Chương 127
Vút!
_ Hay, hay lắm!
Điền Vân Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người đặt cây cung vào tay thái giám đứng hầu. Dáng người y dẻo dai thẳng tắp, thắt lưng gấm xanh ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn gợi đầy vẻ đẹp tinh mỹ ái muội, ngay cả gã nam nhân đã từng xây cả một biệt viện rộng lớn chứa đầy tuấn nam mỹ nữ hầu hạ như Thần Hạo Thạc cũng không nhịn được ánh mắt mà ngắm nhìn lâu thêm một chút, quả thực là quá đẹp, quá gợi cảm, vai thật gầy, cái eo lại còn nhỏ, da trắng như vậy.
Thật không may, cái eo xinh đẹp đến kinh tâm động phách ấy đang bị Minh Đế chỉ một bàn tay mà bóp lấy quá nửa, thân thể mềm mại chỉ kém ngồi hẳn trong lòng thánh thượng tôn quý mà thôi.
_ Hoàng thúc, nhìn đủ chưa?
Thần Hạo Thạc giả vờ ho húng hắng, ánh mắt từ trên chân Liễu phi đổi thành trên chân thằng cháu Thạc Mẫn của mình. Chậc, bệ hạ quỷ keo kiệt này, nam nhân lớn lên đẹp như vậy, nhìn có một chút mà đã ghen lồng lộn lên.
Điền Vân Vũ bị người nhà của bệ hạ thị dâm từ đầu đến chân như vậy không tránh khỏi ngượng ngùng, mặc dù biết hoàng thúc không có ý gì, nhưng như thế cũng không khỏi quá phận, bèn nhỏ giọng nói bên tai Minh Đế mình muốn tới chỗ Hoàng hậu chơi một lát. Kim Mẫn Khuê vuốt má y cưng chiều, liếc nhìn Thần Hạo Thạc một cái thật nhanh, như chuồn chuồn lướt nước nâng cằm cho ái phi một cái thơm nhẹ lên môi, sau đó liếc nhìn Tiểu Huân Tử ra hiệu để y giúp mình tiễn người sang Thùy Băng cung.
_ Hoàng thúc, chuyện trẫm nhờ người làm đã có kết quả chưa?
_ Bệ hạ, thực sự chuyện đã xảy ra quá lâu, hơn nữa còn trải qua một lần đại biến diệt tộc, trước nay chưa từng nghe có bất cứ một người họ Điền nào còn sống, đừng nói tới là....là một nam nhân trưởng thành mang họ của hoàng tộc cũ. Bệ hạ, nếu những điều Thôi phu nhân nói là thật, vậy chúng ta có thể cho là, Liễu phi thực chất không tìm được hộ tịch chứng minh thân phận không phải bởi vì y đã được hứa hôn nhập tịch vào một nhà khác, mà là bởi vì....bệ hạ, y là một người sống dưới thân phận người chết không?
Người sống dưới thân phận người chết, là cách gọi dành cho những kẻ tội thần bị xử chết, lí lịch báo tử, nhưng vì một lý do gì đó mà may mắn giữ được mạng, nhưng từ ấy về sau chỉ có thể sống không tên tuổi, không dấu tích, chết không tìm nổi danh tính, không có lấy một đối chứng nào.
_ Bệ hạ, hay chúng ta lại tiếp tục tra, dù thế nào cũng không thể toàn bộ cung nhân đều chết sạch được, phải có một hai người còn sống chứ.
_ Thôi, không cần tra nữa.
Kim Mẫn Khuê phất tay, ánh mắt hướng lên bầu trời xa xăm, như nhìn về những năm tháng không tên không tuổi chịu đựng đau thương mất nhà mất người thân để tồn tại của Vũ Nhi.
_ Nếu y đã là Hoàng tử, vậy y vĩnh viễn sẽ là một Hoàng tử. Không cần phải tra xét, giờ đây đối với trẫm, y chính là người mà trẫm thương yêu và muốn bảo vệ cả đời. Tiểu Thuận Tử, đi gọi người của Lễ bộ đến đây.
Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng cao gầy của ái nhân dần khuất sau cửa sân tập bắn cung.
_ Y không có hộ tịch, vậy trẫm làm cho y một cái, từ nay về sau vĩnh viễn ghi tên vào hoàng tộc Minh Quốc, sống là người của trẫm, chết chôn cùng lăng mộ với trẫm, vậy không phải là được rồi sao?
Hoàng Thái nữ Kim Nghiên Bảo, đến đầu mùa thu thì sẽ được ba tuổi. Là hài nhi duy nhất của đương kim Minh Đế, nhiều người thân thiết đều nói nàng quả thực rất giống cha, không chỉ nói đến mặt mũi, mà còn là bởi vì tính cách. Bé con đối với những người xung quanh giống bệ hạ như lột, lúc nào đối diện với Hoàng hậu cũng mở to mắt sợ bị mắng, còn không khác lúc bệ hạ còn nhỏ sắp bị người vợ lớn hơn mình mười lăm tuổi trong tương lai này mắng là bao. Thế nhưng chỉ cần Liễu phi có mặt, nàng lập tức giống như có chỗ dựa, như một mũi tên nhỏ béo mũm lao cái vèo vào trong lòng y, ra sức thò tay vào trong quần áo y bấu lấy da thịt nhẵn nhụi, có khác tên phụ hoàng chờ sơ hở là đè người ra của nàng chỗ nào không?
_ Bảo Bảo quả nhiên vẫn là thích Liễu phi, ngươi đừng quá dịu dàng, nó sẽ càng lớn mật.
_ Hoàng hậu quá lời, vi thần chỉ là thương yêu Thái nữ mà thôi.
Kim Nghiên Bảo có khả năng sẽ là đứa con duy nhất mà Kim Mẫn Khuê có, bởi vì Điền Vân Vũ không thể sinh cho hắn một đứa con, cho nên đối với bé con này, y càng yêu thương thêm gấp bội. Liễu phi đỡ cái mông nặng trình trịch của tiểu Thái nữ, thơm chụt một phát vào má nàng, ngửi thấy mùi sữa bò thơm ngọt, không nhịn được lại dụi thêm mấy phát, khiến bé con phá lên cười khanh khách, cánh tay đầy ngấn bấu chặt trên cổ Vũ thúc thúc của nàng.
_ Hôm nay bệ hạ sai người đến cung của ta diễn múa rối cho Thái nữ xem, Liễu phi cũng ở lại cùng thưởng thức đi.
Gần đây trong kinh thành nổi lên một loại hình biểu diễn nghệ thuật mới, gọi là múa rối giấy, có nghệ nhân ở phía sau điều khiển rối giấy trên que, đối với người lớn thì chẳng có mấy đặc sắc, nhưng tiểu hài nhi thì đúng là rất thích, có mấy bạn nhỏ nhà các quan đại thần thường xuyên vào cung chơi cùng Thái nữ kể lại, khiến hai mắt nàng ngày nào cũng sáng rực đứng trước phụ hoàng mẫu hậu mà cầu xin. Kim Mẫn Khuê cưng con gái, đã mời một đội nghệ nhân vào cung biểu diễn, hóa ra chính là vào hôm nay.
Trong sảnh chính của Thùy Bằng cung đã bày khung múa rối, cung nhân cùng các nghệ nhân ăn mặc tương đồng tất bật đi qua đi lại chuẩn bị, xung quanh sân múa còn phải giăng đèn kết hoa lộng lẫy. Điền Vân Vũ ôm Thái nữ trong lòng ngồi chờ buổi diễn, đút cho nàng một miếng bánh ngọt, thi thoảng còn hôn lên mái tóc dài thơm lựng. Hai người lớn một bé con vừa ăn bánh uống trà vừa câu được câu không trò chuyện, chẳng mấy chốc mà sân khấu đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc có thể bắt đầu diễn múa rối. Kim Nghiên Bảo thích thú lạch bạch mà vỗ tay, tiếng trẻ con nũng nịu ê a vang lên, tâm ai nấy đều mềm nhũn, một hai tiếng khen bé dễ thương. Cục cưng tựa cả người trong lồng ngực Điền Vân Vũ, hai mắt dán lên trên khung gỗ khắc hoa được dựng để diễn múa rối giấy, mở tròn mắt ngạc nhiên vui thích.
Màn múa rối mở màn bằng câu chuyện sử thi về các loài động vật nhỏ biết nói chuyện, Kim Nghiên Bảo là một Công chúa, sau này sắc phong làm Hoàng Thái nữ, so với trẻ con nơi hương dã thì không được thường xuyên tiếp xúc với các loại động vật nhỏ lắm, nhìn con gì cũng thấy lạ lẫm, dù chỉ là hình cắt làm từ giấy màu cũng làm tiểu cô nương vỗ tay cười khanh khách. Chuyện kể ngày xửa ngày xưa nơi vườn đào tráng lệ, có em cún con bị lạc mẹ khóc nhè, khóc đến hai mắt đã mờ, giọng đã khản đặc, nhưng chẳng biết mẹ ở đâu. Ở vườn đào ấy có một anh mèo trắng sinh sống, nhúm lông tai của mèo con rất mềm, mèo con lớn hơn cún nhỏ một chút, đuôi mắt mèo con có một đường cong nho nhỏ trông rất xinh đẹp. Anh mèo nắm tay em cún dẫn đi tìm mẹ, vừa đi vừa hát khúc đồng dao ngọt ngào, đi qua những tán cây, giẫm lên thảm hoa rực rỡ, đi đến tận bìa rừng, em cún nhỏ bị đau răng, nũng nịu ngồi phịch xuống tại chỗ không muốn đi nữa. Anh mèo con cực kì dịu dàng, cúi xuống nhìn bé răng sữa con con vừa mới bị rụng ra của em cún, bóng lưng gầy gầy quỳ xuống cõng em cún trên lưng, lại đi qua những tán cây, giẫm lên thảm họa rực rỡ, cuối cùng nhìn thấy cung điện nguy nga, những tòa thành tráng lệ, có tiếng mẹ gọi bé cún con. Bé vui lắm, tặng cho anh mèo răng sữa, còn hứa với anh rằng bé lớn rồi bé sẽ quay lại cưới anh.
Nhưng anh mèo lại đi dưới những tán cây, giẫm lên thảm họa rực rỡ, chờ đến khi nhúm lông tai đã không còn bông xù, mà nụ cười đã dần trở nên thu liễm, cúi đầu ngắm nhìn túi gấm đựng răng sữa thuở nào, cún con mãi vẫn chưa trở lại cưới anh.
Anh mèo lại đi, vượt trăm núi nghìn sông, vượt qua nơi hoang mạc cằn cỗi, chờ một ngày gặp lại cún nhỏ, gả cho cún nhỏ, giữ trọn lời hẹn ước hai đứa có với nhau năm nào.
_ Thúc thúc, kết cục thì sao ạ, anh mèo với em cún sẽ cưới nhau sao?
Đôi mắt Điền Vân Vũ sớm đã ngấn lệ, bao nhiêu nỗi niềm đau thương không tài nào kể xiết. Chờ đợi nhiều năm, chính y cũng chẳng thể biết về ngày sau, nhưng y biết rằng, y yêu người, chẳng hề đổi thay.
_ A, phụ hoàng!
Kim Mẫn Khuê ló đầu ra từ sau khung diễn múa rối giấy, dịu dàng dang tay đón con gái vào lòng, nhưng tầm mắt chung thủy không một lần rời khỏi người hắn yêu.
_ Hai người họ sẽ ở bên nhau, yêu nhau, mãi mãi và về sau, bé con của trẫm.
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top