IX

Căn phòng ăn rộng lớn của dinh thự hôm nay thật ảm đạm. Khi Seokmin bước xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê trên cao cũng không làm giảm đi sự trống trải lạ lùng. Cả không gian lúc này chỉ có Lee Jihoon và một người hầu đứng lặng lẽ bên cạnh. Không khí yên tĩnh đến mức Seokmin hơi nhíu mày, ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua một lượt rồi lên tiếng:

"Anh Jihoon, Kwon Soonyoung đâu rồi ạ?"

Cậu còn nhớ rõ hôm qua, Kwon Soonyoung vẫn còn đồng hành cùng họ trên đường về đây cơ mà.

Lee Jihoon nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu khỏi cuốn sổ đang cầm, ánh mắt dừng lại vài giây nơi bàn tay Seokmin. Anh không chỉ thấy em trai mình mà còn thấy nô lệ mới được mang về hôm qua.

"Hắn về phía Đông rồi, bên đó đang có chút việc," Jihoon đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại thoáng dao động khi thấy tay Seokmin đang cầm cổ tay người bên cạnh.

Seokmin không nhận ra ánh nhìn này, vẫn thản nhiên kéo Jisoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Cậu vừa ngồi xuống vừa nói một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.

Người hầu nữ đứng bên cạnh thấy cảnh đó thì hốt hoảng, vội vàng định ngăn cản. "Khoan đã, cậu chủ...!"

Tuy nhiên, cô nhanh chóng im bặt khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Lee Jihoon. Anh khẽ lắc đầu ra hiệu, như muốn bảo cô không cần can thiệp. Người hầu chần chừ nhưng cuối cùng cũng cúi đầu rút lui.

---

Jisoo bị Seokmin kéo ngồi xuống ghế, toàn thân lập tức cứng đờ. Y cảm thấy từng ánh nhìn trong phòng đều đang hướng về mình, đặc biệt là ánh mắt của Lee Jihoon. Y không dám quay đầu, nhưng cái nhìn đó đủ để khiến y cảm nhận rõ ràng.

Nô lệ sao có thể ngồi ăn cùng chủ nhân?

Dường như không ai để ý đến sự căng thẳng của Jisoo. Đĩa thức ăn được dọn ra trước mặt y như thể việc y ngồi đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Seokmin vẫn vô tư cầm chiếc bánh mì phết bơ ăn ngon lành, trong khi Lee Jihoon giữ im lặng, để mặc cho hành động bất thường của em trai.

Chỉ riêng Jisoo là không biết phải làm gì. Y thẳng lưng ngồi trên ghế, không dám cử động.

"Anh Jisoo, đồ ăn không ngon ạ?" Seokmin đột nhiên quay sang hỏi. Giọng cậu tự nhiên đến mức khiến y giật mình. Nhưng...

Anh Jisoo?

Cái tên vừa được thốt ra khiến y cứng người.

"Anh Jisoo? Cả hai đã thân thiết đến mức gọi tên rồi à?" Jihoon không bỏ lỡ cơ hội, cất giọng lạnh nhạt nhưng đầy ẩn ý.

Seokmin vui vẻ gật đầu, không mảy may nhận ra sự bất thường. "Thì anh Jisoo lớn hơn em mà, gọi anh là đúng rồi ạ!"

Jisoo nghe xong, sắc mặt lập tức tối lại.

Sao cậu ta biết y lớn tuổi hơn? Seokmin đã điều tra về y?

Jihoon cũng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét: "Làm sao em biết?"

Seokmin rõ ràng không chuẩn bị cho câu hỏi này. Cậu chột dạ, ánh mắt lảng tránh. "Thì... thì em đoán thôi mà!" Cậu cười gượng, vội vàng nhét thêm miếng bánh mì vào miệng để che giấu.

Nhìn vẻ lúng túng của cậu, Jihoon khẽ nhếch môi, nhưng không nói thêm. Không khí trong phòng cũng vì thế mà thoáng chốc dịu lại, chỉ còn lại tiếng thìa đĩa khẽ chạm nhau.

Bình thường phòng ăn sẽ có tiếng trò chuyện của anh Jihoon và Kwon Soonyoung, cậu thỉnh thoảng cũng có xen vào vài câu. Vì vậy mà phòng ăn cũng có chút không khí nhộn nhịp.

Vậy mà hôm nay mọi thứ lại yên lặng đến lạ. Không nhịn được sự yên tĩnh, Seokmin lên tiếng bắt chuyện trước.

" Anh có muốn đi đâu đó chơi không? "

Jisoo tưởng cậu hỏi Jihoon nên y vẫn giữ im lặng. Cho đến khi thấy cậu quay sang nhìn mình, y mới giật mình, suýt nữa thì nghẹn đồ ăn đang nhai trong miệng.

" H... Hỏi tôi ? " Y khó tin chỉ chỉ tay vào mình.

" Vâng ạ. Anh Jihoon nói hôm nay anh ấy bận việc nên chỉ có hai chúng ta đi với nhau thôi ạ "

Jisoo khẽ liếc nhìn Jihoon sau đó lại nhìn Seokmin, y lắc đầu. " Tôi không biết "

Seokmin nghe thế thì có vẻ ngẫm nghĩ, thật ra cậu cũng chưa biết cái thủ đô ở thế giới này nó như thế nào cả. Nhưng vì phải giữ bí mật là mình cũng không biết nên cậu lại hỏi anh Jihoon.

Anh Jihoon nói: " Thủ đô nổi tiếng nhất là khu quảng trường với nhiều loại hàng hoá được bán ở đây, cùng đài phun nước biểu tượng. Tuy không lớn và đa dạng bằng chỗ nhà mình nhưng em có thể đi thử. "

" À! Hôm nay là cuối tuần, khu đấu trường sẽ được mở, em có thể chơi cá cược hoặc cờ bạc ở đó. Em có thể ra quảng trường để xem diễn kịch hay hát rong. Nói chung nếu em muốn anh sẽ nhờ Sứ Giả đưa em đi. "

Seokmin nghe thế thì hai mắt sáng lên. Cậu thích nhất là đi chơi đây đó. Cũng chính vì vậy mà khi nghe đến mấy sự kiện đặc sắc, Seokmin liền không khỏi háo hức.

" Vâng ạ! "

......

Để cố không làm bản thân trở nên nổi bật. Seokmin chỉ chọn một bộ quần áo mà theo cậu là bình thường nhất, cùng một chiếc áo choàng dài màu nâu nhẹ. Không tay áo xoè hay màu sắc sặc sỡ, tự tin bản thân đã hoà nhập vào cộng đồng. Cho tới khi đi xuống dưới sân, Seokmin mới há hốc mồm mà bất lực.

Trời ơi! Đi dạo thôi mà có cần kéo tất cả đi như vậy không?

Anh Jihoon cho người chuẩn bị một chiếc xe ngưạ dát vàng to hoành tráng được kéo bởi hai con ngựa đen thuần. Phía trước là dàn hiệp sĩ bảo vệ. Phía sau là những người hầu cận.

Cả một dàn người như vậy chỉ để phục vụ chuyến đi dạo thì có hơi lố. Thế nên Seokmin đã bảo tất cả ở lại đây hết. Cậu hôm nay đi ra ngoài chỉ đi cùng sứ giả và anh Jisoo.

Tiền mang theo cũng chỉ vừa đủ một túi nhỏ. Kèm theo hai con ngựa trông bình thường nhất ở chuồng sau.

Seokmin thề là cậu không muốn gây sự chú ý đâu. Bởi vì cái tên Lee Dokyeom ở thủ đô có vẻ cũng mang tiếng xấu không kém gì ở phía Nam cả. Hơn nữa còn là do...

... Mái tóc vàng óng của anh Jisoo. Vừa nhìn qua là liền thấy vô cùng nổi bật. Mọi người có thể biết ngay việc y là nô lệ, tiếng xì xào nhiều như vậy, Seokmin lo là sẽ khiến y cảm thấy không thoải mái.

Cởi cái áo choàng nâu trên người xuống, Seokmin cẩn thận choàng lên người y, kéo mũ lên để che hết mái tóc vàng.

" Mặc cái này khiến mọi người ít chú ý đến anh hơn "

Jisoo khẽ gật đầu với cậu. Vừa nãy y còn lo không biết nên giấu mái tóc này đi như thế nào thì giờ đã có áo choàng che hộ, đúng là ' thiên thời địa lợi nhân hoà ' mà.

Xong, cả ba cùng lên ngựa tới đi tới khu mua sắm sầm uất. May là thời còn nhỏ do gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên Seokmin đã từng được tập cưỡi ngựa. Nhưng từ khi nhập ngũ cậu vẫn chưa động vào dây cương¹, cho nên thao tác cưỡi ngựa có chút không tự nhiên cho lắm.

Jisoo nhìn thấy Seokmin ngồi trên ngựa mà cứ hí hoáy tìm chỗ để chân với chỉnh ngựa, khiến y có chút không an tâm. Không phải y quan tâm gì đến tên này đâu, mà do y cũng đang ngồi trên ngựa, sứ giả đi một ngựa riêng. Sợ tên này lái ẩu rồi ngã, lúc đấy y có gánh cũng gánh không nổi.

Cuối cùng y mới lên tiếng hỏi " Hay là để tôi? "

Seokmin nghe xong chợt nhớ ra. À đúng rồi nhỉ! Anh Jisoo sinh ra ở vùng thảo nguyên, anh ấy đương nhiên cưỡi ngựa rất giỏi. Thế là cậu vui vẻ giao lại quyền cưỡi ngựa cho y, còn bản thân ngồi phía sau nhìn ngắm cung quanh.

Sứ giả dẫn đường cho bọn họ đi rất nhiều nơi. Đầu tiên là tới chợ phiên.

Công nhận nơi đây rất đông đúc cũng có rất nhiều đồ vật thú vị. Bọn họ dừng lại ở đầu chợ để xuống ngựa rồi khi vào trong sẽ dắt ngựa theo.

Trẻ con nô đùa khắp nơi, tiếng nói cười, buôn bán giao thương ầm ĩ, tấp nập. Seokmin nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, ngoại trừ cách ăn mặc và phương tiện đi lại ra thì ở đây cũng không khác thời hiện đại là mấy.

Seokmin hôm nay đi là để thăm thú nên cậu không định mua đồ. Khẽ nhìn sang phía anh Jisoo, thấy anh chỉ im lặng đi theo cậu, nên Seokmin cũng không định mua gì nhiều.

Càng đi lại càng thấy đường phố trở nên đông đúc hẳn. Seokmin thấy phía trước mặt là một hàng dài xe ngựa đang đỗ lại, phía xa xa còn có rất nhiều người đang tụ tập để vào trong một toà thành lớn.

Tò mò, Seokmin hỏi " Bọn họ là đang làm gì vậy? "

Sứ Giả cung kính nói" Hôm nay có đấu trường, mọi người đổ xô đến đây là để xem bọn họ tranh đấu. "

" Ồ ồ ồ ồ... " Vừa nghe xong là dopamine² trong não của Seokmin cũng hừng hực mà tăng cao. Sống trong vai công tử bột này khiến cậu có chút ngứa ngáy, khó chịu. Hôm nay cứ thử thoải mái một hôm đi!

Dù có thích đến cỡ nào thì Seokmin cũng không quên quay sang hỏi y " Anh có muốn vào xem một chút không? " Sau đó còn nghĩ y sẽ không thích liền nói thêm " Nếu anh không muốn xem cảnh máu me, chúng ta có thể đi chỗ khác "

Jisoo nhìn gương mặt cậu, biểu lộ rằng bản thân háo hức muốn vào lắm rồi, nhưng mồm thì vẫn hỏi y muốn đi chỗ khác không, liền không biết phải phản ứng sao cho đúng.

Không để Seokmin thất vọng, y nói "  Tôi cũng muốn vào xem thử. "

Hong Jisoo thích nhất là xem đánh đấm, hồi nhỏ mỗi lần có hội đấu võ thuật, y đều tren lên hàng đầu để nhìn cho rõ. Y còn càng thích hơn nữa khi những người tự đâm chém nhau là người của Đế Quốc. Dịp đặc sắc như vậy sao mà y có thể không thích cho được?

Seokmin nhìn hàng dài người đang xếp hàng chờ được phát vé vào cổng, liền lon ton kéo tay Jisoo xuống dưới cuối hàng đứng chờ đến lượt.

Sứ Giả nhanh chóng nhắc cậu. " Quý tộc cấp cao đều được ưu tiên vào cửa khác, thưa ngài "

Đãi ngộ giống với khách VIP ở thời hiện đại này giúp Seokmin có thể vào trong mà không cần phải đợi. Khi đi qua cổng, ngài Sứ Giả chỉ cần đưa ra phù hiệu của gia tộc họ Lee là bọn họ đã lập tức được đưa đến tận chỗ ngồi luôn.

Phòng riêng, ghế sofa víp xịn sò, đồ ăn, rượu và trà được pha sẵn cộng thêm với view ban công nhìn thẳng về sân đấu. Đúng là không có chỗ nào để chê.

Seokmin vừa ngồi xuống ghế sofa vừa không ngừng đảo mắt khắp nơi. Mọi thứ đều toát lên sự hoang dã khiến cậu cảm thấy phấn khích lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến một đấu trường thực sự, khác xa với những gì từng tưởng tượng qua sách vở hay phim ảnh.

Jisoo cũng điềm tĩnh mà che dấu sự thích thú. Y bước ra ban công, đôi mắt cố không dán chặt vào sân đấu phía dưới. Khán đài xung quanh chật kín người, tiếng hò reo sôi động hòa lẫn với tiếng trống dồn dập vang lên từ phía đấu trường.

"Hoành tráng thật!" Seokmin bước lại gần y để nhìn "Trông y như cảnh trong phim "

Ngài Sứ Giả giải thích. "Đây là một trong những đấu trường lớn nhất Đế Quốc. Những trận đấu ở đây không chỉ là giải trí, mà còn là nơi thể hiện quyền lực và sự thống trị của các gia tộc."

" Mọi người có thể đăng kí tham gia hoặc các quý tộc sẽ đem nô lệ, hiệp sĩ mà họ coi là mạnh nhất lên đấu trường. Giải thưởng thường là một món đồ trang sức đắt đỏ nào đó, nhưng đa số mọi người đều muốn hưởng thụ danh tiếng chiến thắng hơn. "

" Đấu trường hôm nay chính là đấu trường 1vs1. Mọi người có thể sử dụng mọi vũ khí mà mình muốn. Cho đến giây phút cuối cùng, quyết định rằng đây có phải một cuộc đấu sinh tử hay không sẽ thuộc về Hoàng Đế hoặc dân chúng đang ngồi xem trên khán đài. "

Seokmin nghe thấy hai từ Hoàng Đế liền lạnh mặt, cậu khẽ nhìn Jisoo một chút rồi mới hỏi " Hoàng Đế đang ở ban công bên trên chúng ta? "

Sứ giả khẽ gật đầu " Đúng vậy thưa Ngài"

Gần như vậy sao?

Cậu nhớ trong truyện Joshua hay còn gọi là Hong Jisoo vô cùng căm ghét Hoàng Đế. Y luôn đợi một ngày nào đó để có thể trả thù cho người dân của mình.

Seokmin lúc này bỗng nuốt khan. Cậu đồng ý, thù thì phải báo. Nhưng âm mưu giết vua ở một đấu trường đầy đấu sĩ thế này thì vô cùng nguy hiểm.

Thấy y vẫn đang đứng sát ngoài ban công, lo y có suy nghĩ muốn leo lên tầng giết Hoàng Đế, Seokmin nhanh chóng kéo y vào trong ngồi.

" Đứng ngoài đấy cũng không nhìn rõ bằng trong này. Anh cứ ngồi đây rồi thưởng thức đồ ăn ngon nè. Có bánh làm từ cam nè. Anh thích cam nhất mà nhỉ?..."

Seokmin nhanh chóng khựng lại rồi ngậm mồm. Jisoo cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Cậu chỉ dựa theo cuốn sách của anh Wonwoo mà tình cờ biết những thứ mà y thích. Đâu có nghĩ là bản thân sẽ lỡ miệng mà nói ra. Seokmin nhanh chóng chống cháy.

" ... Em nghĩ vậy "

Nhưng câu trả lời của y lại là... " Cảm ơn. Tôi bị dị ứng với cam. "

Ủa? Không thể nào. Rõ ràng là trong chuyện có chi tiết y ngồi ăn hết một giỏ cam mà nhỉ?

.....

Chưa đầy một phút sau, tiếng loa chấn động vang lên, kéo theo sự náo nhiệt của hàng ngàn người khắp đấu trường.

Phía trên cánh cổng đối diện, một người dẫn chương trình vận áo choàng đỏ thẫm bước ra, giơ cao hai tay chào khán giả, giọng nói trầm hùng khuấy động không khí:

"Xin chào tất cả quý vị, những người yêu mến máu và vinh quang! Hôm nay, chúng ta tụ hội nơi đây để chứng kiến những trận chiến đặc sắc, nơi chỉ có một kẻ sống sót và trở thành người chiến thắng! Liệu quý vị đã sẵn sàng chưa?"

Đám đông gào lên, những tiếng hét phấn khích hòa cùng tiếng trống thúc giục. Người dẫn tiếp tục, giọng ông càng lúc càng vang dội. Ông kính cẩn đưa tay về phía bục cao nơi có Hoàng Đế và bọn họ đang ngồi.

" Trong buổi ngày hôm nay, với sự góp mặt của vị Đức Vua đáng kính cùng quý tộc và người dân Đế Quốc. Phần thưởng cho người chiến thắng sẽ không chỉ là vinh quang bất diệt trong lịch sử đấu trường và một rương tiền vàng. Mà còn có thêm một phần thưởng đặc biệt khác!"

Ngừng lại một chút để không khí hồi hộp, sau đó ông nói tiếp. " Phần thưởng đặc biệt lần này chính là Chiếc vòng cổ biểu tượng cho sự dũng mạnh của tộc người Dạ Nguyệt! "

Seokmin nghe xong liền lập tức giật mình. Ngay cả Hong Jisoo đang yên ổn ngồi bên cạnh cũng bỗng chốc cứng đờ.

" Đây là chiếc vòng cổ được làm từ xương răng hoá thạch động vật cổ đại, gắn xung quanh một viên ngọc Ruby đỏ được rưới máu của tộc người hùng mạnh nơi thảo nguyên. Hoàng Đế của chúng ta đã đích thân ra trận, thu phục và chặt đầu của người đeo chiếc vòng. Ngài mang tấm lòng độ lượng sẽ dành tặng nó cho người mạnh nhất! "

Khán đài lúc này lập tức bùng nổ. Tiếng hoan hô, khán phục vị Hoàng Đế liên tục được cất lên. Chỉ duy nhất căn phòng của bọn họ lúc này bỗng im lặng hoàn toàn.

Seokmin quay sang nhìn y. Nhưng trong đầu Jisoo lúc này đã không còn có thể bình tĩnh mà chú ý đến cậu. Nội tâm y đang liên tục gào thét.

' Phụ Hoàng! Là vòng cổ của Phụ Hoàng! Phải lấy lại nó! '

Chiếc vòng giống như biểu tượng trị của tộc y, truyền lại qua từng đời. Thứ mà Phụ Hoàng phải dùng cả đời để đánh đổi, đang được đem đi làm một vật phẩm chiến thắng.

Mặc dù như vậy nhưng Hong Jisoo vẫn cố cắn răng mà ngồi yên trên ghế không động đậy. Vì y biết, nếu y bốc đồng lúc này còn có thể ảnh hưởng tới những người dân của mình và cả Chan. Thế nên y chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, để chiếc dây chuyền đó trở thành của người khác.

Người dẫn giơ cao tay:
"Vậy thì, không để các ngươi chờ lâu thêm nữa! Hãy để trận chiến… bắt đầu ngay bây giờ!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top