II
" Jeonghan! Jeonghan! " Jisoo vừa quay đi quay lại đã không thấy anh đâu liền chạy vội đi tìm.
Nơi này vào buổi tối vừa lạnh lại vừa nguy hiểm. Mấy gã ma đói ở đây cứ đến khi mặt trời lặn sẽ điên cuồng đi săn. Bọn chúng đói đến nỗi ăn cả gỗ, cả vải ngay cả người cũng không tha.
Jeonghan nếu mà đi lạc tới khu ở của bọn chúng hay bị bọn chúng bắt gặp thì với số lượng áp đảo đó, tận mười Jisoo cũng không thể cứu được anh.
" Jeonghan! Jeonghan nghe thấy không? Jisoo nè! "
Chan chạy bên cạnh y, dù không tự nguyện đi tìm lắm nhưng nó vẫn phải chạy theo để bảo vệ hoàng tử của mình. " Anh Joshua à! Anh ta thì có gì mà phải tìm cật lực vậy chứ. Đi về thôi. Em đói quá trời! "
Nhìn đống đồ ăn nặng trĩu trong cái túi đứt một bên quai mà anh Jisoo mới nhặt được. Chan không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.
Ở đây một tuần người ta mới đổ đồ ăn một lần mà người thì lại đông. Nên mấy ngày cuối đa số mọi người đều phải chịu đói. Cả Chan cũng vậy, nó đã một ngày không ăn rồi, đói chết đi được. Vậy mà còn phải chạy đi khắp nơi tìm người, anh Jisoo cũng đang bị thương ở vai.
" Về đi anh ơi! Anh nhìn em đã suy dinh dưỡng đến độ nhìn như trẻ bảy, tám tuổi này rồi mà còn chưa thương em sao? "
Nghe em mình làm nũng, Jisoo an ủi " Ầy, em về trước đi Chan. Mọi người ở Dạ Nguyệt không thấy em thì sẽ lo đó "
" Jeonghan là người thật sự sẽ giúp ích cho kế hoạch của chúng ta. Em thấy linh cảm của anh có sai bao giờ chưa?"
Chan nhớ lại. Đúng là chưa sai bao giờ nhưng mà....
" Anh đúng là cứng đầu. Tìm gì thì cứ tìm đi nhưng mà em không có đi về trước đâu. Có gì thì về cùng nhau."
" Được được cảm ơn em " y tươi cười xoa đầu Chan.
Sau đó, Chan như được tiếp thêm năng lượng mà chạy đông chạy tây tìm Jeonghan cùng Jisoo.
Nhưng cho đến khi mặt trời đã hạ xuống phía sau vách tường. Dù trời vẫn còn sáng nhưng mặt trời đã không còn chiếu những tia nắng cháy da cháy thịt nữa.
Quỷ đói đã đến giờ đi săn.
Một mùi hương quen thuộc đột nhiên bay tới đầu mũi Jisoo. Cái mùi của xác thịt phân hủy thối rữa này chính là mùi nhận biết của Quỷ đói. Y lập tức đề cao cảnh giác, tập chung tìm ở tứ phía tìm vị trí Quỷ đói. Bọn chúng đi đến đâu, tiếng hét, tiếng khóc lan đến đấy.
Jisoo lập tức im bặt. Y biết quỷ đói ở rất gần, chỉ cần bọn y tạo ra tiếng động...
" A! ANH JEONGHAN "
... thì bọn chúng sẽ tới đây ngay.
" Chết tiệt! Chan nói be bé lại! "
Y nhanh như chớp lôi cổ Chan kéo tới chỗ Jeonghan đang nấp gần đó. Trước con mắt, bất ngờ vì lộ vị trí trốn của anh, Jisoo lấy tay bịt chặt miệng anh lại. Y đưa tay lên khẽ ' suỵt ' một tiếng.
Jeonghan chầm chậm liếc ra sau lưng mình. Từ xa, một đám người cầm theo gậy gộc, gầy đến lộ cả xương, gương mặt hốc hác, miệng không thể đóng lại, nước dãi chảy tong tong xuống dưới đất cũng vừa kịp chạy tới. Anh như hiểu ý của Jisoo mà khẽ gật đầu yên lặng.
" Đ~ồ ă~n, đ~ó~i " Khoảng cách giữa cả ba và bọn kì dị kìa hiện tại chỉ cách khoảng một bức vải mỏng, bên cạnh là ngôi nhà còn có một gia đình đang sống. Tứ phía bị bao vây khiến cả ba có chạy cũng không chạy được, sơ suất còn làm liên lụy tới gia đình kia. Jeonghan nhìn sang đứa trẻ Chan đang ngồi bịt chặt miệng run rẩy bên cạnh rồi lại nhìn sang bên phía Jisoo đang có vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Khoảnh khắc này, y đã nghĩ rằng bọn mình sắp tiêu đời rồi. Nhưng chắc chắn là không phải Jisoo.
Một ý tưởng chợt nổ ra trong đầu Jeonghan. Anh nhanh chóng di chuyển, lùi sâu vào trong góc vải. Chầm chậm xé một mảnh vải dài để không tạo ra tiếng động. Sau đó, thoăn thoắt buộc chúng lại với nhau tạo thành nút thắt.
" Cho anh xin quả táo " Jeonghan thì thầm hết cỡ vào tai Chan.
Jisoo thấy thế thì liện vội can ngăn " Cậu định làm gì. Đừng manh động. "
" Yên tâm, mình có bùa bảo hộ "
Nói xong, anh lén lút chạy ra ngoài, chốn vào vách tường gần đó mà đứng. Đặt quả táo vào trong mảnh vải dài đã được gập đôi. Cầm lấy đầu mảnh vải, dùng lực xoay xoay vài vòng để tạo đà. Ngay khi thấy nặng tay, anh lập tức hất quả táo lên. Quả táo khi ấy sẽ theo quán tính lập tức bay đi về phía dừng quay.¹
' Bộp ' táo rơi chính xác ngay phía trước mặt bọn quỷ đói. Ngay lập tức, bọn chúng như mất hết lý trí mà chạy tới tranh nhau cấu xé một quả táo nhỏ.
Chớp lấy thời cơ, cả ba nhanh chóng chạy về phía ngược lại. Thành công trốn thoát được một mạng.
Chan ngay khi nhìn thấy cú ném đỉnh của chóp, vừa xa lại vừa chuẩn của Jeonghan thì hâm mộ lắm. " Tuyệt cú mèo! Cái anh vừa làm là cái gì thế anh. "
Jeonghan lần đầu ném thành công cũng cảm thấy bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên để không bị hớ trước mặt đứa em nhỏ có ý muốn ham học, Jeonghan khẽ hắng giọng " Đó là trò dây quăng đá. Ở quê nhà anh, bọn trẻ hay dùng cái này để chơi lắm."
" Anh dạy em, dạy em với " Chan hào hứng năn nỉ.
" Đương nhiên, ai là em bé của anh nào"
" Em Em Em "
Tâm trạng đột nhiên lại vui vẻ trở lại. Jeonghan dường như cũng đã quên mất việc bản thân đang ở trong cái hoàn cảnh tồi tệ như thế nào.
Jisoo sau khi đưa anh về nơi ở của y, đã kéo anh chậm lại mà nói nhỏ, tránh đề Chan nghe thấy. " À mà. Bùa hộ mệnh? Đó là cái gì? Cậu có vẻ tự tin vào nó quá nhỉ. Cú ném vừa rồi là ăn may đúng không? "
Lại một lần nữa bị nhìn thấu. Jeonghan nhún vai rồi cười nói " Bùa hộ mệnh chính là thứ bảo đảm chúng ta sẽ không chết vào lúc này. Đó chính là...."
"...hào quang nhân vật chính "
Jisoo quay sang nhìn Jeonghan bằng ánh mắt nghi ngờ " Không hiểu "
" Sau này, cậu sẽ hiểu thôi Hong Jisoo "
.
.
.
Đã hơn hai tháng trôi qua sau khi Jeonghan đến thế giới này. Hệ thống vẫn chưa từng một lần xuất hiện thông báo gì thêm cho anh biết.
Tuy vậy thì anh cũng đã quen cách sinh hoạt, thích nghi với nơi đây rồi. Ngủ trên phản² lúc đầu khá cứng và gây đau lưng nhưng lúc sau cũng đã quen. Có đồ ăn đã là tốt, anh cũng không quá đòi hỏi. Tối không ra ngoài và sáng hoạt động hết công suất để tuần sau không còn bị đói. Anh còn học được mấy bí kíp giành giật đồ ăn mà Chan truyền dạy.
À nhắc đến Chan, Jeonghan mới nhớ. Đính chính lại, Chan năm nay đã hơn mười ba tuổi rồi nha. Chẳng qua là vì thiếu dinh dưỡng nên mới thấp bé như vậy thôi.
Cách đây vài ngày, Jeonghan cũng mới được gia nhập người Dạ Nguyệt. Còn được Jisoo cho vào tổ chức Carat từ nay sống chết có nhau nữa.
Lúc Jisoo kể bản thân và các thủ lĩnh ở các trại tập chung nô lệ khác đã cùng nhau liên minh chờ đợi một ngày nổi dậy, Jeonghan vốn đã biết từ lâu. Tuy vậy, anh vẫn yên lặng mà cổ vũ Jisoo và khẳng định kế hoạch của y sẽ thành công mỹ mãn. Hiện tại, anh đang hoạt động bằng cái biệt danh JH, với nhiệm vụ lấy và viết thông tin. Cũng nhờ biết trước tình tiết nên vài thông tin anh có thể kiểm chứng là thật hay giả.
Jeonghan đã cẩn thận viết ra nội dung và sự kiện lên một quyển sổ mà anh nhặt ở bãi phế liệu. Để cho an toàn anh còn đặc biệt viết bằng các từ ngữ chuyên ngành hay mã morse. Jeonghan cũng muốn spoil luôn cốt truyện ra để tổ chức của Jisoo có thể nhanh chóng được giải phóng khỏi sự áp bức bóc lột nô lệ này. Nhưng chìa khóa dẫn tới thành công vẫn còn thiếu một yếu tố vô cùng quan trọng.
Top chính.
Và để tìm được Top chính thì phải đợi đến khi buổi đấu giá cao cấp được tổ chức. Lúc ấy, Jisoo sẽ được thoát khỏi đây.
Jeonghan đã đợi chờ cái cơ hội này đến mòn mỏi. Cả ngày anh chỉ hỏi đi hỏi lại Jisoo cho thật rõ xem hôm nay đã đến cái ngày ấy chưa. Nhưng mà vẫn chẳng có tin tức gì về cái buổi đấu giá đó cả. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ lúc mọi ngưòi đang đấu giá nô lệ vậy nên khoảng thời gian này Jeonghan hoàn toàn không có một chút tư liệu.
-----
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần trời quang mây trắng. Như mọi lần, Jeonghan và mọi người lại tụ tập ở nơi sát vách tường đợi đồ ăn thừa được đổ xuống. Nhưng hôm nay đợi đến mòn mỏi vẫn không thấy cái gì rơi xuống cả. Mọi người đợi đến tận khi trời không còn sáng nữa mới nhận ra hôm nay không có đồ ăn.
Đám người chán nản lại định quay trở về thì từ trên vách tường, những chiếc đèn tưởng như đã hỏng chợt soi sáng xuống chỗ mọi ngưòi. Ánh sáng đó rất gắt, giống như đèn pha vậy. Nhìn nhiều sẽ khiến mắt bị lóa, bị đau. Dù vậy, mọi người không ai là không nhìn lên vì bọn họ chợt nhìn thấy hi vọng được thoát khỏi nơi khổ ải.
' Cót két ' cầu thang nối liền từ dưới nền đất lên đến thành tường cũng được dựng ra. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, chiếc cầu thang đi lên phía trên vách tường.
" Ch... Chạy lên! " Một người đột nhiên hô hào.
Ngay sau câu đó, rất nhiều người đã bạt mạng mà chạy lên cái cầu thang chật hẹp đó. Biết được đám nô lệ sẽ điên cuồng muốn bò lên. Người trên vách tường, cầm míc, phong thái vô cùng tao nhã hạ lệnh.
" Bắn "
Từ bên trên, rất nhiều viên đạn như mưa rơi liên tục xả xuống dưới. Bọn họ bắn những người trên cầu thang, những người định lên cầu thang và những người ở gần đó.
Jisoo nhanh chóng kêu lớn " Mọi người mau trốn đi là mưa đạn. Bọn chúng sẽ không ngừng đâu "
Ngay lập tức, đám đông chia thành nhiều ngả, người chui người rúc, ta chốn ta chạy. Chẳng mấy chốc mà khu sát mép tường đã chất đầy xác là xác.
Mưa đạn dày đặc làm cả ba cũng chỉ kịp chạy tới trốn sau một cái thúng phế liệu ngồi im đợi mưa đạn dừng hẳn. Ở đây bọn họ không vũ khí, không nhân quyền, chết hết rồi sẽ lại được bổ sung thêm người mới tới. Sinh mạng chẳng đáng giá một đồng.
Sau khi bọn chúng từ trên vách tường quan sát thấy chẳng còn ai gần cầu thang, mưa đạn mới dừng hẳn. Người cầm míc hạ lệnh kia mới bắt đầu đi xuông. Cái định nghĩa đi xuống ở đây chính là chỉ bước xuống ba bậc cầu thang rồi đứng đó nói chuyện. Mắt nhìn xuống đám người bên dưới như súc vật.
" Nếu các ngươi lại làm loạn, đạn sẽ tiếp tục được xả xuống. Còn nếu muốn được thoát khỏi đây thì ngoan ngoãn nghe lời đi! "
Nói xong, gã ta từ trong túi áo lôi ra một mảnh giấy. Cầm mảnh giấy ngắm nghĩa một chút lâu gã mới bắt đầu đọc.
" Nào. Ai có tên sau thì bước tới chỗ cầu thang. Nhớ giơ hai hay lên đầu và đi thật là chậm rãi vào. Đạn dược có thể phân biệt được kẻ nghe lời và kẻ phản loạn đấy."
" Đầu tiên, Hong Jisoo vương tử Dạ Nguyệt "
" Lee Chan con trai Đại Tướng Dino "
" Lina Adam vương phi Dep "
".... "
" Noa Samlin vương tử Leander "
" Và cuối cùng, Jeonghan vương tử 68wjw9wj9011 "
Ngay khi gã ta đọc cái tên cuối, mọi người ai nấy cũng không khỏi nhịn cười.
Cái vương quốc gì gì đó để gán cho Jeonghan tất cả đều là giả. Cái chính là để anh có thân phận đặc biệt để được thoát khỏi đây. 68wjw.... là do Chan trong lúc nhặt được cái bút chì liền lung tung viết ra. Thế là nó liền thành tên vương quốc.
Điều đáng buồn cười ở đây chính là cái tên tỏ ra mình cao quý, có học thức kia lại chỉ là kẻ ngu ngục ngay cả tên một đất nước nhảm nhí mà cũng có thể đọc ra thuận mồm như vậy.
Cố gắng nín cười, Jeonghan thản nhiên bước ra khỏi nơi chốn. Hai tay anh đưa lên đầu chậm dãi đi theo hướng tia laze từ súng chỉ phía trước. Có tổng cộng mười người được đưa lên trên. Và tất cả đều là thành viên của Carat được xắp xếp từ trước.
Ngay khi vừa mới tới vách hố. Từ trên nhìn xuống Jeonghan mới nhận ra nơi đây so với khu chôn rác của thế giới cũ cũng chẳng khác là bao. Bên cạnh cái bức tường cao lớn bê tông ấy còn có rất nhiều cái hố khác cũng chất đầy rác thải và nô lệ vô dụng.
Bọn họ được lùa vào một chiếc lồng bao quanh bởi song sắt chật trội. Phía bên trên còn được phủ bởi tấm khăn màu đen che hết tầm nhìn. Chỉ trong vài giây sau, xe ngựa chở chiếc lồng sắt đã di chuyển. Và câu chuyện chính trong tiểu thuyết cũng bắt đầu từ đây.
.
Jeonghan không nhớ là đã bao lâu trôi qua, tấm màn đen này khiến họ không thể phân biệt được ngày hay đêm nữa. Tất cả đều phải dựa vào thời gian bọn họ đưa cơm mà tính toán.
Từ lúc vào xe đến giờ số bữa bọn họ ăn là hai bữa. Tuy nhiên khoảng cách của hai bữa ăn này lại cách nhau rất xa. Ngay cả đứa trẻ Chan vốn hoạt bát cũng đã đói lả. Jeonghan có thể đoán đã qua hai ngày đi xe ngựa và mỗi ngày bọn họ được ăn một bữa với bánh mì khô.
" Bao giờ mới tới ạ " Chan hỏi nhỏ.
" Theo tin báo thì phải mất năm ngày đi xe. Anh hiện tại cũng không biết đã qua bao lâu nữa rồi " Jisoo trong tay đang ôm lấy Chan, nhẹ nhẹ vỗ về nó.
" Sắp tới rồi nha. Chỉ cần ăn thêm ba nữa bánh mì nữa là tới ngay " Jeonghan tỏ ra lạc quan an ủi. " Không phải là Chan thích ăn bánh mì lắm sao? "
" Vâng " Nó ỉu xìu đáp.
Vậy mà thằng bé cũng ngoan ngoan chờ đợi được hẳn ba bữa bánh mì thật.
Sau khi ngoạm hết cái bánh mì trên tay. Lính gác đánh ngựa cũng đập đập vào cái lồng sắt ra hiệu tới nơi. Tất cả đều được di chuyển ra ngoài.
Tên lính đó tỏ ra khinh thường " Từ giờ còn phải đi bộ từ cổng sau này tới khu buôn bán nữa. Để các ngươi đi cửa chính thì làm bẩn đế quốc mất"
Đi bộ thì đi bộ nhưng mà chân bọn họ còn bị đeo thêm một quả tạ sắt áp chặt vào cổ chân khiến việc di chuyển cũng trở nên khó khăn hẳn.
" Anh. Em không di chuyển được " Tiếng Chan từ phía sau vang lên.
Jisoo và Jeonghan lúc này mới quay sang nhìn về phía nó. Anh nhận ra quả tạ buộc vào chân Chan còn to hơn của những người khác. Thằng bé cả người nhỏ nhỏ, bình thường chạy thoăn thoắt như tên bắn giờ này lại chẳng thể di chuyển.
Cái tên vừa buộc cả cục sắt to tướng lên chân Chan lại mảy may chẳng quan tâm. Gã ta thỉnh thoảng còn liếc liếc qua đây cười cười khinh khỉnh. Cái này làm Jeonghan điên tiết tới nỗi suýt chút nữa là lao vào xử cho gã ta một trận nhưng may mà có Jisoo với Chan kịp kéo lại. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ đành mỗi người vừa đi vừa ôm quả tạ đó một lúc để giúp Chan di chuyển.
Quãng đường từ cổng sau vào thủ đô rất dài. Tuy vậy cũng không phải chỉ có mười người bọn họ, còn có rất nhiều nô lệ có danh phận cao quý từ những nơi khác cũng bị kéo tới. Jisoo nhìn đám ngưòi đó rồi cũng gật đầu như ra hiệu. Jeonghan hiểu, bọn họ đa số đều là quân phản loạn nhưng mà thâm nhập với số lượng nhiều như vậy thì có chút nguy hiểm.
Bọn họ được cho tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc quần áo cho chỉnh chu đàng hoàng. Đây là lần đầu tiên tới thế giới này mà Jeonghan được tắm rửa sạch sẽ. Cũng do đó mà cơ thể anh thoải mái hắn.
Ôi mùi xà phòng. Anh thề là sau này anh sẽ không bao giờ để lãng phí một giọt xà phòng nào đâu.
Ngay cả Jisoo cũng thế. Đúng là bot chính có khác. Tắm rửa xong là làn da trắng của y cũng được hoàn lại như lúc trước. Tuốt tát lại liền trông vô cùng câu dẫn.
Nhưng cái mà Jeonghan nên để tâm lúc này chính là Top chính. Nhiệm vụ của anh chính là không để y chết. Nhưng nếu Jisoo bị Top chính mua lại, cốt truyện ban đầu chắc chắn sẽ xảy ra và kết cục của cả hai người bọn họ cũng rất khó để thay đổi.
Giờ anh cần một ai đó thế chỗ Jisoo. Một người vừa thông minh lại đáng tin cậy. Có thể vừa tiếp cận top chính lại vừa có thể báo tin cho tổ chức Carat.
Ai ta ?
" Jeonghan !" Jisoo thấy bạn mình đơ ra liền gọi lớn.
" Suy nghĩ gì vậy "
Ồ! Jeonghan biết ứng cử viên là ai rồi.
Anh nhìn Jisoo với vẻ mặt kiên quyết " Tôi sẽ hy sinh vì cậu. "
" Hửm ??? " Câu nói khiến Jisoo lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác.
Thò đầu ra ngoài bức màn sân khấu nhìn thử, anh phải xem xem Top chính mặt mũi thế nào để còn lên kế hoạch chứ. Nhìn nhìn một hồi, từ xa xa Jeonghan bỗng thấy một dáng hình quen thuộc. Cái ngưòi đó ngay trước vụ dư trấn khiến anh thiệt mạng ở thế giới cũ, còn cười cười nói nói với anh cơ mà.
Đúng là không thể nhầm.
Jeonghan từ trong khán đài gọi lớn " LEE SEOKMIN CỨU ANH! "
" Anh Jeonghan ? "
-----
1: Trò Quăng Đá
2: Phản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top