Chương 100

_ Bệ hạ vạn tuế!

Tiểu Nhu lúc này là cung nữ nhất đẳng, được ăn mặc gọn gàng hơn, chải một kiểu tóc xinh đẹp từ xa đã hành lễ chờ đón bậc quân vương. Nhìn thấy nàng hắn cũng bất ngờ, nghĩ bụng Vũ Nhi giận dỗi xong sau cùng vẫn làm theo lời hắn nói, thật là một bé ngoan biết nghe lời.

_ Trẫm muốn cùng Liễu phi ăn đêm, đi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị ít đồ thanh mát nhé.

_ Bệ hạ, Liễu phi điện hạ....vẫn chưa về cung.

Hắn cau mày nhìn sắc trời tối mờ mịt, trễ vậy rồi còn đi đâu chưa về nữa?

_ Chiều hôm nay có người từ Bác Ái cung sang mời, có lẽ vì vẫn còn đang trong tuần lại mặt nhà mẹ đẻ, Thôi thiếu phu nhân muốn tranh thủ thời gian ở bên cạnh điện hạ, cho nên mới....

Hừ, Duẫn Tịnh Hàn này căn bản là chống đối hắn, lúc trước đáng lẽ nên gả đi xa hơn, không báo hại bây giờ động một chút là giành người của hắn về chơi.

_ Vậy được, dù sao chẳng mấy khi Thôi thiếu phu nhân về thăm, cứ để Liễu phi chơi ở bên ấy. Chuẩn bị đồ mát cho trẫm, trẫm vào phòng đợi y về.

_ Bệ hạ chờ đã!

Kim Mẫn Khuê nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ống tay áo mình, cau mày muốn giật lại. Có lẽ Tiểu Nhu cũng nhận ra thất lễ, vội vàng buông người ra. Minh Đế thích Liễu phi như vậy, hiển nhiên hắn không thích người ta vượt quyền thất kính với hắn, bởi vì Điền Vân Vũ là người vô cùng giỏi về lễ nghi, không thể tìm ra điểm sai sót.

_ Điện hạ, nô tì....nô tì....có chuẩn bị một ít nước sâm mát để đợi điện hạ trở về dùng, nhưng muộn như vậy rồi, nếu bệ hạ không chê....

_ À, được rồi. Đúng lúc trẫm cũng đang buồn chán, Tiểu Nhu đến chính điện uống nước sâm với trẫm, tán gẫu một chút, được không?

Lý Trí Huân cầm đèn lồng trơ mắt nhìn cung nữ Tiểu Nhu e thẹn cúi đầu đi theo Minh Đế đi vào sảnh chính điện của Hàn Hy cung, nóng máu muốn xông lên tay đôi tay ba với nàng ta, cái đồ gian dâm không biết liêm sỉ.

_ Điện hạ, người buông nô tài ra!

_ Thôi, Huân Nhi, về phòng đi.

Điền Vân Vũ từ khi bắt gặp cảnh đó đã trở về phòng ngủ, thay ra một bộ y phục mỏng manh gợi cảm, im lặng ngồi trên giường đợi Minh Đế đến thăm. Có trời mới biết lòng y hiện tại có bao nhiêu đau đớn, vốn dĩ là độc sủng của bệ hạ, quen được thương yêu rồi, giờ phải chia sẻ cho kẻ khác, làm thế nào lòng y cũng không buông xuống được. Nhưng y tức giận, rồi làm gì bây giờ? Khóc lóc hay nháo loạn, làm gì mới có thể kéo bệ hạ về cạnh bên? Cả một đêm dài đằng đẵng, y cứ ngồi như thế, một cái chợp mắt cũng không thể, thẳng đến khi trưa ngày hôm sau nắng thẳng đỉnh đầu, nến trên bàn đã sắp cháy hết, sáp nến chảy đầy xuống bàn, một vài giọt rơi trên tay y, nhưng Điền Vân Vũ tuyệt nhiên không cảm nhận được chút đau đớn nào. Kim Mẫn Khuê sau khi thượng triều trở về nghe được tin Liễu phi đang đợi mình, vội vội vàng vàng không kịp cả thay triều phục tranh thủ chạy đến bám dính, không để cho Duẫn Tịnh Hàn có cơ hội cướp ái phi.

_ Điện hạ người làm sao vậy, sáp nến đấy, nóng như vậy mà người không cảm thấy gì sao? Bị bỏng rồi, không thể ăn tôm nữa, sẽ để lại sẹo đấy, để Huân Nhi dọn đi.

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng Tiểu Huân Tử càu nhàu, nghe thấy Vũ Nhi bị thương, hắn vội vàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Lý Trí Huân nắm tay ái phi quấn băng trắng, tim hắn đau tới mức muốn rơi ra ngoài.

_ Điện hạ ngươi bị thương sao ngươi không gọi thái y! Tiểu Thuận Tử, điều động tất cả thái y đến đây cho trẫm, ngay lập tức!

_ Bệ hạ, không phải tại Huân Nhi, là vi thần không muốn tìm thái y mà thôi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh ái phi, đau lòng nâng bàn tay băng trắng lên vuốt ve.

_ Tại sao lại không kêu thái y, nhỡ để lại di chứng gì, không phải sẽ đau lắm sao?

Y nhẹ nhàng rút tay lại, kéo áo ngủ kín hơn một chút, sợ để lộ ra chuyện y ngồi đợi hắn cả đêm nhưng hắn không về.

_ Thái y cũng là tài nguyên quốc gia, có trăm thứ chuyện phải lo, còn Vũ Nhi vô công rỗi nghề, chút vết bỏng đơn giản mà làm phiền đến người khác, trong lòng Vũ Nhi cảm thấy bất an, sợ rằng rồi đến một ngày rơi xuống vực thẳm, người ta sẽ thấy Vũ Nhi trước đây ỷ vào bệ hạ thương yêu mà hành xử thực phiền hà.

_ Sao lại vô công rỗi nghề, Vũ Nhi là tâm can của trẫm, nhờ có Vũ Nhi bên cạnh, trẫm mới an tâm lo cho xã tắc, chăm sóc muôn dân. Ngươi không khỏe mạnh, trẫm làm sao còn tâm trí lo việc nước, cho nên Vũ Nhi phải yêu thương bản thân chứ. Nào, bị sáp nến chảy vào tay hả? Đưa trẫm xem nào, nến nhà ai làm mà hư quá, làm đau ái phi của trẫm rồi.

_ Bệ hạ.

Đột nhiên, chẳng lời nào báo trước, y sà vào lòng hắn, ôm chặt hắn mà chẳng nói tiếng nào. Kim Mẫn Khuê nghệch mặt ra nhìn, âu yếm vỗ về ái phi, chẳng biết là đang làm sao, nhưng được ôm là hắn vui rồi.

_ Đêm qua, Vũ Nhi đã suy nghĩ về ngày đầu tiên được cùng bệ hạ gặp gỡ. Có lẽ chính Vũ Nhi cũng không biết được rằng, cho đến tận sau này, thần cũng sẽ vì yêu, mà có thể chờ đợi bệ hạ lâu thật lâu.

_ Đây là ái phi đang tỏ tình với trẫm sao?

Y bật cười, ngước đầu hôn lên má hắn.

_ Đúng thế, bệ hạ để Vũ Nhi chờ lâu thật đấy.

Có những lúc thất vọng trong tình yêu thế này, Điền Vân Vũ mới da diết nhớ về những tháng ngày còn ngây thơ dưới bầu trời Liễu Quốc. Gả đi xa quê, lòng buồn đau nhưng y không dám nói, cũng chẳng biết phải tìm ai để bày tỏ nỗi lòng. Có những thứ cảm xúc buồn bã, nói với ai cũng sợ người ta buồn theo mình, thật lòng muốn từ bỏ tình cảm để khỏi phải đau lòng, nhưng là một phi tần của Hoàng đế, cuộc đời y vĩnh viễn đã bị nhốt lại chốn phồn hoa này rồi.

Tâm trạng u uất dài ngày, Liễu phi lại đổ bệnh.

Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là vì dài ngày nấp trong phòng mệt mỏi lười biếng, cho nên có chút đau đầu với cảm mạo, thái y đến kê cho vài đơn thuốc, cảm thấy phòng ở của Liễu phi quá bí bách, đề nghị y nên ra ngoài sưởi nắng nhiều hơn.

Đúng lúc đến kì cống nạp của các tiểu quốc lân cận, trong đó có cả Liễu Quốc. Kim Mẫn Khuê có sủng phi đến từ quốc gia này, hơn nữa người đích thân hộ tống lễ vật tới là vị hôn phu tướng quân của cận thân bên người Vũ Nhi, hoạt động đón tiếp không thể sơ sài, nhất định phải thể hiện tài lực cho Liễu Quốc biết hắn thật lòng thật dạ yêu thương đối xử tốt với Vũ Nhi. Bởi vì chuyện này mà mấy ngày hôm nay hắn bận tối mắt tối mũi ở ngự thư phòng, ghé qua thăm ái phi lại bị đuổi đi với lý do đang bị ốm không muốn gặp ai cả.

Rất nhanh là ngày đón tiếp sứ thần các nước tề tựu đã đến, rất nhiều cung nhân từ các tẩm cung phi tần và Hoàng hậu bị điều đến chính điện làm việc, cung nào cũng có phần vắng vẻ, Kim Mẫn Khuê lo lắng Tiểu Huân Tử cũng phải đến chính điện gặp mặt hôn phu rồi nên trong Hàn Hy cung không có ai chăm nom ái phi yếu ớt của hắn, cẩn thận dặn dò Tiểu Nhu phải trông chừng Liễu phi thật kĩ, có chuyện gì phải lập tức thông báo ngay.

_ Vũ Nhi, thật sự không đi cùng trẫm được sao?

_ Bệ hạ có Hoàng hậu ở cạnh bên, Vũ Nhi chỉ là phận làm thiếp, đứng ở đó lại thấy ngại ngùng. Bệ hạ, đi sớm về sớm, Vũ Nhi chờ người.

Hắn cau mày quay đầu rời đi, nhìn về phía lò hương bên giường của ái phi. Liễu phi có thói quen đốt hương thơm phòng, nhưng mùi hôm nay có chút là lạ, hắn lại không để ý lắm, nghĩ thầm Vũ Nhi có rất nhiều loại hương liệu trong khố phòng riêng, cơ thể lúc nào cũng thơm sực, có thể là vì có nhiều hương liệu quá nên hắn không cảm thấy quen lắm với mùi y đốt hôm nay thôi.

Tiệc rượu vừa kết thúc là Kim Mẫn Khuê tiễn Hoàng hậu rồi chạy qua Hàn Hy cung tìm ái phi luôn. Không ngờ tìm ái phi chưa được, đã tìm thấy Tiểu Nhu nước mắt lưng tròng dập đầu khổ sở trước cửa Hàn Hy cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top