chuyện kể rằng #40: em bíe

chuyện kể rằng, thôi thắng triệt bỗng dưng phải rời quán ba ngày, gã bổ nhiệm doãn tịnh hàn lên làm chủ lớn tạm thời thay cho sự vắng mặt của gã.

- sao mày bảo tao là cục vàng cục bạc của mày kia mà?

- ờ thì cũng đúng, nhưng mà ngừi iu tao cục kim cương mày ơi.

nên là hồng trí tú vẫn dưới cơ của doãn tịnh hàn.

thắng triệt khum kể cho mọi người biết thôi chứ thật ra gã có ba là ông lớn, là chủ tịch kinh doanh một chuỗi các phòng gym trải đều khắp đất nước này luôn đấy.

ba thôi muốn con mình sau này nối dõi sự nghiệp nên ngay sau khi thắng triệt vừa tốt nghiệp đại học là ông liền ép gã vào công ty làm tập sự, được một thời gian thì thắng triệt thấy chán môi trường văn phòng quá, cứ tù túng gò bó kiểu mẹ gì ấy, đã thế còn áp lực thí mẹ, thì gã được xem là chủ tịch tương lai của công ty mà, hỏi sao không thấy áp lực được đây?

thế là gã dùng dằng với ba thôi, nào là con không thích làm ở đây đâu, con tự kinh doanh riêng được, sẽ không làm ba thất vọng đâu!

ba thôi tuy rất buồn vì con mình không muốn thừa kế sự nghiệp, mặt khác lại khá ấn tượng với bản lĩnh muốn tự lập của gã, thế là thắng triệt thành công xây dựng tiệm net mơ ước của mình.

mà công ty dạo này thiếu nhân lực quá nên ba thôi bù đầu bù cổ, tối mặt tối mũi làm việc ngày đêm tới mức tàn phai nhan sắc, mẹ thôi xém chút còn ngất xỉu vì tưởng ông là tên ất ơ lạ mặt nào đó đột nhập vào nhà, dẫn đến việc thôi thắng triệt mới bị triệu tập gấp gáp zậy đó.

những lúc rảnh rỗi doãn tịnh hàn thường xuyên chui ra bàn làm việc của thôi thắng triệt mà ngồi ngắm đủ thứ, trong đó có cả thắng triệt và công việc của gã, vì thế nên gã mới tin rằng tịnh hàn có đủ khả năng mà xoay sở phụ gã được.

doãn tịnh hàn cũng đã tưởng thế, cho tới khi thực tế vả bôm bốp mấy cú liền trong suốt ba ngày vắng mặt thôi thắng triệt.

tịnh hàn luôn nghĩ rằng thắng triệt làm việc rất nhàn vì gã đa phần chỉ ngồi tại quầy đó thôi, cùng lắm là làm mấy cái sổ sách linh tinh thì có gì khó đâu chứ?

kiếp nạn đầu tiên ập đến, hồng trí tú và kim minh khuê í ới bảo tịnh hàn nhập hàng cho bọn họ.

tịnh hàn muốn điên hết cả đầu khi nhìn vào số lượng thực phẩm hàng hoá mà bọn họ cần, gì mà lắm thứ thế không biết! nhìn sơ qua thôi thì con số này cũng phải lên đến hàng chục triệu luôn đấy! bộ hai đứa này dồn tới cuối tháng mới gọi luôn một lượt ha gì!?

- thì thằng triệt dặn tụi tao vậy mà? nó bảo là tới cuối tháng cần mua thêm gì thì cứ tổng hợp lại rồi đưa danh sách cho nó thôi, nó gọi người mang hàng đến cho.

hồng trí tú đã nói vậy rồi thì doãn tịnh hàn đành cắn răng làm theo vậy.

cũng may là toàn mối quen nên làm việc rốp rẻng, chỉ sau tầm 1 tiếng đã có hơn chục cái thùng các tông đủ mọi kích cỡ xếp hàng dài trước cửa quán, mọi khi thắng triệt cũng sẽ giúp sức khuân vác đống thùng đó vào, mà nhìn tịnh hàn tong teo như thiếu nữ mỏng manh tới mức một cơn gió thổi thoáng qua cũng có thể thổi bay được anh, kim minh khuê với thôi hàn suất xin phép đuổi anh vội.

tuy thấy hơi áy náy nhưng tịnh hàn cũng nhẹ nhõm phần nào, chỉ bưng một cái thùng vô thôi chắc cũng đủ để anh nằm liệt giường mấy ngày liền để hồi phục sức lực đấy.

mà mới vượt qua có một ải thôi, tịnh hàn dễ gì được nghỉ ngơi tức thì.

anh đau đầu nhìn những con số trong bảng tính lương của nhân viên, số này số nọ tràn lan cả màn hình, nào là phải xem doanh thu tháng này ra sao, có bị lỗ gì không, đã chi mất bao nhiêu tiền cho những gì rồi còn phải xem số ngày nghỉ của người này người kia, phải hỏi từng người xem mấy cái ngày nghỉ đấy có đúng chưa, có sai sót gì không rồi mới bắt đầu tính lương được.

mọi khi khâu kiểm kê hàng hóa sẽ được kiểm những hai lần, lần đầu do hồng trí tú và kim minh khuê tự kiểm, lần sau thì do thôi thắng triệt tổng kiểm lại.

mà chứng kiến cảnh tịnh hàn đang căng muốn vỡ luôn cả gân xanh trên trán chỉ để dò từng con số trên màn hình máy tính, trong khi minh khuê nghĩ "thôi thì tự kiểm lại vậy, bình thường mình kiểm cũng kĩ chắc không sao đâu", thì trí tú lại bụm miệng cười thầm "trời ơi thương bạn tôi quá trông đéo khác gì mấy con khùng zậy nè hahaha!"

vì tịnh hàn không quen với mấy việc này nên anh đã phải dành cả một ngày trời chỉ để hoàn thành hết những công việc liên quan đến sổ sách ấy, cũng may là mấy đứa em hiểu chuyện nên không hối thúc, còn để tịnh hàn ngồi im trong góc làm việc đấy, không một ai dám lại gần anh.

mà hiểu chuyện cũng chỉ được một ngày thôi, qua hôm sau đứa nào đứa nấy trở về bản chất cũ, tức là không một ai bình thường cả.

kiểu gì cũng có hội báo thủ hết á, cứ hô hào văng tục chơi game ồn ào thế kia, cỡ nào cũng xô xát với khách khác cho xem.

chuyện này lâu lâu mới xảy ra một lần, doãn tịnh hàn thế mà trúng thưởng, quay một phát vào ô lâu lâu mới xảy ra một lần đó luôn!

trừ phu đằng quang ra thì ba khứa còn lại máu chó nhiều hơn máu não, thấy đằng quang đấu võ mồm hơi yếu một cái liền nhảy vào bụp nhau luôn, bụp tới mức bầm tím khắp người, mẻ răng vêu mồm, quần áo nhăn nhúm thiếu điều muốn rách tơi tả, mà nay còn bụp nhau to tới mức hàng xóm láng giềng kéo nhau đến hóng hớt luôn cơ, thế là doãn tịnh hàn được một chuyến mời lên phường ăn bánh uống trà.

các anh dân phường thật ra đã quen với thắng triệt và cái quán net bất ổn này sau vài lần làm việc chung nên họ cũng không làm khó tịnh hàn, chỉ cần lập biên bản với đóng tiền rồi về thôi, dù cho mấy anh có hoà nhã thân thiện tới mấy thì tịnh hàn vẫn thấy rén vãi ò, cầm ly nước uống còn run lẩy bẩy vì trong đầu nghĩ quẩn sợ đi tù.

cứ thế trôi qua hai ngày dài dằng dặc như hai năm vậy, doãn tịnh hàn cố dốc lại tinh thần, tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng tới chiều ngày mai nữa thôi là thắng triệt về rồi.

ngày cuối cùng vắng mặt gã, cũng không có gì đặc biệt xảy ra cả

trừ việc lê linh chi và lê chiến từ khi nào cứ cãi nhau chem chẻm rồi tìm tịnh hàn làm người phán xét xem ai đúng ai sai;

hay là từ minh hạo và văn tuấn huy liên tục gọi "anh ơi bàn số mấy mới về á anh xem hộ em với", "anh ơi còn máy trống không để em mời khách vô", "anh ơi khách phàn nàn quán mình ồn quá khách đòi hoàn tiền", và chuỗi "anh ơi anh ơi" cứ thế kéo dài.

tới giấc trưa, khi mà quán net dường như đã bình lặng đi một chút, doãn tịnh hàn sức cùng cạn lực, thiếp đi trên bàn làm việc của thôi thắng triệt.

cho tới khi anh tỉnh dậy lại phát hiện ra mình đang nằm trên giường ngủ, với chiếc chăn được đắp lên người thật cẩn thận và một cái khăn lạnh đặt trên trán.

mệt tới phát sốt luôn.

cánh cửa phòng được mở ra, giá mà tịnh hàn không thấy mệt tới vậy, anh chắc chắn sẽ nhảy cái phốc mà đu bám lên cái người vừa mới mở cửa kia.

- triệt...

- ui! bạn dậy rồi hở?

thôi thắng triệt nghe thấy người thương thều thào gọi tên mình, gã nhanh chóng lại gần với một tô cháo nóng nghi ngút khói.

- bạn sốt cao lắm đấy, anh mới đi có mấy ngày thôi mà bạn tàn tạ thế? cứ như là không có anh thì bạn sống không nổi ấy.

- ...

- anh nghe tú bảo bạn chưa ăn gì sáng giờ nên là giờ làm miếng cháo ha, xong còn uống thuốc nữa.

- ...đắng lắm...

- anh mua cả kẹo nữa này, bạn yên tâm.

thắng triệt còn lạ gì cái nết uống thuốc như con nít của tịnh hàn nữa, hễ uống thuốc xong là phải cho cái gì đó ngọt ngọt vào miệng mới chịu, không thì anh sẽ mè nheo cho tới khi nào hết thấy đắng mới thôi.

tịnh hàn nghe vậy mới chịu ngồi dậy ăn cháo, thắng triệt kiên nhẫn đút từng muỗng cho anh, vừa thấy anh thẫn thờ trông đáng yêu ghê, vừa thấy xót xa vì trông anh tiều tuỵ quá.

vì vẻ ngoài mệt mỏi của tịnh hàn nên gã đã không kiềm lòng được, đợi anh uống thuốc xong liền nhẹ giọng hỏi han.

- mấy ngày qua cực lắm hở bạn?

tịnh hàn nhìn gã với đôi mắt thiếu ngủ, trong khi bản thân vật vờ như xác sống trôi sông thì thắng triệt dường như đã được chăm bẵm rất tốt, bằng chứng là hai cái má của gã trông phúng phính hơn, khuôn mặt láng o sáng bóng, béo tốt hơn mọi khi một chút.

tự dưng thấy bất công ghê, chỉ muốn vả một phát cho cái sự đẹp trai đấy bay hết qua mặt mình.

tính trách móc gã mấy lời mà tịnh hàn lại thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, mấy lời muốn nói sao không thể thoát ra được, thay vào đó là cảm giác ươn ướt nơi khoé mắt.

em nhớ bạn lắm...

thắng triệt cảm nhận được sự dâng trào cảm xúc trong tịnh hàn, gã lặng lẽ leo lên giường và kéo anh nằm xuống với mình, dính chặt hai thân thể lại với nhau, để anh vùi đầu vào hõm cổ của gã.

- anh về với bạn rồi đây.

tịnh hàn cuối cùng cũng bật khóc nức nở, vừa khóc vừa ấm ức kể lại tất thảy mọi chuyện đã xảy ra với anh, than thở rằng bản thân đã rất mệt mỏi nhưng vì sợ sẽ làm hỏng việc của gã nên vẫn cố gắng dồn nén ra sao, thêm cả mấy câu xin lỗi vụn vặt vì đã không biết công việc của gã thực chất lại khó khăn vất vả đến vậy.

thắng triệt hết vỗ lưng rồi xoa đầu anh, đáp lại vài câu an ủi "ra là vậy", "anh hiểu mà", "bạn làm tốt lắm", "không sao đâu", bạn giỏi mà", chung quy là có bao nhiêu sự ngon ngọt gã đều đắp hết lên người tịnh hàn, mong sao người nhỏ hơn có thể thấy nhẹ lòng phần nào.

bởi vậy nên làm người lớn khổ lắm bây ơi, nhất là những người anh chị cả, vì là người lớn nhất nên họ buộc phải trở thành những tấm lưng vững chãi để các em nhỏ hơn có thể dựa dẫm, thành ra họ có xu hướng gồng mình gắng chịu mọi thứ, cố tỏ ra là mình ổn, để không một ai phải thấy lo lắng về họ.

dù cho tịnh hàn có thể thay thế thắng triệt điều hành quán net thật hoàn hảo đi chăng nữa thì anh có lẽ vẫn cần có gã ở bên mình, vì chỉ khi đó, anh mới được làm em bé, mới được khóc nhè huhu trong vòng tay vững chãi của thôi thắng triệt đó thôi.

---

là đứa chị cả, tôi cần một thôi thắng triệt trong đời plz 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top