CHƯƠNG 2: TAI NẠN
Sau khi hoàn tất cảnh quay, Jeonghan bỏ ngoài tai những lời đặt chuyện, móc mỉa của mấy nhân viên phục trang, khẩn trương thay đồ để kịp giờ đến tham gia show thời trang. Quyến rũ đàn ông, tìm chỗ dựa làm đòn bẩy để được nổi tiếng, cậy thế làm cao, nóng tính, cao ngạo, khó gần... những câu chuyện đâu không như vậy, cậu nghe đã quen rồi. Trong giới này, không ít kẻ vì bị cậu chiếm mất công việc mà đơm đặt, nói xấu cậu. Giống như vai diễn vừa rồi chẳng hạn, một người mẫu mới chân ướt chân ráo rẽ hướng vào nghề diễn như Jeonghan mà đã được giao ngay vai chính đáng mơ ước, cũng dễ hiểu khi người ta nghi ngờ cậu không hề có năng lực, mà chỉ dựa vào việc quyến rũ đạo diễn để có được vị trí này.
Nói Jeonghan không để tâm đến những lời dàm tiếu đó cũng không đúng, mà là vì cậu đã học được cách làm ngơ mà tiếp tục bước đi. Từ nhỏ đến lớn, Jeonghan đã quen sống trong những lời đàm tiếu về mẹ của cậu, về gia đình cậu. Những lời nói không thể cướp đi mạng sống của một con người, nhưng liệu họ có biết, nó có thể vùi dập tâm hồn và cuộc đời của một đửa trẻ hay không?
--------------------------
Thở dài một hơi, lắc lắc đầu cho những suy nghĩ vẩn vơ kia bay đi mất, Jeonghan nghĩ thầm: "Phải nhanh chóng đến show, nếu không chị Herim sẽ xử mình chắc luôn". Cậu nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng hầm để xe, trong lúc vội vã bước ra, cậu vô tình đâm trúng vào một nhân viên của đài đang mang vác rất nhiều đồ, chai rượu của anh ta trong lúc va chạm đã đổ hết lên đồ của Jeonghan. Nhân viên kia là người mới, được nghe tiếng xấu của Jeonghan, vội vàng cúi mình xin lỗi, vô cùng hoảng sợ và lo lắng công việc của mình có giữu được hay không: "Tôi thành thật xin lỗi, tôi mang rượu thừa đi đổ, không chú ý va phải cậu Jeonghan". Jeonghan đang vội, lại bị đổ rượu lên người, thực sự có chút bực, nhưng nhìn cậu nhân viên kia run rẩy như vậy lại không nỡ mắng, hơn nữa cậu cũng đang gấp nên chỉ nhàn nhạt để lại một câu: "Không sao, lần sau cẩn thận chút" rồi vội lên xe rời đi, để lại cậu nhân viên thở phào nhẹ nhóm ở phía sau.
Vì thời gian đã rất gấp, Jeonghan phóng xe thực sự có chút nhanh, vừa đi vừa gọi điện báo cho Herim, là quản lý của cậu một câu: "Chị Herim à, em Jeonghan đây, em đang trên đường tới đây rồi, chị thu xếp với bên đó giúp em một chút"
- Hanie à, nhanh một chút, chị đã hết lời với bên đó rồi, họ nói, nếu 10 phút nữa mà em không tới, họ sẽ thay vedette đó. Mà em đang tới đâu rồi? – Herim gấp gáp.
- Lập tức tới ngay, em đang ở.... Á, cái gì vậy? – Vì đang vội, lại mải nói chuyện điện thoại, đột nhiên có một chiếc xe lao ra trước xe cậu, khiến cậu không phản ứng kịp mà thắng gấp nhưng không kịp.
Nghe tiếng hét cùng tiếng xe thắng gấp của Jeonghan, Herim lo lắng:
- Hanie à, em không sao chứ, có chuyện gì vậy? Hanie?
Tuy nhiên cậu đã ngắt máy. Herim không biết xảy ra chuyện gì, lo lắng không ngừng, liên tục gọi điện lại cho Jeonghan nhưng cậu không nghe máy, phía bên tổ chức lại gọi cô đến, cô chỉ đành biết cầu mong không có chuyện gì xảy ra, qua bên kia xử lý moi chuyện trước.
- Tôi rất tiếc, Herim à, trình diễn trang phục này rất nguy hiểm, nếu không tập dượt trước, tôi không thể nào cho trình diễn thật được. Vậy nên tôi buộc phải loại Jeonghan ra khỏi màn trình diễn này. – Quản lý thông báo với Herim rồi quay người bước vào.
Herim vô cùng lo lắng, vội vàng ngăn quản lý lại, giọng hòa hoãn thương lượng:
- Chị Pika à, nếu chị không để Jeonghan làm vedette, vậy ai sẽ làm đây? Em nghe nói, sự kiện lần này rất hoành tráng mà. Nếu chị để một người mẫu tầm thường làm thì không ổn đâu. Không đặc sắc chút nào.- Herim cười giả lả.
- Không hề tầm thường đâu, là một diễn viên. Thật ra em ấy sẽ trình diễn trước Jeonghan, nhưng tình cờ Jeonghan đến muộn, nên tôi sẽ khép lại show bằng màn trình diễn của em ấy và cũng xem như là vedette luôn. – Quản lý mỉm cười.
- Gần cuối show? Oh my god, chị đừng nói là chị sẽ để vị trí của Jeonghan cho ....
Lúc đó, phía bên trong hậu trường, Leo cười thỏa mãn: "Jang Herim, tôi sẽ cho cô thấy tôi sẽ đánh bại cô và tên Jeonghan đó như thế nào".
-------------------------
Quay lại phía Jeonghan, xe cậu vừa va chạm mạnh với một xe khác, thấy tên lái xe tức giận bước xuống, cậu cũng lập tức xuống theo. Người kia vừa đến gần, chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng: "Xin lỗi anh, tôi thực sự đang rất vội, tôi sẽ chịu mọi bồi thường về tổn thất, có gì sau này anh cứ đến tìm tôi".
Nói xong cậu định bắt taxi rời đi, dù sao xe cậu cũng bị hư hỏng không ít, lát gọi người đến giải quyết là được. Thế nhưng chưa kịp quay đi, người kia đã giữ cậu lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Khoan đã, xin lỗi là xong sao? Bồi thường? Hơ, tôi đâu biết cậu là ai, đến đâu mà tìm cậu chứ. Hơn nữa, người cậu đầy mùi rượu thế kia, là lái xe uống rượu rồi gây tai nạn, tôi phải đưa cậu đến công an giải quyết".
Jeonghan bực mình, cậu quay lại xe, lấy ra một quyển tap chí, đập vào ngực người kia: "Anh không biết tôi là ai ư, vậy cứ theo đây mà tìm" rồi vội vã bắt xe rời đi trong ánh nhìn khó hiểu của người kia.
Anh ta nhìn lại quyển tạp chí trong tay, ánh mắt khó chịu nhìn hình ảnh người mẫu trên bìa tạp chí, miệng lẩm nhẩm:
- Yoon Jeonghan? – Nhíu mày một cái, cầm theo quyển tạp chí quay lại xe – Thật không ra gì, thôi kệ, mặc xác anh ta, dù sao mình cũng đang có vệc gấp, coi như mình xui xẻo.
Nói rồi người kia phóng xe rời đi.
------------------------
Phía bên này, màn trình diễn đã chính thức bắt đầu, ánh đèn và tiếng nhạc cùng lúc được cất lên, những người mẫu đầu tiên bắt đầu bước ra, khung cảnh vô cùng rực rỡ và hoành tráng. Có thể thấy, quản lý Pika tự hào ra mặt. Mà không tự hào sao được, khi toàn bộ buổi diển này, là do một tay cô thiết kế và giám sát chứ, hô hô.
Dưới sân khấu, tại khu vực khách mời VIP, một đôi mắt đầy hào hứng, chòng chọc hướng về các chân dài trên sàn diễn như đang tìm kiếm con mồi – lão chính là Kang Dongwon, hay ngài Sitha, một đại gia trong giới đá quý, người mà ai cũng biết đến với danh phận là bố dượng của người mẫu Yoon Jeonghan. Lâu lâu, khóe môi lão nhếch lên, vẻ mặt đầy phấn khích khi nhắm được con mồi nào ưng ý.
Leon bước ra đầy kiêu hãnh, sải những bước chân cao ngạo, quyến rũ, hớp hồn những ánh phía dưới kia. Mục tiêu của cậu ta không ai khác, chính là lão Sitha! Nếu đã nghe đến Sitha, chắc chắn sẽ nghe đến danh tiếng không mấy tốt đẹp của lão. Trong giới này, chỉ cần là người mà lão để ý đến, thì chắc chắn không thoát được tay lão. Những người mẫu, diễn viên đã qua tay lão, qua một đêm đều trở nên nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền. Cũng chính vì vậy, không ít kẻ tìm mọi cách để leo lên được giường của lão, trong đó có Leo. Lão Sitha là con đường ngắn nhất đưa cậu ta lên đỉnh của danh vọng. Hôm nay, cậu ta được làm vedette nhờ hất cẳng được Yoon Jeonghan, chắc chắn cậu ta sẽ là người nổi bật nhất trong đêm nay, lão Sitha làm sao có thể bỏ qua một con mồi béo bở như cậu chứ, haha. Khi đi qua hàng ghế nơi lão Sitha ngồi, Leo không quên nháy mắt một cái đầy tình tứ với lão, sau đó xoay người một cách đầy mỹ lệ, chuẩn bị kết thúc màn trình diễn.
Khi Leo và mọi người đang nghĩ rằng đến đây show trình diễn đã kết thúc, thì đột nhiên, ánh sáng lại thay đổi, tập trung hết lại lên trần sân khấu, một bóng người xinh đẹp trong bộ trang phục trắng được thả dây từ trên đáp nhẹ nhàng xuống sàn diễn. Không ai khác đó chính là Yoon Jeonghan. Đêm nay, cậu đẹp đến mê hồn trong bộ trang phục vedette của nhà thiết kế. Từ lúc cậu bước lên sàn, ánh mắt them thuồng của lão Sitha đã dán chặt lên cậu không rời.
Leo phía sau sững sờ nhìn Jeonghan rồi quay xuống phía quản lý, ánh mắt giận dữ khó hiểu. Tên quản lý toát mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Gì chứ, rõ ràng chị Pika đã nói là sẽ hủy phần diễn của thằng Jeonghan đó rồi mà, tại sao lại..."
- Các người không đấu lại với tôi đâu. Nếu không tài giỏi thực sự, làm sao tôi có thể làm bầu sô cho đến tận bây giờ. Thật là hả dạ. – Herim từ đâu bước đến bên cạnh tên quản lý, cười hô hô thỏa mãn, sau đó liếc sang phía bên kia sân khấu, làm dấu ok một cái với Pika.
-----------------------
Ít phút trước.....
- Chị Pika, nghe nói trong show sắp tới chị muốn mời Mike mà bị ẻm từ chối phải không nhỉ?
Pika đang định đáp trả, Herim đã nở nụ cười thương mại:
- Chị cũng biết mà, Mike rất là coi trọng lời nói của em, ây cha, nếu mà em ngỏ lời, biết đâu đó lại có thay đổi gì thì sao ta ~~~~
-----------------------
Gì chứ, dám coi thường tôi sao, lâu rồi không ra tay, các người lại chả nghĩ tôi là mèo con. Gì chứ, trong giới này, Herim tôi là số 1, còn thiếu cách trị các người hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top