmin chạy ra ngoài quán rồi băng thẳng qua đường, mắt còn chẳng buồn để ý có một chiếc xe tải đang chạy ngang qua. em hoảng loạn gào lên tên người em yêu, cố chạy ra để kéo tay cậu lại. nhưng muộn rồi, chiếc xe đã đâm thẳng vào seokmin khiến cậu ngã lăn ra đường và rồi chạy tiếp.

em nhắm mắt tuyệt vọng. không lẽ ông trời lại ác độc đến mức tàn nhẫn cướp đi người duy nhất yêu em trên cuộc đời này hay sao?

bỗng một bàn tay đưa ra kéo em lại, ngăn cho em tiến tiếp ra đường. em chẳng còn có khả năng suy nghĩ gì nữa, đôi mắt em như mất đi tiêu cự, đầu liên tục tua lại tai nạn khi nãy.

jihoon thấy em ngồi thụp xuống bên lề đường thì vội vã kiểm tra thân thể cho em rồi tức tối nắm lấy hai vai em.

"hyung! anh bị cái gì vậy hả? tại sao lại bỗng dưng lao ra đường như thế? anh có biết anh suýt bị xe tải cán phải không? may mà có người kéo anh lại."

xe tải cán? không phải có người đã chết rồi đó sao? không phải có người đã bị cán qua rồi sao?

em như nghĩ ra gì đó, liền quay phắt ra mặt đường.

chẳng có gì cả, chẳng có thứ gì ở đó cả. chẳng có lee seokmin nào bị cán cả, chẳng có một giọt máu nào cả.

vậy thứ gì bị xe tông?

em sợ hãi quay qua hỏi jihoon "jihoon, khi nãy em có thấy một người đàn ông đi chung với anh không?"

"anh nói gì thế? anh đi một mình mà? từ khi bước vào quán lận."

em đi một mình? vậy ai là người gọi cafe? ai là người nấp sau người em?

là ai vậy?

em tự chìm trong những suy nghĩ rối loạn trong đầu. những kỷ niệm, những cảm xúc của em trong khoảng thời gian yêu đương với seokmin dường như biến thành những cuộn phim chạy trong đầu em. em bật khóc, khóc một cách tức tưởi.

vậy người đã chữa lành cho em sau bao đau khổ là ai?

jihoon đề nghị em nên đi khám tâm lý sau khi nghe em kể về một người con trai em thậm chí còn chẳng biết có tồn tại hay không. em nghĩ là em thật sự có vấn đề về tinh thần.

"đây là chứng bệnh hoang tưởng yêu, paranoia. thường những người mắc bệnh này là người mà thiếu hụt tình thương một cách trầm trọng và có khao khát mãnh liệt được yêu, vậy nên họ đã tự tạo ra cho mình một mối quan hệ yêu đương rồi chìm đắm vào nó. cậu tài thật, cậu là trường hợp hiếm thấy tự thoát ra khỏi nó được đấy." bác sĩ lật lật vài trang tài liệu, có lẽ có những ghi chú về bệnh của em.

"hiếm?"

"thì cậu chắc cũng đã trải nghiệm rồi, người cậu tưởng tượng ra luôn yêu chiều cậu vô điều kiện đúng không, luôn đáp lại tình yêu của cậu và cho cậu cảm giác được yêu? thực ra về tâm lý thì đấy là cách bản thân cậu tự chữa lành chính mình, là cậu tạo ra một người để thay bản thân tự yêu lấy mình. cậu hiểu không?"

à thì ra là vậy, thì ra em đã bị tổn thương nhiều đến mức phải dựa dẫm vào một nhân vật tưởng tượng để tự yêu lấy mình. thì ra là thế. thì ra vốn dĩ chẳng có ai thực sự yêu em hơn chính mình.

em đã mong mình được yêu đến vậy sao?

em có thực sự nên cảm thấy đau khổ vì một người tưởng tượng đã biến mất không? em bỗng nhớ lại quãng thời gian yêu seokmin. hình như em không thể nhớ được độ ấm của lòng bàn tay ấy, hay vị ngọt của đôi môi ấy. em bỗng chẳng thể nhớ được thứ gì rõ ràng về cậu nữa, kể cả khuôn mặt mà em đã từng cho rằng đẹp trai nhất thế giới.

chẳng còn gì về cậu cả.

"tôi cũng phải chúc mừng cậu vì đã thoát khỏi được cái mối quan hệ ấy. tôi nói thật, tôi thấy một số bệnh nhân của tôi chỉ muốn đắm chìm vào thứ tình yêu giả tưởng ấy mà thậm chí còn rời bỏ cả thế giới thực để đến với người mà thậm chí chẳng có thật ấy. đáng sợ lắm."

"thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp hơn cậu nghĩ đấy, chẳng qua cậu chỉ đang cố không nhìn thấy nó mà thôi."

em nghĩ như vậy là đủ rồi, em không nên lún sâu vào tình yêu nữa. nhưng có lẽ lee seokmin sẽ mãi trở thành một kỉ niệm em chẳng thể nào quên được.

lần đầu được yêu nghe cũng hay đấy chứ, kể cả nó là tự yêu chính mình.

em tạm biệt bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám. trên đường ra khỏi viện, em còn lỡ đâm vào người một cậu bác sĩ. người ấy đỡ em dậy, nhẹ nhàng xin lỗi rồi rời đi.

giọng nói đó sao bỗng thật quen thuộc, gương mặt đó cũng thế. nhưng cái cảm giác động chạm này thật quá. em nhìn lướt qua bảng tên của người bác sĩ ấy.

lee seokmin - khoa sản bệnh viện P.

_________________

"you can think that you're in love 

when you're just really in pain."

Ê s lúc trc t ẩn bộ này đi v ta=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top