CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI - ANH


Ông Choi Seunggi là một chủ tịch của SL - một tập đoàn sản xuất phim vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tập đoàn của ông sở hữu những nhân tài nổi trội trong giới điện ảnh, là ước mơ hợp tác được mọi diễn viên hướng đến, điển hình nhất là Hoshi – đạo diễn phim đầy tài năng và cũng chính là người con rể mà ông Seunggi hết mực tự hào. Những dự án phim của cậu luôn được giới chuyên môn đánh giá cao, và đem về không ít tài nguyên cho tập đoàn. Cậu là chồng của Jihoon, con trai duy nhất của ông Seunggi, hiện tại Jihoon cũng đang làm việc tại tập đoàn của bố và là một nhà sản xuất phim vô cũng mát tay. Hoshi và Jihoon quả thực là một cặp tài sắc vẹn toàn.

Thực ra ông Seunggi còn có một người con trai nuôi nữa, đó là Choi Seungcheol. Seungcheol đã mất đi bố mẹ từ một tai nạn khi cậu mới có 5 tuổi. Bố ruột của Seungcheol là anh trai của ông Seunggi, vì vậy ông đã đem Seungcheol về, nuôi nấng và yêu thương anh như con ruột vậy.

Seungcheol lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự dạy dỗ tận tình của ông Seunggi, trở thành một chàng trai mạnh mẽ, đẹp trai, anh hiện giờ đang là một luật sư tài giỏi và có hẳn một văn phòng luật của riêng mình.

-----------------

Hôm nay, Seungcheol mải mê giải quyết một vụ án tranh chấp của thân chủ mà quên cả giờ giấc, trễ hẹn với người thương. Thế nên bây giờ, anh đang phải gấp rút phóng xe đến trường tiểu học Hannam, nơi mà người anh yêu thương nhất đang làm việc. Nghĩ đến việc sắp được gặp cậu, khóe môi anh lại vẽ lên một đường cong hạnh phúc. Anh đây là đang rất nhớ người yêu nha! Cơ mà sắp muộn rồi, lại làm cậu giận mất thôi, anh phải nhanh lên mới được. Nghĩ là làm, anh cho xe tăng tốc lên con đường phía trước, ai ngờ một chiếc xe không để ý tín hiệu xin nhường của anh, phòng vụt lên, làm anh trở tay không kịp, hai xe va chạm mạnh với nhau.

Anh tức giận bước xuống xe, định bụng lôi tên tài xê kia ra, kiện hắn cho nhớ đời. Chưa kịp lên tiếng, tên kia cũng đồng thời bước xuống xe, đến gần và tuôn vào mặt anh một tràng: "Xin lỗi anh, tôi thực sự đang rất vội, tôi sẽ chịu mọi bồi thường về tổn thất, có gì sau này anh cứ đến tìm tôi".

Hắn nói cái gì cơ? Xin lỗi? Bồi thường? Sau này tìm hắn? Biết hắn ở đâu mà tìm! Hừ, người đầy mùi rượu thế kia, chắc chắn là uống rượu rồi lái xe gây tai nạn. Quả này, anh sẽ kiện cho hắn ta tù mọt gông!

Thấy người kia có ý định bỏ trốn, anh vội giữ hắn ta lại: "Khoan đã, xin lỗi là xong sao? Bồi thường? Hơ, tôi đâu biết cậu là ai, đến đâu mà tìm cậu chứ. Hơn nữa, người cậu đầy mùi rượu thế kia, là lái xe uống rượu rồi gây tai nạn, tôi phải đưa cậu đến công an giải quyết".

Người kia khó chịu quay lại xe, lấy ra một quyển tạp chí quay lại, như là đập vào mặt tôi vậy., nói: "Anh không biết tôi là ai ư, vậy cứ theo đây mà tìm" rồi bắt xe bỏ đi luôn trong lúc anh còn ngơ ngác.

Nhìn lại quyển tạ chí trong tay, hiện lên trang đầu bìa là hình ảnh của người kia với cái tên "Yoon Jeonghan". Anh bực tức: "Yoon Jeonghan? – Nhíu mày một cái, cầm theo quyển tạp chí quay lại xe – "Thật không ra gì, thôi kệ, mặc xác anh ta, dù sao mình cũng đang có việc gấp, coi như mình xui xẻo".

-----------------

Tại trước tiểu học Hannam....

- A, thầy Tim, thầy chưa về sao? Tôi nghĩ thầy dã về rồi chứ? – Một thầy giáo lớn tuổi hiền hậu lên tiếng.

- Cháu đợi người yêu đến đón ạ. – Tim mỉm cười. – Đấy, bác nhìn xem, giờ này còn chưa đến. Cháu gọi điện bảo là sẽ tự về thì anh ấy lại không chịu.

- Haha, chắc là sắp đến rồi đó. À suýt quên, có học trò gửi nhờ tôi bài tập về nhà cho thầy.

- Ai vậy ạ? Tại sao lại không tự đến nộp? – Vừa thức mắc, cậu vừa mở quyển vở ra, bên trong là một hàng chữ ngay ngắn "Anh xin lỗi nhé", rồi trang tiếp theo, rồi tiếp theo nữa cũng vậy.

Cậu nhìn quyển vở, rồi nhìn ra ngoài cửa, rồi ngước lên hỏi:

- Chủ nhân của quyển vở đâu rồi ạ?

- Ở đây ạ.

Từ cửa, Choi Seungcheol thò đầu vào, miệng cười hihi làm dấu chào một cái:

- Anh biết anh sai, nên lạp tức viết xin lỗi nộp cho thầy giáo Tim. – Rồi anh quay sang thầy giáo kia, lễ phép: "Cháu cảm ơn bác ạ". Thầy giáo chỉ cười nói không có gì, rồi nhường chỗ cho đôi trẻ.

Đợi thầy đi khuất, Tim chống tay dưới cằm, giả bộ giận với anh:

- Thế thầy giáo nên làm gì với quyển vở này đây?

Anh đột ngột ghé sát vào mặt cậu, thì thầm "Có một thầy giáo dã từng nói với anh, nếu người ta phạm sai lầm mà biết thừa nhận và xin lỗi, thì chúng ta nên tha thứ".

Cậu cũng không vừa "Nhưng cũng có một luật sư, đã nói với em rằng, người làm sai, phải bị phạt trước khi được tha thứ" rồi cầm quyển vở, đập một phát "Bốp" lên đầu anh khiến anh la lên.

Tên luật sư nào đó cười giả lả: "Thật là muốn vả miệng tên luật sư đó ghê"

Thấy cậu vẫn còn giận, anh lập tức nghiêm túc lại:

- Tim, anh đến muộn không phải vì anh không quan tâm em, mà vì trong lúc anh tới đây có xảy ra tai nạn.

- Anh xảy ra tai nạn sao? -Tim lập tức trở nên lo lắng. - Có bị thương ở đâu không, để em kiểm tra cho anh.

Thấy cậu luống cuống như vậy, tim anh lập tức dâng lên một cỗ ngọt ngào, ôm chầm lấy cậu, cái đầu dụi dụi trên vai cậu:

- Anh không sao, chỉ là xe bị hư hỏng chút thôi, em đừng lo lắng.

Nếu thời gian cứ ngừng lại tại khoảnh khắc này, thì hạnh phúc biết bao.....

- Đã muộn rồi, anh đưa em đi ăn nhé?

- Vâng, đi ăn mì bò kim chi đi anh, hôm nay mát mẻ, ăn chắc là sẽ ngon lắm đây. – Tim áp hai tay vào mặt của anh, dịu dàng mỉm cười.

- Tuân lệnh!

Thế là hai người dắt nhau đi ăn, đến lúc chuẩn bị ra về, Choi Seungcheol đột nhiên nhận được điện thoại khẩn từ văn phòng, có vấn đề gấp cần phải giải quyết. Anh định đưa Tim về trước rồi quay lại văn phòng sau, nhưng Tim lại nói: "Không sao, anh quay lại văn phòng đi. Ở đây đã rất gần nhà em rồi, đi bộ chút xíu là tới à".

Kì kèo mãi, anh đành phải nghe theo cậu, dặn cậu cẩn thận rồi lên xe rời đi. Nhưng anh đâu biết, đây là một quyết định khiến anh vô cùng hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top