Chap 1: Khởi đầu
Las Vegas được biết đến là một tiểu bang nhỏ của Hoa Kỳ, nhưng lại là một nơi thu hút nhiều khách du lịch đến nhất. Nơi đây là một thế giới được mệnh danh là "Thành phố tội lỗi", vì nơi đây bao gồm những sòng bạc lớn nhỏ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhiều nơi thăm quan vô cùng độc đáo.
"Thành phố tội lỗi" này về đêm trở nên vô cùng huyền ảo, và đầy bí ẩn. Và cũng chính nơi đây đã thay đổi những người với quá khứ đầy đau thương, bi đát trở nên kiên cường, mạnh mẽ và tàn nhẫn.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
"Những gì các người đã làm tôi sẽ đòi lại hết."
"Nỗi nhục trong tôi chưa bao giờ là dừng lại. Bởi những gì các người đã làm khiến tôi trở nên căm thù và kinh tởm."
"Tình yêu là gì?"
"Thù hận là gì?"
"Tôi sẽ khiến các người phải nhớ mãi những cái tên này đến chết. Một khắc cũng đừng mong quên được."
G.T Casino là một sòng bạc được nhiều người lui tới nhiều nhất của quận Clark. Trong một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi một màu trắng xám. Căn phòng này được thiết kế vô cùng sang trọng.
Bước vào bên trong, có thể thấy chính giữa là một gian phòng dành cho tiếp khách. Chiếc ghế salon trắng tinh khôi được thiết kế rất chỉnh chu tạo cho không khí bên trong vô cùng dễ chịu.
Ngăn cách giữa phòng khách là phòng làm việc bởi một vách trong suốt được bao bọc bởi những tấm kính. Phòng làm việc phải nói là hiện đại, các thiết bị cao cấp được đặt tại đây. Xung quanh là chiếc tivi được treo lên trên tường, có thể quan sát được những gì diễn ra bên ngoài và sảnh chính của Casino.
"Đang nghĩ gì đấy."
Một người nam nhân đang ngồi chễm chệ phía đối diện với chiếc bàn làm việc, mắt hướng lên nhìn cái tivi được treo trên tường. Nhưng miệng thì hỏi người đối diện một cách uể oải.
"Không có gì. Nào bọn họ làm nhiệm vụ về.", người nam nhân kia trả lời với giọng mệt mỏi.
"3 ngày nữa.", người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế xoá xoá hai bên thái dương nói. "Có vấn đề gì."
"Bên chi nhánh Hàn Quốc có chút sự cố, anh cử Yeonjun về chi nhánh bên đó đi."
"Thời gian?"
"Trong hôm nay.", người nam nhân đáp với tôn giọng sắc thép, lạnh lùng.
"Được. Anh sẽ sắp xếp theo ý cậu."
Người nam nhân kia đứng lên bỏ tay vào túi quần rồi tiến về phía cửa chính. Bỗng có tiếng gọi lại, người đó quay đầu nhìn vào trong:
"Joshua.."
"Hửm. Chuyện gì..."
"Có khách quý.", người nam nhân hướng mắt về phía màn hình lớn đang có một bóng hình người bí ẩn ngay trên màn hình.
Joshua cũng hướng mắt tới chiếc tivi lớn có CCTV tại sảnh chính của G.T. Đôi mắt của anh sắc lại lộ một tia lạnh lùng.
"Để anh cho người tiếp hắn."
Nói rồi anh đi ra ngoài, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Người nam nhân đó lộ vẻ thích thú, trên khuôn mặt lạnh tanh đó có nét cười đến đáng sợ, như đang ẩn chứa một điều gì đó.
"Mẹ kiếp, dám chơi xấu ông à. Bây thích chơi thì ông đây chơi tới cùng vơi bọn mày."
Người con trai với dáng người mảnh khảnh, toàn thân mặc một bộ đồ đen bó sát để lộ những đường cong quyến rũ. Tay chân không ngừng tung chiêu chí mạng đến đối thủ.
"Shit! Bọn chúng đông quá, cho thuộc hạ yểm trợ phía tây.", người con trai nói qua bộ đàm.
"RÕ."
Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, hai bên đều ngang tài ngang sức. Khung cảnh lúc này phải nói là vô cùng thảm khốc. Những tên địch bị người của các chàng trai đó hạ gục gần hết.
Có thể thấy những cái xác nằm chất chòng lên nhau. Máu chảy lênh láng, mùi máu và mùi thuốc súng hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm, lạnh lẽo.
"Hahh, hạng tép riu mà tính ám sát chúa tể của giới hắc đạo này. Hắn đủ sức sao.", người con trai với nét mặt không góc chết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mùi sát khí.
"Khá khen cho kế hoạch trăm phương ngàn kế này của hắn ta. Những nước đi này đúng là thâm độc, chỉ tiếc..."
Người con trai kia chưa nói hết thì đã bị người kia cướp lời: "Chỉ tiếc chúng đụng nhầm người thôi."
"Shit. Ông đây mà biết thằng đó là thằng nào ông cho làm vật thí nghiệm.", người con trai dáng người mảnh khảnh tặc lưỡi nói.
"Tóm được tên đứng đầu cho nhóc tuỳ ý muốn làm gì."
"Thế cướp vật thí nghiệm của bác sĩ Yoon có mang tội chết không?"
"Nhóc đoán xem tên bác sĩ đó sẽ làm gì. Nếu cần anh cho người đem mấy cái xác này về cho nhóc chơi.", nam nhân bình thản, dõng dạc nói. Khuôn miệng nở nụ cười giễu cợt.
"Yahh, xác chết thì làm vật thí nghiệm kiểu gì. Lấy về chơi mình anh đi."
Cuộc tranh cãi giữa hai người nam nhân đang diễn ra gay gắt thì có một tiếng nói phát ra từ bộ đàm liên lạc. Giọng nói có phần gắt gỏng làm cắt ngang cuộc nói chuyện đó.
"MingHao, Daniel muốn tranh cãi thì về nhà mà tranh cãi. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bàn đến cái việc thí nghiệm gì đó đâu. Nhanh chóng rút người của ta rời khỏi nơi đó đi."
Lời nói từ bộ đàm vừa dứt thì cả hai cùng với đám thuộc hạ rời khỏi cuộc hỗn chiến. Giọng nói của người đàn ông bí ẩn kia cất lên, không trầm cũng không bổng.
"Các chú theo đại ca Daniel đi xử lí toàn bộ chỗ này, còn lại theo tôi và MingHao rút khỏi đây. Đã nghe rõ chưa."
"RÕ."
Đám thuộc hạ đồng thanh tuân lệnh rồi bắt đầu theo chân Daniel đi xử lí toàn bộ chỗ này. Còn những người còn lại theo người MingHao và người đàn ông kia rút ra ngoài trực thăng chờ lệnh.
Trên chiếc trực thăng đang đậu bên ngoài bãi đất trống, không khí bên trong vô cùng ảm đạm. Một trong ba người bọn họ cất tiếng nói: "Thông báo cho đàn em chuẩn bị rút khỏi đây trong vòng 2 phút nữa."
"Được!", người kia đáp một cách ngắn gọn rồi cằm bộ lên thông báo cho những chiếc trực thăng còn lại.
Sau một loạt thông báo thì các trực thăng đều cất cánh bay lên không trung. Dẫn đầu là chiếc trực thăng của MingHao và Daniel, sau là những chiếc trực thăng đang chở đàn em của họ bay theo sau.
Bầu trời lúc này chỉ có những làn gió nhẹ thoảng qua, những ngôi sao sáng rực rỡ trên màn đêm huyền bí, ánh trăng lưỡi liềm trở nên đẹp và thu hút hơn mọi ngày, như ẩn chứa một điều gì đó sắp diễn ra và chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Những chiếc trực thăng nối tiếp nhau bay vô định xuyên qua những đám mây mờ mờ ảo ảo, mang theo sự lạnh lẽo, tàn khốc và sự chết chóc mà họ nên thuộc về thế giới chỉ dành riêng cho họ.
Cuộc trỗi dậy của sự trả thù, tình yêu và thù hận bắt nguồn từ bây giờ. Vở kịch đã được vạch ra sẵn, nhân vật cho tuồng kịch đã được chọn lọc một cách kĩ càng. Ai sẽ là người sống sót đến cùng, ai sẽ phải bỏ mạng cho một tuồng kịch đẫm máu, và khốc liệt này.
"Hắc Đạo chỉ tồn tại khái niệm địch và ta, kẻ nào mạnh sẽ là bá vương, còn kẻ yếu sẽ phải bỏ mạng. Tình yêu là khởi nguồn cho một hạnh phúc, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi vô hình. Thù hận được sinh ra bởi hai từ Tình yêu. Liệu rằng, Tình yêu và Thù hận cái nào sẽ thắng cuộc. Lí trí hay con tim thì phải chờ hạ màn mới biết được. Tuồng kịch nào mà không kết thúc, cái kết như nào thì vẫn là một ẩn số."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top