wonhao - darling, so it goes
tặng hani,
cảm ơn nhiều nhé, tao yêu mày. không theo nghĩa đó, nhiều hơn nghĩa đó.
Xu Minghao,
Đó là lần đầu tiên Wonwoo nghe thấy tên em, khi em mới đến Seoul và bỡ ngỡ với mọi thứ. Tất cả những gì em có thể bập bẹ là tên của em, một câu xin chào và cảm ơn, nhưng bằng giọng nói ngọt ngào cao vút đó, mọi người đều bỏ qua cho em và giúp đỡ em. Nơi này là vậy, dù đôi khi nó căng thẳng và u uất đến đáng ghét vì những bài kiểm tra và những lời mắng mỏ cứ tuôn ra mỗi ngày, nhưng Wonwoo tin rằng nơi đây luôn thân thiện và vui vẻ đón chào em.
Junhui ngay từ đầu đã rất thích em, vì em cũng là người Trung Quốc. Ổng có vẻ buồn vì Mingming ra đi nhưng em đã bù đắp tất cả. Joshua đã đàn và hát cho em dù cái mặt của em rõ ngơ ngác vì em chẳng hiểu gì, nhưng giai điệu vui tươi ảnh đem lại đã chữa lành khuôn mặt bí xị của em, và ngay khi Jeonghan ngân nga theo nhịp đàn của Joshua, một nụ cười xinh xắn đã xuất hiện trên khuôn mặt em tựa như những cành lá xanh tươi sau một cơn mưa rào ồn ã, thắp sáng những khuôn mặt đứng xung quanh em và cả trái tim ủ dột của Wonwoo. Và Wonwoo hiểu, chẳng ai có thể từ chối em.
Trong sự hiện diện của gia đình và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này cho em,
Họ là một đám lộn xộn và hổ lốn, toàn lũ trai mới lớn thừa năng lượng và ồn ào quá mức, nhưng Wonwoo biết em sẽ sớm thích nó. Em cười ngày một nhiều hơn, mỗi khi Seungkwan làm trò với em hay khi Mingyu dành cho em phần thịt ba chỉ mỗi ngày mà thằng bé năn nỉ ỉ ôi quản lý mua cho em vì "Myungho gầy chết đi được, gầy thêm nữa là xấu đội hình lắm đó." Thằng bé to lớn vụng về ấy yêu quý em, cả Seokmin cũng thích nói chuyện với em từ những ngày đầu tiên, dù đôi khi chúng nó nói nhanh quá khiến em chẳng hiểu gì cả nhưng em vẫn cười đáp lại. Em khiến mọi người dễ chịu và yêu quý em ngay tức khắc, bao gồm cả Wonwoo trong đó. Sẽ chẳng dối gian gì khi nói mọi thành viên đều mến em ngay từ lần đầu tiên chuyện trò với em, kể cả mấy đứa hay ngại ngùng như Hansol hay Jihoon đều thích em vô cùng. Soonyoung hú hét ầm ĩ khi tìm thấy video em đấu B-boy trên internet, cứ liên tục "Myungho giỏi quá giỏi quá" suốt buổi trong khi em chỉ biết cười giả lả ngượng ngùng.
Những ngày tháng xa gia đình thực sự, họ trở thành gia đình của nhau, một cách vụng về, thỉnh thoảng hơi thô lỗ và chen lẫn mấy từ bậy bạ, nhưng kỳ lạ thay họ như những mảnh ghép vừa khít với nhau và tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Tất cả đều yêu thương lẫn nhau, chỉ có điều Wonwoo lỡ dành cho em tình yêu thương ấy nhiều hơn một chút, một chút xíu thôi, thứ tình cảm dịu mát như làn suối tắm mát tâm hồn Wonwoo, ngây thơ và ngọt ngào đến khó tin. Wonwoo không biết tình đơn phương lại có thể làm cho trái tim mình được chữa lành nhiều đến thế. Giống như một sớm mai thấy em cười uể oải với Wonwoo vì ngủ không đủ giấc, dụi dụi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền và gọi tên Wonwoo bằng chất giọng rất đặc trưng của em, chỉ vậy thôi cũng đã đủ tạo nên một ngày.
Nhưng rồi Soonyoung, ổng tinh tế và thận trọng hơn cái vẻ bề ngoài ngáo ngơ tỏ ra nhiều, nhận ra những tình cảm mới nảy mầm trong Wonwoo ngay từ tháng thứ hai. Soonyoung cảnh cáo Wonwoo đừng để mọi chuyện đi quá xa, và rồi Wonwoo nhận ra tốt hơn hết anh nên nhét mớ cảm xúc lộn xộn của mình vào trong chiếc hòm sắt, vĩnh viễn khóa chúng lại và ném vào một góc trong đáy lòng mình. Wonwoo nên trốn tránh em, trốn khỏi ánh mắt của em và giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng cái cách em nhìn Wonwoo và làm như vô tình lướt những ngón tay gầy trên lớp vải áo bóp nghẹt Wonwoo từ phía trong. Wonwoo hiểu anh sẽ không làm được. Soonyoung lắc đầu và vỗ lên vai anh đầy thông cảm, "Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ ủng hộ ông, và đừng có gọi tôi chỉ khi tim ông tan nát đấy nhé," ổng nói, kết thúc bằng nụ cười tít mắt vô tư như thường lệ.
Wonwoo yêu gia đình này, anh cầu mong em cũng thế, vì gia đình này có anh, và biết đâu khi em đặt nơi đây vào tim, Wonwoo cũng được ngự trị ở một góc nào nhỏ bé trong lòng của em. Wonwoo chỉ khao khát đến chừng ấy thôi, và dẫu sao, yêu thương em chưa từng làm Wonwoo mệt mỏi.
Rằng tôi hứa sẽ luôn ở bên em, cả trong những giây phút khó khăn hay hạnh phúc,
Đó là lần họ có được chiếc cúp đầu tiên, em đã khóc nức nở trong phòng tắm. Một mình, tất nhiên. Mấy thằng giời con kia còn đang bận party thâu đêm suốt sáng, em cười và xin phép về trước vì em không uống được rượu dù Seungcheol đã xua tay và bảo là cứ bất chấp một hôm đi. Wonwoo đi theo em về ký túc xá một cách lén lút dù anh chẳng hiểu sao mình phải làm vậy.
Em biết Wonwoo đi sau em, nhưng em chỉ gật đầu một cái chào anh và chui vào phòng tắm ngay khi vừa về ký túc. Wonwoo nghe thấy tiếng nấc của em, và rồi mọi thứ vỡ òa, em chẳng kìm nén được nữa. Em cứ cố nén tiếng khóc của mình lại, lồng ngực em như nổ tung và cổ họng em buốt rát. Ký túc xá không có hệ thống cách âm để đảm bảo mọi chuyện đều lọt vào tai người trưởng nhóm, chưa bao giờ Wonwoo vừa thấy ghét vừa thầm cảm ơn điều đó đến thế. Wonwoo biết em không ổn, và kỳ lạ thay, từng tiếng nấc của em cứa vào trái tim của Wonwoo theo cái cách dịu dàng đến khó tin.
"Em sao rồi?" Wonwoo hỏi. "Anh về phòng đi, kệ em," em nói vọng ra. Dù bị chen lẫn vài tiếng nức nở, âm thanh ngọng nghịu của em vẫn dễ nghe biết mấy. Wonwoo ngồi xuống và dựa đầu vào cửa phòng tắm, anh ậm ừ, cố tìm từ ngữ thích hợp để an ủi em. Wonwoo là một người giỏi ăn nói, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây anh không thể nặn ra một lời nào hợp ý.
"Anh ở đây với em," Wonwoo nói.
"Kệ em đi mà."
"Anh không làm được."
Một chuỗi dài im lặng. Wonwoo nghe thấy tiếng em sụt sịt chen ngang những tiếng nấc nhỏ bé và rất đỗi đáng yêu. Bỗng nhiên em nói, "Lâu quá, chúng mình đã phải chờ rất lâu."
Wonwoo biết chứ. Âm thanh của em vang lên dịu dàng. Em đang hạnh phúc, Wonwoo cũng vậy, cái cảm giác êm ái lan tỏa vào đầu óc anh, và bỗng nhiên Wonwoo muốn nói yêu em đến chết đi được.
Nhưng anh chẳng phải chờ, vì em đã lên tiếng trước, "Wonwoo ơi, em yêu anh, em yêu anh lắm" trong khi không ngừng sụt sịt. Tiếng em thật gần, hình như em cũng đang áp mái tóc mềm vào cửa, và Wonwoo cười như thể anh là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
"Anh cũng thế," Wonwoo đã đi quá giới hạn, theo cái cách Soonyoung nói. "Anh yêu em," tim anh đập rộn ràng và sắp vỡ tung trong hạnh phúc, nhưng thế thì sao chứ. Em cười khúc khích, "Chuyện này dở hơi thật."
"Xu Minghao, nếu em không mở cửa trong năm giây nữa, anh sẽ phá cửa và hôn em ngay tức khắc."
Wonwoo không phá cửa, là em đã chủ động nhấn môi mềm hơi sưng của em vào môi anh theo cái cách ngọt ngào nhất Wonwoo từng được biết, dẫu anh đã đọc qua biết bao câu chuyện tình.
Chẳng lý thuyết nào tốt bằng thực hành cả.
Dù cho vật đổi sao dời,
Em từng là một đứa trẻ đường phố. Ngay từ khi em mười hai, em đã yêu và quyết dành cả đời em để nhảy. Em yêu quê hương và gia đình mình biết mấy. Em luôn kính trọng mẹ, người đã nuôi dưỡng ước mơ và ủng hộ con đường nghệ thuật của em. Em dành hàng giờ để trò chuyện với những người bạn đã từng nhảy cùng em suốt những năm tháng ấu thơ bằng thứ ngôn ngữ Wonwoo vĩnh viễn không bao giờ hiểu rõ được, nhưng chỉ khi ấy, một nụ cười chan hòa và ấm áp mới thực sự nở trên môi em, hiền lành trong trẻo như làn suối mát mà Wonwoo muốn mãi đắm chìm trong đó. Junhui hỏi Wonwoo không ghen à, anh chỉ lắc đầu, em vui là anh vui. Đời Wonwoo quanh quẩn chỉ có ánh đèn sân khấu, gia đình, các thành viên còn lại và em, gọn gàng như thế, trân quý như thế, làm sao mà không ra sức yêu thương cho nổi.
Có đôi khi, trông em lại lạc lõng đến kì lạ, tựa một áng mây mù u ám cứ bám mãi trong đôi mắt em mà Wonwoo mãi chẳng thể xua đi cho nổi. Cánh tay em bao trọn thân mình nhỏ bé, đau đáu nhìn về khoảng không trước mắt. Em lúc nào cũng giấu giếm cảm xúc của mình như thế, hỉ nộ ai lạc đều đem nuốt gọn vào trong. Em không nói, lại vờ như mình chẳng trốn tránh mọi người điều gì. Em cứ ngỡ rằng vỏ bọc của em thật gọn gàng và kín đáo. Và Wonwoo cũng chiều theo em như thế, tỏ ra mình không hề hay biết từng tiếng nức nở vào lúc tảng sáng hay những tiếng thở dài cố nén của em.
Bởi em không muốn tỏ ra yếu đuối. Bởi em không muốn ai nhìn thấu em.
Wonwoo không hỏi điều gì. Nhưng giây phút Wonwoo đặt tay em vào lòng bàn tay Wonwoo và chà cho đến khi chúng ấm lên, nở nụ cười rực rỡ thắp sáng đời em cả những ngày đông sau đó, em nhận ra Wonwoo hiểu tất cả. "Anh yêu em mà," Wonwoo thì thầm, áp vầng trán rộng của mình lên trán em, nheo nheo mắt nhìn em với niềm hạnh phúc không hề che đậy. Hình như đối với Wonwoo em cũng là thứ gì quan trọng lắm, và em ngỡ ngàng, em chẳng bao giờ được yêu thương đến thế. Em thậm chí còn tự hỏi liệu em có xứng đáng với những điều em nhận được đến ngày hôm nay không. Một nỗi buồn mơ hồ chạm nhẹ vào đáy lòng em, ngự trị ở đó mãi cho đến ngày em quyết định buông bỏ mọi thứ lại sau lưng. Em xứng đáng được yêu. Wonwoo tin là vậy. Mà em thì tin yêu Wonwoo bằng cả tấm lòng, cho dù em chưa một lần nói ra.
"Dạ," em đáp lời, ngay khi Wonwoo vừa hôn phớt lên khóe môi em. Mùa đông là để vạn vật ấp ủ yêu thương, đợi đến ngày xuân nở rộ. Chỉ cần kiên nhẫn, em sẽ mở lòng. Wonwoo chưa bao giờ ngừng kiên nhẫn trước em.
Dù cho miệng lưỡi người đời ra sao,
Em cười, em hát. Giọng em vui vẻ và hào sảng, mọi thứ thuộc về em đều rạng rỡ biết bao. Wonwoo ước cho những điều trân quý ấy sẽ không bao giờ biến mất. Chúng nằm đó trong em vẹn nguyên và an lành. Wonwoo không bao giờ biết rằng em thấy biết ơn đến nhường nào khi Wonwoo luôn giúp em lưu giữ lại những điều đó.
Em là ngoại lệ của Wonwoo, vĩnh viễn là vậy. Wonwoo luôn cư xử nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng anh đã thực sự tức giận khi một thực tập sinh xúc phạm em vì sự khác biệt về quốc tịch. Trông Wonwoo như một con thú hoang đang ghim chặt con mồi vào tường, thầm thì trước khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi của cậu chàng, "Thử nhắc lại mấy thứ ghê tởm mày vừa sủa ra xem, tao chẳng ngại đập thẳng vào bộ mặt quý giá của mày đâu." Seungcheol còn chẳng buồn ngăn anh lại, Jihoon chỉ liếc mắt qua một cách lạnh lùng và lập tức quay về với chiếc đàn guitar trên tay, gảy một bài não nề như chọc tức. Khôn ngoan thì đừng có động vào bất cứ thành viên nào của họ, đặc biệt là em.
Wonwoo luôn yêu em như thế, lúc dịu êm, lúc mạnh mẽ, nhưng dù có dùng hình thức nào đi chăng nữa, điểm chung đều là bảo vệ em bất cứ lúc nào. Em cứ hồn nhiên vững bước, Wonwoo sẽ ở phía sau, và luôn có một vòng tay ôm em vào lòng.
Đừng lo lắng gì, em nhé. Nói với Wonwoo bất kì điều gì em muốn có, Wonwoo sẽ làm tất cả để trao nó cho em. Bởi có những điều Wonwoo đã tin, và rồi có em.
Tôi cũng nguyện toàn tâm toàn ý trao cuộc sống này cho em,
Wonwoo nhớ tới những ngày tháng họ chôn mình trong phòng tập xanh, những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, chẳng hiểu họ đã vực dậy bản thân và những người còn lại như thế nào. Họ được ra mắt cùng nhau, cùng khóc và cười trong hạnh phúc, tan chảy vào vòng tay của gia đình và nức nở. "Chúng ta làm được rồi, chúng ta thật sự làm được rồi," hạnh phúc vỡ òa trong đáy mắt từng thành viên, Soonyoung và Seungkwan là hai đứa ồn ào nhất, Jisoo gục đầu vào lưng Seokmin và nấc lên, cả Jihoon cũng cố giấu những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má đằng sau đôi tay nhỏ nhắn của mình.
Họ trở thành gia đình thực sự của nhau, vững vàng và vẹn toàn hơn bao giờ hết, thật tâm bất kì ai cũng đều sớm xem những con người kia như máu thịt. Tất cả xuất phát từ con số không tròn trĩnh, cho đến những giải thưởng đầu tiên, concert Châu Á đầu tiên, những album solo của từng thành viên. Wonwoo lật giở lại từng ký ức của mình, nhắm mắt để ngăn những giọt nước nói hổi chực chờ rơi. Giữa những miền tâm tưởng xa xăm yên bình nhất, Wonwoo tìm thấy em, vẫn trong trẻo và đơn thuần như thế. Dẫu cho vạn vật thay đổi, Wonwoo chẳng bao giờ muốn trao tình yêu của mình cho ai khác ngoài em.
Những ngày tháng sẻ nửa từng miếng ăn, vét đến sạch túi cũng chỉ đủ mua một hộp mì, Wonwoo vừa gãi đầu gãi tai vừa bảo mình chia đôi em nhé, em liền gật đầu chẳng chút đắn đo. Những ngày tháng rủng rỉnh tiền bạc, hò hẹn nhau tập xong rồi đi ăn kem, em cười tủm tỉm đáp lại, gò má lẫn đầu mũi đều hồng lên đến là thương, và Wonwoo chẳng thể kiềm lòng đặt lên trán em thêm nhiều nụ hôn nữa.
Trao trọn tất cả cho em.
Wonwoo chưa từng nói ra, nhưng Wonwoo biết ơn em rất nhiều. Wonwoo nắm chặt tay em, để em nghe nhịp đập rộn ràng trong trái tim mình và cảm nhận tiếng tim em cùng chung nhịp đập với Wonwoo. Em như luồng sáng thấm qua ký ức Wonwoo mỗi khi anh nhớ về những ngày còn trẻ, như mùi trà chiều lan tỏa những ngày khắc khoải đợi em về, em là tương lai, là khởi đầu, là kết thúc. Ngay cả khi khóe mắt em đầy những nếp nhăn và tóc em đã ngả màu, em vẫn là tất cả những gì Wonwoo trân quý nhất.
Và Wonwoo nghĩ, chỉ ngôn từ thôi chưa bao giờ là đủ.
*
Jeon Wonwoo,
"Như một lão già dắt một lão già," em cười khúc khích khi dựa vào vai Wonwoo, mệt lử. Wonwoo vòng tay qua người và kéo em vào một cái ôm, tay kia nắm chặt bàn tay em và xoa cho đến khi ấm áp trở lại.
"Chúng mình già rồi," Wonwoo nói và hôn em dịu dàng. Nó làm em nhớ đến cái lần đầu tiên họ hôn nhau, nước mắt em cũng chảy dài trên má và ánh mắt Wonwoo vẫn mãi yêu thương dung túng em như vậy. Wonwoo xoa những vết chai trên tay em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"Em yêu anh," em nói. Từng đầu ngón tay Wonwoo chạm vào đầu ngón tay em, ấm áp đến độ em ngỡ như tim mình tan chảy.
"Xu Minghao," Wonwoo gọi tên em, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt em đã dành cả đời để yêu thương. Ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta nữa.
"Anh yêu em."
Em đồng ý.
Có những điều Minghao ngỡ như chẳng thể vãn hồi. Thời gian trôi đi, con người cũng dần đổi thay, chẳng ai có thể quay ngược lại quá khứ hay đoán trước được tương lai. Vậy nên Minghao chọn sống cho hiện tại, vô ưu chẳng màng so đo với miệng lưỡi thế gian.
Và rồi, anh xuất hiện.
Những cảm xúc lo lắng nhún nhảy trong lòng cậu. Vì lần đầu cậu bước vào phòng tập, vì sự nhiệt tình của mọi người khiến Minghao có hơi chút choáng ngợp, vì những suy nghĩ cậu mới chỉ chập chững đứng ở điểm xuất phát, trong khi những người đã ở đầu bên kia từ rất lâu rồi.
Nhưng anh đã nở nụ cười, và những lời chào thân thiện của những thành viên cùng nỗi sợ hãi biến đâu mất, tan vào bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Dường như giây phút ấy, đã ngỡ trên thế gian này chỉ còn lại Minghao và anh.
"Chào em, anh là Jeon Wonwoo. Hãy đi cùng nhau thật lâu, em nhé."
Em đồng ý, Wonwoo.
Em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top