D39
Căn nhà chắc phải lớn gấp 6 lần nhà của Minghao. Sân trước trồng rất nhiều cây và có cả hồ câu cá rất to. Sân sau có xây một hồ bơi lớn, chính giữa là một căn biệt thự 3 tần với tong màu trắng đen. Vào tới bên trong thì đồ đạc được đặt ngay ngắn, tới một hạt bụi cũng không có.
" Thấy sao em yêu, lần đầu tiên anh đưa em tới biệt thự chính của anh phải không?" Ba Junhwi ôm eo mẹ Minghao nói
" Đẹp quá! Không có gì để chê luôn" bà vui vẻ nói
" Vậy thì tốt quá rồi! Đi anh dẫn em đi chọn một phòng " ông mừng rỡ nói
" Được ạ! " rồi hai người vui vẻ đi lên lầu
" Sao thấy nhà anh đẹp chứ?? " Junhwi lặp lại một câu hỏi như ba anh cho con mèo đang xù long kia
" Cũng được! Nhưng mà chỉ là sống thử với nhau 2 tuần thôi tôi cũng không quá quan tâm" Minghao mặt mày hống hách trả lời
Junhwi cũng chịu không nổi cái tính khó bảo này của Minghao. Ai mà biết được sau khi Minghao biết bản thân bị chơi một vố lúc nãy liền phản ứng mạnh mẽ nhất quyết không cho hai người già kia quen nhau. Ai khuyên bảo cũng không lung lay được cậu, lúc đó khóe môi Junhwi lại cong lên đường cong tuyệt đẹp nói với Minghao " anh biết rồi, em không đồng ý cho họ có phải vì lo cho mẹ đúng không, đổi lại là anh cũng sẽ rất lo lắng cho ba nên hay bây giờ chúng ta thử đi được không??"
" Thử gì chứ?? " Minghao hỏi
" bây giờ em và mẹ của em sẽ đến nhà anh ở thử một tháng đi, sau đó em tự mình quan sát coi ba anh có là một người chồng tốt như em mong muốn hay không, rồi hãy tính tới việc đồng ý cho họ kết hôn,ok không??" Junhwi giải thích
Minghao đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời "ok tuy nhiên một tháng thì lâu quá, hai tuần là được rồi!"
Junhwi liền giơ ngón cái như thể muốn nói " chiều em hết"
Hoàn hôn chiếu đỏ cả biệt thự, diễm lệ chưa đủ miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh lúc này. Lúc nãy hai người già kia không nói không rằng, cả hai diện đồ sang trọng rồi bước lên xe chạy đi.
Minghao thật ba chấm với đôi uyên ương này. Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, người cũng đã đi rồi hơn nữa cậu cũng khó có thể ngăn họ.
Biệt thự rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng lại không phải nhà. Minghao nhanh cảm thấy buồn chán, cậu đi ra sau vườn ngồi trên xích đu bằng ghỗ đung đưa mong dẹp đi sự chán chường.
Ngồi được một lúc sự chán chường mãi vẫn không phai. Rồi tiếng bước chân trên cỏ vang lên, Minghao ngước lên nhìn người đang đi tới, anh ta có thân hình săn chắc, đôi chân dài và mái tóc đen hấp dẫn. Tiếng bước chân dừng lại thay đó là anh nhẹ nhàng ngồi lên xích đu kế bên cậu.
"Em sao vậy?? " Junhwi hỏi " Xù lông nguyên một ngày nên mệt rồi?? "
"Anh có lúc nào nghiêm túc được không vậy?? " Minghao bật cười rồi hỏi lại
" Có chứ sao không? Nhưng không phải lúc này!"Junhwi lại hỏi " Nói đi em cảm thấy như thế nào?? "
Quả nhiên không ngoài dự tính của Junhwi, Minghao không trả lời anh và tất nhiên Junhwi không trách cậu. Bỗng một hồi sau Minghao lên tiếng
"Em không muốn nói là ba anh không tốt, nhưng mà cả mẹ em và ba anh không phải nên là ở cái tuổi nghĩ tới việc sống với con cái, để con cái lo cho mình việc gì ngày ngày đưa thân vào nơi nguy hiểm, nhất là ba anh, anh không nghĩ mình sẽ giúp ông trong việc lãnh đạo đàn em, giúp đỡ ông trong các công việc à?? Nếu giờ cho họ kết hôn với tính cách của ba anh và mẹ em không đi khắp nơi cũng là không thể ngồi yên được "
Junhwi lắng nghe từng câu chữ của Minghao, cậu nói có phần sai có phần đúng nhưng chung quy vẫn là tấm lòng của một đứa con muốn báo hiếu.
Junhwi đưa tay ra khoác vai cậu, để đầu cậu tự vào vai mình rồi cả hai ngồi như vậy để mặt thời gian trôi.
🐯king¥💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top