D17
Ying_Yee vui vẻ lên cô gái
Jihoon cố gắng giữa cái suy nghĩ ' nếu Soonyoung cho mình leo cây mình sẽ giết cậu ta' cho mình mà không biết bản thân làm như vậy không phải đang cố che đi nỗi lo Soonyoung giận rồi không tới.
Nhưng rồi Jihoon thấy Soonyoung tới bản thân liền mừng rồi thầm nghĩ ' tốt quá! Soonyoung tới'. Trên miệng còn hiện lên nụ cười nhẹ mà Soonyoung vô tình nhìn thấy mém chút nữa làm hư vở kịch 'giả vờ còn giận ' của mình.
Soonyoung ngồi xuống và tất nhiên cách ngồi và điệu bộ lúc ngồi anh đều làm giống như trong vở kịch: không cười và lạnh lùng. Trong khi đó Jihoon cười rất tươi trong cậu rất dễ thương.
" Soonyoung!" Jihoon gọi nhưng Soonyoung chẳng nghe và không nhì cậu "cậu còn giận à?"
'Không'Soonyong's thing
" Thật sự xin lỗi! Hôm đó đúng là tôi có hơi quá đáng, dù sao cũng không nên làm vậy với cậu lúc trong lớp có nhiều bạn khác như vậy. Xin lỗi!" Jihoon cuối đầu
' Không sao đâu dù sau tớ cũng bị vậy suốt 2 năm rồi! Ban đầu hơi nhục nhưng riết chai mặt rồi' Soonyoung's thing
" Để xin lỗi tớ tặng cậu cái này!" Jihoon lấy từ dưới lên một cái túi đen bên trong lả cái áo hoodie cậu mất cả buổi mới chọn được "Cậu mở ra xem thích không?"
Soonyoung vẫn giữ nguyên bộ mặt nãy giờ hệt trong vở kịch, đưa người mở ra xem, cái áo hoodie này có màu xanh lam rất đẹp. Soomyoung vừa mở quà vừa nghĩ ' quả nhiên người đẹp nên ngay cả chọn quà tặng cũng rất đẹp'
Jihoon thấy gương mặt vui vẻ của Soonyoung cũng thấy hài lòng.
"À còn nữa!" Jihoon nhớ tới món quà thứ hai cậu mua. Rồi lôi lên một cái lòng màu vàng bên trong là một con hamser.
" Hamser???" Soonyoung hỏi và không hời nhận ra mình quên mất việc ' giả vờ giận'
"Uhm" Jihoon rất vui vì thấy thằng bạn dell thân lắm mồm kia mở miệng
'Bình thường lại rồi à?' Jihoon thầm nghĩ, bỏng trong lòng cậu có cái gì đó vui lắm.
" Tôi thấy giống cậu nên mua tặng luôn" Jihoon nói rồi đưa ngón tay vào trong lòng vuốt ve con Hamser.
Soonyuoung sau khi nghe xong câu này liền trong lòng có hơi khó chịu.
' Gì chứ?Mìng giống con hamser này? Con hamser này nhỏ như vậy thì chắc chắn não sẽ không hề thông ming như mình, lòng nó sám chắc chắn sẽ ở dơ và mình không ở dơ, nó..' Soonyoung chưa phê phán con hamser xong thì bị Jihoon cắt ngang
" Cậu thấy sao??" Jihoon hỏi
" Tất nhiên là được! Được lắm!" Soonyoung mgậm ngùi khen con hamser
" Vậy sao?Tớ thấy nó rất dễ thương nên mua không biết cậu thích không, may là cậu thích!"
' Thích cái gì? Sao mình lại thích con hamser giống mình chứ? Nó mà dễ thương cái de..'
" Cái gì cậu bảo nó dễ thương?" Soomyoung hét to hỏi Jihooon
" Uk"Jihoon bất ngờ với cái hét của Soonyoung
" Thiệt!?" Soonyoung hỏi lại
"Uk" Jihoon vẫn còn đang ngỡ ngàn " sao vậy??"
" Không! không có gì đúng là nó rất dễ thương hahaha" Soonyoung cười ghõ vui
Mặc dù Jihoon chưa hiểu gì nhưng thấy Soonyoung vậy cậu cũng vui theo. Nhìn lại đồng hồ đã 6h, Jihoon liền bảo Soonyoung xin lỗi vì mình bận đi học thêm nên về trước. Soonyoung cũng cười lại và nói không sao rồi tạm biệt Jihoon.
Sau khi Jihoon về rồi, Soonyoung nhìn con Hamser rồi lại mỉm cười nghĩ " Jihoon bảo mình giống con Hamser này và cậu ấy cũng khen nó dễ thương vậy không phải chính là muốn khen mình dề thương sau?Jihoon à cậu định mượn con hamser này để gián tiếp khen mình chứ gì tiếc là mình phát hiện mất rồi hihi'
Và Soonyoung cứ mỗi lần nghĩ tới như vậy liền cười ngu người cả ra. Thật không biết tới lúc biết Jihoon không hề nghĩ thế thì bao nhiêu hạnh phúc anh có lúc này sẽ như thế nào.
🍉tracki🍉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top