cheolsol - in the sound of love

người biết không,

em chẳng là ai giữa cuộc đời này cả.


seungcheol đã nghe được tiếng gọi của hansol qua từng trang sách thấm đẫm nước mắt.

chỉ là một phép ẩn dụ thôi, ừ thì những trang sách đã cong vênh vì ướt nước, nhưng seungcheol ngờ rằng cả đời này anh sẽ chẳng thể nghe lại được âm thanh của hansol thêm lần nữa, và quả thực anh chẳng bao giờ sai về hansol cả.

anh đã từng là tất cả của hansol. seungcheol biết.

*

hansol, có đôi khi seungcheol nghĩ, phải chăng cậu là tất cả những gì xinh đẹp nhất còn sót lại trên thế gian tuyệt vọng này. cuộc đời hansol dành cho những con chữ và những lời ca, khiến chúng nhảy múa trong tâm trí seungcheol bất cứ lúc nào anh thấy cậu. từ tốn và chậm rãi, hansol đón nhận tất cả tình yêu anh dành cho cậu và đáp lại anh bằng những lời thủ thỉ rụt rè. hansol chẳng bao giờ bạo dạn như cách cậu tỏ ra trên những trang giấy cả và seungcheol thầm cảm ơn điều đó. anh hôn nhẹ lên đầu mũi lấm tấm tàn nhang của cậu, vỗ về tấm lưng gầy và vuốt ve gò má, "anh biết."

nắng qua rèm cửa, rải đốm li ti lên đuôi mắt đã sớm có nếp nhăn của hansol. hansol hay cười lắm, những vết hằn xinh đẹp ấy cũng chỉ là vì dành cho anh. nụ cười hansol bối rối mỗi khi anh nói những câu chuyện của hansol đẹp như chính cậu vậy, và lại dãn ra thành một điệu cười duyên khi anh lồng ngón út vào tay cậu. "em cảm ơn", giọng hansol bẽn lẽn, má cậu ửng đỏ và mũi hơi chun lại. cậu luôn nói cảm ơn anh bằng thứ âm thanh dịu dàng, nhỏ nhẹ lại trong trẻo đến đau lòng. và seungcheol yêu điều ấy.

anh yêu tất cả của hansol, luôn luôn là vậy.

*

hansol đã viết từ trước khi biết seungcheol. nhưng hansol bắt đầu viết nhiều hơn sau khi biết seungcheol.

hansol viết về mọi thứ xung quanh mình, về cà phê trong ngày hè, về kem trong ngày đông, về khoai lang trong ngày thu (seungcheol bảo mỗi cái này là chuẩn), về màu sáp, về nụ cười hở lợi, về nước từ đôi mắt nai của ai kia. hansol viết và viết, thâu hết mớ cảm xúc hỗn độn của mình lại thành một chuỗi và gửi tặng seungcheol. hansol viết về seungcheol, hansol hát vì seungcheol. hansol nhận ra từ khi biết seungcheol, tất cả mọi thứ của cậu đều xoay quanh anh. cuộc đời của hansol là một vòng tròn và seungcheol là tâm của vòng tròn đó, dẫu thỉnh thoảng hansol lại bảo rằng đời mình thật méo mó làm sao, nhưng rồi seungcheol vẫn sẽ nắm lấy tay cậu và ân cần đáp, "anh nguyện ý ở trong em."

hansol nhìn xuống chiếc nhẫn bạc nơi ngón út, hansol chẳng nhớ nổi vì sao cậu lại buông tay. 

chỉ là một ngày, những nếp nhăn nơi khóe mắt biến mất. người ta không thấy hansol cười nữa.

*

một viên, lại một viên, những viên thuốc xanh rơi xuống dạ dày. seungcheol chỉ ngủ được khi nghe hansol kể chuyện. cái giọng ngượng nghịu mà ấm áp ấy bao bọc seungcheol như cách anh làm với cậu khi anh còn tỉnh táo, nhưng khi đứng giữa ranh giới của mộng mị, hansol lại vuốt ve hàng mi anh và đưa anh vào giấc ngủ chẳng chút khó khăn.

đối với hansol, seungcheol thật dễ dàng.

và giờ đây, seungcheol ước rằng đáng lẽ anh đã phải nhận ra anh không thể sống thiếu hansol, khắc ghi lại âm thanh của cậu bằng chiếc máy radio rởm đời mà anh và cậu không bao giờ đủ tiền để mua cái mới. nhưng anh không làm thế, và seungcheol chẳng thể nhắm mắt trong yên bình thêm một lần nào nữa.

ngay cả khi đêm buông rồi, tất cả những gì seungcheol làm là trằn trọc, và anh nhớ về hansol. anh không khóc một mình, seungcheol tự nhủ, anh khóc với văn của hansol, bởi dường như trên từng dòng chữ ngay ngắn viết bằng font times new roman tẻ nhạt ấy, seungcheol thấy hình bóng của chính mình.

*

hansol từng gào lên với seungcheol, rằng thứ văn chương nông cạn của cậu thật đáng vất đi, sẽ chẳng ai muốn bỏ tiền và thời gian cho chúng, và cậu sẽ chẳng đủ tiền để duy trì cuộc sống khốn khổ trong cái thị trấn rách nát này, nhưng seungcheol đã trả lời rằng anh chẳng quan tâm, và ừ thì, anh sẽ bỏ cả cuộc đời để ở bên em, bất cứ nơi đâu em muốn.

nhưng hansol phải đi, và seungcheol không níu cậu lại. anh luôn làm vậy, toàn tâm toàn ý thuận theo hansol, nhưng seungcheol không buông tay. anh không thể cứng rắn mãi mãi, nhưng anh là một gã si tình dai dẳng và quan trọng hơn hết là anh yêu cậu.

ngày hansol đi, cậu chẳng mang theo thứ gì ngoài hai bộ quần áo duy nhất và để lại cho anh một tập bản thảo. seungcheol đoán rằng cậu vô tình để quên, nhưng khi thấy những dòng viết tay của cậu ở trang số tám mươi tám, rằng hansol yêu anh và xin lỗi, seungcheol bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

hansol chẳng bao giờ nói xin lỗi với anh trước đó.

*

hansol đã viết về một câu chuyện tình có seungcheol. "tặng s.coups, em chẳng là ai giữa cuộc đời này cả"

và cuối cùng, cậu thì thầm trên dòng chữ. seungcheol nghe thấy chứ, là âm thanh của cậu, ru anh vào giấc ngủ.

"nếu thiếu đi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top