2. Chạm
Hôm nay vẫn như vậy, Từ Minh Hạo từ trong căn nhà trọ nhỏ đi ra mới tới đầu hẻm đã bị những ánh mắt của các bà tám trong xóm liếc nhìn.
Ai cũng thì thầm to nhỏ với nhau
- Đấy .. đấy nhìn đẹp trai vậy tưởng đâu người bình thường ai ngờ đâu lại là một hồ ly chuyên đi quyến rũ đàn ông.
- Bà không biết đâu mới hôm qua tôi còn nghe nói cậu ta bị người phụ nữ kia bắt tại trận đang đi chồng cô ta nữa kìa...
- Đúng đấy ... công nhận nhìn đẹp trai còn trẻ mà lại uổng quá ....
Từ Minh Hạo tức đến bốc khói tay nắm thành quyền hùng hổ đi tới chỗ mấy bà nhiều chuyện kia..
- Mấy bà nói ai đấy hả... tôi là hồ ly thì sao... hồ ly thì ăn hết của mấy người hả.. hồ ly thì ăn cắp trộm đồ mấy bà hả.... ăn uống rãnh rỗi không có gì làm phải không?
Từ Minh Hạo nghiến răng nói ra ... lúc này phía sau cậu cũng hiện lên mấy vệt khói trắng rồi... cậu đương nhiên biết bản thân mình trong chủng tộc cậu là khác với đồng loại nhất hễ cậu tức giận thì chín cái đuôi sẽ hiện ra ngay... nên Minh Hạo cậu lúc nào cũng phải giữ vẻ mặt bình tĩnh... nhưng mấy bà ở đây đã quá đáng... nên cậu không thể nào không tức giận...
Thời khắc cái đuôi thứ nhất hiện lên... cả người cậu bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ bồng lên do cậu đang tức giận cực điểm nên những cái đuôi cứ vậy mà lên không có dấu hiệu dừng.
Khi cậu chợt thấy trước mặt tối đen không còn bóng dáng mấy bà kia nữa thì cũng là lúc cậu bắt gặp cặp mắt nhìn cậu chằm chằm
- Anh.. cái kia.. anh mang tôi đi đâu vậy..
- Em cái kia là thế nào..? - Anh nhìn chín cái đuôi màu trắng lấp lánh thu hút ánh nhìn sau lưng cậu.
Chợt nhận ra do lúc nãy hơi bực nên lỡ lộ đuôi cậu cử động thân một chút những cái đuôi đưa qua đưa lại..
Anh nhìn mà không rời mắt.. cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng
- Nếu anh thấy rồi vậy tôi cũng nói luôn.. tôi chính là Hồ ly đó... hồ ly chín đuôi đó.. nếu anh thấy sợ thì bây giờ chạy đi còn kịp....
Cậu chưa nói hết cậu cả người đã bị anh ôm chầm lấy ... một tay ôm ngang eo cậu tay kia đưa xuống vuốt những cái đuôi trắng kia.. cậu khó chịu đẩy ra nhưng mà hình như anh dùng lực hơi mạnh nên cậu không thể thoát
- Em đến sống cùng tôi đi.. tôi sẽ chăm sóc em. - bất chợt anh lên tiếng.
Cậu khó hiểu nhìn anh
- Anh bị bệnh hả.. biết tôi là hồ ly mà còn muốn giữ tôi trong khi đó mọi người ở đây ai cũng muốn rời khỏi tôi.
- Anh không quan tâm anh là để tâm đến em nên muốn em ở cùng.. - anh vừa nói vừa vuốt mấy cái đuôi khiến cậu run lên
Anh nhận ra đuôi chính là điểm yếu của cậu liền ra sức vuốt.. sau một hồi cậu liền thở dốc mà ngã vào lòng anh không cử động.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng mình rồi cho xe chạy đi ...không lâu sau dừng trước căn biệt thự cao cấp.
Anh dẫn cậu đi ra để vào nhà mình. Nhìn mấy cái đuôi anh hỏi
- Khi nào thì chúng biến mất
Cậu cũng quay lại vẫy vẫy nó nói
- Thường thì sau hai ngày.. mà anh tên gì tôi chưa biết tên anh nga
- Tôi tên Văn Tuấn Huy.. tôi tìm em lâu lắm rồi
- Tìm tôi...
Cậu chưa nói hết bờ môi đã bị anh chiếm giữ.. tham lam cắn mút đưa lưỡi vào trong dò xét càn quét...
Khi buông cậu ra nhìn phía sau cậu tỏa sáng nhìn rất đẹp.. anh ôm chặt cậu nói
- Em sau này không được đi tìm người nào khác ngoài tôi có hiểu không?
- Tại sao tôi là hồ ly nga.
- Vì em giờ là của tôi của Văn Tuấn Huy này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top