Ngoại truyện 3 - Đáng đời kẻ vô tình
Như mọi người đã biết, tại phần "9. Hai hổ một rừng", Seungcheol và Jeonghan đã cãi nhau một trận thật lớn, Jeonghan đau lòng bỏ đi, rồi tới phe Hắc ám. Ở phần ngoại truyện, chúng mình cùng chiêm ngưỡng chuyện tình nhiều sóng gió này theo những tình tiết chưa từng bật mí nha. Đọc vui vẻ nha hihi ^•^
--------------------------------------------
Wonwoo và Jihoon cùng nhau rời khỏi Thủy Cung, để lại Jeonghan một mình trên ô cửa sổ, với nỗi buồn phiền pha chút giận dữ.
Nghĩ đến những lời như sát muối vào tim của Seungcheol, anh thực sự chỉ muốn cho hắn một nhát dao. Đã bao nhiêu lần anh ở đó, ở bên vỗ về khi hắn gặp phải cơn ác mộng, ở bên mong chờ cho hắn thức tỉnh sức mạnh, ở bên lắng nghe những lời mê man của hắn. Ấy vậy mà sau cùng, hắn lại nói anh có ý đồ với chiếc ghế Thủ lĩnh, có ý đồ bất lương với hắn.
Seungcheol thích anh, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Khi hắn bước vào giấc mộng để tìm kiếm những nhà tiên tri, không tránh khỏi những lần gặp ảo giác. Số lần hắn đau đớn gọi tên anh không phải ít, Jeonghan cũng chưa bỏ sót lần nào. Đã có lần anh thấy hắn rơi nước mắt, siết chặt lấy tay mình trong cơn mê. Thế nhưng hắn cũng giống như anh, những kẻ nghĩ một đằng làm một nẻo, những kẻ ngốc không biết cách yêu.
Nghĩ lại về mình, Jeonghan phải chua xót thừa nhận: anh chẳng giúp gì được cho Seungcheol. Cũng bởi khắc khẩu, những chỉ trích, mỉa mai anh dành cho hắn lúc nào cũng mâu thuẫn với chính mình. Anh tất nhiên phải biết Seungcheol mệt mỏi, biết hắn bất lực, biết hắn không có lựa chọn khác. Đi vào những giấc mơ là cách duy nhất hắn có thể, nhưng anh cứ mở miệng ra là nói này nói nọ, động chạm vào điểm tối kỵ với tự tôn của hắn. Anh biết mình tệ, nhưng cũng chẳng lý giải được tại sao?
--------------------------------------------
Seungcheol trầm tư ngồi trên đỉnh tháp, đưa mắt nhìn về hướng Nam, nơi Thủy Cung của Jihoon và Jeonghan ngự trị. Hắn biết cậu ở đâu đấy, hắn biết cậu đang cảm thấy đau buồn thế nào đấy, nhưng hắn không chạy đến bên cậu được. Chắc là tại hắn hèn nhát quá, ngay cả tình cảm của mình hắn còn chẳng dám nói ra cơ mà.
Hắn tự cảm thấy mình rất ngu ngốc ở cái khoản yêu đương này, vậy thì phải khăn gói đi tìm những người có kinh nghiệm hơn thôi. Nghĩ vậy, hắn đi một chuyến xuống Địa ngục, nhưng không phải để gặp Nữ thần Địa ngục Jiok, mà là tìm mẹ hắn, Nữ thần Tình yêu.
--------------------------------------------
- Ôi cái thằng ngốc này!
Nếu không có Jiok cản lại, hẳn Sarang đã "lỡ tay" đập cho cái thằng con trai trời đánh của nàng một trận. Nữ thần Jiok chỉ lắc đầu cười trừ, nàng tuy là vị thần nổi tiếng kiêu kỳ, lạnh lùng chỉ thua Nữ thần Sắc đẹp, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước Thần Mặt trời. Nhìn một vị thần trẻ tuổi cư xử như vậy với người mình thích, quả thật có chút khó hiểu.
- Con sai rồi, con biết là mình sai rồi. Nhưng bây giờ con phải làm gì thì cậu ấy mới nguôi giận đây?
- Seungcheol à, cháu hiểu Jeonghan được bao nhiêu?
- Nữ thần Jiok, người hỏi cháu như vậy là sao? - Thần Sức mạnh ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ ở trước mặt.
- Còn phải hỏi sao, nó chẳng hiểu gì về thằng bé kia cả. - Nữ thần Tình yêu bất mãn thở hắt ra một cái. Nàng đưa ánh mắt khó chịu nhìn con trai mình. - Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, trước khi nói điều gì con phải nghĩ chứ? Không lẽ những tâm tư của Jeonghan dành cho con đều là vì trục lợi cho mình à? Có lúc chính con đã nhìn thấy cơ mà?
- Con... - Seungcheol cũng tự thấy mâu thuẫn với chính mình. - Những lúc biết cậu ấy quan tâm đến mình, con thậm chí đã sung sướng hạnh phúc. Nhưng không biết vì sao con lại nói vậy nữa. Con như bị quỷ nhập vậy.
- Này. - Nữ thần Địa ngục tặng ngay cho cậu chàng một cái liếc xéo. - Quỷ ở chỗ ta, và chúng cũng không ngốc như cháu đâu.
--------------------------------------------
Jeonghan lặng lẽ rời khỏi Thủy Cung khi màn đêm phủ xuống. Trên đôi vai mảnh khảnh vẫn còn vương mùi hương của biển sâu, từng bước chân như mang theo sức nặng của cả ngàn nỗi niềm. Sau cuộc cãi vã với Seungcheol, sau những lời như dao cứa, trái tim anh trống rỗng. Cái cảm giác bị người duy nhất mà mình muốn chở che lại nghi ngờ... còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào.
Anh dừng lại trên một mỏm đá cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt anh, vầng trăng bạc sáng rực giống như khuôn mặt ai kia - lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng lại ẩn chứa một nỗi cô độc không ai chạm tới được. Bao nhiêu lần anh tự nhủ phải rời bỏ, phải căm ghét, nhưng rồi chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng ấy lại hiện về, rõ ràng đến mức khiến trái tim nghẹn thắt.
--------------------------------------------
Gió đêm lạnh ngắt ùa qua khung cửa sổ, phả vào gương mặt Jeonghan. Anh vẫn ngồi đó, tựa người nơi song cửa, mắt nhìn xuống làn nước sâu thẳm đang phản chiếu ánh trăng bạc. Trong lòng anh, nỗi buồn và cơn giận quện chặt lấy nhau như hai sợi dây gai, cứ siết dần, siết dần đến mức nghẹt thở.
Âm thanh của cuộc cãi vã ban nãy vẫn còn vang vọng trong đầu anh, rõ mồn một như thể Seungcheol vẫn đang đứng ngay trước mặt:
"Một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai hổ. Cậu đã muốn như vậy, tôi nhường cậu hết, làm ơn để tôi yên đi! Cậu chỉ vì cái chức thủ lĩnh đó mà hết lần này lần khác gây sự với tôi, nói một câu thôi tôi cho cậu hết!"
Jeonghan siết chặt bàn tay. Những ngón tay gầy guộc run lên khe khẽ. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ. Anh đã cùng hắn trải qua bao đêm dài tối tăm, cùng nhau chống lại bóng tối, cùng nhau bước qua những cơn mưa mộng mị nặng nề.
Anh nhớ rất rõ... những đêm hắn trở về sau khi chìm sâu vào những giấc mơ tiên tri. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán, đôi mắt nhắm nghiền run rẩy, và miệng hắn thì khẽ gọi tên anh trong vô thức. Jeonghan đã ở bên, không biết bao nhiêu lần, ngồi cạnh, lau đi từng giọt mồ hôi, để bàn tay mình bị hắn siết chặt đến tím tái. Có những lần hắn khóc trong mơ, nước mắt thấm ướt cổ tay anh, Jeonghan chỉ biết im lặng mà vỗ về, để hắn yên giấc.
Anh từng nghĩ, chỉ như vậy thôi, là đủ. Anh không đòi hỏi, không cần một danh phận, chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần hắn nhớ rằng mình luôn ở đó. Nhưng rồi... hắn lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế.
Jeonghan cười nhạt, nhưng nụ cười ấy vỡ tan ngay khi trào lên một luồng đau đớn trong lồng ngực. Anh giận Seungcheol, giận hắn quá mức cứng đầu và ngu ngốc. Nhưng anh cũng giận chính bản thân mình.
Tại sao lúc nào cũng mở miệng ra là châm chọc, mỉa mai, để rồi đến khi hắn nổi giận, cả hai cùng rơi xuống vực sâu không lối thoát?
Một khoảng lặng kéo dài.
Jeonghan đứng dậy. Tấm áo choàng nhẹ khẽ bay trong gió, lướt qua sàn gạch lạnh. Bước chân anh vang vọng, từng nhịp chắc nịch, như thể đã đưa ra một quyết định không thể quay đầu.
Anh không phải kẻ dũng cảm, Jeonghan hiểu điều đó hơn ai hết. Nỗi sợ hãi vẫn âm ỉ trong lòng anh, thôi thúc anh rằng con đường sắp đi sẽ chất đầy hiểm nguy. Nhưng nếu cứ ở lại nơi đây, để những lời nói kia ăn mòn dần tâm can, thì anh sẽ gục ngã. Không, anh không thể yếu đuối như thế.
Anh muốn chứng minh. Rằng mình không hề ích kỷ như Seungcheol nghĩ. Rằng anh cũng có thể làm điều gì đó, không chỉ cho Hội Thủ lĩnh, mà còn cho chính hắn - kẻ mà anh vừa giận, vừa thương, vừa đau đến khắc khoải.
Cánh cổng Thủy Cung khép lại sau lưng, Jeonghan hướng về phương Bắc. Đêm nay, anh bước chân vào lãnh địa đen tối của Phe Hắc ám. Trên tay không kiếm, trong tim không mưu đồ phản bội, chỉ có một kế hoạch anh đã vạch ra từ lâu - một canh bạc nguy hiểm, đặt cược cả danh dự lẫn sinh mạng của mình.
Khi cánh cửa của Lâu đài Bóng tối dần hiện ra trong tầm mắt, ánh sáng ma mị từ ngọn đuốc đen rọi xuống gương mặt anh, làm lộ rõ sự căng thẳng nơi khóe mắt. Anh hít một hơi thật sâu, như để dồn lại tất cả sự kiêu hãnh cuối cùng.
--------------------------------------------
Cung điện Tình yêu đêm nay tĩnh lặng lạ thường. Ánh trăng bạc tràn xuống vườn hoa hồng, nhưng mùi hương quyến rũ quen thuộc chẳng thể khiến Jeonghan bớt bồn chồn. Anh biết mình không nên ở đây. Anh đã chọn con đường khác, đã khoác lên lớp mặt nạ phản bội. Nhưng trái tim lại phản bội chính anh, nó cứ kéo anh quay về nơi này, nơi có người từng khiến anh vừa giận vừa thương đến xé lòng.
Bước chân khẽ vang trên hành lang phủ đầy ánh sáng lấp lánh, Jeonghan dừng lại trước cánh cửa dẫn lên tầng gác mái. Cánh cửa cũ kĩ, ít ai lui tới, chỉ có Seungcheol hay tìm về. Trái tim anh bất giác thắt lại.
Kẽo kẹt...
Anh đẩy cửa.
Trong bóng tối mờ ảo, mùi giấy cũ và mực khô thoảng ra. Thư viện nhỏ lộn xộn, la liệt bản đồ, những cuộn giấy chưa kịp cất, những mảnh giấy nhớ dán vội. Ở giữa căn phòng, Seungcheol ngồi gục trên bàn. Vầng trán tỳ lên cánh tay, hơi thở mệt mỏi, vài lọn tóc ướt mồ hôi bết xuống.
Hắn gầy đi. Gương mặt sắc bén thường ngày giờ hõm lại, hốc mắt sâu hơn, quầng thâm lộ rõ. Jeonghan đứng lặng, mắt dõi theo từng nhịp run khẽ trên bờ vai kia. Trong giây phút đó, một tia hả hê thoáng len lỏi.
Phải rồi, đáng đời. Hắn đã buông những lời tàn nhẫn kia, giờ đây hắn mới thấm cái giá của sự cô độc.
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp nhen lên đã bị dập tắt. Nỗi đau còn dữ dội hơn nhiều lần dâng lên trong lồng ngực.
Có ai lại hạnh phúc khi người mình yêu kiệt quệ như thế này chứ?
Anh bước lại gần, từng nhịp chân khẽ như sợ làm vỡ tan khoảng lặng. Đôi mắt ngắm nhìn Seungcheol trong bóng đêm dịu đi, phủ một tầng thương nhớ khắc khoải.
Jeonghan đưa tay. Những ngón tay run run lơ lửng trên gương mặt hốc hác kia. Chỉ một chút nữa thôi, anh có thể chạm vào, có thể lau đi mồ hôi trên trán hắn như bao lần trước. Anh muốn cảm nhận hơi ấm, muốn chắc chắn rằng hắn vẫn còn ở đó, vẫn còn là Seungcheol của anh.
Nhưng... không đủ can đảm. Nỗi sợ hãi tràn về: sợ rằng nếu chạm vào, bản thân sẽ chẳng bao giờ còn rời đi được nữa. Jeonghan vội thu tay lại, cắn môi, xoay người.
Phía sau, Seungcheol khẽ cựa mình. Trong cơn mê man, hắn ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt lờ mờ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang lùi dần về phía cánh cửa. Hơi thở nghẹn lại, cổ họng hắn khàn khàn gọi, chẳng rõ là trong mơ hay trong thực:
- Jeonghan... đừng đi...
Jeonghan dừng lại. Chỉ trong thoáng chốc thôi, cả thế giới như đông cứng lại. Anh không quay đầu, cũng không trả lời. Trái tim anh đập dữ dội, tưởng chừng muốn nổ tung. Nhưng rồi anh cắn răng, bước tiếp, để bóng lưng biến mất vào đêm tối.
Còn Seungcheol... nằm đó, giữa những tấm bản đồ vẽ dở, tay run run vươn ra khoảng không trống rỗng, không biết có thực sự vừa nhìn thấy người mình khao khát đến tuyệt vọng, hay chỉ là một giấc mơ khác đang dày vò.
--------------------------------------------
Gia nhập phe Hắc ám không đồng nghĩa với việc Jeonghan lập tức được chấp nhận. Những ánh mắt nghi ngờ, những lời giễu cợt vẫn đuổi theo anh mỗi bước đi.
Chúng thường xuyên bày ra những "bài thử". Jeonghan không dễ dàng thoả hiệp, bởi cho dù có ở phe nào thì anh cũng phải là chính anh.
Rồi ngày định mệnh đến, khi Jeonghan không thể chối từ được nữa. Phe Hắc ám đã dồn Hội Thủ lĩnh vào một cuộc phục kích, mà trước đó, phải mất đi người đứng đầu. Nữ thần Rắc rối Malsseong lướt đi quanh Jeonghan, vuốt ve cặp dao găm trong bao da trên ống tay áo, đôi mắt liễm diễm ánh sáng u ám, ban cho anh mệnh lệnh cuối cùng:
- Muốn chúng ta tin ngươi? Vậy giết một vị thần trong Hội Thủ lĩnh đi... kẻ mà ngươi căm hận nhất.
Không khí trong người anh đông cứng lại. Lưỡi dao nặng tựa cả bầu trời. Trong đầu anh, hàng ngàn ký ức ùa về: Seungcheol khi gục ngã trong những giấc mơ, Seungcheol siết chặt tay anh, Seungcheol trong từng tiếng cười, từng cái nhíu mày quen thuộc.
--------------------------------------------
Jeonghan bước ra giữa sảnh của Lâu đài Vĩnh cửu, đối diện với Seungcheol.
- Giết tôi đi!
Lưỡi dao trên tay Jeonghan vung lên, ánh sáng lạnh lóe qua. Trong khoảnh khắc đối diện với Seungcheol, tim anh như ngừng đập. Đúng rồi... chỉ cần đâm thẳng, tất cả sẽ kết thúc. Anh sẽ là "kẻ phản bội" hoàn hảo.
Jeonghan run rẩy. Anh biết mình phải làm gì, nhưng con tim lại chống cự. Trong khoảnh khắc lưỡi dao lao tới, đôi mắt Seungcheol bỗng chùng lại, tha thiết, dịu dàng đến mức Jeonghan gần như quỵ ngã.
Ánh mắt ấy... không phải là căm hận, không phải phản kháng, mà như đang khẩn cầu.
"Trở về đi, Jeonghan... tôi sẽ tha thứ tất cả."
Một giây thôi, cả thế giới của Jeonghan như nổ tung. Anh muốn buông vũ khí, muốn gào lên rằng mình chẳng bao giờ phản bội. Nhưng tất cả bọn Hắc ám đều đang dõi theo qua một quả cầu ma thuật quái quỷ nào đó. Lưng anh như bị dồn vào vách đá.
"Soạt! Tách... tách... tách... "
Tiếng kim loại đâm vào xác thịt. Tiếng máu rơi xuống nền đá lạnh ngắt.
Từng giọt. Từng giọt.
Khoảnh khắc ấy trở thành cơn ác mộng theo Jeonghan suốt về sau. Dù anh đã khéo léo lệch lưỡi dao đi hai đốt ngón tay, để Seungcheol còn sống, nhưng linh hồn anh thì đã rạn nứt.
Từ đêm đó, bất cứ khi nào nhắm mắt, hình ảnh duy nhất anh thấy là ánh mắt ấy - ánh mắt của vị thần mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt vừa đau vừa thương, vừa như một bản án muôn đời treo lơ lửng trên đầu anh.
Jeonghan ngồi một mình trong bóng tối. Bàn tay anh vẫn vấy máu, dù đã rửa hàng chục lần. Hình ảnh Seungcheol ngã xuống không ngừng hiện ra, như lưỡi dao cứa mãi vào tim.
Ngày hôm sau, anh trốn sau vách đá ở phía xa, lặng lẽ theo dõi Hội Thủ lĩnh. Ở đó, Seungcheol đã đứng dậy, dù vết thương chưa lành, hắn vẫn cầm kiếm, vẫn tập luyện, vẫn dẫn dắt mọi người bằng ánh mắt kiên nghị.
Jeonghan nhìn đến mức mắt cay xè. Từng nhịp gươm vung lên như xé nát trái tim anh. Anh muốn chạy ra, muốn hét lên rằng:
"Ta không phản bội ngươi, tất cả chỉ là giả dối, ta làm vậy để bảo vệ ngươi thôi!"
Nhưng anh cắn môi đến bật máu, chỉ lặng im nhìn từ xa.
Jeonghan siết chặt hai bàn tay, móng tay bấu đến bật máu. Anh thì thầm trong bóng tối:
"Hắn sẽ hiểu cho ta mà... phải không?"
Nhưng không một ai trả lời. Chỉ có tiếng vang vọng từ ký ức, ánh mắt Seungcheol ám ảnh lấy anh, níu giữ anh ở trong cái bẫy do chính mình tạo ra.
Đâm lao, phải theo lao. Và từ đây, Jeonghan không còn đường quay lại.
--------------------------------------------
Cơn gió lạnh buốt từ vách đá thổi vào vết thương nơi ngực trái khiến Seungcheol nhăn mặt. Vết dao chưa lành hẳn, cứ âm ỉ nhói lên mỗi khi hắn vận khí. Đêm về, khi ngồi một mình nơi căn phòng trống trải, hắn lại lạc vào những vòng xoáy ký ức, nơi có một người từng kề vai sát cánh với hắn suốt hàng ngàn năm.
Hắn nhớ. Tất nhiên là hắn vẫn nhớ...
---
- Cậu lúc nào cũng mỉa mai tôi, Jeonghan à.
Seungcheol cười gượng, đôi vai căng thẳng sau buổi tập đầu tiên kể từ khi được công nhận là Thần Sức mạnh.
Jeonghan, khi ấy vẫn còn khoác trên mình vẻ sắc sảo của một kẻ từng bị đày đọa nơi trần thế, nhướng mày:
- Thế cậu muốn tôi vỗ tay khen ngợi à? Với cái sức mạnh thiếu kiểm soát này, một ngày nào đó cậu còn tự đập vỡ cái cung điện mình đang ở thì có.
Seungcheol lườm anh, nhưng khi quay đi, khóe môi lại nhoẻn cười. Vì hắn biết, đằng sau lời trêu chọc ấy là một bàn tay đã âm thầm băng bó cho hắn, một đôi mắt chưa từng bỏ mặc khi hắn gục xuống.
---
- Jeonghan, cậu có bao giờ nghĩ... nếu một ngày chúng ta không còn đứng cùng chiến tuyến nữa thì sao?
Đó là một đêm rất xa, khi cả hai ngồi bên bờ vực ánh sáng, nhìn xuống thế gian loài người.
Jeonghan không trả lời ngay. Anh cầm một cành hoa nhỏ, xoay xoay giữa những ngón tay, giọng thoảng gió:
- Thì tôi sẽ vẫn đứng đối diện cậu. Nhưng... - Anh nghiêng đầu, khóe môi cong cong. - ... tôi sẽ không bao giờ cầm dao hướng về phía cậu.
Seungcheol bật cười, nhưng tim hắn lại ấm lên. Câu nói ấy, hắn đã khắc sâu từ bao giờ mà không nhận ra.
---
Thế mà cuối cùng, lưỡi dao ấy vẫn đâm xuống. Máu vẫn đỏ thẫm nơi ngực trái.
Seungcheol chạm tay lên vết thương, hít một hơi dài. Hắn muốn giận, muốn căm hận, muốn gọi Jeonghan là kẻ phản bội. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hắn không chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh của thanh dao, mà còn thấy ánh mắt run rẩy kia, đôi mắt không hề chứa hận thù.
Hắn bắt đầu nhận ra, bằng một cách nào đó, ký ức của hắn đã bị đảo lộn. Những cuộc cãi vã, những lời mỉa mai cứ hiện rõ mồn một, còn những năm tháng đẹp đẽ lại như bị che mờ. Có bàn tay nào đó đã lấy mất những mảnh ghép dịu dàng trong tâm trí hắn, để lại toàn gai nhọn.
Nhưng trái tim thì không thể bị lừa dối.
Seungcheol siết chặt tay, thì thầm trong đêm:
- Jeonghan... Tôi đã để những lời của mình xé nát cậu, đẩy cậu về phía bóng tối. Nhưng... tôi tin, tận sâu bên trong, cậu vẫn là Jeonghan tôi biết một cây xương rồng mọc lên từ đất đá khô cằn, nhưng chưa từng mất đi trái tim lương thiện.
Hắn ngẩng lên nhìn trời sao. Đêm nay, bầu trời như vỡ ra hàng triệu mảnh, rơi xuống như những mảnh ký ức thất lạc. Và hắn biết, bức tranh ấy còn thiếu một mảnh ghép duy nhất - mảnh ghép mang tên Jeonghan.
Dù ở đâu, dù có khoác lên bao nhiêu lớp mặt nạ, hắn vẫn tin... một ngày nào đó, Jeonghan sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top