cheolsol - dream


seungcheol chẳng bao giờ được yên thân.

anh hoặc ngủ li bì, hoặc thức trắng đêm và chìm đắm vào làn khói thuốc lảng bảng trên nền trời đặc quánh của daegu. seungcheol trước kia không hay gặp mộng, có chăng anh cũng sẽ quên đi rất mau sau vài cái vuốt nhẹ của hansol. bàn tay trắng, đầy những vết chai ở đầu ngón tay mơn man trên làn da anh, giọng nói dù đã qua bao năm vẫn cứ mãi dịu dàng kéo anh khỏi những cơn đau đớn bủa vậy, đánh thức anh giữa cơn mơ kéo dài ngập tràn trong nước mắt.

"tha cho con," seungcheol rên rỉ. răng anh va cầm cập vào nhau và nước mắt chảy dài. những cánh tay thô kệch nắm lấy cổ chân anh và lôi anh lại. máu tanh ngòm rưới lên từng tấc thịt của anh, bầy nhầy và đen đúa. những lời thầm thì dỗ dành anh, rằng nhìn này, con thật xinh đẹp biết bao. seungcheol nấc lên trong vô thức, nhưng không phải bởi những ký ức kinh khủng kia sống lại. là hansol, nhìn chằm chằm vào anh, và sau rốt, cậu quay đầu vội vã.

những giấc mơ hỗn độn, nhưng luôn kết thúc bằng hansol. như một sự nhắc nhở dành cho anh mỗi khi tỉnh giấc rằng cậu đã không còn ở đây. seungcheol thấy nó giống hình phạt hơn, rằng anh không được phép ngủ yên thêm lần nào nữa.

sự thực luôn gặm nhấm anh quay trở lại, anh chẳng thể sống thiếu hansol.

*

seungcheol chưa từng kể về những giấc mơ của mình. anh chưa từng kể về những năm tháng trước khi gặp hansol. "ý anh là, vô vọng lắm, nhưng giờ thì anh ổn rồi", chỉ vậy thôi, và hansol cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. anh chưa từng kể tại sao mình lại không thể làm tình. anh chưa từng kể với hansol lý do về những vết bỏng ở cổ tay anh hay những vết sẹo ngang dọc trên lưng.

một đứa trẻ đáng thương, người ta nói về anh về anh như vậy. nhưng anh phủ nhận. seungcheol chỉ hơi bi lụy mà thôi. chà, anh mạnh mẽ biết bao khi có thể sống qua những ngày tháng ấy, anh mạnh mẽ biết bao khi yêu hansol, anh mạnh mẽ biết bao khi để hansol rời xa anh.

"tặng s.coups, em chẳng là gì nếu thiếu đi anh", hansol đã viết như thế đấy, chừng đó đã quá đủ để anh bước tiếp.

"nếu anh không ngại, sáng mai chúng mình gặp nhau nhé", chắc rồi, hansol. em thậm chí còn chẳng cần dùng câu hỏi, bởi hansol biết chắc câu trả lời của seungcheol sẽ mãi là đồng ý. em luôn là một tiểu yêu ranh mãnh, còn seungcheol là người nguyện lấy trái tim mình cho em làm đồ chơi.

thật công bằng. thật bình đẳng. những giấc mơ sẽ biến mất. hansol sẽ trở về, seungcheol tin là vậy. anh không muốn thức trắng đêm nay, anh sẽ không thể gặp hansol trong bộ dạng lôi thôi như vậy. seungcheol chải cho mái tóc quăn của mình xẹp xuống, mặc chiếc áo sơ mi màu hansol thích và mỉm cười trước chiếc gương vỡ trong phòng tắm. anh dốc lọ thuốc an thần cùng thuốc ngủ ra tay. hansol nói em rất thích màu xanh.

một viên, lại một viên. seungcheol nhớ em từng nói em thích số tám vì đó là ngày sinh nhật của anh. anh dốc tất cả vào cổ họng, thả mình xuống giường cùng một nụ cười khi nhớ về điều ấy. những cánh tay đen đúa và nhớp nháp biến mất. và sau tất cả, hansol trở lại, cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má, khép mắt anh lại và ru anh ngủ thật say.

*

cả đời seungcheol chưa từng trễ hẹn với hansol. anh chỉ làm vậy một lần duy nhất.

người ta chôn cất seungcheol vào một ngày thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top