chuyện kể rằng #31: nhạy cảm
chuyện kể rằng, thôi thắng triệt bao đồng thứ hai vì doãn tịnh hàn đứng nhất mẹ rồi!
còn nhớ cái hôm mà lê trí huân được chú cảnh sát đưa cho một tấm danh thiếp của một công ty luật nổi tiếng không? cũng là cái ngày mà thôi thắng triệt dõng dạc bảo các em yên tâm, để anh lo tất?
gã bảo rằng mình có mối siêu uy tín tại công ty ấy, úp mở cho mấy em tò mò thế thôi chứ lê trí huân vừa nghe đã thừa biết mối ngon ấy không ai khác chính là doãn tịnh hàn.
ý là, tịnh hàn nổi tiếng tới mức đã năm lần bảy lượt lên báo với mấy tin giật gân hót hít các kiểu kia mà, chỉ những ai ngu công nghệ dữ lắm (quyền thuận vinh) mới không biết doãn tịnh hàn là một luật sư tài giỏi đến nhường nào.
việc tịnh hàn rời công ty là một mất mát quá lớn, tới mức mà chỉ sau một tuần nghỉ việc thôi, vị chủ tịch của công ty ấy đã đích thân đến tận nơi để năn nỉ anh hãy quay về.
tịnh hàn khi đó giả vờ đáng thương, mùi mẫn bộc bạch rằng làm bánh mới là đam mê thật sự của mình, rằng anh sẽ không thiết sống nữa nếu như không thể nướng ít nhất một cái bánh mỗi ngày.
vị chủ tịch kia cũng không vừa, ngân ngấn nước mắt bảo rằng mất đi tịnh hàn như mất đi nguồn sống, rằng công ty sẽ sớm bị loại bỏ vì sự rời đi của một nhân tài.
sau một hồi thương lượng, tịnh hàn cuối cùng cũng được vị chủ tịch ấy buông tha, với điều kiện là khi nào quay về thì anh chỉ cần ới một tiếng thôi là ông ngay lập tức dán tên doãn tịnh hàn lên ghế chủ tịch, từ chức cái một luôn!
theo phép phóng đại là thế chứ nó đơn giản chỉ là tịnh hàn có thể quay về công ty bất cứ lúc nào, dù chỉ là đến thăm thôi cũng sẽ được cả tập đoàn hoan nghênh tiếp đón nồng nhiệt.
cơ mà ghế chủ tịch cũng đẹp, đề nghị cũng hấp dẫn, cũng keo lỳ tái chanh mà tịnh hàn ha?
quay về hiện tại, thắng triệt chưa kịp hó hé nửa lời đã thấy tịnh hàn bận bịu lôi đống sách luật cũ của mình ra mà nghiền ngẫm, tưởng đâu anh đã nghe thấy tất cả mọi chuyện, nhưng không.
- linh tính của một người phụ nữ đã mách bảo em đấy.
- nhưng bạn là đàn ông mà?
- rồi sao? kì thị bê đê hả!?
doãn tịnh hàn từng nói: một là tao luôn đúng, hai là mày luôn sai, ba là một là hai, bốn là hai là một.
thôi thắng triệt nín mỏ không dám cãi.
cơ mà doãn tịnh hàn tự làm khó bản thân, một phần vì lâu rồi không đụng tới nên kiến thức ngành luật cũng đã phai nhòa không ít, phần còn lại là vì thân chủ của anh sẽ là gia đình nhà lê kia, dù anh chưa tiếp xúc với bác gái bao giờ nhưng chỉ với ba ông nhõi kia thôi cũng đã đủ để tịnh hàn muốn dốc hết sức lực, quyết tâm phải thắng được vụ kiện này!
một lần nữa, do tịnh hàn làm khó bản thân thôi, chứ vụ kiện này không phức tạp đến thế.
vì tịnh hàn ý chí hừng hực nên đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm liền, đá văng luôn cả thôi thắng triệt ra khỏi phòng để tập trung làm việc.
khỏi phải nói, thắng triệt héo queo tại bàn làm việc của mình.
- tú ơi~
- stop! em càng nói em càng sai, em im mẹ mồm đi!
- tao đã nói gì đâu?
- tao đéo muốn nghe đấy?
- bạn tồi vl.
- tao tồi đó giờ, xin cảm ơn.
- ủa? em thấy anh tú tốt quá trời mà, có tồi miếng nào đâu?
thắng triệt lườm nguýt lê xuân minh đang bú rột rột ly trà sữa được pha bởi hồng trí tú.
- tao nói thật nha, tụi bây còn chả giận dỗi gì nhau hết, mày vào phòng với nó một lát thì đã làm sao? vốn dĩ đó còn là phòng của mày ấy? mày sợ à?
- sợ.
- hèn.
- tao overthinking mày ơi.
- ô dề thinking thì có, phức tạp hoá vấn đề lên chi vậy?
- là overthinking!
- à rồi, over thần kinh.
quý hoá lắm mới được quý ông lịch lãm hồng trí tú khịa tới cỡ này.
- biết thế ngày đó tao đã ngăn tịnh hàn lại rồi.
- mày nghĩ mày có giá lắm sao?
- người đến sau là mày đấy, thắng triệt à.
biết ván này thua thê thảm, thắng triệt chỉ "hừ" một tiếng rồi bỏ vào khu nhà trong, trí tú cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi nắm lấy cổ áo của xuân minh mà xách về quầy nước, tiếp tục công việc gia sư của mình.
thắng triệt biết tịnh hàn một khi đã nghiêm túc và tập trung làm việc sẽ trở nên cực kì khó tính, anh ghét nhất là bị người khác làm phiền, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến doãn tịnh hàn muốn cầm dao giết người luôn đấy!
hình ảnh minh hoạ cơn giận dữ của doãn tịnh hàn:
chính vì biết rõ tính khí của anh mà thôi thắng triệt không dám hó hé lại gần, đồng nghĩa với việc gã đã không được bước chân vào chính căn phòng của mình suốt ba ngày liền rồi.
mà giờ nhớ quá chịu không nổi, máu liều nhiều hơn máu não, nghe lời hồng trí tú chắc cũng không sao đâu ha?
thắng triệt nắm lấy tay nắm cửa, vặn nó với một tốc độ chậm rãi và nhẹ nhàng hết sức, một tiếng "cạch" vang lên khiến trái tim gã như muốn nhảy vọt ra ngoài, sau vài giây im ắng trôi qua, thấy tình hình có vẻ vẫn ổn, gã mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi tiếp tục cẩn trọng với những hành động của mình.
ló đầu vào nhìn chỉ thấy bóng lưng của tịnh hàn đang ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, căn phòng tối thui với ánh đèn hiu hắt phát ra từ chiếc đèn bàn cũ kĩ mà chắc là cả chục năm trời rồi thắng triệt đã không dùng đến nó.
gã bỗng thấy thương em người yêu quá, làm việc trong môi trường như này kiểu gì cũng đổ bệnh cho xem, rồi chẳng biết có phải là do tịnh hàn đang mặc trên mình chiếc áo phông quá cỡ của gã hay không mà trông anh còn ốm tong teo hệt như mấy thằng xì ke ở hẻm bên cạnh vậy.
thắng triệt rón rén lại gần, gã mừng thầm vì tịnh hàn có vẻ như đang tập trung cao độ nên không hề để ý đến điều gì khác, gã nheo mắt lại, qua bờ vai mảnh khảnh của anh mà nhìn vào đống giấy tờ kia, hoa mắt, chóng mặt, ù tai vcl!
lại gần rồi gã mới phát hiện ra rằng tịnh hàn đang đeo tai nghe, bảo sao một người nhạy cảm với tiếng động đến thế mà lại có thể để gã chui vào đây trót lọt như vậy.
thắng triệt nghĩ nghĩ một hồi rồi khom người xuống, gã nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe ra, đồng thời ghé sát vào tai của tịnh hàn mà thì thầm.
- hàn xinh yêu ơi~
- QUẮT ĐỜ PHẮC!?
doãn tịnh hàn giật thót, phóng một phát vào góc tường mà đứng khúm núm cả người, hai tay ôm khư khư lấy một bên tai nơi thắng triệt vừa mới thì thầm vào.
- tr-triệt hả!? má nó bạn làm em hết hồn à!!!
- anh đã làm gì đâu...
thắng triệt ngơ ngác nhìn thứ phản ứng dữ dội ấy, trong đầu bắt đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao mà gã cá chắc là ngay cả chị thỏ ngọc cũng không thể giải đáp được hành vi vừa rồi của tịnh hàn đâu.
- bạn-lần sau đừng làm như vậy nữa!
mà sao mặt của tịnh hàn lại đỏ bừng lên thế kia, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ lại ngấn nước, cả người thì run nhẹ lên, không khác gì những lúc anh đang hứng tình.
thôi thắng triệt chợt hiểu ra rồi.
- tai bạn nhạy cảm à?
- c-chắc thế...nó nhột lắm...
tịnh hàn như thể không can tâm với việc có một đôi tai nhạy cảm như vậy liền phụng phịu, mà vào mắt của thắng triệt thì trông anh lại yêu kiều tới lạ, khiến gã nổi hứng muốn trêu chọc anh nhiều hơn.
gã lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo của anh, một tay gã áp lên hai bàn tay vẫn đang che đi nơi nhạy cảm kia, gã khẽ nghiêng đầu về phía ngược lại, kề môi thật gần với bên tai đang bị bỏ trống và bắt đầu
thổi phù phù.
doãn tịnh hàn lập tức cứng người, cơ thể phản ứng kịch liệt hơn, anh cố gắng nghiêng đầu né tránh sự tấn công này.
- kh-khoan đã! đừng mà, triệt~
tịnh hàn càng nỉ non van xin, thắng triệt càng được đà làm tới.
kết quả là cả hai đều nứng.
- anh không biết là tai bạn nhạy cảm thế.
- ưm~ em cũng không~
- giờ thì mình-
- ê triệt ơi! ra tính tiền cho khách coi! tao không biết dùng cái máy-
hồng trí tú hùng dũng xông vào như một vị thần, để rồi thấy được cảnh hai ní bạn thân dường như đang dang dở việc làm gì đó.
sau tấm lưng to lớn của thôi thắng triệt, trí tú thấp thoáng thấy nhỏ bạn còn lại với một bên áo bị trễ xuống, tóc rối bù xù còn biểu cảm trên mặt thì trông như bị ức hiếp.
hồng trí tú cũng hiểu ra rồi.
- thất lễ rồi, tại hạ xin cáo từ!
- ê khoan khoan! tú cứu tao!!!
doãn tịnh hàn bị ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào mặt như một cú tát mà bừng tỉnh khỏi cơn nứng, mới hốt hoảng nhận ra mối nguy hiểm đang chuẩn bị ập đến.
việc thì chưa xong, mai thì ra toà, đụ cái đéo!
mặc kệ ánh mắt cầu cứu của tịnh hàn, trí tú chỉ cong môi cười rồi đóng cửa lại, trước khi rời đi anh còn mấp máy môi vài cái đủ để tịnh hàn có thể đọc được khẩu hình miệng của mình.
"chúc đụ zui."
ngày hôm sau, tịnh hàn xuất sắc giúp gia đình nhà lê thắng kiện mà không vướng phải bất kỳ trở ngại nào cả, nếu có, thì trở ngại duy nhất mà anh đang gặp phải chính là cái thân thể yếu đuối xụi lơ này, đi bước nào là muốn rụng mẹ luôn bước đấy!
~
xin nhắc lại, fic gán mác trưởng thành là vì chửi thề nhìu chứ không phải vì có cảnh đụ đâu nhé cả nhà mình oi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top