I
Đây là Yoon Jeonghan. Năm nay hai mươi năm tuổi. Là một sinh viên khoa tâm lý học vừa mới ra trường. Hiện đang làm cho một bệnh viện hàng đầu toàn quốc.
Học giỏi, có ngoại hình, công việc ổn định Jeonghan chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng vì làm trong một bệnh viện lớn, bệnh nhân lại toàn những người tầm cỡ. Bọn họ lại không muốn để bác sĩ mới ra trường đang ở giai đoạn thực tập khám bệnh. Vậy nên việc của Joenghan rất rảnh.
Sáng chỉ cần ngồi tại quầy thông tin, lúc đi lấy thuốc, lúc đi thăm khám. Cuối tháng thì lương sẽ tự động ' tinh tinh' vào tài khoản ngân hàng. Nhàn rỗi vô cùng. Vì vậy để giết thời gian anh đã bắt đầu tập tành đọc truyện.
Jeonghan chưa từng đọc tiểu thuyết trên mạng bao giờ. Nên lúc em họ của cậu Jeon Wonwoo nói anh nếu thấy chán quá thì lên mạng đọc thử tác phẩm nó viết đi, Jeonghan mới bắt đầu tra thử. Vừa mới vào trang wed đập vào mắt Jeonghan đã là mấy tấm ảnh hôn nhau nồng cháy, rồi còn cả cảnh mười tám cộng không chút che đậy. Nó làm một trạch nam như Jeonghan có chút lúng túng.
Nhanh chóng gạt qua mấy tấm ảnh người lớn kia. Jeonghan nhấp vào mục tìm kiếm, search nick tên mà em họ mình dùng " Wowo ".
Và một trang tiểu thuyết đã hiện lên với tựa đề " World " tác giả Wowo. Hình ảnh của bìa chỉ đặc một màu đen không có bất kì hình ảnh nào nhưng lượt view của nó lại cao ngất ngưỡng, bên cạnh còn có kí hiệu sách top1 lượt truy cập, tình trạng đã full.
Mới đầu Jeonghan cũng chỉ vì quá rảnh mới đọc thử nhưng mà....
Một phút
Hai phút
Ba phút
Bốn phút
Năm phút
....
" Jeonghan! Tan ca rồi sao còn ngồi đó " Tiếng của chị đồng nghiệp vang lên bên tai khiến anh bừng tỉnh.
Chết dở! Truyện cuốn quá trời quá đất.
Tiểu thuyết chính là kể về quá trình giải thoát khỏi xiềng xích nô lệ của bot chính. Khi mà y là một hoàng tử của nước Dạ Nguyệt sau một cuộc chiến tranh tàn khốc, xâm lược thuộc địa của đế quốc Seb. Y mất gia đình, mất nước, mất địa vị. Bị bắt tới Seb để sống như tù binh trong khu ổ chuột cùng với người dân Dạ Nguyệt. Sau đó là nhưng mưu tính, đấu tranh để đem dân tộc mình thoát khỏi cái mác nô lệ tại nơi đế quốc Seb.
Còn top chính là một Đại công tước thuộc tứ đại gia tộc lớn. Lãnh địa của hắn bao trọn phía Bắc lạnh lẽo và cao chót vót, lò luyện binh đế quốc Seb. Nắm lấy bình quyền trong tay, quyền lực của hắn chỉ dưới duy nhất Tiên Hoàng. Ngay cả đức vua mới lên cũng phải nhìn mặt hắn mà cư xử.
Hai người bọn họ là gặp nhau vào lúc buổi đấu giá nô lệ cấp cao được mở ra. Top chính ngay từ đầu đã nhắm tới bot chính vì thân phận của y. Hắn muốn phương thức có thể chữa bách bệnh của người Dạ Nguyệt. Còn bot chính ngay từ đầu đã muốn lợi dụng top chính để đánh cắp thông tin, hạ bệ đế quốc, luôn khao khát trở về quê nhà, rời khỏi nơi đây.
Cả hai đều vì lợi dụng đối phương mà làm dằn vặt lẫn nhau. Kết lại chẳng có ai được toàn vẹn. Cho dù kế hoạch giải thoát dân tộc mình thành công. Nhưng cuối cùng bot chính thiệt mạng ngay giây phút gần được tự do. Còn top chính vì tự tay giết người mình yêu mà sống trong dằn vặt rồi tự sát.
Câu chuyện được viết dưới bàn tay của Wonwoo vừa đau thương lại day dứt. Quá trình yêu nhau nhưng không ai giám thổ lộ, ngay cả một cái ôm cũng chưa từng xuất hiện của cả hai khiến Jeonghan khóc tới sưng cả mắt. Kết thúc lại còn là Sad Ending.
Jeonghan không ngờ con người cứng ngắc như em họ mình lại có mấy lời miêu tả như rồng bay phượng múa như vậy. Đúng là tâm lý khi viết trong tình trạng thất tình có khác. Đỉnh cao thật!
Vội nhìn thời gian trên điện thoại đã hơn mười giờ tối. Jeonghan lại mệt mỏi sách túi đồ cá nhân về.
Lương của bác sĩ tâm lý khá ổn. Thời đại mà ai ai cũng bị áp lực công việc, cuộc sống thì bác sĩ tâm lý chính là liều thuốc quan trọng. Jeonghan cũng nhờ vậy mà mua được một căn hộ nhỏ, vừa vặn ở gần chỗ làm.
Vừa mới định mở cửa bước vào nhà thì một tiếng ' Cạch ' mở cửa của nhà đối diện vang lên.
Lee Seokmin thò đầu ra chào anh " Anh mới về ! "
" Ừm ừm " Jeonghan đáp lại.
Người chào Jeonghan là cậu bé nhà bên, mặt trời con của trung cư - Lee Seokmin. Cậu ấy là mặt trời con đúng nghĩa khi luôn ở trong một trạng thái tích cực và tràn đầy năng lượng. Tất cả mọi việc chỉ cần trong khả năng, Seokmin sẽ luôn cố gắng giúp đỡ mọi người. Seokmin cũng được các cô chú trong trung cư cưng dữ lắm.
Ngay cả Jeonghan cũng vậy. Ngày nào đi làm về cũng được cậu lễ phép chào hỏi. Biết anh hay đi làm ca trực tối, buổi tối sẽ không kịp ăn, Seokmin rất hay làm dư ra rồi mang cho nhà anh một chút. Chu đáo như vậy, tinh tế như vậy có ai mà không quý mến chứ.
" Đây ạ. Bữa tối em chuẩn bị " Cậu lấy từ trong nhà ra một cặp lồng cơm được chuẩn bị cẩn thận rồi đưa tới cho Jeonghan.
" Ồ cảm ơn em nhé. Anh sẽ rửa sạch cẩn thận rồi đưa lại cho "
" Không có gì ạ "
Câu chuyện của ngày hôm nay tưởng chỉ có vậy. Jeonghan sẽ vào nhà, ăn cơm tối mà cậu em hàng xóm làm, sau đó lên giường đi ngủ sáng đúng bảy rưỡi có mặt tại bệnh viện. Nhưng không.
Một tin nhắn đã được gửi tới điện thoại của anh. Ngay khi Jeonghan chỉ kịp đưa điện thoại lên thì...
' ẦM '
Cả căn chung cư của anh sập xuống vì động đất. Chỉ trong cái chớp mắt, Jeonghan đã bị đất đá che lấp khiến bản thân rơi vào hôn mê sâu.
-----
" Ê này! Này dậy đi đồ lười biếng! " Tiếng quát vang lên bên tai khiến Jeonghan choàng tỉnh. Ngay khi vừa mới mở mắt, một cái roi sắt đột ngột nhắm Jeonghan mà quất tới.
Mới vừa tỉnh dậy sau khi bị đất đá đè lấp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại sắp bị đánh làm anh không kịp phản ứng để né đi. Nhắm chặt hai mắt chịu trận, tưởng mình chuyến này sắp bị cái roi to uỵch kia đánh vào người thì đột nhiên Jeonghan rơi vào một cái ôm của ai đó.
Tiếng ' chát ' vang lên nhưng anh lại không hề cảm thấy đau.
" A " Người kia kêu lên.
Ngay sau đó, những người xung quanh cũng nhanh chóng chạy tới can ngăn tạo ra một khung cảnh vô cùng ồn ào.
Người đó đanh giọng quát lớn người cầm roi sắt " MAU BIẾN ĐI! ". Rồi quay sang hỏi anh " Không sao chứ "
Jeonghan nhìn người nọ vì đỡ cho mình đánh đau tới mặt trắng toát liền không khỏi cảm thấy có lỗi.
" Tôi không sao. Đổi lại là cậu ấy. Cậu chạy tới đỡ cái roi đó làm gì chứ " Jeonghan nhanh chóng quay người y lại kiểm tra vết thương vừa bị đánh.
May mắn là chỗ đó chỉ bị bầm tím chứ chưa đến mức chảy máu. Chắc chắn là cái tên cầm roi kia vào lúc sắp ra tay đã muốn dừng lại nhưng không kịp.
Y nghe xong thì chỉ cười trừ, chậm rãi đỡ Jeonghan đang ngồi dưới đất dậy. Nhưng có lẽ vì vết thương sau lưng mà hoạt động của y có chút không thoải mái. Mi tâm y khẽ nhíu lại vì đau.
" Điện hạ! " Từ đâu một đứa trẻ lạ mặt tầm bảy, tám tuổi nhanh chóng chạy tới chỗ cả hai, vẻ mặt lo lắng hỏi " Điện hạ không sao chứ! "
Người kia nghe vậy liền cốc nhẹ lên đầu đứa trẻ " Điện hạ gì chứ. Phải gọi là anh rõ chưa nào "
Điện hạ ?
Jeonghan có chút bất ngờ. Theo anh nhớ thì hiện tại đất nước làm gì còn hoàng tộc nào nữa đâu. Jeonghan đanh mặt tập trung hết mức, cẩn thận quan sát xung quanh.
Vị trí mà anh đang ở chính xác là một khu ổ chuột nghèo nàn lạc hậu. Mọi người mặc quần áo chỗ lủng chỗ vá vừa bẩn lại vừa bốc mùi kinh khủng. Jeonghan thậm trí còn nhìn thấy vài người không có quần áo để mặc mà cứ thế thả rông. Mấy đứa bé cả người đen nhẻm nhìn anh như một kẻ ngoại lai kì dị.
Nhìn lại bản thân mình, đồ Jeonghan mặc may mắn không hề quá rách nát, đủ áo đủ quần. Nhưng cái mùi bốc ra từ cơ thể khiến anh thấy có chút tởm. Thấy người trước mặt đang chằm chằm nhìn mình. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.
Kiềm nén nỗi bất an trong lòng, anh bình tĩnh lên tiếng hỏi y " Cho tôi hỏi chút. Cậu tên là gì "
Mặt y có chút mất ngờ, sau đó liền tươi cười đáp " Cậu là người mới tới sao? Tôi là Joshua. Nhưng cậu hãy gọi tôi là Hong Jisoo. "
[' kính coong ' mở khóa nhiệm vụ chính.]
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên âm thanh kì lạ. Nó giống với âm thanh của google dịch mà anh hay dùng. Nhưng điều kì lạ ở đây là Jeonghan lại không hề cảm thấy giọng nói này có gì kì quái. Chắc có lẽ là vì bản thân là một bác sĩ tâm lý nên anh đã quen với sự kì diệu của bộ não rồi chăng?
Cơ mà nhiệm vụ?
[ Đã khóa mục tiêu: Joshua - Hong Jisoo. Bot chính bộ tiểu thuyết " World " triệu view của tác giả Wowo ]
[ Nhiệm vụ: Cứu sống bot chính, tạo ra kết Happy ending cho độc giả ]
[ Phần thưởng: Sống lại ở thế giới cũ, tài khoản ngân hàng cộng thêm vô hạn ]
[ Hình phạt: Sống ở đây trong trạng thái vô sản suốt đời ]
JISOO ??????
Xuyên không rồi ?
Jeonghan bất ngờ mà lùi lại vài bước.
" Sao vậy " Jisoo thấy y mặt chợt căng thẳng liền tò mò.
" Cậu là bot chính! "
Nghe thấy từ ngữ kì lạ Jisoo nghiêng đầu hỏi " Bot chính là cái gì "
" Không.... Không có gì. "
Đứa nhỏ bên cạnh thấy anh lạ lẫm liền lên tiếng hỏi. Nó sống ở đây từ khi sinh ra đến giờ còn chưa thấy anh đẹp trai này xuất hiện. " Anh là người mới tới sao? Anh từ thuộc địa nào tới vậy? Trông anh không giống người của bọn em lắm."
Người của bọn em?
Người của bọn em ở đây là tổ chức bí mật Carat, nhóm nô lệ của tư bản trong truyện sao?
Biết đứa trẻ lỡ thất lễ Jisoo khẽ trách nó " Chan! Đừng có hỏi mấy câu như vậy. Em biết người nào khi bị đem tới đây cũng sẽ không muốn nhắc tới quá khứ mà đúng không? Xin lỗi anh ấy đi "
Bị mắng, mặt nó méo xệch, tủi thân quay sang anh lí nhí nói " Xin lỗi anh. Em không nên hỏi về chuyện buồn của anh "
Nhớ lại trong truyện, đoạn mở đầu cũng từng nhắc tới thời gian Jisoo chưa được đem tới khu bán đấu giá. Cảnh khi ấy được chỉ Wonwoo miêu tả trong vài chi tiết nên Jeonghan không quá để tâm. Nhưng giờ nhớ lại mới thấy, thời gian trước khi bọn họ bị đem đi chính là sống ở một nơi cùng cực như thế này.
Nhìn xung quanh bị bao bởi những bức tường xám cao đến chục thước. Nếu muốn thấy được bầu trời thì cách duy nhất chính là ngẩng đầu lên mà nhìn ngắm. Cảm giác hiện tại của Jeonghan chính là giống với việc sống trong một chiếc hộp thiếc không nắp trật trội.
Điều này vốn vô cùng lạ lẫm với Jeonghan. Anh dù đi làm, đi học vất vả nhưng chưa từng sống trong hoàn cảnh tệ hại như này. Nó khiến anh dột nhiên thấy có chút sợ.
" Cậu đang sợ sao?" Câu hỏi của Jisoo chợt khiến anh giật mình, đó là lần đầu tiên mà cảm xúc của anh bị nhìn thấu. Jeonghan khẽ gật đầu.
Jisoo đã nhận ra tâm trạng của anh qua ánh mắt. Y cũng từng trong hoàn cảnh như vậy. Hoảng loạn khi biết bản thân từ trên ngai vàng rơi xuống mặt đất.
Tuy nhiên, khác với Jeonghan có thể điềm đạm chỉ lộ ra sự sợ hãi trên gương mặt. Thì Jisoo khi ấy đã hoảng loạn đến nỗi quyết sống quyết chết như một đứa trẻ con thiếu chính chắn, lao vào đám lính canh trước mặt gào thét. Rồi kết quả thì sao? Rất nhiều người dân của tộc Dạ Nguyệt vì lao vào bảo về hoàng tử của mình mà bị bắn chết. Cũng do đó mà kiểu người trong hoàn cảnh hoạn nãn vẫn có thể bình tĩnh nhìn nhận vẫn đề như Jeonghan luôn khiến cho y phải cảm thấy nể phục.
" Vậy cậu thì không? " Jeonghan hỏi ngược lại.
" Đương nhiên là sợ. Nhưng mà so với nỗi sợ bản thân phải sống ở nơi đây thì tôi sợ người tộc tôi sống khổ sở hơn." Nói xong y lại bồi thêm một câu " Nói nhỏ cho cậu nhé, người bạn mới có vẻ thông minh. Tôi là hoàng tử đấy "
Ngay sau đó y cúi xuống nhìn lại bản thân một lần rồi cười lớn. Cười như thể việc y vừa lỡ miệng nói là nói dối thôi vậy. " Tôi đùa thôi đùa thôi. Cậu đỡ lo hơn chưa nào?"
Jeonghan lắc đầu. Anh biết đó không phải đùa. Bot chính trong chuyện chính là hoàng tử thật sự. Một hoàng tử được ăn sung mặc sướng được cưng chiều vô cùng. Cho nên sau này khi gặp top chính, được sống trong đầy đủ hơn, y mới lộ ra vẻ kiêu kì sẵn có như vậy.
Hít một hơi thật sâu. Jeonghan biết anh là một người có thể thích ứng rất nhanh trong điều kiện mới. Nhớ đợt đi trải nghiệm cho các bác sĩ thực tập tại châu Phi trong hai tuần. Không phải anh đã từng sống trong hoàn cảnh thiếu nước, thiếu điện, thiếu đồ ăn này rồi sao. Thậm chí sau đó còn được nhận cả huy hiệu bác sĩ trách nghiệm đấy thôi.
( Cố lên Jeonghan! Đợi đến khi bot chính được đem tới khu đấu giá thì mình bám theo là được! ) Anh đã tự nhủ với bản thân như vậy.
' Reng reng reng reng ' chợt có tiếng chuông từ phía xa xa vang lên.
Mọi người ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông liền bạt mạng mà chạy tới chỗ phát ra âm thanh. Ngay cả cậu bé Chan đang đứng với Jisoo cũng không ngoại lệ.
" Chậm chậm thôi Chan " Jisoo nói lớn với cậu bé. Thấy Jeonghan vẫn đang đứng đơ như tượng Jisoo nhắc nhở " Đi ăn thôi bạn mới! "
" Cậu có thể gọi tôi là Jeonghan. Nhưng mà đi ăn? "
Mất kiên nhẫn, bụng bắt đầu cũng sôi lên òng ọc Jisoo kéo mạnh tay Jeonghan, cùng chạy về tiếng chuông " Sao cũng được. Cậu mà không nhanh là chết đói luôn đó Jeonghan! "
.
.
.
Cái cảnh trước mắt này, Jeonghan không biết phải miêu tả nó ra sao nữa. Wonwoo thậm chí còn chưa từng nhắc đến nó trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Cảnh mà đồ ăn ở đây được phân phát.
Jeonghan không mong đợi gì ở một cái hộp cơm đàng hoàng đủ chất dinh dưỡng. Nhưng tệ nhất thì cũng phải là chút gạo để nấu nước cháo hay ít bánh mì khô chứ. Không phải mấy cảnh ăn xin trong phim thường hay được phát như vậy sao?
Nhưng Jeonghan đã nhầm to! Giờ phút này anh mới nhận ra. Bản thân là nô lệ, còn thấp hơn cả ăn xin và chó mèo một bậc.
Những chiếc xe đẩy to từ đâu đến, chậm rãi từ từ tiến đến sát thành tường đổ đồ xuống dưới. Nơi hộp sắt này hiện tại giống như thùng rác vậy. Những loại đồ vật bị hỏng, thức ăn thừa hay con người đều từ trên thành tường ùn ùn rơi xuống.
Nơi đổ toàn rác thải, nơi lại đổ toàn là xác chết còn đang phân huỷ. Chỗ được đổ đống đồ ăn thừa chẳng mấy chốc đã được bu quanh bởi người và người. Bọn họ như hổ đói mà lao vào tranh nhau đồ ăn khan hiếm.
Joenghan khi ấy mới chợt khững lại. Cái cảnh giành giật đồ ăn như mạng sống này khiến anh sởn cả gai ốc.
Vài kẻ tham lam xấu số đứng ngay dưới bức tường đã bị nè nát bởi những đồ vật không có thể sử dụng. Máu thịt của bọn họ vương vãi ra khắp nơi nhưng chẳng ai mảy may chú ý tới. Bọn họ trước khi chết chắc đã nghĩ đó là nơi đổ đồ ăn nên không chút ngần ngại đứng ngay đó để có thể ăn nhiều hơn. Vài kẻ lại vì tranh không được mà giẫm đạp lên nhau đến thiệt mạng. Còn vài kẻ khác lại vì ăn quá nhiều mà nôn thốc nôn tháo lên đám đồ ăn đó.
Chuột, gián, giòi bọ cũng từ trong đám đồ ăn mà chui ra bò lên chân, lên mặt những ngưòi đang đứng gần. Nhưng bọn họ đâu có quan tâm, ở đây chỉ có một là ăn hai là chết đói.
Jeonghan lùi lại một vài bước. Bụng anh đột ngột đau dữ đội. Cổ họng không ngừng đau rát mà ho khan. Anh biết đó chính là cảm giác mà bản thân cảm thấy buồn nôn đến quặn ruột. Lấy tay bịt chặt lấy miệng, Jeonghan cố gắng không để cho bản thân nôn ra ngay tại nơi đây.
Anh nhanh chóng quay người để không phải nhìn thấy cảnh vừa rồi. Chối chết mà chạy về phía ngược lại của dòng người đang không ngừng xô đẩy nhau.
Jeonghan thậm chí còn không dám nghĩ tới ngày mai nữa!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top