chuyện kể rằng #48: bạn cùng phòng
chuyện kể rằng, viên hựu chuyển hẳn vào quán net sống luôn rồi, cơ mà sao anh không ở phòng riêng, lại đi ở chung phòng với kim minh khuê thế?
mọi chuyện bắt đầu từ câu nói này.
- em cũng muốn ở riêng nhưng mà mấy phòng trống này đóng bụi quá, em lười dọn...
- thì bọn anh dọn phụ em mà?
- hoi, ngại lắm...em ở chung phòng với ai khác cũng được.
- "ai khác" ở đây còn mỗi thằng khuê thôi, anh chung phòng với triệt còn suất thì ở với tú rồi.
- dạ, vậy cũng được.
mà ở chung phòng với người khác thì kiểu gì cũng lòi ra mấy cái vấn đề.
ví dụ như là, minh khuê máu nóng còn viên hựu máu lạnh, theo nghĩa đen.
kim minh khuê chưa bao giờ gặp ai dễ thấy lạnh đến thế, nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 25 độ cậu thấy hơi hơi mát thì viên hựu anh đã mặc mẹ luôn cái áo khoác vào để tránh gió.
căn phòng có mỗi một cái máy điều hoà thôi mà viên hựu lại chọn giường nằm ở ngay dưới cái điều hoà đó luôn mới hay, để rồi mỗi lần bật điều hòa lên là anh sẽ chỉnh cho cánh quạt hướng lên trên thay vì hướng xuống dưới, thế là minh khuê được hưởng sức gió vù vù từ cái điều hoà phả thẳng vào giường của mình còn anh thì thành công tránh được cái lạnh giá như mùa đông ấy.
khổ nỗi là anh cứ như con mèo trụi lông, để 28 độ vẫn rên hừ hừ vì lạnh.
được vài ngày thì minh khuê quyết định vác luôn cái quạt máy từ phòng trống sang kê ngay dưới chân giường, bật điều hoà 30 độ để lấy hơi lạnh rồi bật thêm cái quạt nữa mới vừa cái nư.
chính vì sự khác biệt ấy đã dẫn đến một vấn đề khác, vấn đề kim minh khuê cởi trần.
đó không chỉ là một vấn đề, mà đó là một vấn nạn!!!
viên hựu cực kỳ không ưng việc cậu hay cởi trần đâu nhé, không phải vì anh ghét nhìn thấy cơ thể cường tráng ấy của cậu đâu vì thực ra là anh thích vãi ò...
nhưng mà í, cậu cởi trần như thế khiến anh không thể tập trung vào những thứ khác được, nó khiến anh bị sao nhãng vì anh cứ phải liếc mắt nhìn từng cục múi bụng với hai cục cơ chắc nịch ở phần ngực cậu mãi thôi ấy.
thì chả sao nhãng chứ còn gì nữa!?
vấn nạn này còn nghiêm trọng hơn khi cậu sử dụng đặc quyền "bạn cùng phòng" để chuyển từ xem livestream của anh thông qua màn hình điện thoại, sang ngồi kế bên anh xem đánh game luôn, trực tiếp x 2.
viên hựu không ưng việc mình bị cận, nhưng mỗi lần đánh game là anh lại cầu cho mình đui mẹ luôn đi (để khỏi bị phân tâm bởi ai kia).
chưa kể là lâu lâu, minh khuê phấn khích quá sẽ vồ vào người của anh, vỗ vai khen ngợi hoặc là cầm tay anh lắc qua lắc lại, đại loại thế, và tuy là anh vẫn mặc quần áo đầy đủ trên người nhưng bằng một cách nào đó mà viên hựu vẫn có thể cảm nhận được làn da trần trụi của cậu mỗi khi tiếp xúc với mình, một cách rõ ràng và chân thực nhất.
anh yêu cái đẹp, đúng, nhưng cái đẹp cứ tấn công vồ vập như thế thì anh sẽ không thể chịu nổi đâu!!!
mà đàn ông trai tráng với nhau, ai lại đi ngại khi thấy phần trên của nhau đâu chứ?
viên hựu thấy mình mà nói ra cho minh khuê biết thì nhục quá đi mất, thế là anh giấu nhẹm luôn trong lòng, nhưng vì thấy ngại tới hấp hối nên anh bắt đầu tránh né cậu nhiều hơn, tránh luôn cả giao tiếp lẫn tiếp xúc với cậu.
một lần nữa, tác giả xin nhắc lại, họ ở chung phòng với nhau thì viên hựu dễ gì mà tránh được kim minh khuê ha 😏?
- anh! bộ anh giận gì em hả!?
viên hựu ngồi cứng ngắc trên giường vì bị minh khuê úp sọt, cậu bất ngờ ngồi xuống đất rồi ôm lấy hai chân của anh lại, tựa cằm lên đầu gối và ngước lên nhìn anh.
anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, biết bao nhiêu thời gian không chặn mình lại, sao cứ phải là lúc này: cái lúc mà cậu vừa mới tắm xong, tóc chưa khô hẳn còn vuốt ngược hết ra đằng sau, và quan trọng hơn hết là cậu vẫn CỞI TRẦN như mọi khi thế hả???
- anh không có.
- anh nói xạo! mấy nay anh không thèm nói chuyện với em, không thèm nhìn em còn không cho em ngồi xem anh chơi game nữa, em làm gì sai hả!?
- không có mà-
- em ứ chịu đâu! anh giận em mà anh không nói!? em ứ chịu ứ chịu ứ chịuuuuuuu!!!!!
viên hựu tự nhéo má trái, má phải chi mình ở phòng riêng ngay từ đầu luôn cho rồi!
minh khuê thấy anh không nói gì nữa mà chỉ liên tục vuốt trán, cậu trở nên vội vàng hơn mà gấp gáp nói.
- anh nói đi để em còn biết mà sửa chứ? ở chung phòng với nhau mà anh cứ xem em như người vô hình, em buồn lắm đó, buồn thiệt hông rỡn!!!
chỉ là một lời trách mắng vô vị nhưng viên hựu lại rất nghiêm túc suy nghĩ về nó.
đúng là ở chung phòng thì phải chia sẻ với nhau về những vấn đề mà mình đang có với người kia để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết, với tính cách của cậu thì chắc chắn cậu sẽ muốn giải quyết nó ngay và luôn chứ không có tránh né như anh đâu, chung quy lại thì lời minh khuê nói không sai miếng nào.
nhưng mà suy nghĩ dữ quá nên anh lại phát hiện ra một điều nữa, là nếu như ẻm thấy buồn vì hành động của mình thì tức là ẻm cũng thấy khó chịu mà nhỉ? nếu vậy thì sao ẻm không đuổi mình luôn đi? lại còn đòi thay đổi vì mình nữa?
suy luận sắc bén quá đâm ra đau đầu ngang, cũng may là viên hựu chỉ nghĩ hơi nhiều thôi chứ không có tự biên tự diễn, tính tình cũng thẳng thắn, thắc mắc là hỏi liền.
- sao em lại phải sửa?
- thì để anh không giận em nữa chứ sao!
- em sợ anh giận em lắm à?
- chứ gì nữa? tại cái nết của anh khó vãi ò, anh giận rồi nghỉ chơi với em luôn thì sao!?
sao nghe như khuê đang đấm vô mặt hựu vậy cà?
- thế sao em không đuổi anh đi? không ở chung nữa, em khỏi phải sửa gì hết?
- anh...vậy là anh giận em nhiều lắm luôn ớ hở...
ê ê, gì zậy cha? người ta chỉ đang hỏi thôi, chưa nói chữ nào là giận hay không luôn á!?
- anh không có ý đó.
- vậy...vậy sao anh lại hỏi em thế...
minh khuê mếu máo, cố rặn ra một giọt nước mắt (nhưng không thể), bày ra dáng vẻ thật bi thương trước mặt anh.
viên hựu thở dài, thôi thì anh không hỏi nữa đâu, nói toẹt mẹ ra cho rồi.
thế là anh bắt đầu trình bày về vấn nạn ấy, về việc nó đã ảnh hưởng đến anh ra sao và giải thích thêm về những hành động của mình trong vài ngày vừa qua.
kim minh khuê nghe xong chỉ biết đần mặt ra nhìn anh.
- thế là anh không giận em hả?
- ừa, này là vấn đề nhận thức của riêng anh thôi, việc em cởi trần cũng không phải lỗi của em nên là-
viên hựu ngừng lại vì sự chuyển động đột ngột của minh khuê, cậu với lấy cái áo ba lỗ đang được vắt lên giường của mình rồi nhanh chóng mặc nó vào.
- vậy là ổn rồi anh ha?
anh chớp mắt nhìn cậu một lát rồi mới gật đầu.
- ngay từ đầu anh nói cho em biết luôn có phải hơn không?
- anh xin lỗi, đó chỉ là một chuyện cỏn con nên anh-
- nhưng anh đã thấy khó chịu mà?
- không hẳn là khó chịu.
- vẫn là một việc gì đấy ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh thôi, không phải sao?
được rồi, không ngờ cũng có lúc minh khuê nói chí lý đến thế, viên hựu căn bản không cãi lại được.
- từ sau í, anh có khó chịu gì thì nói cho em biết nha, em dễ tính lắm, em sống sao cũng được hết á, anh không thay đổi được thì cứ để em lo, anh như nào em cũng nương theo được hết á!
nghe được những lời này của kim minh khuê mà viên hựu bỗng thấy nóng bừng cả người, trông có vẻ như là cậu muốn nuông chiều anh, nhưng lời nói ấy (theo một khía cạnh nào đó) đối với anh mà nói, thì nó còn lãng mạn hơn cả một lời tỏ tình nữa cơ đấy!
từ những ký ức xa xôi nhất mà viên hựu còn nhớ được thì anh đã từng sống như một con rối, một con búp bê chỉ biết nghe theo lời của cha và sống một cuộc sống "hoàn mỹ" theo ý của ông, chưa lần nào anh được tự do theo ý của mình cả.
thế mà ngay lúc này đây, một người lạ từ đâu xuất hiện và vô tình bước vào cuộc đời của anh, lại còn sẵn sàng vì anh mà thay đổi cả nếp sống luôn sao?
dù là bỗng dưng tự thấy ngại ngùng nhưng anh vẫn không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc tột độ ấy, khoé miệng cứ cong lên, lộ ra một nụ cười mãn nguyện.
kim minh khuê ngơ ngác nhìn nụ cười mỉm ấy, trông anh có vẻ như rất vui, có vẻ rất hài lòng.
tự dưng cậu cũng thấy vui lây.
- vậy thì bây giờ, anh đang rất là không thích cái cách em để tóc ướt rơi nước tỏng tỏng xuống sàn như thế đâu í, nên là em hãy đem cái máy sấy đến đây để anh sấy tóc cho em nhé?
- d-dạ! oke anh luôn!!!
thế là vấn đề nan giải của viên hựu đã được giải quyết, tưởng đâu anh sẽ không phải bận tâm về nó nữa thì chỉ mấy ngày sau, anh lại thấy kim minh khuê cởi trần đi lông nhông trong bếp.
- tại anh hông cho em cởi áo trong phòng nữa nên em tranh thủ cởi ở ngoài á mà.
- thế nếu anh cho phép em cởi trần trong phòng rồi thì em không được phép cởi trần ở ngoài nữa nhé?
- ơ? dạ...cũng được, nhưng mà sao em lại không được cởi trần ở ngoài thế?
- vậy là được, từ giờ chỉ được cởi trần trong phòng thôi, anh mà thấy em cởi trần ở ngoài nữa là anh giận em luôn đó nha.
mặc cho minh khuê ngẩn tò te tí te, viên hựu chỉ xoay lưng cười thầm.
anh yêu cái đẹp mà, chỉ là một chút ích kỷ của bản thân, muốn giữ cái đẹp ấy cho mỗi một mình mình ngắm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top