hanahaki
'em tận hưởng cơn đau của những cánh mẫu đơn trắng muốt đem lại hơn em nghĩ. từng cơn ho, từng giọt máu tựa như muốn cướp đi sinh mệnh của em, vậy mà em lại cảm thấy điều này thật tuyệt vời.
đừng ai nói em máu m, em buồn đấy. em cũng là con người mà, em sợ đau lắm, em sợ những vết thương trầy trật, sợ cả những giọt máu đỏ tươi thấm đẫm một mảnh áo. nhưng giờ thì hết rồi, em chẳng còn sợ những thứ đó nữa, những thứ lặt vặt đó chẳng còn là gì với cái chết đang bủa vây lấy em.
phải, em mắc một căn bệnh gần như là nan y. hanahaki.
đời thật chẳng ra sao nhỉ? cái căn bệnh mà dường như nghe chẳng giống có thật đấy thật sự vận vào người em, lại còn khá lâu rồi. bộ em chưa đủ gầy yếu hay sao?
hanahaki vốn dĩ là một căn bệnh lạ. một người yêu đơn phương một tình yêu không có kết quả và không được hồi đáp, để rồi sự đau khổ và mong đợi như hoà lẫn vào với nhau, tạo nên những cánh hoa đẹp đến rơi lệ trong lồng ngực.
theo căn bệnh thì người mắc phải đang phải trong trạng thái đơn phương cơ mà? em có yêu ai đơn phương à? à, có lẽ là cậu bạn chung nhóm chăng?
choi seungcheol, người con trai em gặp vào một ngày đầu hạ. khi ấy, em mới chỉ là thực tập sinh với một đam mê cháy bỏng được biểu diễn, được hát trước cả ngàn con người. vậy mà từ khi nào, ước mơ của em đã rút gọn lại chỉ bằng người ấy? em bỗng cảm thấy, việc chỉ cần người đó có ấn tượng với mình đã hoàn thành được gần một nửa chặng đường đi tới ước mơ rồi.
nhưng đời chẳng bao giờ dễ dàng với ai đến thế. liệu hai đứa con trai yêu nhau có thật sự được chấp nhận không? à không, ai mà quan tâm miệng lưỡi người khác chứ. câu hỏi là, người ấy có thương em không?
và câu trả lời là không. vì người ấy thương người khác rồi.
em đã thích người ấy được khoảng chừng mười mấy năm rồi đấy. không, là yêu, là yêu người ấy được mười mấy năm rồi. từ lần đầu hai đứa gặp nhau cơ mà. người ấy những năm đấy thế nào nhỉ?
ôi trời, trông buồn cười lắm. người ấy có cái mái tóc dài dài mà lại còn che trán như mấy mẹ thời xưa vậy, trông xấu chết đi được. vậy mà em lại đem lòng thương người con trai ấy lâu như vậy, là mối tình đầu cơ đấy. đúng là tình yêu những tuổi 15, 16, ngây thơ mà cũng thật ngọt ngào.
nhiều khi em đã lầm tưởng người ấy thực sự cũng có ý với em. ai bảo cái cách chăm sóc kia kìa. người đâu mà sẵn sàng làm chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi, sẵn sàng cõng em nếu em mỏi chân, dù bản thân cũng đang mỏi chết đi được. Người ấy còn nhìn em với cái ánh mắt tình ơi là tình thế kia, vậy bảo sao em không lún sâu hơn vào cái tình yêu không lối thoát này cơ chứ?
em đã tin rằng ít nhất, anh có một chút tình cảm với em. vậy là đủ rồi.
nhưng khi tận mắt thấy anh lén lút trốn để đi gặp cô ấy, em hình như đã vỡ mộng. anh thật chẳng biết gì cả, sao lại có thể nhờ một người đang thích anh đi giữ bí mật về cô gái anh thích được chứ?
em chẳng muốn tẹo nào, nhưng vì em yêu anh, em sẽ làm. em sẽ giữ bí mật cho anh, dù trái tim em đang rỉ từng giọt máu.
máu nó rỉ nhiều tới nỗi, một đóa hoa thật sự bung nở trong lồng ngực em. là một đoá hoa lan trắng. đến cả hoa trong lồng ngực em cũng hướng về anh, vậy sao anh chưa một lần nhìn về phía em?
lần đầu tiên em ho ra máu là khi còn đang biểu diễn trong concert tại seoul. cái cảm giác cuộn trào trong bụng khiến em đến giờ vẫn còn nhớ như in, vì nó đau quá. nhưng em đang hát mà, chẳng thể gục ngã ngay trước mặt carat được đâu đúng không? mọi người sẽ thất vọng về yoon jeonghan lắm.
vậy mà anh cũng là người đầu tiên để ý đến sắc mặt của em. lúc ấy chắc hẳn nó trắng bệch trông thật đáng sợ nhỉ? em vẫn nhớ khi xuống khỏi sân khấu là em phải lao ngay vào nhà vệ sinh, thậm chí còn chẳng để ý đến gương mặt lo lắng của anh. anh không biết lúc em thấy mình nôn ra một cánh hoa em đã hoảng sợ thế nào đâu. ai mà nghĩ sẽ có một ngày có một cánh hoa trắng tinh nằm giữa một vũng máu cơ chứ, ai mà ngờ một ngày thứ tình yêu này lại đau đớn đến thế.
nhưng buổi biểu diễn đã xong đâu? em là idol mà, là người trong mộng của biết bao người con gái, nếu em từ bỏ, họ sẽ lo lắng đến nhường nào?
em chẳng thể bỏ họ được đâu, cũng như chẳng bao giờ có thể từ bỏ anh.
kết thúc buổi diễn cũng là lúc người em chẳng còn chút sức lực nào, dường như thế giới quay cuồng và tối dần. và em ngã xuống, ngay trong phòng nghỉ. trước khi em hoàn toàn mất đi ý thức, hình như anh đã nắm lấy tay em.
em tỉnh lại trong bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng này thật gay mũi. nhưng cái thứ đáng ghét này còn chẳng thu hút nổi sự chú ý của em, vì anh đang ngủ ngay cạnh mạn giường em mà. có lẽ anh đã bảo mấy đứa kia về trước để rồi ở lại đây một mình để trông chừng em. anh lại thế rồi, con tim em lại không nghe lời em rồi. nó vẫn luôn đập rộn ràng vì anh.
"cheolie?" em nhẹ nhàng gọi tên anh, nhưng lại chẳng mong anh đáp lại. anh hẳn đã mệt mỏi lắm.
vậy mà anh lại ngay lập tức bật dậy rồi hỏi em đủ thứ với một ánh mắt lo lắng. làm ơn, làm ơn đừng khiến em càng yêu anh hơn nữa. nó đau lắm đấy anh biêt không?
em cảm nhận được những cánh hoa trong lồng ngực đang lay động, dường như nó lại lớn thêm rồi. đến mức nào rồi nhỉ?
em muốn về lại nhà, nhà của chúng ta, thứ thuốc này thật khó chịu. nhưng anh cứ khăng khăng từ chối, muốn em tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến khi khỏi hẳn. đến khi bác sĩ bước vào và nói rằng em chỉ bị choáng do tập luyện quá nhiều, anh mới thở dài rồi đưa em về.
nhưng chỉ có em biết mà thôi, làm gì có cơn choáng nào, chỉ có những cánh hoa chứa đựng tình yêu của em đang dày vò mà thôi.
em sống với những nhành mẫu đơn trắng này cũng đã mấy năm rồi, cũng quen với nó rồi. em giấu mọi người, giấu các em và các bạn, giấu cả anh. không ai trong seventeen biết việc người anh yêu quý của họ đang phó mặc số phận cho cái chết định đoạt rồi.
em cảm thấy thực ra những cánh hoa này chẳng đau như người đời nói, nó thậm chí còn khiến em vui vẻ ấy chứ. bông hoa này xuất hiện cũng như minh chứng cho tình yêu của em, cho những cảm xúc mà em chôn giấu tận sâu trong đáy lòng. thì ra em đã yêu anh nhiều đến thế. đến mức tình yêu không còn chỉ là thứ vô hình, nó hiện hữu rồi, nó là bằng chứng của em, rằng em đã thực sự yêu anh thật nhiều.
em mới đi khám bệnh sau 4 năm sống chung với hoa. đừng hỏi em tại sao đến tận giờ em mới đi khám. em có muốn đâu? em chẳng muốn ai biết về thứ tình yêu sai trái này cả. em muốn giữ nó cho mình, suốt đời, kể cả khi chẳng còn trên cõi đời này nữa. vậy mà chỉ vì anh nên em mới đi.
"cậu thật sự chấp nhận nó à?" bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án của em xem xét, rồi thở dài. "nó quá lâu rồi, nếu không phẫu thuật ngay, e là cậu chẳng sống nổi hết năm nay."
em biết mà, dựa vào số lượng máu và cánh hoa em nôn ra ngày càng nhiều, em biết mình cũng chẳng sống được bao lâu. nhưng vậy thì sao chứ?
em chẳng còn muốn quan tâm đến nó nữa.
"dạ vâng. tôi lựa chọn vậy mà. nhưng anh đừng nói với người đứng bên ngoài nhé. tôi không muốn cậu ấy biết." điều khiến em lo sợ hơn những giọt máu là việc seungcheol biết sự sống của em chẳng còn bao lâu nữa kìa.
chắc chắn anh sẽ bắt em đi phẫu thuật, kể cả có phải bỏ đi tình yêu với anh. anh chấp nhận, chứ em thì nào có? em chẳng muốn bỏ đi thứ tình yêu này, em yêu anh, yêu cả nó, yêu cả những cánh hoa, cả những giọt máu.
em chấp nhận chọn cái chết.
"bác sĩ nhớ rằng bệnh nhân là trên hết đấy nhé, đừng nói cho ai cả, làm ơn." em tha thiết khẩn cầu bác sĩ, chỉ mong bí mật có thể được giữ kín.
tại sao em lại liều lĩnh vậy nhỉ? do em quá mê muội anh? có lẽ người đời gọi đây là chết vì tình.
tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi. nó vừa chó ta những hạnh phúc, sự vui vẻ, vừa lấy đi của chúng ta mạng sống. không sao cả, em tự nguyện để bị dao cứa mà, cũng như em tự nguyện dâng trái tim mình cho anh.
"xong rồi hả? bị làm sao vậy hannie?" em bước ra khỏi phòng khám thì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường. anh hốt hoảng chạy ra hỏi han khi thấy em bước ra, đáng yêu thật đấy.
"không sao cả đâu, do đợt này bọn mình chuẩn bị comeback nên mình hơi mệt mỏi thôi, bệnh vặt ấy mà, không chết được."
em biết anh có lẽ chẳng tin tưởng em mấy, bữa trước em lại ngất trong phòng tập mà.
seungcheol ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng. "hôm trước jisoo thấy cậu ho ra máu đấy hannie..."
đúng là giấy chẳng gói nổi lửa mà. cũng 3, 4 năm rồi, có lẽ cũng có người nhận ra rồi.
"không sao đâu cheolie, bữa đó mình bị đau họng ấy, xong mình lỡ khạc hơi nhiều thôi, chắc cổ họng bị tổn thương ấy mà. nãy mình có hỏi rồi, không nghiêm trọng đâu." em cố nở nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất. sao bây giờ việc cười thôi cũng khó khăn đến thế nhỉ?
vừa về đến nhà, em liền hẹn jisoo ra phòng riêng. em biết là jisoo đã đoán ra rồi, chắc em cũng nên chia sẻ cho cậu ấy biết. có lẽ có một người khác biết về nó sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"jeonghan, cậu gọi mình ra đây làm gì?" jisoo bước theo sau jeonghan, tiện tay đóng cửa phòng lại.
"chốt luôn đi jisoo."
jisoo hơi khó hiểu, nhưng cũng chiều theo em.
"mình muốn hỏi, cậu biết những gì rồi?" em nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng câu nói chẳng làm bầu không khí hoà hoãn hơn chút nào, thậm chí nó còn làm đóng băng.
"cậu nói về cái gì thế?"
"hoa" em nhìn thẳng vào mắt người bạn thân, em biết là cậu ấy hiểu những gì em nói.
"..."
"thứ đó là gì vậy jeonghan?"
"cậu biết thứ bệnh gọi là hanahaki không?"
"biết, mình đã tìm hiểu rồi... seungcheol?"
em bật cười, đúng là jisoo, cái gì cũng biết. em nhẹ gật đầu, khẳng định câu hỏi.
em yêu seungcheol mà, giấu làm gì nữa chứ.
"bao lâu rồi jeonghan?" nhận được câu trả lời của em, jisoo bỗng dưng bật khóc. em nghĩ rằng cậu ấy đã chịu đựng khá lâu rồi mới có thể khóc ngay như thế này.
"4 năm rồi" lời nói của em nhẹ nhàng như kể một câu chuyện của người khác chứ chẳng phải bản thân. em xem nhẹ cái thứ bệnh này rồi.
"tại sao vậy jeonghan? tại sao vậy? tại sao cậu luôn phải làm khổ mình như thế?" jisoo lao vào ôm chặt lấy em, ghì em trong lồng ngực phập phồng của cậu ấy. tại sao ư? em chẳng biết nữa.
"mình có đọc rồi... hức... cậu chỉ cần tìm seungcheol và nói cho cậu ấy biết thôi mà... hức... cậu ấy cũng yêu cậu mà." tiếng khóc của jisoo ngày càng lớn hơn làm em càng thêm chua xót.
nói xong thì em được gì? sự thương hại của anh à? do anh thấy em sắp chết chìm trong thứ tình yêu này nên anh chấp nhận yêu em, thậm chí bỏ qua cả cô ấy? em biết anh sẽ làm thế, nhưng em thì không mong điều đó xảy ra.
em thà để bản thân tan biến, hoà với cơn gió còn hơn chứng kiến anh từ bỏ người anh yêu. chẳng một ai muốn người mình yêu sống trong dằn vặt cả, kể cả em.
"mình sẽ không chọn vậy đâu jisoo, seungcheol sẽ thương hại mình mất. mình muốn cậu ấy theo đuổi được người con gái cậu ấy yêu."
"đừng như thế mà jeonghan... đừng như thế mà...."
tại sao em luôn phải làm khổ bản thân?
"mình không sống được lâu nữa đâu jisoo, hãy giữ bí mật cho mình nhé? mình cầu xin cậu." em như muốn quỳ xuống, nhưng jisoo cản em lại rồi tiếp tục ôm chặt lấy em.
"ai cho phép cậu được quỳ hả jeonghan? mình không cho phép, cậu không bao giờ được quỳ để cầu xin một ai đó. cậu là một đóa hướng dương jeonghan à, cậu sẽ luôn hướng về mặt trời, về những điều tốt đẹp nhất. còn mình sẽ luôn hướng về cậu."
"mình không muốn cậu từ bỏ cuộc sống này, nó còn biết bao thứ tươi đẹp cậu cần phải thấy, chứ không phải những cánh hoa nhuộm đỏ trong máu cùng những cơn đau quặn thắt ruột gan. nhưng vì cậu, mình sẽ im lặng. nên làm ơn, đừng tự làm khổ mình nữa jeonghan, mình xót cậu lắm."
em khóc rồi, em đã bật khóc sau bao sự chịu đựng rồi. em là một đóa hướng dương, chứ chẳng phải một cành hoa mẫu đơn trắng rướm máu. em là em mà.
nhưng em vẫn chẳng thể bỏ anh được.
căn bệnh ngày một nặng hơn, em cảm nhận được rõ sức khỏe của mình ngày một yếu dần. những buổi tập với nhóm, những cuộc vui, những lần trong phòng thu đã dần thiếu vắng đi bóng hình em.
mọi người nhận ra sự khác thường trong em, cả về việc em chẳng còn được như lúc đầu, cả người em gầy rộc đi, ánh mắt chứa đầy nỗi suy tư, chẳng còn là người anh thích đùa giỡn như thường ngày. nhưng mỗi khi các thành viên đến thăm em, em đều chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói không sao đâu. tuy toàn bộ những thành viên đều lo lắng không thôi cho em thì lại bị jisoo lùa về, nói rằng em đã được cậu ấy lo liệu.
kể từ ngày hôm ấy, jisoo gần như luôn đi theo em trong bán kính gần nhất có thể để luôn đảm bảo em an toàn và không có dấu hiệu lạ. cậu ấy vẫn luôn khuyên nhủ em nên đi phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa, nhưng em vẫn từ chối.
em đã nói rồi mà, em sẽ mang tình yêu này đi cùng cho đến hết cuộc đời.
đỉnh điểm là khi seventeen nhận được tin tức em sẽ từ bỏ làm idol. mọi người đều ngơ ngác và hoảng sợ. ai cũng biết sân khấu là ước mơ của em, là những khát khao thời niên thiếu của em, vậy mà em từ bỏ nó thật dễ dàng. mấy đứa nhỏ dáo dác tìm kiếm bóng hình em quanh nhà khi đã chạy thục mạng từ công ty về. nhưng em làm gì còn ở đấy đâu. em đi rồi, em bỏ chúng đi thật rồi.
trong ba tuần liên tục, các lịch trình của seventeen đều bị hoãn lại nhằm phục vụ việc tìm kiếm yoon jeonghan nhưng chẳng hề thấy người đâu. các số máy bị chặn toàn bộ, cũng chẳng còn vật dụng nào của em còn sót lại trong nhà. đa số các thành viên đều cảm thấy bất lực và dần từ bỏ trong việc kiếm tìm em. họ biết em có nỗi khổ riêng qua những lời nói của jisoo, người duy nhất còn có thể liên lạc với em.
nhưng người nhất quyết không chịu bỏ cuộc thì lại là choi seungcheol. anh không chấp nhận việc em tự ý rời bỏ nhóm mà chẳng để lại bất kỳ lời nhắn nào. sao em nỡ làm vậy?
anh tìm em đến mất ăn mất ngủ, liên tục trong hơn một tháng. anh bỏ bê công việc của nhóm, chỉ cắm đầu đi tìm em, đến mức râu mọc ra lởm chởm mà anh còn chẳng buồn để ý. anh tìm hỏi jisoo về em, nhưng cậu ta quyết không nói, anh gần như đã lao vào đánh jisoo.
tại sao ông trời không muốn cho anh gặp em?
em sau khi rời khỏi seventeen liền chuyển ra một căn nhà nhỏ ven biển. em vẫn luôn thích biển, thích những tiếng sóng vỗ vào bờ cát, thích màu nước biển xanh văn vắt, thích tiếng những con hải âu bay lượn trên bầu trời. và biển làm em nhớ đến anh. tĩnh lặng mà đôi khi cũng thật mạnh mẽ.
tuy em chẳng thể ra đi bên anh, nhưng ít nhất em sẽ được ở cạnh một nơi khiến em gợi nhớ về anh.
em ích kỷ thật nhỉ? em chẳng nghĩ gì cho gia đình, cho cha mẹ, cho bạn bè mà đã tự mình quyết định cái chết.
nhưng em cũng yêu anh, một cách ích kỷ.'
khoảng chừng gần hai tháng sau, yoon jeonghan ra đi thật rồi. hong jisoo là người tìm thấy em khi em ra đi tại căn nhà ven biển, đó là lúc cậu đến để trò chuyện với em.
jisoo bật khóc, khóc như một đứa trẻ với thân thể em đang bảo trọn trong vòng tay. bạn thân của cậu, người đã đem lại ánh sáng cho cậu trong những tháng ngày khó khăn khi mới sang hàn, đi thật rồi.
khi seventeen nhận được tin tức cũng là ngày mà tổ chức lễ tang, trong đó có cả anh. bầu không khí trong đám tang lặng ngắt như tờ, chẳng có bất kỳ ai lên tiếng, có lẽ những giọt nước mắt đang dâng trào trong lòng họ, nhưng họ chẳng dám bật lên nức nở.
anh đứng trân trân nhìn bức ảnh đen trắng bên cạnh những vòng hoa. em đi thật rồi sao? anh không muốn tin vào sự thật ấy chút nào. anh luôn mong đây vẫn chỉ là một trò chơi khăm với quy mô lớn của em. anh vẫn chờ đợi em đi ra và vỗ vào vai anh bảo cậu bị lừa rồi nhé, rồi nở một nụ cười mà anh ngày đêm nhớ mong.
nhưng đợi mãi, đợi mãi, hết lễ tang mà vẫn chẳng có ai vỗ vai anh hết.
chợt, một bóng hình xuất hiện trước mặt anh, mắt anh dại ra, anh nhìn thấy em...?
hong jisoo đứng trước mặt cậu bạn của mình rồi khẽ thở dài, dúi vào tay anh một bức thư.
"jeonghan viết cho cậu, đọc đi rồi cảm nhận." sau đó, jisoo rời đi.
bức thư jisoo đưa tựa như những trang nhật ký của jeonghan từ khi bắt đầu rơi vào tình yêu với anh. thì ra đều là do anh, là do anh không thổ lộ với em. là do anh cố gắng chối bỏ những cảm xúc ấy và tìm kiếm người giống như em. chỉ vì anh sợ, anh sợ những định kiến, anh sợ cảm xúc của chính mình, và anh cũng sợ em không hề yêu anh.
em ích kỷ thật đấy, nhưng anh cũng ích kỷ.
chúng ta sinh ra dành cho nhau, nhưng chúng ta lại cố gắng chối bỏ nó. để rồi định mệnh trừng phạt chúng ta bằng cách cướp em đi.
anh khóc thật rồi.
trong biết bao tháng em mất tích, anh chẳng hề rơi một giọt lệ. anh vẫn luôn tin rằng em chỉ đang trêu đùa anh, chỉ đang cố trốn anh để đùa nghịch một thứ gì đó. nhưng sự thật vả anh một cái thật đau, em làm gì con trên cõi đời này nữa.
đáng lẽ anh phải nhận ra từ những lần đưa em đi khám. giá như anh nhận ra em đang có vấn đề về sức khỏe, giá như anh cố gặng hỏi em về những giọt máu vương trên áo, giá như anh để ý đến em nhiều hơn thay vì ngại ngùng, giá như anh chẳng chối bỏ cảm xúc của mình để đi tìm người giống em thay vì em, giá như anh thừa nhận anh yêu em.
nhưng trên đời mà có giá như thì em đâu cần phải đi.
cũng đâu cần rời bỏ anh.
anh hối hận rồi. anh yêu em. nhưng anh có thực sự đáng để được yêu em không?
_______________
"夏にも耐えて小雨に濡れてEnduring the summer, getting wet with light rain誰かのために散りたいなんてNever thought I would want to fall for someone刹那に生きてたけど君と会いI was living in a moment but I met youそう全てには意味があることを知ったんだ
And I realized that everything has a reason"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top