D37

Sau cơn mưa trời lại sáng, khí trời vừa  trong trẻo cũng vừa ẩm ướt, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

Mingyu dần mở mắt, ánh sáng mặt trời len lỏi trong phòng làm cậu có hơi nheo mắt, cơ thể có phần đau nhức. Mingyu chậm chạp đưa tay xoa cái đầu cứ "ong ong". Chợt nhìn sang bên, hình ảnh Wonwoo đang ngồi, tay để lên giường làm gối gác đầu, cặp mắt nhắm nghiền, ánh nắng như nhảy múa trên khuôn mặt hơi khô hóc nhưng sắt bén của anh. Mingyu bất giác hiện ra trong đầu một từ 'đẹp'.

Như nhận ra ai đó đang nhìn mình chăm chú, Wonwoo tỉnh giấc, đôi mắt bất ngờ duy chuyển nhìn vào cặp mắt của ai kia. Thời gian bổng như dừng chạy, không gian như dừng duy chuyển. Đôi mắt hai người mãi nhìn nhau như vậy cho tới khi khuôn mặt cả hai có chút nóng.

Mingyu khó khăn ngồi dậy trong khi chờ Wonwoo đi lấy gì đó. Lúc sau Wonwoo quay lại với đóng thuốc trong tay.

"Anh thấy sắt mặt em cũng chưa đỡ hơn nhiêu đâu, bác sĩ bảo em phải uống thuốc và nước nhiều vô, còn nữa do mắc mưa nên chắc em sẽ bệnh khá lâu, cần được nghĩ ngơi điều độ,......" Wonwoo cứ như học sinh đang trả bài cho giáo viên, cứ liên tục nói

Ấy vậy Mingyu khi nghe Wonwoo nói như vậy, khóe miệng cong lên không ít, từ lúc quen biết Wonwoo tới giờ, 5 năm theo đuổi cũng chưa từng nghĩ con người lầm lì, ít nói có phần khó tánh này lại giờ đây nói nhiều đến thế.

Rồi tức khắc nhớ lại ai kia, rồi lại nghĩ con người này cũng sẽ hoặc đã nói chuyện với người kia nhiều như vậy, lòng Mingyu có chút khó chịu muốn Wonwoo đừng nói nữa, nhìn đóng thuốc anh liền giơ tay nhanh lấy rồi uống, xong liền bảo Wonwoo mệt muốn nghỉ ngơi, sau đó tay kéo mền trùm hơn đầu.

Thấy người trong mền không nhút nhít, mặt cũng rút sâu vào trong mền, Wonwoo cũng không biết phải làm gì đành im lặng bỏ ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, lúc này Mingyu không rõ lòng mình, vừa vui mừng vì anh đi rồi nhưng cũng vì anh đi rồi mà lòng cậu đau không ít.

Mingyu một lần nữa tỉnh dậy, nhưng mà Wonwoo lại không có ở đây như lần trước, Mingyu cũng không quá   bất ngờ vì điều đó, cậu bước xuống khỏi giường đi tới phòng ăn vì cái bụng trống không đang đánh trống liên tục.

Vừa mở cửa ra thì hình ảnh một thân hình thon gọn cũng khá gầy gò, nước da trắng rất hợp với cái áo len xanh da trời bên ngoài mà Mingyu nhận ra đó là chiếc áo vốn định tặng anh. Nghe thấy tiếng cửa mở nên Wonwoo quay người lại rồi miệng nở một nụ cười.

"Tỉnh rồi thì vào ăn đi!" anh để hai bát cháo lên bàn " anh làm em thức giấc hả??xin lỗi nha vì áo ướt nên anh mượn tạm đồ em mặc, anh cũng không hay làm đồ ăn trong nhà nên lúc nấu có gặp vài vấn đề nên là..... "

"Anh im đi"Mingyu chắn ngang lời Wonwoo, bàn tay cậu đã nắm rất chặt từ bao giờ như phải chịu đựng việc gì đó rất khó chịu " Anh nói rõ ràng đi! Anh biết là tôi thích anh, còn là rất thích, biết như vậy nhưng anh mãi vẫn chưa cho tôi một câu trả lời " nói tới đây nước mắt Mingyu rơi xuống ướt hết cả khuôn mặt " Anh có biết khi cứ kéo dài như vậy tức là đang cho tôi một hy vọng không?một hy vọng anh sẽ cũng thích tôi và thật hay khi tôi tin vào điều đó như thể chắc rằng nó sẽ sảy ra để rồi sao? Ngày hôm đó anh cho tôi xem cái thực tế đang diễn ra. Vậy thì bây giờ lại gì nữa đây?? Sao anh lại chăm sóc quan tâm tôi làm gì chứ??" Mingyu nói với chất giọng không lớn cũng không nhỏ nhưng lại như con dao nhọn đâm thẳng tim Wonwoo.

Ánh mắt cậu nhìn anh lúc này nó rất khó tả. Vừa là sự căm ghét thù hằn lại len vào sự tủi thân đáng thương. Anh biết, anh biết Mingyu đã chờ câu trả lời của anh từ cái ngày cậu mạnh miệng bảo thích anh, song anh lại không biết mình như thế nào, anh không rõ được lúc tim mình đập liên tục khi bên cạnh Mingyu là chứng cứ cho việc anh cũng thích cậu  hay đơn giản là rung động nhất thời vì  những điều Mingyu làm vốn chưa một ai đối với anh như vậy. Anh bị chính cảm xúc của mình gây bối rối và rồi anh lựa chọn im lặng để tránh câu đi câu hỏi của Mingyu cũng như tránh làm tổn thương cậu bằng thứ tình cảm không rõ ràng của anh.

"Mingyu anh biết..." Wonwoo chưa kịp nói hết thì Mingyu đã hét lên trong tiếng khóc lóc kia.

"TRẢ LỜI ĐI" Mingyu đập mạnh tay vào thành tường " là thích hay không thích, anh nói cho rõ ràng đi" Mingyu một khóc lớn hơn.

"chuyện đó anh...Mingyu à anh vẫn chưa thể..... "  lần thứ ba Mingyu cắt ngang lời anh

"CHƯA THỂ TRẢ LỜI ĐÚNG KHÔNG??"

Hai con tim cùng một lúc rỉ máu.

"Mingyu anh...."

"RA NGOÀI!!" chân Wonwoo không tài
nào duy chuyển nổi khi nghe Mingyu nói từ nãy giờ  " TÔI NÓI RA NGOÀI!!"

Sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng bỏ đi, sau đó là tiếng mở rồi đóng cửa, kết thúc là khoảng không gian im lặng và tiếng khóc lớn.

💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top