Chương 14
_ Rạng sáng hôm qua, quân triều đình đã tấn công vào Cố Vân dẹp phản loạn, tình hình bây giờ có vẻ đã xong xuôi rồi. Nếu bằng hữu của ngươi còn sống, chúng ta đi ngay bây giờ hẳn sẽ dò la được tin tức.
Duẫn Tịnh Hàn ngạc nhiên, làm sao hắn nghe ngóng được nhanh thế, y còn chưa biết được gì. Dường như Thôi Thắng Triệt đọc được suy nghĩ của y, liền láu cá giật nhẹ dây cương khiến con hắc mã đứng khựng lại, y không tự chủ ngã vào lồng ngực hắn.
_ Đại công tử của ta ơi, có phải là trước giờ chỉ sống trong lồng son hay không? Cả ngày ngươi chỉ ru rú trong phòng, không chịu ra ngoài chợ vòng quanh một chút thì làm sao nghe ngóng được cái gì. Ta nói nuôi dạy con trai thì nên có chí lớn một chút, sớm ra ngoài lăn lộn cho hiểu chuyện. Ta chỉ biết ngươi tên là Hàn, ngươi xuất thân từ gia môn nào thế, ngay cả một chút cách sinh tồn cơ bản cũng không biết, ây da quả nhiên tiểu bạch thỏ chính là loại hình mỹ nhân mà bổn đại gia ta thích nhất.
Đấy nói chuyện nghiêm túc chưa được dăm ba câu là lại bắt đầu giở giọng gạ gẫm, y không khoan nhượng thụi vào bụng hắn, làm Thôi Thắng Triệt ngã khỏi ngựa gập người ôm bụng ho khù khụ.
_ Ta họ Doãn, tên một chữ Hàn, Doãn Hàn. Nhà ở kinh thành có một cửa hàng tơ lụa nhỏ, vì muốn ra ngoài để có chí lớn nên giờ mới ngồi đây với ngươi này, vừa lòng chưa?
Cho dù là người Minh cũng không ngoại trừ trường hợp tên lưu manh này biết họ Duẫn chính là họ của hoàng tộc, cẩn thận tên tuổi một chút vẫn hơn. Đúng thế, số y đúng là xúi quẩy đủ đường, chạy trái chạy phải cuối cùng vẫn là dính phải một tên người Minh đến Liễu Quốc rong chơi, kiểu nào cũng dính phải cái vương quốc mắc dịch đó, thật không có thiên lý gì hết.
Đi bằng ngựa thì nhanh hơn hẳn là đi bộ, chập tối hai người họ đã đến được Cố Vân. Phiến quân đã bị dẹp sạch, người dân trong thành cũng bắt đầu mở chợ buôn bán, tuy nhiên buổi chiều vãn chợ cũng không còn nhiều người. Dò hỏi cả một buổi trời, rốt cuộc cũng không thu được gì, quân triều đình dẹp loạn thành công, dân chúng còn lo ăn mừng, ai hơi đâu lại để ý đến kẻ khác làm gì.
_ Khoan đã, ngươi nói ai là chỉ huy của cuộc tiến công dẹp loạn đảng này?
_ Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là thống lĩnh tướng quân của miền Tây Liễu Quốc rồi.
Chờ đã, thành Cố Vân chẳng phải cũng là một thành đô của vùng quan ngoại phía tây sao, đừng nói là trùng hợp đến vậy chứ....
_ Nghe nói tướng quân là con trai của một vị Thân vương, ba đời gia tộc trấn giữ miền Tây. Mười năm trước giang sơn Liễu Quốc đổi chủ, gia tộc họ là công thần lập quốc, nghe bảo cũng nổi danh lắm, ngươi là người Liễu mà không biết sao.
_ Văn Tuấn Huy???? Trời ạ, sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ?
Y hùng hồn đứng dậy đập bàn, làm Thôi Thắng Triệt suýt là phun cả miếng đùi gà nướng đang gặm dở.
_ Doãn Hàn đại mỹ nhân à có thể đừng cục súc phí phạm gương mặt như thế được không? Ngươi quen tướng quân sao?
Không quen mới lạ, hắn còn phải gọi ta hai tiếng điện hạ đấy.
_ À, ta và Từ Minh Hạo cũng gọi là có chút quen biết với Văn tướng quân.
Có lẽ trong thời gian bọn họ rời khỏi kinh thành, Văn Tuấn Huy đã được phong tướng quân và đem quân đi dẹp loạn. Từ Minh Hạo là con nhà tướng, biết võ công, khó có khả năng dễ dàng chết vậy được. Nói không chừng khi quân triều đình tràn vào thành, hai người họ đã gặp được nhau rồi cũng nên.
_ Thôi Thắng Triệt, không phải chiều nay bà bà bán xiên hồ lô ngoài chợ có bảo quân triều đình đang đóng quân cách Cố Vân hai trăm dặm về phía nam sao? Đột nhập vào đó, chắc không làm khó ngươi chứ?
Thôi Thắng Triệt mệt mỏi bóp trán. Chưa từng thấy vị đại ca nào ngớ ngẩn thế này, lại còn muốn chui vào doanh trại của quân triều đình, đúng là ăn kẹo hồ lô đến úng cả não rồi.
_ Này ngươi nghĩ đó là cái chợ à mà muốn vào là vào? Ngươi nghe xem giọng ta có giống ngữ điệu của người Liễu không? Nghe một phát đã biết là từ Minh Quốc đến, cũng mặc trang phục của người Minh, chỉ sợ chưa thò chân qua cửa đã bị treo lên bêu đầu rồi, ta đẹp chứ có điên đâu.
Nói cũng đúng, Thôi Thắng Triệt từ đầu đến chân rặt một cái dạng chỉ hận không thể khắc hai chữ "người Minh" lên trán, dám lò mò vào doanh trại quân Liễu thì chẳng khác gì tự tìm đường chết.
_ Dù sao đã giúp thì ta nên giúp cho trót, chi bằng thế này. Ta giúp ngươi đến bên ngoài trại đóng quân, phần còn lại phải coi xem ngươi có đủ bản lĩnh lọt vào trong hay không.
Chỉ là hai người tính tới tính lui cả đêm, rốt cuộc khi đến nơi, vị trí đóng quân lại chỉ còn là một khoảng đất trống không.
_ Chúng ta nhất định là nhầm đường rồi!
Thôi Thắng Triệt bóp trán, dặn dò Duẫn Tịnh Hàn ở yên tại chỗ rồi dùng khinh công đi vòng quanh để kiểm tra.
_ Ta khẳng định là quân triều đình đã dỡ trại và đi mất rồi, có vẻ chúng ta đã chậm chân. Nhưng có chuyện gì xảy ra khiến bọn họ phải gấp gáp bỏ đi thế nhỉ?
***
_ Chúng ta trở về gấp thế này không sao chứ?
_ Dù sao mọi chuyện cũng xong xuôi cả rồi, ta phải về kinh thành gặp Hoàng thượng, nên đưa đệ đi cùng tiện chữa trị hơn.
Từ Minh Hạo cũng cúi đầu không hỏi nữa. Được gặp lại ái nhân trong lúc đã hoàn toàn không còn hi vọng, y còn có thể mong gì được hơn chứ. Nhưng còn những người đã vì y mà hi sinh thân mình, còn Tứ Hoàng tử vẫn đang lưu lạc bên ngoài không tung tích, nên làm sao mới phải đây?
Văn Tuấn Huy không phải là không biết lòng Từ Minh Hạo có nhiều tâm sự. Để có thể trốn đến được tận đây đâu dễ dàng gì, cũng phải mất nửa cái mạng mới có thể tương phùng, nhưng trong tâm có quá nhiều vướng bận còn day dứt.
_ Vậy theo như đệ nói, Điền công tử, Huân nhi cùng một tiểu đồng nam người Hồ đã giúp đệ và Tứ Hoàng tử trốn về Tây Yên, không may hai người lại thất lạc nhau ở Cố Vân?
_ Tứ Hoàng tử không phải là kẻ có dung mạo tầm thường, khó có khả năng người lại bỏ mạng trong cuộc sát phạt của phiến quân. Nhưng huynh cùng quân lính đã lục soát toàn bộ thành cũng không tìm được người. Huynh có nghĩ là điện hạ đã trở về Tây Yên nghe ngóng tin tức không?
Duẫn Tịnh Hàn là hậu duệ hoàng tộc, nói cho cùng tuy khả năng sinh tồn ngoài dân gian không cao, nhưng y tư chất thông minh, được dạy dỗ cùng Thái tử, dung mạo lại rung động nhân tâm, nếu thật sự như Từ Minh Hạo đoán, họ có thể sớm được cùng nhau đoàn tụ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top