CHƯƠNG 4: BẪY - TAI NẠN (1)

Phòng thay đồ sau buổi diễn....

Jeonghan vừa vào phòng thay đồ, Leo lập tức bước vào sau cậu, còn nhanh tay khóa cửa phòng lại. Cậu ta lên giọng mỉa mai:

- Cố tình đến muộn, định tranh vị trí của tôi à?

Jeonghan không thèm quay lại, chỉ thầm nghĩ "Tranh vị trí? Cậu ta có mặt mũi nói ra câu đó sao? Nhạt nhẽo". Cậu quay lại, đứng khoanh tay, tựa vào chiếc bàn gỗ gần đó:

- Tôi đến muộn, là vì bị chó cắn lén. Có kẻ nào đó, cho người giở trò với tôi ở chỗ đoàn làm phim. Haizaa, ngày nay, chó dại nhiều thật đấy.

Jeonghan giữ nguyên tư thế khoanh tay, từ từ tiến đến trước mặt cầu ta, mắt đối mắt:

- Bọn không dám đấu với nhau tử tế, chỉ biết dùng cách bẩn thỉu.

- Sao, nghĩ mình là gà cưng của Jang Herim, cho rằng tao không dám làm gì mày sao? – Leo giận dữ - Mày nổi tiếng được là do chăm chỉ gây chuyện thị phi từ chuyện quyến rũ đàn ông, mà đếm số đàn ông của mày, chắc cũng phải được một đội bóng đấy.

- Cảm ơn, cậu quá lời rồi, cũng đếm quá số đàn ông rồi đấy. – Jeonghan nhếch miệng – Và cũng xin lỗi nhé, tôi nổi tiếng vượt mặt cậu rồi.

Leo không chịu được nữa, đẩy mạnh Jeonghan một cái, khiễn cậu suýt ngã về phía sau:

- Cái loại mày, mà đòi so nổi tiếng với tao sao?

- Nếu không, thì tôi có đã không ở đây mà ''làm phiền' cậu đâu nhỉ? – Jeonghan đáp lại một cách khinh bỉ.

- Mày...-Leo vung tay lên, định tát Jeonghan một cái, nhưng cậu đã nhanh hơn, bắt được tay của Leo, hất ra.

- Đừng có gây chuyện với tôi, làng giải trí là để làm việc, không phải để gây chuyện. Nếu đã không ưa nhau, thì nước sông không phạm nước giếng. Hiểu chưa? – Jeonghan lạnh giọng.

- Làm việc cơ à? Ai mà không biết, mày vào làng giải trí là để tìm đàn ông giàu có chứ. Nhưng cũng như người đời vẫn nói đấy, chắc là do gen di truyền từ đời này sang đời khác. Mẹ mày cũng giỏi mặt này, không phải sao?

Jeonghan thực sự đã bị chọc trúng, đụng vào cậu thì được, nhưng đừng có hòng mà đụng vào mẹ cậu. Được lắm, nếu tên đó đã muốn chơi, thì cậu sẽ chơi cùng hắn. Yoon Jeonghan cậu, không phải là người mà ai cũng có thể đụng vào. Cậu nhếch miệng, khuôn mặt nguy hiểm, tiến lại gần Leo, sau đó hất đỏ toàn bộ giá treo đồ, vừa hất vừa la: " Ối, Leo, cậu bình tĩnh lại đi"

Leo thấy cậu đột nhiên thay đổi thái độ thì có chút hoảng sợ: " Jeonghan, mày đang làm cái gì....?"

Jeonghan cười thầm, tiếp tục diễn vai đáng thương: " Sao cậu lại đánh tôi chứ, cậu Leo, cậu mau bình tĩnh lại đi...".

Jeonghan tóm lấy cổ của Leo, ghé sát vào tai cậu ta thì thầm đe dọa: "Cậu nhớ lấy, người như tôi, không bao giờ gây chuyện với ai trước, nhưng nếu có kẻ nào đó vượt qua ranh giới, tôi sẽ cắn không nhả đâu".

Bên ngoài cửa, y như Jeonghan đã tính toán, chị Herim đã nghe được tiếng la hét của cậu và Leo, nên đang đập cửa, giọng đầy lo lắng: "Hanie à, em sao vậy, mở cửa ra chị xem nào. Nhanh lên, em có bị sao không. Leo! Cậu dám đụng vào Jeonghan của tôi sao?"

Đám phòng viên gần đó cũng thính như chó săn, ngửi thấy mùi ồn ào, lập tức đến vây trước cửa phòng, máy ảnh, máy quay sẵn sàng, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

Jeonghan như ý muốn, lập tức càng to tiếng hơn: "Ối, cậu mau bình tĩnh lại đi, mọi chuyện từ từ giải quyết được mà..." vừa nói cậu vừa vật Leo xuống sàn, đánh cho cậu ta một trận túi bụi. Bên ngoài nghe tiếng động, ai cũng nghĩ là cậu mới chính là người bị đánh.

Leo bị đánh xây xẩm mặt mày, không có cơ hội chống cự. Jeonghan cười đắc thắng, đứng dậy mở cửa chạy ra khỏi phòng. Trước khi chạy ra không quên chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho xộc xệch, lôi thôi. Khi bước ra, ai cũng trong thấy cậu với bộ dạng vô cùng đang thương như vừa bị bắt nạt.

Herim vội bắt lấy tay cậu: "Em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?" rồi định chạy vào xem nhưng Jeonghan đã ngăn lại, còn giả vờ đáng thương "vô số tội": "Em không sao, chỉ là, Leo có chút hiểu lầm đối với em thôi!"

Herim nghe đến đây càng tức giận hơn: "Cái gì, thằng Leo đó hả, đợi chị cho cậu ta một trận!"

Đã thế, khi tất cả máy quay vừa lia hết về phía cậu, thì Leo lúc này đã gượng dậy được, tức giận đuổi theo phía sau cậu, liền lập tức rơi vào vòng vây của đám phòng viên.

Jeonghan thấy mọi thứ đã có đủ, lập tức kéo Herim đi, vừa đi vừa an ủi cô: "Em không sao đâu, thật mà, đi đi chị." bỏ lại phía sau một Leo tức giận mà bất lực.

Ngày mai xem chừng cậu ta lại được lên hotsearch rồi, hô hô hô~~~ Dám đụng vào Jeonghan cậu, chắc chắn phải trả giá, mà còn khá đắt nữa cơ. Thật là sảng khoái làm sao ~~~~

------------------------------

Sảnh hội trường sự kiện......

Leo vô cùng tức giận, không nghĩ rằng Jeonghan lại dám làm đến như thế, trong lòng cậu ta, Jeonghan chẳng là cái đinh gỉ, tất cả những gì mà cậu có được ngày hôm nay, đều là nhờ những tên đàn ông giàu có mà có được. Vậy mà Jang Herim còn sủng cậu ta lên tận trời, còn hất cẳng cậu ta đi, suýt nữa thì hại cậu ta không còn đặt chân được vào giới giải trí.

Đang rủa thầm Jeonghan, có một nhân viên giao hàng, tay cầm bó hoa đến gần Leo:

- Dạ cho hỏi cậu Jeonghan ạ? Có người gửi hoa cho cậu ấy.

- Tôi không biết! – Leo lạnh mặt, rồi không biết suy nghĩ gì, đột nhiên tươi cười, quay ra nói với nhân viên kia – À, tôi là bạn của Jeonghan, có gì, để tôi đưa giúp nhé!

Nhân viên kia không nghĩ nhiều, lập tức cảm ơn:

- Vậy thì tốt quá ạ, cảm ơn cậu. – Nói rồi rời đi

Leo đón lấy bó hoa từ nhân viên giao hàng, lục tìm thấy tờ thiệp, trên có ghi dòng chữ: "Chúc mừng anh nhé Jeonghan, hôm nay anh tuyệt lắm. Ký tên: Hoshi"

"Haha, Jeonghan, cậu cứ đợi đấy, chuyện tốt sắp tới với cậu rồi đấy" – Leo nhếch miêng cười nguy hiểm, cậu ta chắc chắn sẽ tặng cho Jeonghan một món quà thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top