wonhui - sleep on the floor

requested by pyongpyong

thank you, sis ♥


Em cầm tay anh và xoa nhẹ. Bằng giọng mũi, em hỏi anh có muốn cùng em đi một chuyến xa chứ, và lại bật cười khi thấy anh nhìn em đắm đuối, "Tớ đùa thôi. Mấy chuyện này điên thật."

Nhưng anh đã gật đầu trước khi em kết thúc, "mình đi thôi", và kéo em lại gần thêm nữa.

Chẳng bao giờ đủ gần cho một nụ hôn.

*

Ngày Myungho ra đi, trời mưa tầm tã.

Em hỏi anh, sao người ta cứ phải cố thay từ chết bằng mấy từ bóng bẩy hoài như vậy, chết là hết, thà rằng cứ nói một từ chết cho vuông. Anh lặng yên nghe em càu nhàu mãi, đầu dựa vào vai em. Vai em gầy, chẳng êm ái tí nào mà anh cứ thích dựa vào đó hoài thôi. Người em chỗ nào cũng gầy, bụng em, cổ em, tay em, chân em, chẳng có tí thịt nào cả, nhưng em vẫn đầy sức sống đến lạ. Anh thương em vì thế, anh thương em vì nhiều hơn thế.

Ngày người em trai em dùng cả đời để yêu thương chết, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em gục ngã trong vòng tay anh và nức nở. Anh vỗ lên bờ lưng gầy guộc của em, và rồi anh hát. Dẫu rằng anh hát dở tệ thì anh vẫn hát, để át tiếng mưa đau đớn và cho lòng em thôi giằng xé. Em sụt sịt, "Wonwoo hát dở tệ, chẳng hợp cảnh tí nào", tiếng cười em vang lên nhỏ bé trong đêm ồn ã. Anh ôm em chặt thêm nữa và kêu em hát. Em lắc đầu mệt mỏi, nhưng rồi em vẫn hát.

Em hát tặng anh, em bảo, không phải cho Myungho. Vậy sao trông em buồn đến thế, anh nghĩ, nhưng chẳng dám nói ra.

Chỉ nghe em hát, như nghe tiếng lòng.

*

Em nhắn tin cho Jeonghan nói xin nghỉ phép, để lại trên đầu giường tờ giấy nhớ màu xanh nhạt, dòng chữ "con vẫn ổn, má đừng lo" cũng bằng mực màu xanh nốt. Anh nhớ có lần em bảo em ghét màu xanh lắm, nhưng rồi em gặp anh, và trùng hợp thay, anh là một tín đồ của màu xanh. Em ghét anh ngày từ lần đầu gặp mặt, giày xanh, quần jean xanh mà áo hay khẩu trang cũng xanh. Nhưng rồi em nói cảm ơn, sau tất cả, rằng anh đã đến, và rải sắc xanh êm ả xuống đời em.

"Thật may mà tớ gặp được Wonwoo." Em nói vậy, tay bọc lấy tay anh, ấm như củ khoai chúng mình sẻ nửa trong những ngày đông lạnh giá khi cả hai còn rất trẻ. Rồi anh nổ máy và bỏ lại Changwon ở phía sau lưng. "Wonwoo là nhà," Em cười như trẻ nhỏ, "tớ chẳng cần gì nữa."

Em là nhà. Junhui là nhà. Và em bật khóc khi anh kéo em vào một cái chạm môi. Gò má em ướt đẫm lạnh ngắt, nhưng anh yêu nhiệt độ của em, anh yêu sắc đỏ của em, anh yêu mọi thứ thuộc về em.

(Và em cũng yêu anh như vậy, nhưng em chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra.)

Anh hiểu mà.

*

Anh từng phượt vào năm anh mười tám, một mình, chẳng biết cuộc đời sẽ ra sao hay về đâu. Xe anh hỏng, tạt vào tiệm sửa xe thằng Mingyu, càu nhàu với nó về ô nhiễm không khí ở Changwon và cả tỉ chuyện anh gặp được trên đường như thể nó với anh quen biết nhau từ đời thuở nào. Mấy thằng bố láo định móc ví anh, những ngày xe anh hỏng đến hai ba lần, vật vờ mãi mà chẳng tìm được chỗ nghỉ chân, cuối cùng đành co ro nằm đắp báo trên ghế đá. Em ngồi đó với nó, ban đầu ghét anh ra mặt, chắc tại anh xanh từ đầu tới gót, nhưng rồi cái cách em say mê theo những câu chuyện của anh và tiếng em cười khúc khích mỗi khi anh cố tỏ ra hài hước níu anh lại. Anh hỏi tên của Mingyu và em, trao đổi số điện thoại với em và làm ra vẻ bâng quơ mà nói, "Dù sao Changwon cũng thiệt đáng sống."

Như một đứa trẻ tự hào về quê hương, em liền gật đầu rồi kể cho anh hết những chốn đẹp đẽ của Changwon. Em đâu có biết ngay từ khi nhìn thấy cách em cười bẽn lẽn, anh đã hiểu, mình sẽ yêu nơi này.

Bởi thành phố này có em. Chừng đó lý do là quá đủ để níu anh lại nơi này tận bảy năm trời. Có đôi khi em nắm tay anh và hỏi tại sao anh không rời đi nữa, nhưng câu "Bởi vì em ở đây" cứ nghẹn lại trong cổ họng mãi. Anh muốn đi, nhưng nếu em ở đây, anh sẽ chẳng cần đi đâu nữa. Nhưng rồi em lại cuốn siết hông anh trong vòng tay gầy guộc trên chiếc xe mô-tô anh nhét xó bao năm, và khi em rải những nụ hôn lên gáy anh trên chuyến hành trình bất tận, "Đi thôi Wonwoo, rời khỏi Changwon", anh nhận ra mình chưa từng yêu Changwon đến thế.

Nếu anh gặp em ở Seoul hay Daegu, anh cũng sẽ ở lại với nó thôi, bảy năm, mười năm, hơn thế nữa, anh không quan tâm.

Bởi anh yêu những thành phố ấy, là vì thành phố ấy có em.

*

Em nhún nhảy giữa lòng đường vào lúc ba giờ sáng. Chúng mình đến vùng ngoại ô Seoul vào giữa đêm, chẳng buồn thuê phòng trọ. Phố xá vắng lặng, nhạc từ chiếc loa rẻ tiền em nhất quyết đòi mang theo vang lên rộn rã, ngay cả bóng dáng em cũng trở nên nhòe nhoẹt và gần như tan biến vào ánh đèn điện yếu ớt. Nhưng nụ cười em vẫn vẹn nguyên, mà đời anh thì chỉ cần như thế.

"Junhui mệt chưa?" Anh hỏi, bật lon bia thứ hai và đưa cho em.

"Tớ muốn nhảy cả đời." Em trả lời chẳng ăn nhập gì cả, nhưng anh vẫn yên lặng. "Tớ muốn nhảy thay phần Myungho."

"Ừ, lại đây nào." Anh dang tay, và em tựa mái tóc bết lại trước trán vì mồ hôi vào áo anh. "Gió lớn quá."

"Tớ vẫn không tin được mình lại dám rời khỏi Changwon. Tớ cứ nghĩ tớ sẽ mắc kẹt ở đó cả đời."

"Tớ cũng thế." Anh đáp, "Bởi vì Junhui, tớ sẽ mắc kẹt ở Changwon cả đời."

"Không được. Wonwoo tớ biết mê phượt, thích tự do, thích màu xanh. Tớ đã cố nhuộm mình xanh, nhưng rồi tớ nhận ra mình chẳng thể tương thích với Wonwoo được."

"Cảm ơn nhé." Anh vỗ về em, "Tớ chẳng mắc kẹt ở nơi nào cả. Tớ chỉ mắc kẹt với mình Junhui thôi."

Em không khóc, em chẳng bao giờ khóc sau đêm hôm ấy. Nụ cười em vẫn ngây ngô như đứa trẻ, khóe mắt em cong cong, trông em hiền thật hiền, và anh chẳng thể ngăn mình hôn em lần nữa.

Anh không biết mình lấy can đảm ở đâu ra, nhưng em đã đáp lại. Phía đường cái tiếng còi xe ồn ã vang lên, nhưng anh chẳng còn nghe được gì ngoài âm thanh vang lên từ chiếc loa kia và đôi môi của em nữa.

Em cầm tay anh và xoa nhẹ. Chúng mình sẽ rời khỏi Changwon, chúng mình sẽ rời khỏi Seoul, chúng mình sẽ tới tận Panmunjeom, chúng mình sẽ tới bất cứ nơi đâu em muốn. Dù cho con mô tô anh thích hỏng tan nát, chúng mình phải chuyển sang đi bộ ròng rã bao nhiêu ngày trời chỉ đổi lại một khoảnh khắc mặt trời mọc cũng có sao. Thế giới đang đợi chờ, quá nhiều điều để khám phá, thiệt tình anh chẳng thể chờ đợi để khởi hành lần nữa.

Cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top