chuyện kể rằng #45: anh em như thể chân tay, em đi đâu, anh theo đó.
chuyện kể rằng, trường sắp mở ngày hội chào đón tân sinh viên (dù đã qua học kì hai rồi), sinh viên có thể tham gia đóng góp các màn trình diễn để tăng phần nhiệt huyết cho ngày hôm ấy và lê chiến đã đăng ký tham gia.
chiến là một fan cuồng kpop, đặc biệt là chiến rất mê các anh chồng seventeen luôn á nha, vì thế nên nó đã quyết định sẽ đăng ký một tiết mục nhảy hiện đại với bài hát mình yêu thích nhất, god of light music.
ê xí lộn, đó là tiết mục của anh xuân minh, nhạc bồ lế rô thì chỉ có hát thôi chứ nhảy nhót gì được trên cái nền nhạc ấy, bài mà nó tính biểu diễn là bài spell mới ra mv được mấy bữa đây này!
chiến mê đắm đuối anh dino ở trỏng luôn í, ảnh keo lì tái chanh mận xoài ổi cóc, chấm thêm miếng muối tây ninh nữa là số dzách cmnl!
ý nó là ảnh ngon y zậy đó.
mà ảnh nhảy đẹp điên, chiến mê quá nên chiến phải học theo ảnh thôi.
thế là chiến nhà ta tập ngày tập đêm tập cả tuần liền, nghe cực nhọc vậy chứ nó học thuộc vũ đạo có 30 phút là xong cả bài rồi, thời gian còn lại chỉ là tập luyện thêm cho nhớ động tác với tự thêm vài nét làm điểm nhấn thôi.
ngày casting cũng đã đến, chiến tung tăng đến trường như mọi ngày, buổi casting sẽ được diễn ra trong chính căn phòng tập nhảy của khoa biên đạo, một nơi quen thuộc như thế, nó chắc chắn sẽ làm tốt thôi.
vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy lành lạnh sống lưng, nó liền ngó ngang ngó dọc nhìn quanh căn phòng.
quắt đờ phắc? sao có nhiều gương mặt thân quen thế này???
trước hết là hai người sẽ duyệt các màn trình diễn trong ngày hôm nay không ai khác chính là quyền thuận vinh đánh giá phần vũ đạo và lê trí huân đánh giá phần ca hát, nó được anh huân nói cho biết trước rồi nên nó không thấy bất ngờ đâu.
tiếp đến là lê xuân minh thì nó cũng biết là sẽ có mặt rồi, ngoài ra còn có lê linh chi ngồi cạnh phu đằng quang ăn bận như đi nhảy đầm và văn tuấn huy ngồi kế bên từ minh hạo - người mặc đồ trắng người mặc đồ đen, hắc bạch vô thường.
mặc đồ đẹp vậy thì chắc kèo đến 100% là họ cũng đăng ký tham gia trình diễn cho ngày hội này rồi.
vậy mà không nói cho nó biết, mấy người này chơi đăng ký lén, xía!
nhưng nó tham gia cái này cũng có cho ai biết đâu, giận dỗi mẹ gì?
rồi đấy, ngoài những người có lý do chính đáng để chui vào đây ra thì mấy người còn lại, thậm chí còn không cả học ở cái trường này nữa, vào đây làm gì thế kia!?
hựu: nè nha anh cũng học ở đây mà, khác ngành thui.
triệt: nghe mấy đứa tham gia hát hò các kiểu thấy dui quá nên tao kéo cả hàn với tú qua coi chung.
khuê: mọi người đi hết rồi thì anh với suất ở quán chi nữa?
căn phòng khoảng chừng 30 người thì hết nửa số đó là nó quen mặt rồi còn đâu.
giả dụ mà giờ rút đơn không tham gia nữa thì còn kịp hong ta?
- thì cũng kịp, mà nghe đồn là đăng ký tham gia rồi cái tự dưng rút ngang là bị trừ điểm rèn luyện đấy.
thuận vinh thì thầm mùa xuân vào tai chiến.
thế là lê chiến đành phải tiếp tục tham gia thôi, nô lệ của điểm rèn luyện nó zậy đó cả nhà 🧎🏻♀️
vì là người nhà nên nó được đặc cách cho hẳn xuống cuối danh sách trình diễn luôn, là đặc cách dữ chưa trời?
lê xuân minh cùng phu đằng quang cười hô hố chọc quê nó, cười xong rồi mới lần mò tìm thứ tự biểu diễn của mình.
my i số 7
golm số 8
fighting số 9
spell số 10
không cuối thì cũng áp cuối, minh với quang tịt cười luôn.
thôi thì diễn cuối cũng có lợi mà, chiến sẽ có dịp quan sát những người trước xem họ biểu diễn ra sao rồi rút kinh nghiệm cho bản thân.
nó chỉ sợ tới lượt nó diễn thì mọi người trong phòng đã trở nên mệt mỏi và chán ngấy, không còn muốn xem nó biểu diễn nữa thôi.
nghĩ tới đó mà nản ngang, tự dưng nó không còn thấy hứng thú nữa, chắc là diễn cho lẹ rồi thôi, rớt hay đậu gì thì nó chả quan tâm nữa.
- sao trông nhóc buồn vậy?
thôi hàn suất đột nhiên nhích qua ngồi kế bên nó.
- dạ? có đâu? em có buồn đâu?
- zậy hả? zậy nhóc né né cho anh qua ngồi kế quang được hong?
jztr cha nội này? là có thiệt sự quan tâm nó không đấy?
lê chiến bĩu môi lê cái đít nhích đi từng tí một, yên vị kế bên doãn tịnh hàn đang ngáp ngắn ngáp dài.
có lẽ là vì người nhà chưa diễn nên mấy ông nhõi đú đởn kia ngáp mãi, lại còn ngáp chuyền nữa cơ, viên hựu vừa ngáp một phát là kim minh khuê há mỏ theo, cậu vừa ngáp vừa quay qua nhìn hồng trí tú, thế là anh dính chưởng ngáp chung, mà trí tú lại đang call video (?) với doãn tịnh hàn - người đang ngồi cách anh chỉ mỗi một thôi thắng triệt - tịnh hàn thấy thế cũng ngáp luôn, mà thắng triệt thì cứ năm giây lại nhìn tịnh hàn một lần, dính cả bùa yêu lẫn bùa ngáp, nói chung là ngáp cả lò.
chả ông nào ý tứ biết che mồm lại, cứ thế hả họng cho bàn dân thiên hạ coi, nhục quá chiến hong dám nhận làm anh em luôn á!
sau một quãng thời gian cũng hơi dài rồi đấy, cuối cùng cũng đã đến lượt của văn tuấn huy và từ minh hạo, với màn biểu diễn sử dụng một đạo cụ đặc biệt là một sợi dây vải lớn.
đó là một bản nhạc trung và thú thật thì, chiến đã biết vì sao hai người họ có thể tham gia chương trình du học sinh trao đổi ấy rồi, rõ ràng là hai cá thể riêng biệt nhưng khi bài hát được bật lên, tuấn huy và minh hạo như hòa mình vào bài hát ấy, họ như hoà vào làm một, như thay bản nhạc kể lên câu chuyện của chính nó vậy.
dù đã tập luyện chung với họ rất nhiều lần nhưng lê chiến vẫn không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ hai người anh ngoại quốc siêu giỏi giang này.
bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay lớn chủ yếu đến từ thôi thắng triệt và kim minh khuê, hai người gào rú to vãi ò, minh hạo thấy ngại quá chừng cứ nép vào người tuấn huy mà trốn.
kế đến là lê xuân minh với bài nhạc trot ra lò từ cụ pi cheolin.
hát nhạc trot mà xuân minh bận đồ chả liên quan mấy, cậu bận một chiếc áo tanktop màu đen, chiếc quần da bó sát, đeo thêm dây chuyền bự và cồng kềnh như dây xích chó kèm theo một chiếc kính râm nữa, nhìn lướt qua còn tưởng đâu ổng hát nhạc rock không ý, ai mà nghĩ ra được là ổng đi hát nhạc bolero đâu chèn.
mọi người tưởng nhạc trot nhạc bolero là sẽ trầm lắng sâu đậm tình người ư? vậy thì mấy ní sai rồi vì lê xuân minh kia hát đủ kiểu luôn, từ bình thường tới gằn giọng như hát nhạc rock thật, sau đó bỗng chuyển sang giọng em bíe cu te hạt me đồ đó rồi lại chuyển về hát giọng rock, cuối bài thì cười ha hả như một kẻ điên vậy.
nhìn mặt anh huân với anh vinh là chiến đoán được luôn kết quả như nào rồi.
nói chung là cũng có tiềm năng đấy, "tiềm" quài không thấy tài "năng" đâu.
xuân mình chưa kịp lùi về thì phu đằng quang đột nhiên bay tới tung một cú high kick cho ổng bay về phía mấy ông nhõi đú đởn kia luôn, vừa hay cũng bay vào lòng của hồng trí tú chứ không phải do anh tú cố gắng banh cả hai tay hai chân ra để đón lấy cậu đâu nhé.
lê linh chi không phải người hải phòng nhưng nhỏ cũng chớ có lòng vòng, hô "music start!" đầy mạnh mẽ, nhạc nổi lên và hai người họ bắt đầu trình diễn.
mà màn trình diễn này thú vị lắm cơ, cả bài có đúng 20% là rap thôi, còn lại thì hát hết.
linh chi để đằng quang solo hết 80% bài hát đó luôn chớ :)))
cơ mà chiến nhớ nhỏ này cũng học thanh nhạc mà sao rap choáy hơn cả phai phai thế kia, nghe cũng hay cũng giệu đó, đúng là vừa xinh vừa giỏi, chỉ tiếc là nhỏ bị khùng, không là chiến cũng chả muốn hốt nhỏ đâu.
họ kết thúc với việc phu đằng quang cống hiến hết mình rồi shut down sải lai trên sàn, thôi hàn suất phải ra bưng quang vào còn linh chi thì bưng cái micro của quang vào.
thế là đến lượt lê chiến lên sàn rồi.
chiến hồi hộp trút ra một hơi, nó nhắm hai mắt lại, tự nhủ bản thân rằng không sao hết, cứ diễn như bình thường là được.
khi nhạc được bật lên cũng là lúc chiến mở mắt ra, mắt nó chuyển sang một ánh nhìn đầy sắc lẹm, phong thái cũng đã thay đổi mà hoàn toàn chìm đắm trong bài nhạc ấy.
thân thể nó uyển chuyển theo từng nhịp điệu, tận dụng mọi không gian xung quanh mà giải phóng cơ thể, nó không ngần ngại thực hiện các bước vũ đạo với một sức lực tràn trề của tuổi trẻ, điều chỉnh lực mạnh nhẹ đúng nơi đúng lúc, tóm lại là phiêu đờ bít.
chiến cất giọng hát dù đó không phải là điểm mạnh của nó, nhưng nó là một fan kpop kia mà, đam mê của nó không chỉ có nhảy múa mà còn là trở thành một idol cơ, nên dù cho nó còn nhiều thiếu sót đến mấy thì nó vẫn cố gắng thể hiện hết sức mình trong màn biểu diễn này.
tiếng nhạc nhỏ dần rồi kết thúc, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc, chiến hoàn thành phần trình diễn của mình rồi, căn phòng quả nhiên im ắng như nó nghĩ, ít ra thì nó cũng đã làm tốt rồi, chỉ cần vậy thôi là đủ-
- trời ơi chiến ơi hay quá chiến ơiiii!!!!
- bis bis ai đồ ơi anh hót quá cho em xin chữ ký zớiii!
- LÊ CHIẾN CHOÁY VÃI ĐỤ MÁ I LỚP DU PẶC PẶC!!!
- ANH ƠI MÌNH CƯỚI NHAU Ở PARIS HAY HÀ NỘI THÌ HỢP LÝ ANH HA!?
- CHIẾN ƠI EM SẮP ĐẺ RỒI ANH ĐẶT TÊN CHO CON CHÚNG MÌNH ĐI LẸ LƠN!!!
tiếng hoan hô vang dội cả phòng, chiến như không tin vào tai mình mà nghe những lời cổ vũ đó, không chỉ đến từ những gương mặt thân quen mà những người lạ mặt cũng đang reo hò tên nó.
nó kéo áo khoác lên trùm qua cả đầu, tay chân thì quắn quéo lại hết cả, thiệt là ngại quá luôn á mấy má ơi!
hai chân nó díu lại, chân nọ đạp chân kia lùi về sau rồi ngồi phịch xuống, mấy ông nhõi chỉ chờ nó ngồi xuống là bu lại như kiến, người thì cầm quạt cho nó mát, người thì bưng nước dâng lên tận mõm, người thì khen nó đáo để hết chỗ chê, người viên hựu chỉ giơ ngón cái likey với nó.
lê chiến khúc khích cười, ban đầu nó cứ sợ sẽ chẳng có ai còn sức để hưởng ứng màn trình diễn của nó, ai dè ngược lại, và đây có lẽ cũng là màn biểu diễn được vỗ tay nhiều nhất trong suốt 2 tiếng qua đấy, không phải tự cao hay gì đâu nhưng chiến thấy lỗ mũi của mình đang phập phồng muốn nổ tung tới nơi rồi này!
buổi casting kết thúc trong êm đẹp, trí huân cùng thuận vinh nhanh chóng đưa ra thông báo: họ sẽ chọn bài fighting cho buổi biểu diễn sắp tới, nhưng vì một số người tham gia khác cũng đã trình diễn xuất sắc nên họ quyết định sẽ gộp thành một nhóm lớn cùng biểu diễn bài hát ấy luôn, trong số đó có cả tuấn huy, minh hạo, xuân minh, đằng quang, linh chi và chiến.
ít ra thì chiến vẫn sẽ được biểu diễn nên nó thấy hào hứng dữ lắm, nó không cho rằng nó là người giỏi nhất ở đây đâu, nhưng nó có thể vỗ ngực tự hào rằng, anh em tao ở đây đông nhất muahahahahaha!
---
vãi ò tôi mới viết cái gì thế này :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top