IV

Đã một tuần Seokmin xuyên tới đây rồi. Cậu vẫn luôn trốn ở trong phòng để thu thập thông tin kĩ càng hơn về thân chủ từ những người hầu cận. Hiện tại cậu cũng đã hiểu sương sương mối quan hệ giữa thân chủ cũng với những người xung quanh.

Đối với anh ruột Lee Jihoon thì cậu ta là một thằng vô ơn.

Đối với bạn đồng trang lứa thì cậu ta là một thằng đần ăn bám gia đình.

Đối với ngưòi làm thì cậu ta làm một tên khó hầu, nóng nảy, không có nhân tính.

Nói chúng thì đều là tệ hại, khốn nạn hết.

Seokmin sau khi sống lại để cứu vãn tình hình mối quan hệ giữa bản thân cậu và mọi ngưòi xung quanh, đã nói dối rằng mình bị đập đầu mất hết trí nhớ rồi. Chẳng nhớ cái gì hết nữa. Để mong có thể làm lại từ đầu cho bớt gượng gạo.

Thế mà lúc cậu nói xong câu này, cái ngưòi tên Kwon Soonyoung ấy còn phát hiện ra rồi còn muốn vạch trần ra cho bằng được.

Cái lúc ấy cậu giật thót tim.

Lại là Kwon Soonyoung.

Sao hắn ta bao giờ cũng ở dinh thự nhà họ Lee đúng lúc để lật tẩy cậu thế.

" Mất trí nhớ? " Jihoon hoài nghi.

Seokmin ngoan ngoãn gật đầu " Vâng ạ"

Seokmin đã ra khỏi phòng sau một tuần quyết định lảnh tránh sự thật rằng, bản thân hiện tại từ một ngưòi được mọi ngưòi yêu quý, trở thành một kẻ bị mọi người chửi rủa.

Lần đầu tiên ra khỏi đây, cậu đã bị lạc. Rẽ trái rồi rẽ phải đi rất nhiều vòng, thậm trí Seokmin còn đi lại đường cũ để trở về phòng vậy mà vẫn không tìm thấy đường về.

Cậu biết vì sao trong mấy truyện tổng tài nữ chính thường bị lạc trong dinh thự của nam chính rồi.

Vì nó to quá chứ sao!

Nhà gì mà rộng vậy ở không thấy tốn kém à?

Và sau đó là quyết định cứ thấy cửa là mở của Seokmin.

Ngạc nhiên không!

Cánh cửa đầu tiên mà cậu mở ra lại chính là phòng của Lee Jihoon - anh trai mới nhận. Bên cạnh anh trai còn đang có cái ngưòi tên Kwon Soonyoung có thành kiến với cậu nữa. Không khí giữa bọn họ có chút mờ ám.

Lúc Seokmin mở cửa thì cả hai đột nhiên quay sang nhìn cậu ngơ ngác.

" Dokyeom? " Anh Jihoon ngạc nhiên.

" Thằng điên này! " Cầu này thì chắc chắn không phải anh Jihoon nói. " Mày tới đây làm gì? Lại định giở trò gì đây."

" Em bị lạc đường " Seokmin ủy khuất nói.

Soonyoung nghe vậy thì cười khểnh. Hắn ta từ trên giường đứng dậy. " Mày nói thử xem, có thằng nào bị lạc trong chính nhà của mình không? "

Thế là lại quay lại cảnh ban nãy.

" Jihoon à! Đừng tin nó! "

Jihoon bóp bóp trán rồi bịt miệng Soonyoung lại. " Nói ít chút không là đuổi về đấy "

" Em thật sự không còn nhớ gì nữa"

" Vâng ạ " Biết thân chủ vốn mất dạy nên Seokmin có chuẩn bị trước. " Em không biết bản thân trong quá khứ đã từng làm gì. Nhưng mà em thề là chuyện đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu ạ. "

" Em xin lỗi anh "

Seokmin từng hỏi anh Jeonghan. Điều gì có thể khiến anh tha lỗi cho việc Seokmin làm ướt hết đống tài liệu quan trọng anh mới làm. Anh ấy đã trả lời là đôi mắt Puppy nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ mặt hối lỗi.

Đúng vậy. Giây phút này. Puppy Seokminie lên sàn.

Jihoon phì cười. Dokyeom từ nhỏ vẫn luôn là đứa trẻ cao ngạo, chính vì vậy mà anh vẫn chưa bao giờ nghe thấy một câu xin lỗi hay cảm ơn nào từ phía cậu ta.

Jihoon trong suốt thời gian trưởng thành đã mặc kệ cậu ta tác quai tác quái làm đủ trò. Anh đã bơ Dokyeom hoàn toàn, mặc kệ cậu ta sống trong sự chửi rủa của ngưòi đời. Để cậu ta tự mình vượt qua mà không làm liên lụy tới anh.

Nhưng lúc nghe tin cậu ta chết, Jihoon mới rõ. Anh còn tưởng bản thân với đứa em này, vốn sẽ không còn một chút quan hệ tình thân nào nữa. Tuy nhiên, anh lại thật sự rất đau đớn khi biết sự thật, là anh vẫn mong rằng một ngày cậu ta có thể thay đổi và gọi Jihoon bằng ' Anh '.

Từng nghĩ nếu trước đó bản thân không bỏ mặc Dokyeom mà quan tâm cậu ta một chút thì liệu cậu ta có thay đổi hay không?

Và ông trời đã cho anh một cơ hội để giải đáp. Đứa em này vẫn còn sống và nó như một tờ giấy trắng chưa bị nhuốm bẩn như trước đây.

Jihoon vui mừng mà ôm lấy Seokmin. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ôm đứa em này.

" Không sao. Em không cần nhớ lại. Cứ như thế này là được "

Còn Seokmin lúc này biết mình sắp toang rồi.

Vì ngoài cái ôm ấm áp này ra thì cậu còn cảm nhận được đôi mắt sát khí từ xa xa phóng tới.

Kwon Soonyoung chằm chằm nhìn cậu. Hắn mấp máy miệng.

Với con mắt có độ 10/10 của Seokmin cộng với kĩ năng đọc khẩu hình miệng thời còn học ở tổ an ninh thì cậu hiểu được ý hắn muốn truyền đạt.

[ Nếu - không - dừng - ôm. - Mày - chết - chắc ]

Seokmin nhanh chóng rời khỏi cái ôm, nói lớn. " À anh! Em đói rồi ạ "

" Được được vậy chúng ta đi. " Jihoon cũng không quên quay lại xem cái ngưòi vẫn bắn mấy tia sát ý đến Seokmin " Cậu có định đi không đây Kwon Soonyoung "

Hắn nhanh chóng thu hồi địch ý rồi nói " Đi, phải đi chứ! " Đi để còn vạch mặt thằng oắt con kia.

Trên hành lang dài tới không biết điểm dừng Seokmin có nhìn thấy trên tường có rất nhiều bức ảnh. Cậu đã từng được tới mấy nơi xa hoa như cung điện để được chứng kiến tận mắt. Giờ biết bản thân sẽ được sống ở đây liền có chút choáng ngợp.

Nhà của cha mẹ cậu cũng rộng, nhưng so với lâu đài này thì có vẻ nó cũng chẳng đáng để so là bao hết.

Ô! Còn có ngựa, còn cả một cánh đồng hoa tuyệt đẹp nữa. Seokmin ra ngoài mảnh đất kia mà cảm thán.

" Đó là sân sau nhà mày đấy thằng kia. Nhìn cái gì mà như sắp rơi cả mắt ra ngoài. " Giọng nói cau có lại vang lên.

Seokmin nhìn thấy cái vườn hoa hoành tráng như vườn địa đàng liền hoang mang. " Nhà mình giàu như thế cơ ạ? "

Jihoon kiêm tốn " Cũng không tính là giàu nhất. Giàu thứ hai thôi có tính không. "

" Thứ hai sau nhà nào ạ? " Seokmin nghe có chút rén.

" Không có thứ nhất. Đồng hạng hai với hoàng tộc có tính không? Tại bọn họ bắt nộp quá nhiều thuế nên mới xuống thứ hai. Đúng là quá đáng nhỉ Soonyoung? " Jihoon nghĩ lại mới thấy tức. Ai đời lại bắt dân nộp 30% tổng số tiền làm ra cơ chứ!

Uôi!

Gia đình. À không phải gọi là gia tộc này giàu sụ quá trời! Huống chi còn sinh ra một tên lòng tham không đáy như Lee Dokyeom dù cho có hại anh mình cũng phải dành cho bằng được.

Đi một hồi thì bọn họ cũng đã tới phòng ăn. Jihoon vì hiện tại lớn nhất nhà họ Lee nên được ngồi ở vị trí gia chủ. Còn Seokmin và Soonyoung thì ngồi hai bên. Trùng hợp thay là bọn họ lại ngồi đối diện nhau.

Có phải quá khoa trương không khi mà cả gia đình họ Lee chính thống ở lâu đài này chỉ có mỗi hai người, vậy mà lại có hơn sáu mươi cái ghế vậy!

À tính là Kwon Soonyoung này là ba.

Seokmin thì thầm với Jihoon " Anh. Sao anh Soonyoung lại ở nhà mình ạ? Anh ấy họ Kwon mà cũng là ngưòi thuộc gia đình ạ?"

Mong là không phải vì mặt cậu sắp thủng đến nơi rồi.

Anh Jihoon lắc đầu. " Không phải đâu. Cậu ta tới đây là để bàn bạc công việc đó. Yên tâm đi! Cậu ấy là con trai của Đại Công Tước phía Đông, nhà bọn họ sở hữu mấy mỏ công nghiệp nên bận lắm. Soonyoung sẽ không rảnh mà tới đây thường xuyên để trỉ trích em đâu. "

Mấy... mấy mỏ công nghiệp. Còn là con trai của Đại Công Tước!

Sao mà toàn mấy người con ông cháu cha vậy.

Soonyoung nghe thế thì quát lớn. " Không chịu! Từ ngày mai, tớ sẽ dọn đến đây ở luôn. "

Jihoon không hài lòng " Ai cho! Soonyoung ngày càng lớn gan rồi đấy. "

" Mặc kệ cậu dù có nói thế nào. Tớ chắc chắn sẽ ở đây luôn "

Jihoon: " Này! Có muốn tớ đánh thuế 70%, mỗi khi hàng hóa nhà cậu tới phía Nam giao thương không! "

Soonyoung: " Cậu mà làm vậy thì tớ sẽ cắt toàn bộ nhiên liệu công nghiệp ở phía Nam. Xem xem cậu giao thương thế nào! "

" YAH!! KWON SOONYOUNG. " Jihoon đập bàn đứng dậy.

Cả hai ngồi bên giật mình.

Seokmin biết cái bọn họ đang cãi nhau đã nằm ngoài phạm vi tầm hiểu biết của mình. Vậy nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên để nghe. Trong miệng cũng cầu chú.

Họ không thấy mình. Họ không thấy mình. Họ không thấy mình. Họ không thấy mình. Họ không thấy mình....

Úi! Kwon Soonyoung thấy mình rồi.

Hắn ta chỉ tay vào Seokmin " Cậu lại vì thằng Dokyeom này mà lớn tiếng với mình? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà cậu vẫn chỉ coi mình mà ngưòi ngoài? "

Kết hôn? À đó là lý do vì sao lúc sáng khi Seokmin đi vào thì cả hai bọn họ đều đang ở trên giường và có bầu không khí kì lạ như vậy.

Jihoon biết Soonyoung giờ cũng giận rồi. Nên anh cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh. " Không phải, Soonyoung. Dokyeom, nó...."

" Mình không nghe nữa. Mình đi trước. Lần sau gặp lại, Đại Thiếu Lee " Soonyoung nói xong cũng lập tức rời khỏi.

Seokmin nhìn thấy mặt của Jihoon bỗng chốc trở nên bất lực.

Cậu biết cái này dù không phải lỗi của bản thân nhưng vì xui xẻo xuyên vào Lee Dokyeom nên cậu cần có trách nghiệm cho vụ cãi nhau này.

" Anh. Anh ngồi xuống đã. Đợi em một chút! " Sau đó liền nhanh chóng ra ngoài.

Cậu hỏi ngưòi hầu vị trí của nhà bếp. Tới nhà bếp, mọi ngưòi có vẻ vẫn còn đang tất bật nấu nướng để mang đồ ăn ra nhanh nhất cho bọn họ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu, cả căn bếp dường như muốn đóng băng.

" Chào mọi người " Seokmin vui vẻ chào hỏi.

Mọi ngưòi đột ngột quỳ xuống " Xin hãy tha thứ cho chúng tôi."

Bếp trường còn quỳ lết tới chân Seokmin, ông vừa khóc vừa cầu xin. " xin cho chúng tôi thêm một phút. Chỉ một phút nữa thôi ạ. Chúng tôi sẽ mang đồ ăn tới cho thiếu gia ạ. "

Seokmin đương nhiên là suýt rơi tim ra ngoài. Cậu luống cuống ngồi xuống đỡ bếp trưởng. " Không không. Cháu không xuống đây để trách tội gì cả. Cháu chỉ muốn hỏi có thể cho cháu dùng bếp được không ạ? "

Thế là một màn khiến ngày hôm sau lên trang báo đã bắt đầu. Seokmin cẩn thận chọn một chút gừng, thoăn thoắt mà cắt thành sợi trước sự kinh ngạc của mọi ngưòi.

" Thiếu... thiếu gia. Đang làm gì vậy? Có phải là do tôi lại nấu món gì không hợp. "

Seokmin đang chăm chú nấu cũng lễ phép đáp lại. " Đây là canh gừng, uống nó sẽ giúp cơ thể trở nên ấm áp hơn."

Canh gừng nấu rất nhanh đã xong. Seokmin nhanh chóng đem tới cho Jihoon.

Người hầu biết cậu đem tới liền vội can ngăn. " Thiếu gia! Không được! "

?

" Tại sao? " Seokmin ngơ ngác.

Nhưng sau đó rất nhanh cậu đã hiểu được lý do vì sao. Bởi vì Lee Dokyeom trước giờ chưa từng đối xử tốt vì một mục đích tốt cả. Bọn họ nghĩ, cậu hao tâm tổn sức như vậy là vì muốn hạ độc Lee Jihoon.

Có chút tổn thương. Nhưng Seokmin vẫn để yên đẻ bọn họ kiểm tra độc tố. Thấy bọn hon vẫn bán tín bán nghi. Seokmin trực tiếp húp thử một thìa canh gừng trước để bọn họ yên tâm.

Mấy phút sau, thấy Seokmin không bị gì. Bọn họ mới yên tâm cho cậu bê vào.

" Đây là gì? " Jihoon nhìn bát canh trong tay có chút mông lung.

" Canh gừng ạ. Em tự nấu. Em nêm nếm qthử trước rồi. Rất vừa miệng, bọn họ cũng thấy vậy " Seokmin chỉ ra ngoài chỗ ngưòi hầu.

Tất nhiên trong đó cũng là ý em đã uống trước mặt bọn họ rồi, hoàn toàn không có độc.

Jihoon uống canh gừng. Nó vừa ngọt lại vừa ấm. " Em thay đổi rồi Dokyeom "

" Thay đổi như vậy là tốt hay xấu ạ? "

" Đương nhiên là tốt. Nếu trước đây em cũng như vậy thì không phải chết khi còn quá trẻ "

-------

Seokmin học được đại khái lịch sử ở thế giới này rồi. Muốn trách thì phải trách năng lực ghi nhớ của cậu hơi kém.

Ngoại trừ nhớ tên Top chính là Choi Seungcheol, tên Bot chính là Hong Jisoo. Bọn họ sau này đều rất thảm. Thì còn lại chẳng nhớ mô tê gì hết.

Vì quên mất phương thức để trở về nên Seokmin đã quyết định sống ở đây luôn cũng ổn. Có anh trai, có nhà giàu, chức cao lại không cần làm việc. Cơ thể khỏe mạnh, không bị trấn thương tay. Seokmin cảm thấy vô cùng, vô cùng ổn khi ở đây.

Bây giờ để sinh tồn cậu phải học về nơi đây trước.

Ở cái thư viện cao ba tầng ở nhà họ Lee. Seokmin tập trung học thêm về kiến thức mới.

Đầu tiên, là ở thế giới này vẫn còn chế độ nô lệ. Các tù binh, dân nhập cư, con dân, hoàng tộc của những nước thất bại đều được đưa tới đây làm nô lệ. Bọn họ bị đẩy đến khắp nơi để lao động không công.

Đế quốc chia làm bốn phía, Đông Tây Nam Bắc do bốn đại gia tộc cai quản.

Phía Bắc, của gia tộc họ Choi. Seokmin vẫn nhớ rất rõ têm của Top chính, Choi Seungcheol. Tức là top chính là ngưòi của gia tộc này.

Phía Bắc mạnh về quân sự. Là lò luyện binh lớn nhất của đế quốc. Bọn họ hiện tại đang có sức mạnh không lãnh địa nào có thể sánh kịp. Nó thậm chí còn hơn cả hoàng tộc. Và Choi Seungcheol cũng là Đại Công Tước trẻ tuổi nhất lịch sử.

Phía Đông, của gia tộc họ Kwon. Mạnh về các mỏ công nghiệp, than, đá, dầu, khí,... là trung tâm công nghiệp hóa hiện đại hóa. Nó cũng là đầu não của đế quốc.

Quả là không thể đùa được với Kwon Soonyoung.

Phía Tây chiếm diện tích lớn nhất. Bọn họ là nơi đưa lượng thực ra khắp cả nước. Đa số thức ăn đều được cung cấp từ nơi đây.

Phía Nam, cũng chính là gia tộc họ Lee. Nơi đây là trung tâm thương mại và giao thoa hàng hóa lớn nhất cả nước vì ở gần cảng biển. Chính vì thế mà so với các nơi khác, phía Nam là giàu nhất. Cha của Lee Dokyeom và anh Jihoon cũng là Đại Công Tước của nơi này.

Top chính Choi Seungcheol, Seokmin đã từng gặp qua một lần ở đám tang của cậu. Ngưòi đó có vẻ như cũng không ưa cậu cho lắm.

Seokmin thì đang trên con đường làm mới hình ảnh bản thân. Nên với kinh nghiệm của cậu thì không giao du với đám nhân vật chính là cách sinh tồn hiệu quả nhất.

Ở đây một tháng nữa, Seokmin cũng dần quen với cuộc sống hơn. Chăm đi giúp đỡ mọi ngưòi trong cung điện để lấy thêm thiện cảm. Làm nũng với anh trai, cũng không quên giúp Kwon Soonyoung hạ hỏa.

" Cậu không phải là Lee Dokyeom đúng chứ! " Câu hỏi đặt ra khiến Seokmin giật bắn ngưòi.

Cậu quay sang nhìn Kwon Soonyoung với vẻ mặt đầy hoài nghi.

Sao hắn ta biết!

" Cậu không giống thằng nhãi con đấy." Soonyoung đã quan sát cậu cả một tháng trời thì đương nhiên là hắn nhận ra.

Mất trí nhớ chỉ có thể làm ngưòi ta quên mất kí ức chứ không thể thay đổi tính cách hay cách sống. Cũng không thể đột ngột mà thêm cho Lee Dokyeom khả năng nấu ăn rất ngon được.

Vậy thì chỉ có một cách nghĩ khác. Đó chính là việc cậu không còn là Lee Dokyeom nữa. Dù cho nó có khó tin nhưng đó là điều có thể đã xảy ra.

" Tôi không quan tâm cậu là ai. Nhưng cứ đối xử tốt với Jihoon như hiện tại thì tôi cũng sẽ không vạch trần cậu."

Seokmin đương nhiên cũng yên lặng. Đó là cách cậu thầm thừa nhận cho Soonyoung biết. Hắn sau đó cũng có vẻ như bớt đay nghiến cậu hẳn. Ngay cả anh Jihoon cũng nhận ra mà không khỏi vui mừng.

" Sắp tới có một cuộc giao bán nô lệ cậu có đi không Lee Dokyeom "

Cả ba đang cùng nhau dùng bữa tối ở lâu đài của gia tộc họ Kwon. Thật ngạc nhiên là hắn ta lại có thể mời cậu tới ăn tối.

Seokmin tò mò " Giao bán nô lệ? "

Anh Jihoon chợt nhớ ra vài thứ từ trước " À! Đúng rồi nhỉ? Dokyeom thích nhất là tới mấy chỗ mua bán để mua nô lệ cao quý mà. Nhà chúng ta còn có cả một khu phía sau để cho bọn họ trồng hoa. "

Ặc!

Dokyeom thì thích nhưng Seokmin thì không đâu. Cậu thậm chí còn chưa đi tới khu đó bao giờ. Khi về cậu phải trả lại tự do cho họ mới được.

Là một ngưòi mang tư tưởng hiện đại, mấy cuộc giao bán con ngưòi này đối với Seokmin chính là phạm pháp. Cậu đương nhiên là không thể ngồi yên đứng nhìn cái xấu trước mặt được.

Dù sao nhà cũng giàu. Nên ý định của Seokmin lúc đấy là mua tất cả bọn họ rồi trả lại tự do cùng một ít tiền bạc cho những ngưòi xấu số đó. Thế nên cậu không chần trừ mà đồng ý.

" Được ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top