CHƯƠNG 5: HIỂU LẦM - OÁN HẬN
Trong lúc Jeonghan đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, Herim cùng tài xế của Jeonghan đã kịp tới nơi. Nhìn thấy Herim, Jeonghan như đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ, cậu ngã vào lòng Herim ngay lập tức khi cô đến bên cậu. Cậu đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Chỉ kịp rên rỉ vài chữ trước khi không còn nhận biết được gì nữa: "Chị Herim, ...đâm xe, em... cậu ấy... mau cứu cậu ấy, cấp cứu ....gọi...đã gọi.....". Herim bất lực, chỉ biết xốc Jeonghan dậy, cố gắng vỗ vào mặt cậu và gọi tên cậu giúp cậu tỉnh táo lại: "Hanie à, Hanie, ngồi dậy nói chuyện đi em, làm ơn....", nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, Jeonghan không còn đủ sức đáp lời, mắt cậu cứ dần mờ đi, rồi không còn trông thấy gì nữa, trong đầu cậu lúc này hoàn toàn là hình ảnh thương tâm của chàng trai trẻ bị cậu đâm phải kia............
---------------------------------------------
Phía Seungcheol, anh đã đến nơi, chỉ thấy cảnh sát đang phòng tỏa, bao vây hiện trường. Tim anh hẫng một nhịp: "Tim". Anh vội vã xuống xe, lao qua đám người, nhưng viên cảnh sát đã chặn anh lại. Anh hét lên: "Tránh ra, cho tôi qua, đó là người yêu của tôi, làm ơn..."
"Seungcheol?" – Đó là Ched, bạn thân của Seungcheol, hai người quen nhau qua các vụ án mà Seungcheol thụ lý.
Thấy Ched, Seungcheol lao đến, nắm lấy vai anh, lắc mạnh: "Ched, chuyện gì đã xảy ra? Tim thế nào?" nhưng Ched chỉ nhìn anh lắc đầu im lặng.
----------------------------------------------
Tại bệnh viện....
Bên ngoài phòng cấp cứu, Seungcheol đang lo lắng vô cùng, hết đi qua lại đi lại trong tuyệt vọng, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Seungcheol à"
Đó là dì Hana, mẹ của Tim, cũng là cô giáo cũ của Seungcheol. Đối với anh, dì như là một người mẹ thứ hai, trao cho anh mọi tình thương yêu, trìu mến. Lúc anh và Tim công khai chuyện của hai người với dì, dì không hề trách mắng, hay ghét bỏ chuyện của hai người, mà còn âm thầm ủng hộ, cổ vũ cho tình yêu của hai người. Seungcheol đã thề rằng sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Vậy mà giờ đây, Tim đang phải nằm trong kia, sống chết không rõ, dì Hana thì phải lo lắng, đau lòng vô cùng. Anh thực sự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
"Tim sao rồi con?" – Dì Hana níu lấy tay Seungcheol gặng hỏi.
"Dạ, vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa rõ tình hình". – Seungcheol vội đỡ lấy bà, tránh để bà quá xúc động mà ngã xuống.
Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ cùng y tá bước ra. Hai người vội vàng chạy đến, nắm lấy vạt áo bác sĩ, hỏi thăm tình hình. Và câu trả lời của bác sĩ đã thực sự khiến Seungcheol như rơi xuống vực sâu không đáy, dì Hana ngất xỉu ngay tại chỗ:
"Xin người nhà nén đau thương, chúng tôi đã cố hết sức. Thành thật xin lỗi..."
----------------------------------
Tại sở cảnh sát Seul,
Choi Seungcheol điên cuồng xông từ ngoài vào, khuôn mặt đáng sợ như muốn giết người. Trong khi Seucheol đang cố gắng tiếp nhận thông tin rằng, người yêu của anh, người con trai mà anh yêu quý nhất trên đời, đã không còn trên cõi đời này nữa, Ched đã gọi điện cho anh, thông báo rằng, đã tìm ra kẻ gây tai nạn cho Tim và hắn đang ở sở cảnh sát.
Nghe vậy, trong đầu óc Seungcheol lúc này, chỉ có một suy nghĩ, đó là phải giết chết tên khốn đó, phải băm tên đó ra hàng ngàn, hàng trăm mảnh. Nếu Ched không kịp thời ngăn anh lại, chắc anh thực sự đã làm thế rồi.
Seungcheol tức giận: "Ched, nếu là người thân của cậu, bị người ta đam chết như thế, thì cậu có bình tĩnh nổi không hả?" Nói rồi, anh gạt cậu sang một bên, lập tức xông vào.
"Cheol, bình tĩnh đã!"
Vừa nhìn thấy tên tài xế ngồi đó, anh lập tức túm lấy cổ áo hắn, rồi dùng toàn bộ sức lực, giáng vào mặt hắn một cú đấm, rồi kéo hắn lên, tiếp tục lại là một cú đấm khác. Dường như Seungcheol đang cố gắng xả hết những nỗi đau của anh vào kẻ đã gây ra cái chết của người mình yêu.
Cả sở cảnh sát trở nên nhốn nháo, Ched lao vào cố kéo Seungcheol ra nhưng không được.
Ngay lúc này, ông Seunggi cùng Hoshi và Jihoon đã kịp đến nơi, ba người cùn lao vào ngăn cản, khuyên nhủ mới khiến Seungcheol bình tĩnh lại.
Hoshi và Jihoon vây quanh Seungcheol, vuốt lưng cho anh giúp anh bình ổn hô hấp. Jihoon nhìn anh mình như vậy mà không khỏi đau lòng. Dù anh không phải là anh ruột của cậu, nhưng từ bé hai người đã vô cùng thân thiết. Anh luôn là người cưng chiều cậu nhất, còn hơn cả bố, nên cậu rất thương anh. Chuyện của anh và Tim, cả nhà đã sớm biết, và vô cùng ủng hộ. Ông Seunggi không phải là một người cổ hủ, nên cậu và Hoshi mối có thể ở bên nhau như hiện tại. Mặc dù, Jihoon cảm thấy, có vẻ bây giờ, Hoshi đối với cậu đã không còn như xưa.....Dòng suy nghĩ của cậu chợt bị đứt quãng bởi lời nói của Hoshi. Hoshi vỗ vai Seungcheol:
"Cheol à, anh cố gắng bình tĩnh lại đi. Cảnh sát chắc chắn sẽ không để cho kẻ gây ra tai nạn thoát tội đâu mà."
"Đúng vậy, Cheol à, anh cư như vậy, Tim sao có thể ra đi thanh thản dược chứ. Anh muốn cậu ấy dù đã sang thế giới bên kia, mà vẫn phải đau lòng sao?" – Jihoon tiếp lời – "Hơn nữa, anh còn có bố, có bọn em cơ mà!"
Lúc này Hoshi quay sang phía tên tài xế cũng đang được cảnh sát đỡ dậy kia, mắt cậu chợt mở to đầy kinh ngạc: "Cậu là...tài xế của Yoon Jeonghan?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top